mơ.
warning: ooc, he.
mọi tình tiết chỉ là fiction.
🌷୭ 🧷 ✧ ˚. ᵎᵎ 🎀
now playing: wonstein - your existence.
~
xoay xoay cổ cánh tay, sang-hyuk rít lên vài tiếng xuýt xoa khi não bộ nhận được tín hiệu đau. chuyện tuyển thủ bị chấn thương thật ra cũng không lạ, vì tính chất công việc mà họ phải ngồi một chỗ hàng tiếng đồng hồ, cổ tay cũng phải thường xuyên làm việc, huống hồ chi cậu đã gắn bó với nghề tận mười năm.
với tình trạng bây giờ thì chắc chắn cậu không thể thi đấu, cũng phải tịnh dưỡng nên đã hạn chế stream, xem ra thời gian rảnh bỗng được bố thí không ít, làm gì đây? thi thoảng mấy đứa nhóc sẽ tới thăm, mang chút quà cáp trái cây rồi ngồi trò chuyện với cậu. thật ra bảo là tới thăm, nhưng chúng nó ngồi gây lộn với nhau là chính. tuổi trẻ ấy mà, dù gì cũng mới mười chín đôi mươi, trên đỉnh đầu họ là cả một bầu trời xanh, hoàng hôn hẵng còn xa.
cậu giật mình vì đã thấy chính mình của rất nhiều năm về trước. bởi cậu cũng từng là thiếu niên lee, từng là tân binh mang màu áo skt năm nào, và cũng từng ba lần đoạt cúp vô địch chung kết thế giới. một thời lừng lẫy, một thời huy hoàng. lứa của cậu đã từng lượt giải nghệ, ngẫm nghĩ lại với chấn thương đang mang, phải chăng cũng đã đến lúc?
không thể, bởi cậu vẫn còn rất nhiệt huyết với liên mình, và cũng bởi người bạn đồng niên "không mấy thân thiết" của mình vẫn còn tiếp tục thi đấu cơ mà. không, cậu không thể giải nghệ. ít nhất là ngay bây giờ, cậu muốn được thấy đàn em mình trưởng thành.
bỗng cậu nhớ đến "người đó".
chà, cũng rất lâu, rất lâu về trước rồi, trước khi cậu chính thức thi đấu chuyên nghiệp, có một người cậu rất nhớ. cậu thèm được gọi cái tên đó quá, nhưng hiện giờ cậu rất mệt, chỉ có thể khe khẽ cất giọng như gió xuân thì thào.
.
.
.
bỗng có người chạm nhẹ vào vai cậu, làm cậu có chút giật mình quay lại, cảnh vật đã thay đổi từ khi nào. xung quanh không còn là bốn bức tường xám kịt bí bách cô đơn, thay vào đấy là hàng cây tầm xuân đang đung đưa dưới ánh nắng chan hoà. gió khẽ đung đưa cành lá, những phiến hoa theo gió đổ xuống như một dải suối hồng, rơi xuống mái đầu của cậu thiếu niên vừa mới chạm vào người mình. cậu ấy thật nhỏ, nước da trắng mịn rất đáng yêu, đôi mắt khẽ híp lại như bị chói nắng, đôi môi mỏng mấp máy trông dễ thương vô cùng. hình như, người này...rất giống với "người đó"?
"này cậu ơi, cậu có nghe tôi nói gì không?"
cậu giật mình, thì ra nãy giờ mải mê ngắm cảnh ngắm người, cũng có chút bối rối khi bỗng dưng ở một địa điểm khác, nhưng cậu không quá sợ, vì nơi này rất quen thuộc với cậu mà.
"thật xin lỗi. cậu là...hyuk-kyu?"
thiếu niên trước mắt nghe cậu gọi tên mình thì tròn xoe đôi mắt, trông như một con lạc đà bất ngờ. thấy phản ứng như vậy, cậu cũng định bụng rằng mình đã đúng.
