oneshot

[mapo] tình nhân

author's note:

*gia đình ba người nhà lạc đà: mang thai bỏ trốn, xíu xiu drama.

*nó bắt đầu như một bộ phim truyền hình hàn quốc đẫm máu về việc lan truyền tin đồn với bạn bè.

*toàn văn 5k5+.

wuyn02's note:

*chưa beta nên có gì mọi người sửa lưng nhó~

1.

ryu minseok về nhà, ném cặp sách xuống sofa bằng một tay và thông báo cho mẹ một chuyện quan trọng: "con biết bố con là ai rồi!"

mẹ đang bận xem netflix, thậm chí không thèm nhìn cậu: "ai cơ?"

"chú song! phải không!"

"lý do là gì?"

cậu bé liên tục nói: "mẹ luôn nói con là người có tố chất đường trên, chú song trước đây chơi đường trên."

mẹ cậu lắc đầu: "từ nhỏ con đã quen với chú song rồi nhỉ?"

cậu gật đầu.

"vậy con đoán xem tại sao con gọi chú ấy là chú song mà không gọi là bố?"

"người đó có phải chú bae không?"

mẹ hoảng hốt, "trời ơi, đừng đùa mẹ! mẹ không thể đánh bại dì jeesun đâu."

"nhưng mà gần lắm rồi."

"cô hwa* à?"

*khúc này chẳng biết là ai luôn, chữ hán thì là hoa nên tôi đoán là họ hwa :)))))) hoan hỉ nhé....

mẹ cười lớn, "vậy khác gì mẹ chơi cà thơi với nó?"

"chính là người đó, mẹ đã nói với con rồi mà? bạn cấp ba của mẹ."

"con nhớ mẹ bảo không thân lắm mà?"

"khoan đã! bạn cấp ba của mẹ không phải là người mà con đang nghĩ đến chứ?"

"ừ."

ryu minseok kinh ngạc, ryu minseok muốn chạy trốn, ryu minseok như chú chó nhỏ cào đất.

"khốn kiếp! không phải! mẹ ơi con sai rồi!"

"nhưng mẹ đi họp phụ huynh cũng không nói chuyện với người ta mà!"

"ồ, cái đó à..."

kim hyukkyu nhớ lại lần đầu tiên anh tham dự buổi họp phụ huynh năm lớp bảy của ryu minseok, và gặp lại người bạn cùng lớp cấp ba đã lâu không gặp.

lee sanghyeok đứng ở lối đi bên cạnh chỗ ngồi của ryu minseok, cách ghế của anh chưa đầy nửa mét, khiến anh không thể nào phớt lờ. một nam sinh cao to khoẻ khoắn kéo ghế cho hắn, và hắn ngồi xuống bên cạnh nam sinh đó.

cậu bé này cũng không giống như học sinh nhảy lớp, tuổi tác có lẽ bằng ryu minseok nhỉ? không thể nào, vừa "làm" xong với tôi lại "làm" tiếp với người khác sao?

có một khoảnh khắc, anh có suy nghĩ muốn dùng nắm đấm nhỏ bé để phân định thắng thua với lee sanghyeok.

kim hyukkyu bề ngoài tỏ ra vô tư, nhưng thực tế suy nghĩ của anh đã bay về trường trung học mapo.

trong phòng tập đàn, gió hè man mát thổi qua, thổi bay rèm cửa, hai bóng người ôm sát nhau thoắt ẩn thoắt hiện.

kim hyukkyu áp lưng vào tường, chiếc áo thun tay ngắn mỏng manh truyền hơi lạnh đến da anh. cánh tay bị một bàn tay gân guốc nắm lấy, bên trong đùi bị chân người kia kề sát, không còn đường lui.

ngón tay thon dài vuốt ve cằm nhỏ trắng ngần của anh, "tối nay làm không?"

