We are
3.
Trăng thanh gió mát, một đêm chẳng khác những đêm khác là bao. Thế nhưng Kim Hyukkyu lại mang vẻ khác lạ, người ở đây nhưng tâm trí lại cứ như đang lạc ở đâu. Chợt, cậu dừng bước, hơi ngập ngừng lên tiếng gọi người bạn của mình.
"Sanghyuk này..."
"Điều này có hơi đường đột, nhưng...Ta sẽ ra chiến trường."
Lee Sanghyuk không rõ thứ xúc cảm gì đã đến trước tiên, là bất ngờ, là khó hiểu hay thậm chí là tức giận.
"Đó là một quyết định rất liều lĩnh đấy! Biết không hả, đồ ngốc?"
Trái với sự dồn dập đến từ người trước mặt, Kim Hyukkyu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn đang siết chặt vạt áo.
"Họ cần ta, Sanghyuk."
"Nhưng..."
Họ đâu phải người duy nhất cần cậu...
Không nói được.
Đối mặt với đôi mắt kiên định đó, liệu lời nói đầy tính ích kỉ này có nên được thốt ra hay không?
Không dám nói.
"...Sớm trở về nhé?"
Kim Hyukkyu chỉ cười.
Gió vẫn thổi từng đợt xào xạc, tiếng chim hót vẫn vang vọng rừng cây.
Lần đầu tiên, Lee Sanghyuk nhận ra con người nhỏ bé thế nào.
---
Đại hoàng tử trẻ nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, cố ý miết nhẹ một cái.
"Hyukkyu biết không, ta cho rằng việc chúng ta gặp được nhau chính là do số trời đã sắp đặt."
"Ồ? Thật trùng hợp. Đó cũng chính là điều ta luôn nghĩ."
Nhân duyên của chúng ta là định mệnh.
Vì lẽ đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi.
Phải chứ?
Chàng trai trẻ cúi gằm mặt, không dám nhìn về phía người nọ, cậu sợ mình sẽ không kiềm chế nổi mà khiến giọng mình run lên.
"Kim Hyukkyu...Ta sẽ nhớ cậu lắm. Ta biết phải làm sao nếu không còn thấy cậu mỗi ngày nữa đây?"
Kim Hyukkyu mỉm cười, hệt như đã dự đoán trước được câu trả lời của họ Lee trước mặt. Cậu kéo người đang ngồi bên cạnh ngã nằm xuống thảm cỏ xanh, chỉ tay về phía màn đêm trên đầu.
"Nhìn đi, Sanghyuk."
Bấy giờ, đại hoàng tử nọ mới ngỡ ngàng nhận ra, vầng trăng sáng đã ló khỏi rặng mây đen từ bao giờ. Tuy nhiên, đó lại không phải điều mà người kia muốn cậu để tâm tới. Khi nhìn theo hướng cánh tay kia, cậu thấy...những ngôi sao.
"Hãy nhìn lên bầu trời mỗi khi Sanghyuk thấy nhớ ta, ta sẽ ở đâu đó trong các vì sao, dõi theo cậu."
4.
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm đen tĩnh mịch. Cánh cửa sau đó được mở ra, mang theo hương trà nhàn nhạt tràn vào căn phòng.
"Cậu Sanghyuk. Tôi mang trà cậu đã yêu cầu đến."
Lee Sanghyuk nhận lấy ly trà hãy còn nghi ngút khói, gật đầu cảm ơn, rồi nhanh chóng ra hiệu cho người lui ra ngoài.
Nơi căn phòng tĩnh lặng, duy chỉ có tiếng giấy tờ lật giở sột soạt còn bền bỉ vang vọng từ phút này sang giờ khác.
Đã quá canh thứ tư, nhưng đại hoàng tử Lee vẫn đang ngồi trong thư phòng, chán nản cầm bút nhìn đống sổ sách cần xử lý trước mặt, không nhịn được mà thốt lên câu than thở.
"Cảm giác như việc này sẽ không bao giờ có điểm dừng vậy."
Người nọ hết liếc nhìn hằng hà sa số con chữ chi chít trên trang sách, lại cúi xuống nhìn tờ giấy trắng tinh không một vết mực dưới tay.
"Thật sự chán lắm rồi..."
