héritēr



1.

Người đứng đầu nhà họ Lee bỗng nhiên cưới về một cậu con trai nhỏ hơn cả tuổi con mình.

Ông Lee tuổi đã cao, lại còn mắc thêm nhiều chứng bệnh. Không hiểu vì sao lại nghe lời của mấy người bạn già thích phong thuỷ, tin theo mê tín dị đoan mà quyết định cưới về một người hợp tuổi hợp mệnh để "xung hỉ". Nhằm kéo dài thời gian ông ở trên cõi đời.

Đúng là người có tiền thì muốn gì cũng được, nếu không có được thì lại tăng lên thành rất nhiều tiền. Vì vậy liền dùng tiền mua đứt Kim Hyukkyu, con trai của nhà họ Kim vừa mới phá sản.

Ông Lee không có anh em ruột, nên lễ cưới cũng không làm quá rình rang, chỉ tiến hành trước sự chứng kiến của thầy phong thuỷ cùng một số người bạn của ông Lee. Ngay cả giấy kết hôn cũng không có, không hề danh chính ngôn thuận chút nào.



2.

Người con duy nhất của ông Lee - Lee Sanghyeok bị cha mình đưa đến trời Tây từ khi còn bé, mà theo lời ông Lee là để có thể dễ dàng học tập phát triển rồi giúp ông quản lý sự nghiệp mà ông đã tốn công gầy dựng cả đời, đó là thứ duy nhất mà ông trông đợi ở anh.

Nhưng anh và cha không cùng huyết thống. Hay nói cách khác, Lee Sanghyeok vốn chỉ là đứa con nuôi của nhà họ Lee khi ông Lee mắc bệnh hiếm muộn, và cũng không cưới ai trước đó.

Vì thế việc ông Lee đưa về một người thiếu niên thậm chí còn nhỏ tuổi hơn anh với mục đích xung hỉ khi đã sắp gần đất xa trời cũng là chuyện mà Sanghyeok không mấy để tâm. Anh cũng không có thời gian để quan tâm vào mấy chuyện mê tín dị đoan của ông già, cùng lắm sau khi cha mất, cho mẹ nhỏ một khoản tiền coi như bồi thường là được.

Nhưng người tính thì có bao giờ bằng trời tính. Chỉ chưa đầy một tháng sau đó, quản gia đã gọi đến thông báo rằng ông Lee đã qua đời, mong anh sắp xếp thời gian để về nước làm tang lễ.

Trong đám tang của cha mình, Lee Sanghyeok cũng lần đầu tiên gặp được Kim Hyukkyu, nom bộ dạng có vẻ trạc tuổi với anh, nhưng hơi gầy gò. Cậu đứng ngay gần linh cữu, khoác lên mình bộ đồ màu đen tuyền như càng tôn thờ lên vẻ đẹp của làn da trắng muốt cùng đôi mắt đã đỏ hoen vì khóc.

Mẹ nhỏ này cũng đẹp quá rồi đi?

Lee Sanghyeok đã nghĩ như vậy đấy.



3.

Khi đã lo hậu sự cho ông xong xuôi, Lee Sanghyeok cũng cùng Kim Hyukkyu quay trở về nhà chính.

Mà người là mẹ nhỏ vốn không hề hợp pháp của cha anh ngay lúc này đang ngồi ở ghế sofa to đùng, mắt vẫn còn đỏ do trận khóc lúc nãy.

"Cha tôi mất cũng mất rồi, bây giờ em tính như thế nào? Tôi đưa em tiền rồi cho em tự do coi như là bù đắp tinh thần được không?"

Kim Hyukkyu cúi đầu, lắp bắp trả lời.

"K-không có chỗ để đi..."

"Thế thì cứ ở lại đây cũng được."

Mặc dù Sanghyeok đã giúp cha xử lý công việc ở công ty từ sớm, nhưng việc ông Lee qua đời cũng khiến công ty nhà họ Lee giống như rắn mất đầu. Hơn nữa, công việc ở nước ngoài của anh cũng chưa giải quyết . Tạm thời cứ như vậy đã. Nói rồi, Sanghyeok cũng bước lên lầu rồi mất hút khỏi tầm mắt của Hyukkyu.



4.

Hiện giờ anh là người thừa kế, vậy nên Lee Sanghyeok cũng chính thức ở lại Hàn Quốc và về nhà chính ở, tức là anh phải đối mặt với người mẹ nhỏ kia mỗi ngày.