"không không, tôi còn phải đi tự học." giọng nói từ chối mềm mại, nghe có vẻ không mấy chân thành.

học sinh giỏi ngay lập tức hiểu ra, "vậy thì đi quán net."

lời nói vừa dứt, không cho anh thời gian để phản ứng, lee sanghyeok bóp nhẹ cằm, hôn lên đôi môi đang cố gắng chạy thoát của kim hyukkyu. hắn hơi nghiêng đầu, đã học được cách không va chạm với sống mũi cao của kim hyukkyu, vén phần dưới áo của anh lên để cắn, bản thân tiếp tục lần mò xuống phía dưới.

họ không phải người yêu, cũng không hẳn là bạn bè, nhiều nhất chỉ có thể coi là những người bạn cùng lớp quen nhau qua tên họ, ngoài lol ra thì không có chung sở thích nào khác. ngay cả lần đầu tiên gặp nhau ngoài trường học cũng chỉ vì nhà lee sanghyeok bị hỏng máy tính, đi tìm quán net gần đó, lúc đang đau đớn trả tiền, vô tình liếc nhìn thấy một bên mặt hoàn hảo, kim hyukkyu tháo tai nghe xuống, quay đầu nhìn hắn. à, là bạn học alpaca.

kim hyukkyu hơi hoang mang, không thể nào có chuyện chơi xong một ván lol ở quán net mà xuyên không đến dị giới gặp được người bản địa trông giống học sinh giỏi lớp bên cạnh được chứ? lee sanghyeok còn gật đầu chào anh, cầm lấy thẻ cào internet do nhân viên lễ tân đưa qua và ngồi xuống máy tính cạnh anh.

anh lén nhìn sang màn hình bên cạnh, trước tiên mở sảnh chờ lol, sau đó chuyển sang một tab nhỏ của trang web hỏi đáp, có lẽ là để xem trong lúc chờ xếp trận. kim hyukkyu sau này mới ngộ ra đây là lee sanghyeok thật, ở lớp anh hay gục mặt xuống bàn ngủ, mặt đầy dấu bút mực, mơ mơ màng màng tỉnh dậy cũng có thể nghe thấy tiếng các bạn cùng lớp bàn tán về lee sanghyeok.

xếp trận xác nhận đang đếm ngược, kim hyukkyu thu hồi ánh mắt, bắt đầu rank của mình.

tuy nhiên, con đường lên rank tối nay không được suôn sẻ, đối diện luôn gặp midlaner có id là "gojeonpa", trận nào cũng dẫn dắt lợi thế, đường giữa chỉ chăm chăm xuống botlane gank, kim hyukkyu tức giận ping liên tục midlaner của team mình bị solokill nhiều lần, chưa đầy hai mươi phút đã click đầu hàng.

anh mệt mỏi đứng dậy đeo balo, vừa thoát game ra, lắc đầu lắc cổ, trông có vẻ hơi choáng váng.

"cậu đi à?" lee sanghyeok, người nãy giờ vẫn luôn im lặng, đột ngột hỏi.

"à... ừm."

lee sanghyeok cũng đứng dậy, vung một quai cặp sách sau lưng, nhìn thấy anh vẫn đứng yên, "không đi à?"

vậy là hai người cùng đứng dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi nhìn màn mưa, một người đang uống sữa dâu, một người lấy sách bài tập ra từ cặp.

kim hyukkyu ngậm ống hút chọc chọc vào điện thoại, hối hận vì đã không nghe lời mẹ mà mang theo ô.

lee sanghyeok thì không vội, cuộn cuốn vở bài tập, gỡ nắp bút một cách thành thạo bằng một tay và bắt đầu làm toán.

rõ ràng lúc đó cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, vậy chuyện bắt đầu từ đâu nhỉ?

khi anh nhận ra, anh đã nằm nửa người trên giường trong phòng y tế, cổ ngả ra sau một đường cong thanh tao, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của lee sanghyeok, cảm giác mềm mại hơn anh tưởng tượng. tay lee sanghyeok ôm lấy hông anh, khiến anh cảm thấy mình hoàn toàn thuộc về người này.