Sau cùng, có lẽ cũng không thể chống đỡ nổi với cơn buồn ngủ đang ập đến nữa, hai con mắt cậu chỉ chực chờ díu lại, đại hoàng tử chỉ đành giương cờ trắng, mệt mỏi gục đầu xuống bàn gỗ còn lộn xộn giấy tờ.
Khi hương thơm thoang thoảng từ tách trà bồ công anh uống dở quẩn quanh nơi cánh mũi, Lee Sanghyuk mơ mơ hồ hồ nghĩ
Có phải ngày ấy mình cũng đã ngửi thấy mùi này?
5.
Mở mắt
Lee Sanghyuk thấy mình đang nằm trên bãi cỏ xanh mướt, bên cạnh là cậu bạn thân nhất, Kim Hyukkyu. Cậu ta lim dim đôi mắt, có lẽ là do buồn ngủ hoặc cũng có lẽ đôi mắt cậu đã luôn như thế.
"Kim Hyukkyu..."
Cái tên quen thuộc đã bao năm chưa được cất lên giờ đây sao nghe có chút ngượng ngùng.
"Cuối tuần cùng đi chơi nhé, Sanghyuk. Cậu hứa rồi đó."
Thời gian đã trôi qua rất lâu.
Lâu đến nỗi cậu trai trẻ họ Lee quên mất khi đó, mình rốt cuộc đã hẹn họ Kim kia đi đâu.
Nhưng trước khi nhận ra, cái gật đầu đã được trao cho người nọ.
Trước khi lý trí nhận thức được, trái tim đã gào thét tên cậu, rất lâu, rất lâu.
Kim Hyukkyu bật cười, dường như vô cùng thích thú với dáng vẻ ngơ ngác của người trước mặt.
"Đùa thôi, haha. Con người sau khi tỉnh dậy quả nhiên là thời điểm không tỉnh táo nhất nhỉ?"
Nói rồi, cậu ta hướng tầm mắt về phía xa xăm. Lee Sanghyuk mãi mãi không biết được ngày hôm đó, ánh xanh nào đã nằm lại trong đôi mắt người nọ. Là màu xanh mơn mởn nơi dưới chân, hay là sắc xanh thăm thẳm đang dần bị ánh cam nuốt chửng trên đỉnh đầu.
"Lúc đó, chắc là ta đã đến một nơi rất xa rồi."
Cơn gió mát rượi nhè nhẹ lướt qua, cuốn theo những cánh bồ công anh trắng, bay lên trời cao.
Thì ra không phải cậu quên mất, chỉ là ngay từ đầu, cái ngày cuối tuần đó đã không tồn tại.
Chiều tà buông xuống, sắc tía hoàn toàn thay thế màu xanh, phủ kín bầu trời.
Ánh đỏ cuối ngày khiến người ta gai mắt khi nhìn vào. Lee Sanghyuk cũng không phải ngoại lệ. Cậu ngẩng đầu nhìn lên, thấy khóe mắt mình cay cay.
---
Mở mắt
Vẫn là mặt bàn gỗ cứng đã sớm vì gió đêm mà trở nên lạnh lẽo với đống giấy tờ vứt lung tung, bừa bộn.
Trước mắt, ngọn đèn dầu leo lắt trên bàn đã tắt ngóm từ bao giờ, đưa căn phòng chìm vào một màu tối đen. Ngoài kia, dù là tia sáng yếu ớt nhất cũng chưa vượt qua được màn đêm dài đằng đẵng để thắp sáng bầu trời.
"Chết thật. Mình ngủ quên mất à?"
Lee Sanghyuk loạng choạng đứng dậy, rời khỏi bàn đầy sổ sách, tiến về phía chăn ấm nệm êm. Cậu vô tình không nhận ra điều gì đã bỏ lại sau lưng.
Con người sau khi tỉnh dậy quả nhiên là thời điểm không tỉnh táo nhất.
Trên bàn, lẫn trong những con chữ, dãy số dày đặc, trang giấy trắng vương lên những vết mực đen, khắc họa từng đường nét của người trong nỗi lòng còn mãi khắc khoải.
Ở phía bên kia, vị đại hoàng tử vừa chạm được đến giường đã nhanh nhanh chóng chóng thả người xuống, mệt mỏi nhắm mắt.
6.
