giao điểm.

warning: ooc.
mọi thứ chỉ là fiction!
‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡

now playing: han dong geum - dawn call from you.
~

ngả người về phía sau ghế, em lười nhác kiểm tra thông báo điện thoại. ngoài con mèo béo ji-hun và đứa em cưng minseok ra thì em chẳng để ý đến những tin khác, có chăng là lời hỏi thăm mà thôi, hiện giờ cũng đang giải đấu mùa hè, mọi người ắt là rất bận rộn.

em đang cười thầm với mấy cái tin nhắn nhãn dán vô tri của mấy đứa nhỏ gửi trong nhóm chat drx2020 thì mắt bỗng dừng lại trên đoạn tin nhắn, miệng cũng khựng lại cái nhoẻn miệng dang dở.

bọn em vừa thua xong. không có anh sang-hyuk, em sợ không làm được.

tin nhắn là đến từ minseok của em. hôm nay t1 có trận, nhưng đứa nhỏ không thể đem tin vui về, cũng bởi đội hiện giờ đang mất đi con át chủ bài. em nhíu mày ngẫm nghĩ, quyết định nhắn lại một tin.

chấn thương của cậu ấy đỡ chưa?

em gạt điện thoại sang một bên, vì em biết giờ này ai cũng bận scrim, chẳng thời gian đâu mà kiểm tra điện thoại. thật ra cũng có một người rảnh đấy, nhưng em không muốn nhắn cho cậu ấy lúc này.

em nhắm nghiền mắt mà suy nghĩ, cái lưng già của em cũng chẳng hơn kém cổ tay người kia là bao. chấn thương nhắc cho em bước đi của thời gian, thoăn thoắt đã mười năm vào làng. bây giờ đã thuộc hội tiền bối, chẳng mấy chốc cũng phải buông bàn phím xuống thôi.

xem ra, em và cậu ấy đã gắn bó lâu đến thế. nhắc mười năm để gợi nhớ đến mười mấy năm rong ruổi một người. em thích cậu còn lâu hơn cả liên minh.

lâu như vậy, lời tỏ tình còn chưa nói đã phải đối đầu nhau. nghĩ đến đây trong lòng có chút chua xót, giả sử ngày ấy còn trẻ, ta biết trân trọng thời gian hơn, liệu có đánh mất nhau hay không?

chợt em nhận ra mình đã 27, nhưng một phần trái tim em mãi dừng chân tại mapo.

đang đắm chìm suy tư thì em cảm nhận được có gì đó rất nhẹ vừa rơi lên tóc mình, à không, là rất nhiều những cái gì đó. căn phòng bít cửa sổ của em giờ bỗng hơi mát mát như có gió thổi qua, nhưng em đâu có bật máy lạnh?

mắt nhỏ đang khẽ mở thì vô cùng sững sờ mà tròn lên, xung quanh làm gì còn phòng mình nữa.
ngõ nhỏ dưới nắng vàng, hắt lên tường thành bóng cây tầm xuân đã trút mưa hoa. đây chẳng phải góc đường sau trường mapo dẫn vô khu dân cư sao? gì đây? em dịch chuyển đến thời không khác à, hay luyện tập nhiều quá nên hoa mắt rồi?

ngó ngang ngó dọc, quay phải trái sau, em bỗng bắt gặp cậu học sinh cao ngang ngang mình đã đứng lù lù sau lưng từ khi nào. cơ mà sao không lên tiếng nhỉ? em xoay hẳn người ra sau thì bàng hoàng nhận ra - đây chẳng phải lee sang-hyuk hay sao? tình đầu của em, sao lại trông trẻ hơn mười tuổi thế này? kiểu tóc đó, cặp kính đó, thân hình gầy gò đó, đúng là cậu rồi.

gì đây? xuyên không à? trọng sinh à? em chết rồi ư? không không, đây chắc chắn là mơ, tại nếu như đây là thật, người trước mắt phải nói gì đó rồi, chứ không đứng bất động mà mắt cứ trơ trơ thế này.
là mơ, hãy để em làm những điều mà em thầm muốn vậy. thiếu niên kim của tuổi 17 đã để lỡ biết bao cơ hội, thanh niên kim của tuổi 27 nếu đã được dịp trở về, sẽ thay bản thân của 10 năm trước hoàn thành ý nguyện.

em phỏng đoán rằng thời điểm này là khi cả hai không biết nhau, hoặc biết, nhưng cứ tỏ ra không biết vậy. ừm, người ta gọi là làm lại từ đầu đó.

"này, cậu ơi."

em gọi, nhưng cậu vẫn đứng trơ ra đấy, nhưng hình như không bất động hoàn toàn. đồng tử cậu khẽ đổi hướng, dừng lại trên khuôn mặt thanh tú của em.

"cậu có nghe tôi nói gì không?"

người bên kia lúc này mới chợt tỉnh, ngẫm nghĩ gì đó rồi đáp lại thật nhanh.