họ im lặng đến gần nhau, im lặng không định nghĩa chính xác mối quan hệ này, có lẽ cũng sẽ im lặng gật đầu tạm biệt.

nếu không có sự cố bất ngờ sau đó, đây có lẽ sẽ là một phần ký ức mà họ không cần phải trân trọng ở tuổi mười bảy.

kim hyukkyu cảm nhận được tâm trạng của lee sanghyeok không ổn, rất không ổn, eo anh bị siết chặt, lee sanghyeok chỉ gục đầu vào ngực anh, bất động.

anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu hắn, ôm lấy cổ hắn, học tập, gia đình, hay gì khác?

"có nên làm không?"

"không có bao cao su." lại còn biết nói nũng.

kim hyukkyu đột ngột buông tay, lee sanghyeok ngẩng đầu lên nghi hoặc, tay cũng buông lỏng theo bản năng, vai bị đầu ngón tay của kim hyukkyu đẩy một cách ái muội, hắn không hề đề phòng ngã xuống giường.

kim hyukkyu chỉ mặc áo sơ mi trắng, cúc áo trên cùng cũng đã được mở từ lúc ôm ấp nãy giờ, quỳ gối tiến về phía trước, chống tay lên má và nhìn hắn chằm chằm. lee sanghyeok quả nhiên thua trận.

vậy là lần đó, kim hyukkyu ngồi một mình trong hành lang bệnh viện, chống cằm nhìn những ông bố bà mẹ tương lai rạng rỡ hạnh phúc đi lại, gấp giấy tờ siêu âm thành máy bay giấy và ném vào lòng anh trai đang đi tới đón mình.

"em không muốn bỏ sao?" anh trai nắm lấy tay anh, "em đã qua ghi danh rồi à?"

"ừm ừm" không biết là anh đang trả lời câu hỏi nào.

2.

anh không cần đến trường nữa, cả ngày chỉ ru rú trong phòng chơi rank, muốn nâng cao thứ hạng trước khi đến đội tuyển ghi danh.

di chuột lên đầu bảng xếp hạng, hai tài khoản có điểm số cao chót vót, vượt xa những người chơi khác, một trong số đó là "classical school", người mà anh đã nhiều lần gặp trong rank và gây cho anh rất nhiều áp lực, có lẽ là nick phụ của một tuyển thủ chuyên nghiệp nào đó.

anh vô nghĩa vụ lướt màn hình, vào facebook và thấy tin nhắn của những người bạn vẫn đang ở trong trường.

"thử việc suôn sẻ không?"

"ừm ừm, tháng sau là phải đi ghi danh rồi."

"nghe nói chưa? lee sanghyeok cũng đi ghi danh rồi, hình như là skt mời."

cái này đúng là không ngờ, lee sanghyeok học giỏi như vậy, sao gia đình có thể đồng ý cho hắn đi thi đấu chứ?

kim hyukkyu đã lâu không đến trường rồi, cũng không nói cho hắn biết chuyện mang thai, cũng không chính thức chia tay hắn, dù sao cũng là do anh muốn có con, mà họ cũng không thể coi là người yêu được.

lee sanghyeok có để lại tin nhắn trên facebook, hỏi anh còn ở trường hay không.

"tôi ư? không không, ở nhà." không còn tin nhắn nào nữa.

năm đó, kim hyukkyu bắt đầu nổi tiếng ở ogn, trong khi lee sanghyeok trở nên nổi tiếng sau "trận chiến kép" với ryu, nhiều tin tức liên quan đến "faker" đã được khai thác và đẩy lên trang chủ của anh.

may mắn thay, họ rất cẩn thận vào thời điểm đó, ngay cả khi hỏi bạn bè ở trường anh cũng có lẽ không biết.

anh lướt chuột một cách nhàm chán, một tin tức có tiêu đề "faker từng là king of the ordinary* trước khi ra mắt" khiến anh dừng lại.

