I guess

Phật nói 500 lần quay lại nhìn nhau từ đời trước, mới đổi lại một lần lướt qua nhau trong kiếp này

"Nhân loại kia, điều gì mang ngươi đến đây?"

Trước ngôi đền thiêng liêng cổ kính, linh hồn lạc lõng kính cẩn cúi đầu.

"Xin thứ lỗi cho, có một người mà tôi rất muốn gặp."

Vị thần gác cổng nheo nheo mắt nhìn kẻ phàm nhân trước mặt.

"Tên của ngươi?"

"Lee Sanghyuk."

1.
Một câu chuyện của rất lâu về trước

Ở nơi đất nước xa xôi, một vị hoàng hậu rơi nước mắt sau khi hạ sinh đứa con đầu lòng của nàng. Nhà vua bế trên tay đại hoàng tử nhỏ bé, khuôn mặt không giấu nổi sự hạnh phúc đang dâng trào trong lòng.

"Lee Sanghyuk, con rồi đây sẽ trở thành vị hoàng tử được người đời ngước nhìn."

Cũng trong cùng năm đó của vài tháng sau, nước kế bên đón chào sự ra đời của thứ hoàng tử. Tên của cậu ta là Kim Hyukkyu.

Ngày đại hoàng tử nước láng giềng, tức anh trai của nhị hoàng tử Kim Hyukkyu thành công trở về sau lần chính thức ra chiến trường đầu tiên, các nước lớn nhỏ lân cận đua nhau gửi đi lời mời cùng gia nhập liên minh. Mà vua cha Lee sau khi hay tin về tài năng của đại hoàng tử Kim cũng không bỏ lỡ cơ hội được kết giao với đất nước kề cạnh.

Rất nhanh, hai vương quốc cùng nhau mở tiệc ăn mừng mối quan hệ đồng minh mới được thiết lập giữa hai bên. Bữa tiệc này đối với người trẻ còn chưa dự lễ thành niên như Lee Sanghyuk, hoàn toàn không gây ra chút yêu thích nào. Tuy nhiên, cậu cũng không thể rời đi, bởi dù sao lần gặp mặt với những nhân vật ở đây trong tương lai chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho con đường của vị hoàng tử này. Lee Sanghyuk không đủ tuổi tiếp rượu các vị khách quý, chỉ đành quanh quẩn nơi bàn tiệc bày đầy những món ăn bắt mắt.

Đương khi đại hoàng tử trẻ còn đang đứng đơ người ở nơi góc bàn, tiếng nói không rõ từ ai đã vang lên từ sau lưng.

"Làm phiền rồi, đại hoàng tử Lee Sanghyuk."

Lee Sanghyuk quay đầu, nhìn người đàn ông tuấn tú, cao lớn trước mặt, trong lòng thầm đánh giá từ đầu tới chân.

Khí chất này, chắc chắn không phải quý tộc tầm thường.
Mà người này... hình như có phần quen mắt?

"Đại hoàng tử Kim? Ta có thể giúp gì?"

Như chỉ chờ đợi câu nói này của cậu, người nọ liền đem cậu trai trẻ sau lưng đẩy tới trước mặt Lee Sanghyuk.

"Em trai của ta là lần đầu tiên đến những buổi tiệc thế này, chưa quá quen với bầu không khí như ở đây."

"Trùng hợp làm sao, em trai ta và người lại là đồng niên, không biết đại hoàng tử đây có thể nào dành chút thời gian chiếu cố tới bạn hàng xóm này được không?"

Đại hoàng tử trẻ nghe vậy thì bật cười, người trước mặt này tuy có xuất thân cao quý nhưng kỳ thực những ngôn từ sử dụng lại rất gần gũi với đời thường, nói tóm lại là rất biết cách khiến đối phương cảm thấy dễ chịu khi trò chuyện cùng.

Người bên kia thấy vậy cũng nở nụ cười theo đứa trẻ trước mặt.