"thật xin lỗi, cậu là.. hyuk-kyu?"

ồ. thì ra là biết nhau rồi sao, nhưng cũng không đúng, nếu biết thì sao lại hỏi câu thiếu chắc chắn như vậy? phỏng đoán, là phỏng đoán, đây có lẽ là thời điểm mà cả hai ngờ ngợ biết về nhau qua lời bạn bè.

em cũng nương theo tình huống mà diễn cho tròn vai, lúc này cũng giả vờ ngơ ngác làm thế nào mà cậu biết tên em.

và rồi đúng như em dự đoán, cậu biết em vì em vừa lọt top thách đấu. may quá đi, ít nhất thì trong mắt cậu, em không phải cái tên quá xa lạ.
khi hyuk-kyu lọt top cũng đồng thời lúc sang-hyuk đã lên ngai vàng bảng xếp hạng, đây là một lợi thế rất tốt, em có lý do để bám cậu rồi.

cuộc trò chuyện cứ thế mà diễn ra theo hướng "tớ với cậu duo, chúng mình đi net trốn học đi".

sau khi la cà từ quán này đến quán khác, họ buông chuột xuống khi đã tiêu hết tiền vào số giờ ngồi máy, quyết định cùng nhau về nhà. em muốn nói với cậu thật nhiều điều, thật tốt vì người ta có ý đưa em về. hay quá, ông trời thật có mắt nhìn mà.

hai người cứ thế mà sóng bước, lòng em không thôi rạo rực. người em thương, người em nhớ hôm nay có thể cùng em ở chung một đội, đi chung một đường, bước chung một lối, cảm tưởng như 10 năm ấy được rút ngắn lại chỉ cách một cái chạm nhẹ giữa hai bàn tay buông thõng. em muốn được bắt lấy cậu, nắm thật chặt để không bao giờ để mất nữa. em cùng cậu pha trò, cả hai lại cùng nhau đùa giỡn. tiếng cười giòn của cậu vang lên như từng tiếng chuông rộn vang, gieo những mầm tương tư thầm lặng.

nhân cơ hội này, em muốn cả hai được thân thiết hơn, hiểu nhau hơn, để sau này không phải rơi vào tình cảnh hai người hai ngả nữa. cùng nhau bước dưới tàn dư của mặt trời, em nhìn hai cái bóng gộp lại thành một tưởng chừng như không thể tách rời, cũng có lúc ánh sáng lọt giữa mà ngăn vách.  lòng trào dâng cảm giác ấm áp lẫn chua cay. mỉa mai thật, chúng ta đã định sẵn là đối đầu nhau sao?

nhưng tình yêu cũng giống như khi chơi dương cầm, có những đoạn chỉ là vài nốt nhạc trầm kết hợp, nhưng có những đoạn lại mãnh liệt vô cùng. nghĩ lại một chút, thời gian có thể cho em những yên bình giản đơn, cũng có thể cho em những gập ghềnh phức tạp. tình yêu có khi là một khoảng lặng, là một dấu phẩy để trái tim em bình ổn nhịp đập mà nghỉ ngơi, nhưng cũng có khi là những biến động vô lường, có thể vùi dập một nụ hoa mới nhú.

vậy nên nghĩ lại, đối đầu thì sao chứ?
trước câu hỏi của cậu, nếu sau này không còn chung lối nữa thì sao, em chỉ nhoẻn miệng cười.
chúng ta đã chơi rất vui với nhau hôm nay cơ mà. dẫu cho sau này là đối thủ của nhau, ta vẫn sẽ giao nhau tại những điểm dừng chân.

với cả.
"cảm giác đánh bại gojeonpa chắc chắn là siêu oách luôn!"

𓍢ִ໋🌷͙֒ ᰔᩚ

cậu chẳng nói gì một hồi lâu, nhưng chắc là không phản đối ý kiến này chứ? ừm, không phản đối, nhưng cậu bẻ sang chủ đề khác mất tiu. này, kim hyuk-kyu nghĩ sâu sắc lắm đó, sao có thể cua gắt nhanh vậy?

"...cậu có thích ai chưa?"

bị người mình thích hỏi có thích ai chưa là cảm giác thế nào? biết khi toan quỵt nợ mà chủ nợ lại đòi không? chẳng nhẽ em tỏ tình với cậu hôm nay sao? không, còn quá sớm. nhưng cậu hỏi vì lý do gì nhỉ? chả nhẽ người ta thích ai rồi à?

"ừ. tôi yêu cậu ấy."

có chút nhói đau. biết yêu là chấp nhận thiệt thòi một chút, nhưng nếu người cậu nhìn là ai khác, em sợ mình sẽ chịu không nổi. ai đã cả gan đánh cắp trái tim của quỷ vương, chắc chắn rất dũng cảm, không hèn nhát như em.

"nhưng cậu ấy..."