*thuật ngữ chỉ những người chơi có kỹ năng cao nhưng không được công nhận hoặc nổi tiếng.

gojeonpa? đây không phải là id đường giữa của người đã từng "đụng xe" với anh ở bên kia sao?

kim hyukkyu nhớ lại lúc anh trò chuyện với bạn học và đề cập đến việc anh xếp hạng ngoài 100 trên máy chủ hàn quốc.

"cũng khá giỏi đấy, nhưng người xếp thứ nhất lớp bên cạnh là lee..."

lee sanghyeok còn giỏi hơn.

"có thể kết bạn với tôi không, mai tôi sẽ đi siêu thị mua cho cậu một chiếc bánh mì nhỏ."

anh nhắn vào phần bình luận của tài khoản facebook mà anh đã không quan tâm trong một thời gian dài.

lần gặp lại tiếp theo với lee sanghyeok là ở phòng thay đồ sau sân khấu.

kim hyukkyu mặc rất dày, cố gắng cuộn tròn người lại thành một cục, lúc đó anh đã mang thai khá rõ, nên cứ ôm chặt áo khoác lông vũ không cởi ra.

lee sanghyeok đi qua cả phòng thay đồ, cũng không hỏi anh có muốn hay không, tự mình đưa cho anh một viên kẹo, em bé trong bụng đột nhiên đạp một cái, khiến anh giật mình run lên.

bae junsik biết kim hyukkyu sợ lạnh, nhưng trong nhà mặc dày như vậy mà vẫn run rẩy vì lạnh, cũng quá bất thường rồi chứ?

vả lại cứ ôm bụng mãi làm gì?

cậu lấy một miếng dán giữ nhiệt, đi thẳng đến: "hyukkyu, có đau bụng không? dán cái này vào đi."

kim hyukkyu vô cùng hoảng sợ, trong lúc vội vàng, chiếc áo khoác lông vũ không kéo khoá đã bung ra, lộ ra chiếc bụng to tròn rõ rệt.

bae junsik vô cùng kinh ngạc: "ai làm vậy?!"

kim hyukkyu giả vờ bình tĩnh: "à, tôi béo lên rồi..."

"không phải chứ?" cậu sau đó đưa tay lên định sờ, nhưng kim hyukkyu đã né tránh.

lee sanghyeok lặng lẽ ngồi nhìn mọi người ồn ào, vô tình liếc thấy góc nhỏ chỉ đủ cho hai người, còn tưởng họ đang tán tỉnh, sờ mó.

hắn không nhịn được đi đến, nói với bae junsik: "mày không phải nói tối qua không ngủ được sao?"

"à... đúng! nhưng..."

"sofa kia còn trống, mày ra đó ngủ đi."

bae junsik nhìn kim hyukkyu một cái, bất lực lắc đầu rồi bỏ đi. kim hyukkyu nhân cơ hội nhanh chóng chỉnh lại trang phục.

lee sanghyeok lên tiếng với giọng điệu có chút tủi thân: "cậu không phải đã nói chỉ muốn thi đấu chứ không muốn yêu đương sao?"

"eh? tôi không có nói vậy mà!"

huấn luyện viên xuất hiện như cơn mưa rào giải hạn, ôm lấy vai lee sanghyeok và dứt khoát kéo hắn đi: "sanghyeok à, chúng ta thảo luận về chiến thuật ban pick nào!"

kim hyukkyu vô thức nhìn về phía sofa, bae junsik nháy mắt tinh nghịch với anh.

3.

ryu minseok chào đời trong kỳ nghỉ, lúc bé con chào đời có bố mẹ, anh trai của kim hyukkyu, lee jihoon, bae junsik và gu seung bin đều có mặt.

anh trai nhìn kĩ ba người này, cảm thấy không ai là bố của em bé, bèn thu chiếc gậy bóng chày mà anh đã cân nhắc trong tay cả nửa ngày.

em bé rất biết điều, từ khi còn trong bụng kim hyukkyu đã rất ngoan ngoãn, không ảnh hưởng nhiều đến việc tập luyện và thi đấu của anh, lúc chào đời cũng không nỡ để mẹ chịu khổ.

vì vậy, sau đó kim hyukkyu đã đến lpl thi đấu, yên tâm để lại đứa con ngoan ngoãn cho gia đình chăm sóc.

