01. cái chết hoàn hảo
Cửa tiệm hoa nhỏ nằm nép mình trên một góc phố yên bình, nơi những cơn gió nhẹ lướt qua mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa nhài và hồng trắng. Tấm biển gỗ treo trước cửa được chạm khắc đơn giản với dòng chữ: "Tiệm Hoa Hyuk Kyu".
Kim Hyuk Kyu, chủ tiệm, là một chàng trai có vẻ ngoài dịu dàng với đôi mắt nâu ấm áp, mái tóc đen mềm rủ nhẹ trước trán. Cậu luôn mặc chiếc tạp dề màu kem điểm xuyết vài vệt phấn hoa, đôi tay thoăn thoắt cắt tỉa từng cành, từng chiếc lá, sắp xếp những bó hoa thành tác phẩm hoàn hảo.
Sáng nay, cửa tiệm đón một vị khách đặc biệt.
"Chào buổi sáng."
Giọng nói trầm ấm vang lên, kéo Hyuk Kyu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu ngước lên, chạm phải ánh mắt của một người đàn ông cao lớn, khoác áo khoác đen với phù hiệu cảnh sát trên ngực. Đôi mắt anh ta sắc bén nhưng lại mang theo một chút mệt mỏi, như thể đã quen với việc thức khuya nhiều ngày liền.
"Chào buổi sáng. Anh cần một bó hoa chứ?" Hyuk Kyu mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió đầu xuân.
"Ừm, tôi muốn một bó hoa trắng, không quá rườm rà. Một người bạn của tôi... vừa mất."
Hyuk Kyu khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên một tia cảm thông mà không ai có thể nghi ngờ là giả dối. Cậu quay đi, chọn lấy những bông hoa phù hợp, từng động tác đều mang theo sự tỉ mỉ và trân trọng.
"Hoa huệ trắng tượng trưng cho sự thuần khiết và lòng tôn kính. Tôi sẽ kết hợp thêm một ít baby trắng để tạo cảm giác thanh thoát hơn."
"Cảm ơn."
Người đàn ông im lặng quan sát cậu làm việc. Một phút sau, như chợt nhớ ra điều gì, anh lên tiếng
"À, tôi quên giới thiệu. Tôi là Lee Sang Hyeok, đang phụ trách điều tra một số vụ án trong khu vực này."
Hyuk Kyu khẽ chớp mắt, ngón tay vẫn đều đặn quấn sợi ruy băng quanh bó hoa.
"Vụ án? Có chuyện gì sao?"
Sang Hyeok thở dài, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương.
"Có vài vụ mất tích gần đây. Mọi thứ rất kỳ lạ, không để lại dấu vết nào rõ ràng. Chúng tôi đang tìm kiếm manh mối, nhưng chưa có tiến triển."
Hyuk Kyu ngước lên, đôi mắt tròn trong veo như đang thực sự quan tâm.
"đáng sợ thật. Hy vọng anh sẽ sớm tìm ra sự thật."
Sang Hyeok mỉm cười nhẹ, không hề phát hiện ra điều bất thường.
"Tôi cũng mong vậy. Dù sao thì, tiệm hoa này khá đẹp. Cậu làm việc một mình à?"
"Vâng, tôi thích không gian yên tĩnh."
"Nghe hợp với cậu đấy. Trông cậu có vẻ là kiểu người thích sự nhẹ nhàng, bình yên."
Hyuk Kyu bật cười, nhẹ nhàng đưa bó hoa đã hoàn chỉnh cho Sang Hyeok.
"Cảm ơn. Chúc anh có một ngày tốt lành."
"Cậu cũng vậy."
Cánh cửa kính khẽ rung lên khi Sang Hyeok rời đi, để lại trong không gian một chút dư âm của cuộc trò chuyện. Hyuk Kyu vẫn đứng yên một lúc, nhìn theo bóng dáng anh khuất dần sau góc phố.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm rung rinh những cánh hoa trắng trên bàn. Hyuk Kyu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không còn vẻ dịu dàng như trước. Một nụ cười nhạt nở trên môi cậu, lặng lẽ như cánh hoa rơi.
"Không để lại dấu vết nào rõ ràng à...? Vậy thì tốt."
Cậu quay người, tiếp tục công việc của mình, như thể chưa từng có cuộc trò chuyện nào diễn ra.
Bên ngoài cửa tiệm, những bông hoa vẫn nở rộ, đẹp đẽ như chưa từng chạm phải một chút tàn độc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top