hút máu 🧛
Kim Hyukkyu nhìn bọn cà rồng kéo người đi theo những hướng khác nhau thì liền suy nghĩ đôi ba phút. Rồi anh quay sang Minseok bảo: " Có vẻ từ giờ chúng ta phải tách nhau ra rồi. Anh mong là em có thể sống sót thật lâu ở nơi này. Nếu em cần giúp gì thì cứ nói với anh, anh sẽ cố hết sức để giúp em ".
Minseok hai mắt rưng rưng, mím chặt môi lại một lúc thì mới gật đầu. " Anh cũng giữ gìn sức khỏe nhé ạ. Mong là anh sẽ bình an ạ ".
Em vừa dứt câu thì một con ma cà rồng đi tới. Có vẻ như vì cậu là con hàng được chính chủ nhân dinh thự lựa chọn nên bọn chúng đối xử với Hyukkyu tốt hơn những người khác.
Thay vì bị kéo chiếc xích đeo ở cổ thì tên tay sai kia chỉ đơn giản là bảo cậu đi theo hắn, sau đó liền quay đầu đi luôn. Hyukkyu nhìn Minseok lần cuối rồi cũng nối gót theo người kia.
Để lại Minseok đứng giữa sảnh đường rộng lớn. Cậu khẽ thở dài đầy tiếc nuối, dần dà tất cả những người khác cũng bị dẫn đi chỉ còn lại mỗi cậu ở nơi này.
Moon Hyeonjun từ đâu trên trời đáp xuống, hoá thành hình người xong thì xoa xoa mái tóc bù xù của mình.
Ngó quanh mà chẳng thấy ai thì gã mới hiểu là mọi chuyện đã xong xuôi. Đang vui vẻ huýt sáo thì liền thấy vẫn còn người ở giữa sảnh.
Hyeonjun nhìn rõ người kia là ai thì liền oang oang mồm hỏi: " Mày đi đâu mấy ngày nay thế ? Làm anh Sanghyeok cứ hỏi tao về mày miết đấy ".
" Lần này mày lại bày trò gì nữa đây, Minseok ? "
" Tao làm gì kệ mẹ tao. Đéo liên quan đến mày "
" Chậc, mày làm như tao thèm quan tâm đến mày lắm. Anh Sanghyeok có vẻ lo nên tao mới bảo mày thôi. Đúng là lòng tốt của tao bị vứt cho chó gặm rồi "
" Mà dù sao thì mày cũng là đứa yếu nhất trong nhà mà " nói rồi gã bật cười khúc khích, phấn khởi trước đôi mày cau nhẹ của Minseok.
" Chà, quan tâm tao vậy sao ? Nhưng có lẽ mày nên dùng sự quan tâm đó lên thằng người sói mày đang quen thì sẽ tốt hơn đấy "
" Anh Sanghyeok đã biết chuyện này rồi. Chắc mày không quên việc ảnh ghét bọn chó đó như nào nhỉ ? "
" Chết tiệt " gầm lên một tiếng, Moon Hyeonjun hoá thành dơi bay đi mất hút.
Ryu Minseok đứng tại chỗ hét theo: ". Nhanh chân lên đi thằng ngu, nếu mày đến không kịp thì người tình bé nhỏ của mày sẽ bị ảnh xé xác ra làm hai mảnh đấy ".
Chỉ khi còn lại mỗi mình mình thì cậu mới đi về phòng. Vừa đi vừa chán nản vì mọi chuyện chẳng diễn ra theo kế hoạch của cậu.
Minseok nhận nhiệm vụ đi xử lý lũ chó sói đang quấy phá ở phía Tây xong thì liền trở về nhà. Trong lúc đó cậu bắt gặp Kim Hyukkyu và đem lòng thầm mến anh, vì thế liền tìm cách gia nhập vào trong đám nhân loại bẩn thỉu. Chơi trò anh anh em em với người kia.
Đã nhẩm tính rằng khi về đến dinh thì cậu sẽ chọn Hyukkyu làm người của mình. Nhưng anh Sanghyeok lại đi trước cậu một bước, khiến giờ cậu chẳng thể làm gì ngoài chấp nhận.
Dù có thích Hyukkyu đến đâu thì niềm ưa thích ấy cũng chẳng thể sánh bằng mệnh lệnh của chủ nhân.
" Lần này phải đòi anh Sanghyeok thưởng nhiều hơn mọi khi mới được " nghĩ xong cậu liền mở cửa phòng mình ra bước vào.
Phía bên kia là Kim Hyukkyu đang được dẫn lên tầng cao nhất của dinh thự. Tên tay sai ra lệnh cho bọn người hầu tắm táp cho cậu sạch sẽ rồi trói lại cạnh giường ngủ của chủ nhân.
Sau khi ra lệnh xong thì liền rời đi. Để lại Hyukkyu bị một đám người bu lại, đem đi chà rửa sạch sẽ từ đầu đến chân. Thay luôn bộ quần áo bụi bặm trên người thành chiếc sơ mi bằng lụa cao cấp. Sau khi thấy cậu đã thơm tho thì liền còng một tay cậu vào cạnh chân giường.