"mẹ ơi~"

"bố con đâu ạ?" bé con hỏi qua màn hình.

kim hyukkyu im lặng một lúc, "là bác bảo con hỏi à?"

"con xuống dưới vườn chơi, có một cô hỏi."

anh nhớ lại chuyện buồn "hide on bush" khi đấu rank ngày hôm nay, khi là đồng đội thì cướp hết bùa đỏ không nhường bùa xanh, xếp vào team địch thì truy lùng và spam emote.

arghh, thật muốn trút giận lên người midlaner họ lee cũng xuất thân từ skt bên cạnh, fan não tàn của ai đó!

bên cạnh anh, bé lee yechan hắt hơi, xoa xoa cánh tay, cảm thấy mình mặc hơi ít.

khi ryu minseok bốn tuổi, kim hyukkyu trở về hàn quốc. khoảng cách vật lý tồn tại khách quan trong hai năm khiến mối liên hệ vốn đã lỏng lẻo của anh với lee sanghyeok càng khó duy trì, họ nói về nhau nhiều hơn như bạn học hoặc đối thủ, và cứ thế "không thân thiết" trong nhiều năm.

mãi đến năm thi đấu cuối cùng tại lck của kim hyukkyu, họ dường như lại bất chợt nhận ra: hoá ra cả sự nghiệp thi đấu của mình đều gắn liền với người kia, dù luôn là đối thủ, mọi sự gượng gạo đều tinh tế tan biến, trở thành mối quan hệ có thể khen ngợi nhau trong lúc phỏng vấn.

ngoài một số người quen thân từ khi mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, phần lớn mọi người đều mới biết kim hyukkyu có một đứa con trai mười mấy tuổi vào hai năm sau khi anh giải nghệ, nghĩa là trước cả khi anh thi đấu chuyên nghiệp.

trong lúc livestream, lee sanghyeok nhận được donate: "có lẽ tuyển thủ faker biết bố của con trai tuyển thủ deft là ai?"

deft? con trai? bố?

"đang nói gì vậy?" lee sanghyeok mở google gõ từ khoá, rồi im lặng.

kim hyukkyu đang ngồi trên thảm phòng khách xem phim truyền hình, minseok ngồi trên sofa, tay mũm mĩm ôm một cuốn sách đọc ngoan ngoãn. kim hyukkyu nhớ lại hình ảnh lee sanghyeok mê mẩn sách vở từ thời niên thiếu, rồi lại nghĩ đến bản thân thậm chí còn không đọc nổi sách có tranh minh hoạ, không khỏi cảm thán sự kỳ diệu của gen di truyền.

lấy điện thoại ra định chụp ảnh con, một tin nhắn kakaotalk hiện lên.

faker: bé con là sao vậy?

lee sanghyeok tính toán thời gian, rõ ràng là bé con có được vào học kỳ trước khi kim hyukkyu nghỉ học, hắn nhớ có một lần... tim đập thình thịch không thể kiểm soát, hắn đưa ra một suy đoán hợp lý.

hyukkyu: ừm...

kim hyukkyu trả lời rất chậm, lee sanghyeok đã xem đi xem lại ảnh instagram và ảnh chụp chung với người qua đường của anh, nhưng không có ảnh chụp mặt chính diện của đứa trẻ.

faker: là... con của tôi sao?

kim hyukkyu không trả lời nữa, lee sanghyeok biết anh đang né tránh. nhìn chú lạc đà chạy trốn có vẻ khá dễ thương, bốn chân mỗi hướng một ngả giống video mà hắn từng xem trên youtube, dù sao thì suy nghĩ này cũng đang không hợp thời điểm lắm.

bé con quả nhiên không phụ lòng mong đợi, từ tiểu học đến trung học, liên tục đứng nhất lớp. thấy kim hyukkyu không bận tâm lắm, anh em của cậu bé thỉnh thoảng cũng trêu chọc rằng cha ruột của bé con không phải là nam thần học bá cấp ba nào đó chứ?

hoàn toàn chính xác, mặc dù thần sau này mới trở thành thần.

kim hyukkyu phớt lờ lee sanghyeok và đi quấy rối bae junsik, người cũng đang phát trực tiếp trong toà nhà t1.