Mọi thứ trong nhà chính họ Lee đều trông rất xa xỉ, nhưng những đồ trang trí dành cho cặp đôi mới cưới vẫn còn đó khiến cho anh cảm thấy rất nực cười, dù sao bây giờ anh cũng là người được thừa hưởng hết toàn bộ mọi thứ.

Cả công ty lẫn nhà, cả cổ phiếu lẫn xe, tất cả mọi thứ đều được ông Lee để lại cho anh theo di chúc.

Kim Hyukkyu cũng rất an phận, bình thường gặp anh cũng chỉ mỉm cười cúi đầu rồi đi qua. Cũng không nói với anh được mấy câu, nhưng quan hệ của cậu cùng những người giúp việc lại rất tốt.

Dù sao cũng từng là con trai của gia đình giàu có, được ăn học đàng hoàng, nên cử chỉ cùng điệu bộ của cậu đều nho nhã thanh lịch, đến cả giọng nói cũng mềm mại dễ nghe.

Rất dễ khiến cho người khác có cảm tình.

Ngồi trong phòng làm việc, không biết từ bao giờ tâm trí của Sanghyeok lại vô thức nghĩ đến người kia.

Cậu nhìn nhỏ nhắn hơn anh, làn da trắng khiến cậu có phần hơi xanh xao nhợt nhạt, sống mũi cao, xương quai hàm sắc bén càng thêm phần thu hút. Vai gầy còn tay thì dài, ngón tay lại thon thả, tổng thể vô cùng mềm mại. Tóm lại chỉ biết dùng hai từ xinh đẹp để diễn tả.

Mà anh cũng biết được rằng, có cho mình những suy nghĩ như vậy là không hề đúng đắn một chút nào.



5.

"Em yêu cha tôi không?"

"Dĩ nhiên là không."

"Thế vì sao lại cưới ông ấy?"

"Vì gia đình em cần tiền. Vì cha anh có thể đưa ra mức giá cao nhất để có được em, thế đã đủ chưa?"



6.

Không lâu sau đó, Lee Sanghyeok đã cảm thấy quyết định cho Kim Hyukkyu ở lại có lẽ là một quyết định sai lầm.

Bởi anh thấy người này rất hay vô tình quyến rũ anh.

Đã có nhiều lần anh bắt gặp được hình ảnh mẹ nhỏ nằm nhoài trên ghế sofa lười biếng như một chú mèo, áo thun cũng theo đó mà bị tốc lên, lộ ra vòng eo vừa nhỏ vừa thon, có thể Sanghyeok chỉ cần dùng một tay cũng có thể ôm trọn. Hõm lưng cũng vì vậy mà thấp thoáng hiện ra, hai đôi chân thon cùng cổ chân bé xíu do mặc quần đùi nên càng dễ dàng gây chú ý hơn. Gầy như vậy nhưng rõ ràng mông vẫn rất mẩy, có cảm giác như mỡ trên khắp cơ thể cậu đều dồn hết vào đấy. Nếu xét theo việc đang ở nhà thì cậu ăn mặc như thế vẫn là tương đối chỉnh tề, nhưng lại làm cho anh không tự chủ được mà thấy miệng mình trở nên đắng chát.

Sanghyeok vô thức liếm môi, chỉ nhớ lại thôi mà cũng có thể khiến anh cảm thấy khô khốc.

Ngây thơ như vậy đó, nhưng lại vô cùng biết cách làm người ta ngứa ngáy tim gan.



7.

Kim Hyukkyu không biết vì sao mọi chuyện lại trở thành như thế này.

Cậu bị người đáng lẽ là "con chồng" đè xuống giường, mà một tay của Lee Sanghyeok lại có thể nắm chặt hai cổ tay cậu khiến cậu muốn phản kháng cũng không thể, thậm chí còn cảm thấy bị nắm đến đau.

Tại sao mọi thứ lại thành như thế này rồi?

Mắt thấy người dưới thân có vẻ mất tập trung, Lee Sanghyeok dùng tay còn lại nắm lấy cằm Kim Hyukkyu, lại bắt đầu tiến đến tấn công cậu bằng nụ hôn. Cuồng nhiệt, ướt át và nóng bỏng là những gì cậu có thể nghĩ ra khi môi hai người chạm nhau, thậm chí Hyukkyu còn nếm được một chút hương vị của cồn, mà thiếu niên chưa từng tiếp xúc với tình yêu hay tình dục giờ phút này chỉ có thể bất lực nằm im cho người kia hưởng lợi. Giống như con mồi béo bở đã trót dính phải thuốc mê của thợ săn.