"Ta có thể coi đó là câu "đồng ý" của người hay không? Cậu Kim nhà ta cũng bày tỏ mong muốn được làm quen với đại hoàng tử Lee Sanghyuk đây đó."

"Đó là vinh hạnh của ta."
---
Chờ khi bóng dáng cao lớn kia khuất hẳn sau đám đông, họ Kim còn lại mới ngượng ngùng lên tiếng.

"Xin lỗi, anh ấy là người hơi nhiều lời."
"Không không, ta thấy rất thú vị."

"Có vẻ nhị hoàng tử đây đã biết ta rồi, nhưng ta vẫn sẽ giới thiệu lại, tên của ta là Lee Sanghyuk."

Lee Sanghyuk đưa tay ra, chờ đợi sự phản hồi của người đối diện. Không để cậu phải chờ lâu, người kia cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung, trước khi đáp lời.

"Ta là Kim Hyukkyu, là nhị hoàng tử của hoàng tộc Kim."

Ấn tượng về lần gặp đầu tiên giữa hai vị hoàng tử trẻ tuổi, không gì khác ngoài cái bắt tay ngắn ngủi.

Nhưng lại là cái bắt tay khởi đầu cho mối duyên nợ sẽ kéo dài suốt cả nghìn năm.

2.
Dưới khu rừng rợp bóng cây xanh, có hai bóng hình kề sát bên nhau, lặng lẽ ngắm những đám mây chậm rãi trôi trên đầu. Không gian tĩnh lặng chẳng có gì ngoài tiếng lá thi thoảng lại xào xạc cùng tiếng chim hót lanh lảnh trên những cành cây cao, nhưng cả hai vị hoàng tử trẻ dường như đều cảm thấy thoải mái với việc này.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt một cái, đã 4 năm trôi qua kể từ lần đầu gặp mặt. Đường nét non nớt trên gương mặt hai thiếu niên trẻ cũng dần được thay thế bởi vẻ chững chạc của những cậu trai sắp bước vào độ tuổi thành niên.

Lee Sanghyuk quay đầu, thấy ánh xanh phản chiếu trong đáy mắt người bên cạnh.

Đột nhiên cậu nhận ra, thật ra mình rất yêu bầu trời.

Đại hoàng tử trẻ vươn tay chạm nhẹ lên bàn tay của nhị hoàng tử nước láng giềng, miệng khẽ thủ thỉ câu hỏi đã thắc mắc từ lâu.

"Hyukkyu sẽ bên ta thật lâu chứ?"
Như chim liền cánh?

Người được gọi tên cũng quay đầu nhìn vào mắt cậu trai đối diện vừa hỏi mình, như muốn tìm kiếm điều gì, trước khi đáp lại

"Mãi mãi, Sanghyuk."
Như cây liền cành.

Cái nắng chói chang của ngày hạ chí xuyên qua tán lá rộng, cũng xuyên qua cả lớp da mặt mỏng dính của vị đại hoàng tử trẻ.

Có lẽ vậy, vì Lee Sanghyuk cảm thấy mặt mình nóng lên một cách kì lạ. Cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ siết lấy bàn tay của người bên cạnh.

"Sắp tới sẽ là lễ trưởng thành của ta. Sanghyuk đừng có vắng mặt đó."

"Sao mà thiếu ta được."

Lee Sanghyuk vờ bĩu môi, than thở

"Nhưng mà, chả công bằng gì...Rõ là ta lớn hơn cậu tận 5 tháng, vậy mà cậu lại trở thành người lớn trước ta?"
"Haha, bên nước ta tuổi này là tuổi trưởng thành rồi. Sanghyuk...chắc là chờ 4 năm nữa hả?"

Cứ tưởng đâu là được làm anh trai người ta, đúng là đời không ai biết được chữ "ngờ".

"Phải. Đến lúc đó, Hyukkyu cũng đừng có quên đến đấy."

"Không quên đâu mà."



---

(*) Chim liền cánh, cây liền cành, hay "liên lý chi, tỷ dực điểu": giai thoại về tình yêu lứa đôi gắn bó thủy chung, mãi mãi không tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top