"sanghyeok à, mày biết cái này để làm gì?"

"ừ, dù sao tao và hyukkyu cũng là bạn cùng lớp cấp ba."

bae junsik sắp bực mình với thằng bạn cũ này, không hiểu sao lại quá quan tâm đến hyukkyu và con trai của anh ấy. nghe xem lý do này có hợp lý không!

"chú ơi, ký tên cho con với!" lee minhyeong ném ra một tờ giấy thi, cứu vãn cho bae junsik.

"sao không nhờ bố ký..." - lee sanghyeok chưa nói hết câu, đã bị số điểm 55 màu đỏ chói ở đầu trang giấy thi làm cho choáng váng, nhưng tâm lý hắn vẫn đủ mạnh mẽ để ký tên của mình một cách bình thản.

lee sanghyeok đậy nắp bút, đưa giấy thi lại cho lee minhyeong: "ai sẽ đi họp phụ huynh cho con?"

"chú chứ ai." - lee minhyeong nói một cách dõng dạc.

"chú có nói là sẽ đi à?"

"bạn cùng bàn của con tên là ryu minseok..." - mặc dù hai người ngồi cách nhau một lối đi.

"ừ ừ, rồi sao nữa?"

"lần trước con nhìn thấy chữ ký trên giấy thi của cậu ấy là..."

lee minhyeong nhìn thẳng vào lee sanghyeok, dừng lại vài giây, "kim hyukkyu."

4.

vậy rốt cuộc mình đến họp phụ huynh để làm gì chứ?

sớm biết thì đã đẩy cho anh trai rồi, kim hyukkyu hơi nhức đầu.

sự hiện diện của lee sanghyeok có tác động quá mạnh mẽ, mặc dù không nói một lời nào, nhưng anh đã có thể tưởng tượng ra cuộc trò chuyện giữa họ.

arghh, thật phiền phức, không muốn giải thích, kim hyukkyu vặn vẹo ngón tay, biểu hiện đau khổ đến mức ryu minseok quay đầu nhìn anh.

rồi sau đó, ánh mắt của cậu bé lại chạm với người đàn ông lạ mặt bên cạnh mẹ. ryu minseok lịch sự gật đầu, lee sanghyeok cũng mím môi gật đầu đáp lại.

"mẹ ơi," ryu minseok nhẹ nhành khều vào hông kim hyukkyu, nhỏ giọng hỏi: "mẹ có quen chú đó không ạ?"

"ừ, tụi mẹ là bạn cùng lớp cấp ba."

"và con cũng nên biết chứ," kim hyukkyu nói nhẹ nhàng, "chú ấy là faker."

ryu minseok hít một hơi thật sâu, bảo sao thấy quen thế!

cậu bé nói nhiều im lặng đến hết buổi họp phụ huynh, chỉ quay sang nhìn lee sanghyeok với đôi mắt mở to. kim hyukkyu tự cho rằng mình đã chuyển hướng sự chú ý thành công.

chỉ khi họ đứng lên chuẩn bị rời đi, lee sanghyeok đang ngồi đã kéo cổ tay anh lại. anh cúi xuống nhìn đối phương, lee sanghyeok chỉ tay vào điện thoại của mình, ý là trả lời tin nhắn.

faker: đứa trẻ là của tôi đúng không?

hyukkyu: ừm...

faker: tại sao không nói với tôi?

có bao nhiêu cơ hội, mà không nói lấy một lần.