"cậu biết tên tôi?"
chuyện gì đang xảy ra vậy? bỗng dưng đang ở trong phòng mình thì xuyên không về mười năm trước thời trung học, trước mắt còn tình cờ gặp người ấy, nhưng trẻ hơn thì phải? cũng đúng, thời thiếu niên vô danh mà.
trong tim cậu có chút lao xao, có gì đó như khẽ động, giống như phiến hoa vừa nãy nhẹ nhàng chạm mặt nước, tạo ra những rung động của tuổi trẻ. cậu thực chất đã không còn mười bảy nữa, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút gì đấy bồi hồi trở về. cậu nhớ. nhưng cậu biết, giờ không phải lúc để nói rằng "tôi đến từ mười năm sau và chúng mình sẽ là tuyển thủ thi đấu với nhau". nghĩ một chút, hình như thời điểm này, cả hai cũng đã chơi liên minh rồi nhỉ?
"ah, tôi có nghe vài người bạn của tôi đồn thổi rằng, kim hyuk-kyu cùng khối chơi liên minh rất hay, vừa rồi đã lọt top thách đấu, nên tôi biết cậu. chúc mừng nhé."
nhìn người trước mặt cười nheo mắt làm trái tim đập nhanh không thôi. dù gì cũng là tình đầu thanh xuân, quay trở về thời gian ấy làm cậu không gì vui sướng bằng. nếu đây là mơ, xin hãy để cậu được mơ lâu một chút. cậu muốn được lưu giữ bóng hình ngây ngô nhất, trong sáng nhất của thuở đơn phương khắc cốt ghi tâm, để khi thức dậy, cậu sẽ không còn nuối tiếc gì nữa.
cậu muốn làm những điều mà thiếu niên lee vì quá nhút nhát mà không thể làm, dù chỉ là trong ảo ảnh vô thực, dù chỉ là trong một thoáng ý nghĩ. chấp niệm về hyuk-kyu đã ăn sâu trong tiềm thức, giờ được khơi dậy như dòng nhật kí viết ở bìa cuối, bỗng một ngày tình cờ được lật ra, mang cho người ta biết bao xúc cảm.
"vậy cậu có chơi liên minh không? chúng mình có thể cùng nhau duo?"
trở về cuộc trò chuyện còn dang dở, cậu mỉm cười lựa chọn một cách đáp.
"tôi có, id là "gojeonpa", main mid. nhưng nếu cậu chơi ad, tôi có thể làm support cho cậu."
"gojeonpa!? cái người ngạo nghễ top máy chủ đó hả? cậu là lee sang-hyuk!?"
cậu khẽ cười rồi gật đầu, xem ra khởi đầu cũng không tệ.
cả ngày hôm ấy, hyuk-kyu dính cậu như đuôi sam, hai người trốn học để đi net. em đánh ad, cậu đánh support. cả hai người cứ như vậy cười đùa thật rôm rả, đôi lúc em còn nói với cậu những lời rất ngố nghỉnh, những câu đùa mà không thể cười nổi, nhưng cậu vẫn cười, vì em cười lên rất đáng yêu. giọng nói em chậm rãi, chỉ là không khàn khàn như sau này. cậu thầm nghĩ, rốt cuộc đã lâu vậy rồi sao?
thời gian cứ thế lướt nhanh, tưởng chừng như én đã sải cánh về phương nam, một ngày của cậu và em kết thúc với màn victory mĩ mãn cho cả hai.
toan, là cậu chủ động đưa hyuk-kyu về, em cũng đồng ý mà đi theo. cả hai sải bộ cùng nhau, hai cái bóng cao ngang nhau in lên con đường về nhà, thể như cả hai sẽ không tách rời nhau.
bỗng em cất giọng.
"sang-hyuk đánh hay thật, sau này tôi muốn được cùng cậu thi đấu chuyên nghiệp lắm đấy!"
cậu có hơi đau lòng khi nhắc về "hiện tại". nếu biết đây là lần cuối được chung một đội, nếu biết sau này luôn phải đối địch nhau, nếu biết cả hai sẽ phải gặp những khó khăn về sức khoẻ, em có phấn khởi như vậy không? nhớ đến sức khoẻ, cậu khẽ xoay cổ tay mình, bất ngờ vì đã không còn đau nữa.