đang nói dở mà ngắt quãng, chắc là điều khó nói. em biết chứ, em hiểu rõ cảm giác nuốt ngược từng chữ mà cất giấu trong lòng, định bụng cả đời không bao giờ vạch ra nhìn nhận, như từ bỏ một phần của mình, từ bỏ tình yêu của mình. không, em đã một lần yếu đuối như vậy, cũng đã đánh mất hạnh phúc như thế, em không muốn cậu phải tương tự. dù không biết rõ người kia là ai, nhưng em vẫn muốn cậu đừng bỏ lỡ họ.

"có thể cậu ấy cũng rất thích cậu, chỉ là cậu ấy không nói thôi. cậu ưu tú như vậy, còn phải theo đuổi ai đó sao? thật ghen tị đón nha. gọi điện cho họ đi, rủ cùng đi thuỷ cung và xem phim, sau đó thì cùng nhau dạo sông hàn khi gió đêm đã lên, chẳng phải rất lãng mạn sao?"

gồng hết sức để kìm nén nghẹn ngào trong từng câu chữ em đan nặn, liệu cậu có phát hiện ra những xúc cảm em chôn dấu, những ghen tuông tủi hờn của người biết yêu? xin đừng, có thể em đã rất muốn cậu để ý phút trước, nhưng đó là trước khi em biết cậu đã có người trong lòng. còn giờ, em thua rồi.

"cậu thích thế à?"

không hiểu rõ tình sang-hyuk, em chỉ đơn giản nghĩ là đang hỏi em có hài lòng với việc cậu làm vậy với người kia hay không. nếu nói hài lòng hoàn toàn, chắc chắn là nói dối rồi, nhưng em có tư cách gì để nói không đâu chứ. chỉ có thể đáp một câu lưng chừng một chút vậy.

"ý cậu là sao?"

"là vậy đó. thôi, không nói nữa, tôi về đây!"

sóng mũi bắt đầu cay, em cảm thấy nếu còn đối diện với người kia thêm một phút nào nữa, sẽ không thể che đậy mọi yếu đuối của mình. em sợ bị cậu nhìn thấu, sợ cậu sẽ phát hiện cả một vườn tương tư đã nở rổ thật rực rỡ dành riêng cho cậu. xinh đẹp nhất, rồi cũng chẳng thể đường đường chính chính tặng cậu được nữa.

xuyên không à? rồi cũng để làm gì chứ? thì ra là em đã thua từ đầu rồi mà. em giận dỗi bỏ người lại phía sau, không muốn cậu thấy những giọt nước mắt đang chầm chậm rơi, lấm lem đi tầm nhìn của em, mỗi lúc càng mờ dần. người đằng sau gọi với theo, nhưng xung quanh em hình như cũng đang tối dần, giác quan cũng từ đó vào trạng thái vô định. không muốn nghe, không muốn dừng, không muốn thấy nữa, đau thật mà.

cơn đau từ đằng sau lưng đưa em về căn phòng kí túc xá kín hẹp. đảo mắt quanh một hồi, cũng chẳng còn những con đường về quen thuộc lởm chởm đá vôi chen cánh hoa tầm xuân lớp hai bên nữa rồi.

thật sự là mơ rồi, hy vọng gì nữa.

em uể oải ngồi dậy, vớ lấy điện thoại vừa nãy đặt trên bàn. thời gian trôi qua nhanh thật, ngày đã gần tàn để nhường chỗ cho đêm, nhưng chẳng có thông báo tin nhắn nào mới từ drx2020 hay đồng đội cả. cô đơn ập đến như sóng cuộn trong lòng, nhưng thôi mặc kệ, em quen rồi, đặt điện thoại xuống rồi nấu gì đó ăn thôi.

nhưng em nghĩ lại rồi, bỗng trên màn hình hiện ra cái tên quen thuộc đang gọi đến, trong lòng có chút thấp thỏm lẫn bồn chồn, phải mất vài giây em mới nhấn nhận.

"alo, lee sang-hyuk à? gọi tôi có việc gì không thế?"

"cậu, kim hyuk-kyu. ngày mai, có thể cùng tôi đến thuỷ cung rồi xem phim, dạo tối thì tản bộ sông hàn, được không?"

em mỉm cười, trong lòng như gỡ được nút thắt, thác tình như được đổ xuống, giải phóng những trăn trở suy tư. em không kìm được mà khoé miệng cong lên, mắt cũng ướt ướt rồi, đúng là đứa trẻ dễ xúc động mà, dẫu đã lớn thế rồi.

"ừm, đã chờ cậu ngỏ lời mười năm rồi đấy."

hoàn.

🌷  🧷 ˚.  ᵎᵎ  🎀

side note: vốn dĩ thỏ muốn end từ chap 1 roài, định để kết mở cho mọi người tự bói tương lai đôi trẻ á, nhưng mà nghĩ lại thì thấy bản thân mình cũng không thoả mãn lắm, mà hình như mọi người cũng vậy nên thỏ phải vật mình ra viết thêm chap 2 đây.

thỏ là thỏ chiều mọi người lắm đấy nhé ㅠㅠ!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top