Lee Sanghoon đi ngang qua gian phòng của anh mình, thấy ngoài cửa sổ xuất hiện một cái gối nằm đơn độc trên bệ. Người anh trai thì vẫn đang ngồi cạnh bàn, mân mê lật giở từng trang sách.
"Anh Sanghyuk, anh làm gì với cái gối thế?"
Lee Sanghyuk ngẩng đầu, rời mắt khỏi những con chữ, nhìn xuống chàng trai trẻ đang đứng phía bên kia cửa sổ.
"Đi đâu thế?"
"Em đang đi dạo. Mà cái gối đó là sao thế?"
Người lớn hơn nhìn sang chiếc gối đang treo vắt vẻo nơi cửa sổ, hơi cụp mắt.
"À, đang phơi gối đấy."
Cậu em trai tròn mắt trước lời giải thích kì lạ của anh trai mình.
"Em nói nhiều lần rồi mà. Anh đừng ngủ ở ngoài ban công như vậy chứ, sẽ bị cảm lạnh đó."
Nhưng hôm nay ổng lại bày đặt phơi phóng là sao vậy nhỉ?
Như nhận ra điều gì kì lạ, cậu hơi khựng lại, hỏi:
"Mà hôm qua trời có mưa sao?"
Lạ thật, vì đêm hôm qua nhị hoàng tử Lee đã trốn đi chơi với tiểu công tước nhà Park đến tận quá khuya mới về, và cậu nhớ là cho đến tận lúc đó, mặt đường hãy còn khô cong.
"Không có mưa. Anh chỉ vô tình gặp lại một người quen cũ thôi."
"Ồ..."
Lee Sanghoon không hỏi nữa, chỉ nhanh chóng chào tạm biệt cái người còn đang bận rầu rĩ kia, rồi tiếp tục công cuộc dạo chơi của mình, để lại không gian riêng cho người nọ. Vì cậu nghĩ mình đã hiểu rồi.
Hóa ra anh Sanghyuk còn thương vị hoàng tử ấy.
7.
"Ước rằng bằng cách nào đó,
Mà có thể cứu tất cả chúng ta..."
"Quả là một bài hát hay."
Tiếng nói bất ngờ vang lên từ đằng sau, Lee Sanghyuk giật mình quay lại, nhị hoàng tử từ bao giờ đã đứng ngay sau lưng. Có lẽ những câu hát đã vô tình đánh động đến người nọ.
"Xin lỗi, đã ảnh hưởng tới em rồi."
"Không đâu. Em chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi."
Chàng trai trẻ tiến lại gần gốc cây lớn, rồi thả người, ngồi hẳn xuống cạnh người anh trai đang có nhiều tâm sự của mình. Mà tâm sự gì, thì không cần nhìn qua có lẽ nhị hoàng tử cũng đã hiểu rõ.
"Cái người đó, trông như nào vậy nhỉ? Anh có còn nhớ dung mạo của cậu ta không?"
"Không..."
"Không còn nữa rồi."
Nhị hoàng tử lặng lẽ rót trà, từ từ lấp đầy từng chén từng chén bằng thứ chất lỏng thơm mùi thảo dược, đẩy tới trước mặt người anh trai đang trông có vẻ hơi chột dạ.
"Lần sau, anh nên dọn dẹp bàn sổ sách trước khi ra khỏi phòng nhé."
Vừa nghe tới sổ sách, Lee Sanghyuk ngay lập tức nhận ra điều em mình đang ám chỉ.
"Vậy là em đã thấy bức vẽ ấy?"
"Anh cứ nghĩ sẽ chẳng ai nhận ra nữa chứ..."
Nói đến đây, đại hoàng tử Lee trầm lặng cúi đầu, nhìn chén trà đang nằm gọn trong lòng bàn tay, thanh âm phát ra cũng dần nhuốm màu buồn bã.
"Em biết mà, cậu ấy...Anh không quên được."
Lee Sanghoon nhấp một ngụm trà, gật gù ra chiều cảm thông.
"Không trách anh. Tình yêu không phải thứ lý trí có thể kiểm soát được."
Những lời còn lại, dường như cũng không cần Lee Sanghyuk phải nói thêm nữa. Họ chỉ lặng lẽ cùng nhau thưởng trà, chờ đợi những cơn gió mát lạnh từ từ thổi đi những tâm tư trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top