Cậu cảm thấy như bị nhấn chìm bởi nụ hôn của người đối diện, thân thể giống như đang tan chảy thành nước, adrenaline trong người cũng không khống chế được mà sục sôi. Khi anh dứt ra buông tha cho đôi môi đã bị dày vò đến sưng tấy, bàn tay đang ghì hai cổ tay của cậu vẫn nắm chặt như vậy, giống như sợ buông tay ra thì cậu sẽ chạy đi mất. Sanghyeok từ từ tiến đến xương quai xanh của Hyukkyu gặm cắn, lông tơ của cậu vì nhạy cảm mà dựng đứng hết cả lên, đầu cũng vô thức rụt lại. Giọng nói êm dịu ngày thường lúc này bị khoái cảm làm cho ngắt quãng, trở nên càng ngọt ngào mềm dính hơn.

"T-tại sao lại làm chuyện này?"

"Em còn hỏi tại sao? Chẳng phải em luôn quyến rũ tôi sao?"

"Không có mà..."

"Mặc áo thun mỏng tang đi qua đi lại trước mặt tôi, không phải là muốn khoe đường cong cho tôi xem sao? Đôi môi hồng nhuận cứ chu ra mỗi lúc nói chuyện với tôi, không phải là muốn tôi hôn à? Hơn hết, lúc nào cũng dùng đôi mắt ngây thơ không nhiễm bụi trần đó nhìn tôi, chẳng phải là đang quyến rũ tôi sao, mẹ nhỏ?"

Khi nói đến hai chữ cuối cùng, Lee Sanghyeok còn cố ý đem môi lên ngay sát vành tai Kim Hyukkyu, hơi thở nóng bỏng truyền vào khiến người cậu như có dòng điện vừa chạy qua, nửa người lại mềm nhũn thêm vài phần.

Cậu nghe xong thì mù mịt, có phải quyến rũ hay không, Hyukkyu không biết. Cậu chưa từng nếm trải qua hương vị tình yêu, làm sao biết được như thế nào là câu dẫn, như thế nào là quyến rũ người khác? Nhưng những chuyện mà Lee Sanghyeok liệt kê ra lúc này, hình như là hoàn toàn có. Biết mình không đọ lại sức của người kia, cậu chỉ có thể tiếp tục kháng cự bằng lời nói.

"A-Anh làm chuyện này là trái với lẽ thường tình!"

"Lẽ thường tình? Cha tôi cưới em về còn không đăng kí kết hôn với em. Ông ấy đi lại còn khó khăn, tôi cũng đủ biết ông không hề chạm vào em."

"Kim Hyukkyu, người em cưới là người đứng đầu nhà họ Lee, hiện giờ Lee Sanghyeok tôi chính là người đứng đầu. Đáng lẽ lúc này em phải gọi tôi là chồng mới phải, có đúng không, hửm?" 



8.

Không thể quay đầu được nữa.

Kim Hyukkyu đã biết thế khi mở mắt tỉnh dậy vào sáng hôm sau, mà bản thân cậu đang trần như nhộng, kế bên là Lee Sanghyeok vẫn đang nhắm mắt thở đều.

Cả người cậu đều đau nhức ê ẩm, khi nhìn xuống ngực còn thấy đầy dấu hôn, eo còn thấy được cả vết bầm tím do bị nắm quá chặt, ngay cả đùi trong cũng bị Lee Sanghyeok để lại vết tích. Lần đầu tiên trong đời lại bị ăn đến sạch sẽ không chừa lại chút vụn nào. Nếu để ai đó khác thấy được những dấu vết này, có lẽ cậu sẽ chết vì xấu hổ.

Mà người gây ra tất cả mọi chuyện lúc này cũng đã tỉnh, rất tự nhiên mà ngồi dậy ôm lấy cậu từ đằng sau, còn đặt cằm tựa lên vai của Hyukkyu.

"Mối quan hệ này k-không phải quá sai trái rồi sao?"

"Chả có gì sai trái cả."

"Theo di chúc, tất cả mọi thứ mà cha để lại đều thuộc về tôi, tức là kể cả em, Kim Hyukkyu."

"Em không chạy được đâu. Đây là thừa kế hoàn toàn hợp pháp."





























































— ✄ —

Ý là cũng không biết tại sao tui lại nghĩ ra cái plot này nữa 😔

Đọc xong thì cmt ik đừng để tôi nhắc, tôi rấc là za trưởng đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top