Hoàn thành xong việc được giao thì cả đám người hầu liền lui xuống, để lại mình Hyukkyu trong căn phòng tối tĩnh mịch.
Trăng đã dần lên cao, ngoài trời thì tối đen như mực. Cả gian phòng chỉ có ánh trăng ngoài ban công hắt vào trong.
Thật kỳ lạ, bầu trời ở nơi đây lúc nào cũng đen kịt. Như thể chỉ có mỗi ban đêm. Vì kể từ lúc cậu bước chân vào khu vực của bọn chúng thì bầu trời chẳng có một tí sự thay đổi nào.
Ngay lúc này ngoài ban công có vật gì đó xuất hiện, một con dơi đen tuyền đậu xuống đất rồi hoá thành hình người. Kim Hyukkyu nhìn người kia, quả nhiên là người ban nãy. Nhớ đến dáng vẻ đầy cung kính của những tên khác thì cậu liền biết được đây chính là người nắm quyền lực cao nhất trong lũ ma cà rồng.
Lee Sanghyeok tiến về phía giường ngủ trong sự mệt mỏi. Khi nãy vì đi vội nên anh chẳng kịp uống một ngụm máu nào. Bụng dạ vừa cồn cào, vừa khó chịu khi nghĩ đến việc đứa em của mình lại giao du với bọn chó sói hôi hám khiến Sanghyeok bực càng thêm bực.
" Ngươi tên là gì ? " anh nhìn con người trước mặt mình, trầm giọng hỏi.
Cậu khẽ nuốt nước bọt trước ánh nhìn lạnh lùng của anh: " Tôi tên là Kim Hyukkyu ".
" Ta là Lee Sanghyeok, sau này ngươi sẽ là túi máu của ta. Hãy nhớ rằng ở nơi này mệnh lệnh của ta là tuyệt đối. Nếu ngươi làm trái lời ta hay có bất kỳ hành động ngu xuẩn nào thì xác của ngươi sẽ được vứt ra bãi tha ma ở dinh thự này "
" Chắc hẳn ngươi đã thấy đám xác người và quái thi nhau xếp chồng lên nhau ở phía sau dinh thự rồi nhỉ ? "
" Tôi đã thấy rồi ạ "
" Gọi ta là chủ nhân "
Kim Hyukkyu khẽ cuối đầu, nhẹ giọng tiếp lời: " Chủ nhân ".
Lee Sanghyeok cúi xuống, bẽ gãy khoá tay đang trói cậu. Sau đó thì bế cậu ngồi vào lòng mình.
" Cởi áo ra " mùi thơm của máu khiến giọng anh có phần trầm thấp hơn vì thèm khát.
Kim Hyukkyu tuy giật mình trước hành động đột ngột của Sanghyeok nhưng cũng nhanh chóng cởi cúc áo sơ mi ra. Để lộ một phần vai trắng nõn nà.
Lee Sanghyeok ngửi cổ cậu, hơi thở ấm nóng phả ra khiến cậu vì ngại mà khẽ rụt người. Sanghyeok thấy thế thì liền cau mày ra lệnh: " Ngồi yên ".
Nói xong thì há miệng cắn vào cổ cậu. Hyukkyu nhắm chặt hai mắt lại, vì đau mà cả cơ thể cậu căng cứng. Chỉ biết phó mặc để cho Sanghyeok ôm chầm lấy người mình.
Nước mắt cậu tự động chảy ra vì đau. Nhưng dù đau cỡ nào thì cậu vẫn không dám phát ra tiếng động, vì sợ bản thân sẽ bị giết chết nếu làm người kia không vui.
Sanghyeok hút cho đến khi thoả cơn đói thì mới ngừng lại. Nhìn Kim Hyukkyu nước mắt đang đua nhau chảy dài, cả người run lẩy bẩy mà thấy phiền.
" Mình hút nhiều quá rồi sao ? Hay do cậu ta yếu quá nhỉ ? "
" Đúng là phiền phức mà, nhưng dù gì máu của cậu ta cũng ngon nên tạm bỏ qua vậy. Mà sao người cậu ta nhẹ quá, như thể được làm bằng bông ấy. Phải kêu tụi cấp dưới nấu thật nhiều đồ ăn để bồi bổ cho tên Hyukkyu này mới được "
" Cậu ta mạnh khoẻ thì mình mới ăn ngon được " Sanghyeok nghĩ xong liền quyết định ngày mai sẽ thực thi chính sách này ngay và liền.
Hyukkyu lúc này đầu óc đã quay cuồng vì cơ thể bị rút đi một lượng lớn máu. Cả người cậu mềm nhũn mà tựa vào vai Sanghyeok, rồi ngất đi.
Anh thấy thế thì liền để cậu nằm lên giường mình, lấy chăn ra đắp cho cậu xong thì liền đi vào quan tài nằm ngủ.
•
•
•
- Đồn ang gia trưởng thì mới lo được cho em 🧏🏻♂️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top