nhưng tôi lấy tư cách gì để nói với cậu nhỉ? kim hyukkyu nhìn vào màn hình tin nhắn.

bạn học hay đối thủ? dù là cái nào cũng không thể được gọi là mối quan hệ nhỉ?

sau ngày hôm đó, cuộc trò chuyện lại chìm vào im lặng, thỉnh thoảng mới buông vài câu bâng quơ, và tất cả đều xoay quanh chủ đề về ryu minseok.

cũng nhờ những lần trò chuyện mà kim hyukkyu dần bớt nhạy cảm hơn, dường như việc biết hay không biết ai là cha đứa nhỏ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ.

"mẹ ơi, chúng ta đi dạo phố được không ạ?"

kim hyukkyu lắc đầu: "không đi, mệt lắm, sao con lại có nhiều năng lượng thế?"

"vậy con sẽ đi với bố!"

"hả?" kim hyukkyu chợt nhận ra điều gì đó không ổn, "bố con cũng không đi đâu."

ryu minseok đắc ý lắc lắc điện thoại: "nhưng mà bố vừa hứa với con rồi mà."

họ đi dạo cùng nhau, gồm kim hyuukyu, lee sanghyeok và ryu minseok. mỗi khi ryu minseok chọn thứ gì đó, anh không có cơ hội rút thẻ thanh toán vì lee sanghyeok đã nhanh tay thanh toán trước, và còn ngoan ngoãn xách túi đồ cho hai mẹ con.

hình tượng của họ sụp đổ hoàn toàn.

ngồi trên ghế sau của con xe bmw, kim hyukkyu liên tục nhấn màn hình điện thoại và phàn nàn với kim kwanghee, không hề nhận ra rằng xe đã đến gần khu chung cư.

ryu minseok nặn nặn tay anh, "mẹ ơi, con đi trước nhé."

kim hyukkyu không kịp ngăn cản, cửa xe đã đóng lại.

lee sanghyeok siết chặt phanh tay, tiếng kít vang lên, bên trong xe lại trở nên yên tĩnh. hai người không hẹn mà cũng nghĩ, dường như đã rất lâu rồi không được ở riêng với nhau như thế này, gần mười năm qua, họ đều bị dòng người cuốn đi, càng đẩy càng xa.

vuốt ve vô lăng, lee sanghyeok bỗng nhận ra, kim hyukkyu thực sự không có nhiều cơ hội để giải thích mọi chuyện với anh.

ban đầu, họ như một cặp trời sinh, lao vào nhau trước khi họ có thể sắp xếp mọi thứ. họ gặp nhau quá sớm, một người chưa biết yêu, một người chưa phân biệt được đó là tình yêu hay điều gì khác.

kim hyukkyu sinh con một mình và nuôi dạy con suốt ngần ấy năm, đó là tính cách của anh. dù trước đây hay bây giờ, nhìn thế nào cũng thấy bản thân hắn sai nhiều hơn.

có lẽ vì thấy hắn cúi đầu suy nghĩ trong rất lâu, quá tự trách, kim hyukkyu chủ động đưa tay véo nhẹ vào gáy hắn, như vuốt ve một chú mèo.

nhưng mèo không thể vươn chân ra ghế sau để vồ người.

lee sanghyeok chỉ úp mặt vào cổ anh, không nói gì. kim hyukkyu nghi ngờ hắn khóc, theo bản năng chống người dậy, lại bị hắn ấn xuống, hai chân vội vã cọ quậy hai lần, hơi thở của lee sanghyeok đột nhiên trở nên dồn dập.

"cậu là nam sinh cao trung à?" kim hyukkyu có chút ngỡ ngàng.

như để đáp lại, lee sanghyeok di chuyển lên trên nhìn anh, giật gọng kính ném đi đâu không biết.

từ má hôn lên môi, rồi lướt qua đầu mũi, trán, lee sanghyeok đột nhiên cảm thấy giữa họ không cách biệt mười năm, chỉ cách nhau một đêm.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top