"nếu sau này chúng ta không còn chung lối nữa thì sao?"
em ngẫm nghĩ một hồi lâu, không trả lời vội.
gió vẫn thổi bên tai, thật ra cậu cũng không muốn nghe câu trả lời. nếu cả hai im lặng vào lúc này, cũng chẳng sao cả, bởi cậu không đủ can đảm để nghĩ đến "hiện tại".
nhưng em nghĩ xong rồi.
"thì có làm sao đâu? nếu như chúng ta có không cùng một đội, thì chẳng phải hôm nay chúng ta cũng đã rất vui rồi sao? thật ra tôi cũng muốn được đấu với sang-hyuk lắm đấy, cảm giác đánh bại gojeonpa chắc chắn là siêu oách luôn. lúc ấy cậu cũng đừng nhường tôi!"
em ngoảnh mặt lại dưới nắng, cánh hoa tầm xuân lại vướng vào tóc em rồi.
em có biết lúc này em rất đẹp hay không? chỉ là một khoảnh khắc, một khoảnh khắc thôi, đã đủ cướp lấy nhịp thở của sang-hyuk rồi. nụ cười em rạng rỡ dưới ánh vàng của trời đất, đôi mắt sáng lên những hy vọng và nhiệt huyết tuổi trẻ. cậu cảm thấy mình như trẻ ra, như trở về tuổi mười sáu, mười bảy ngờ nghệch, cứ như vậy mà yêu em một lần nữa.
lý trí không kìm nổi con tim. vụt qua chỉ mới một ý nghĩ, cậu đã vội hỏi, như sợ rằng nếu bây giờ không hỏi, sau này có lẽ không còn cơ hội nào.
"ừm. thật đáng mong chờ.
hyuk-kyu, cậu đã thích ai chưa?"
"tôi á! sao lại hỏi câu này vậy... thế sang-hyuk đã thích ai rồi à?"
thật ra cậu cũng chẳng muốn biết hyuk-kyu thích ai cả, vì bây giờ, trước khi giọt nắng cuối cùng tiêu biến trong đáy mắt em, cậu muốn được bày tỏ tình hồng cho thoả trái tim.
"ừ. tôi yêu cậu ấy. yêu hơn cả liên minh nữa. nhưng cậu ấy..."
cậu ngập ngừng rồi lại thôi, vì liệu những lời cậu nói tiếp theo có còn quan trọng?
"có thể cậu ấy cũng rất thích cậu, chỉ là cậu ấy không nói thôi. cậu ưu tú như vậy, còn phải theo đuổi ai đó sao? thật ghen tị đó nha. gọi điện cho họ đi, rủ cùng đi thuỷ cung và xem phim, sau đó thì cùng nhau dạo sông hàn khi gió đêm đã lên, chẳng phải rất lãng mạn sao?"
"cậu thích thế à?"
"có lẽ vậy?"
"ý cậu là sao?"
"là vậy đó. thôi, không nói nữa, tôi về đây!"
"yah, hyuk-kyu! chờ! chờ tôi với..chậm..chậm..ch.."
một cái chớp mắt đã đưa cậu trở về căn phòng xám xịt ấy. trông ra cửa sổ, trời đã ngả màu. thì ra mọi thứ chỉ là một giấc mơ.
nhưng cậu đã gặp lại em của ngày xưa trong giấc mơ ấy, dù cụt ngủn, dù không đầu không đuôi, nhưng cậu đã gặp được người mà cậu muốn gặp nhất.
và rồi cậu nhớ đến lời nói cuối cùng của em.
trong lòng như ngộ ra được điều gì, liền không chần chừ mà vào danh bạ điện thoại ngay lập tức. đôi tay run run lướt tìm một cái tên nằm khoảng giữa mà bản thân không mấy liên lạc, giờ lại quyết định định nhấn gọi, lòng thầm thành khẩn người kia hãy bắt máy.
tít.
"alo, lee sang-hyuk à? gọi tôi có việc gì không thế?"
"cậu, kim hyuk-kyu. ngày mai, có thể cùng tôi đến thuỷ cung rồi xem phim, dạo tối thì tản bộ sông hàn, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top