1

A/N: Mình không rành về thể loại lính gác dẫn đường, truyện được viết nên dựa trên các thông tin mình tìm hiểu được, vậy nên sẽ không tránh khỏi việc bạn cảm thấy lấn cấn trong quá trình đọc. Xin hãy góp ý nhẹ nhàng với mình nhé.

.

.

.

.

.

.

1

Cơ sở huấn luyện đặc biệt Seoul – nơi chỉ dành cho những người được chọn.

Ở hành lang tầng sáu, không khí căng như dây đàn. Một cuộc thức tỉnh đã xảy ra, mạnh đến mức làm rung cảm toàn bộ hệ thống cảm biến của trung tâm. Bác sĩ trực phải gọi khẩn toàn bộ đơn vị kiểm soát.

Trong phòng cách ly, Lee Sanghyeok ngồi dựa vào tường, mồ hôi ướt đẫm tóc mái. Hắn vừa trải qua một đợt thức tỉnh giác quan – thứ không ai ngờ lại đến sớm như vậy.

"Anh ta... đã mở cả năm giác quan chỉ trong một lần?" – Một kỹ thuật viên thì thầm.

"Không. Còn có cả  giác quan thứ sáu."

Không ai dám bước vào. Mỗi bước chân gần Sanghyeok đều khiến hắn đau đớn gào lên vì âm thanh quá lớn, ánh sáng quá chói, nhịp tim người khác cũng như tiếng trống dội vào tai hắn.

Hắn là một Sentinel cấp S, nhưng lại không có Guide liên kết.

Một con thú điên đang dần mất kiểm soát.

.

.

.

2

"Cậu nói muốn đăng ký vào chương trình thử nghiệm?" – Chuyên viên huấn luyện nhướn mày nhìn người thanh niên trước mặt.

Kim Hyukkyu gật đầu. Anh ngồi vắt chân lên ghế, ôm chiếc gối ôm mèo bông vào lòng.

"Cháu chỉ muốn… giúp ai đó thôi. Cháu có năng lực cảm nhận luồng cảm xúc rất mạnh. Mọi người bảo cháu là loại ‘dẫn đường tâm linh’ gì đó."

"Cậu không sợ bị thương à? Người cậu sẽ kết nối đang trong trạng thái hoang dã. Nguy hiểm lắm đấy."

Hyukkyu lắc đầu, cười nhè nhẹ.

"Cháu không sợ. Miễn là người đó cần cháu.

.

.

.

3

Ngay khi cửa vừa mở, hắn lập tức hét lên.

"Biến. Ra ngoài!"

Âm thanh giọng hắn đâm xuyên qua lớp kính, khiến cả nhóm bảo vệ rùng mình. Hắn đã suýt phá tung bức tường ngăn cách chỉ bằng một cú đập tay. Nhưng rồi…

Một bước chân nhẹ vang lên. Không mạnh, không run. Chỉ là… rất yên tĩnh. Mềm mại như tiếng mèo bước trên nệm.

Hyukkyu.

"Xin lỗi, mình đến hơi muộn" Hyukkyu nói, giọng thì thầm.

Mắt Sanghyeok mở to. Từ bên trong sự hỗn loạn cảm xúc, một âm thanh trong trẻo len vào – giọng nói của dẫn đường hắn chưa từng gặp, nhưng như thể đã nghe trong giấc mơ.

Cơn choáng dừng lại. Đôi mắt hắn, từ đỏ ngầu, chậm rãi dịu xuống.

"Cậu là ai?"

Hyukkyu không trả lời. Cậu ngồi xuống, kéo chăn đắp lên chân Sanghyeok như thể hắn chỉ là một bệnh nhân cảm cúm.

"Là người sẽ ở bên cậu, nếu cậu cho phép."

.

.

.

4

Sau đợt liên kết đầu tiên, trạng thái của Sanghyeok ổn định đến mức đáng ngạc nhiên. Hắn có thể nghe nhạc, ăn cơm cùng người khác mà không bị sốc giác quan. Nhưng chỉ khi Hyukkyu ở gần.

Cả trung tâm bàn tán:

"Cậu ta là dẫn đường gì vậy?"

"Nghe nói tần số đồng bộ giữa hai người đạt mức 98.7%, gần như soulmate."

Từ sau lần đó, Sanghyeok bám lấy Hyukkyu như một con mèo to xác. Đầu hắn dựa vào vai Hyukkyu mỗi khi mệt, và dường như hắn không còn cho ai động vào dẫn đường của mình nữa.

"Cậu là của tôi. Về mặt nhiệm vụ thôi," hắn nói, nhưng mắt lại không giống đang nói đùa.

Hyukkyu cười khúc khích, lườm hắn.

"Lính gác thì cũng phải xin phép trước khi chiếm dụng dẫn đường chứ."

Sanghyeok nghiêng đầu, mặt kề sát bên tai Hyukkyu.

"Vậy cho phép nhé, Kim Hyukkyu. Là dẫn đường của tôi, đồng thời là…"

Hắn ngừng lại. Một nhịp tim lỡ.

"Người tôi chọn đi cùng suốt đời."

.

.

.

5

Trong căn phòng phục hồi của trung tâm Sentinel – Guide Seoul, ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa, mùi bạc hà nhè nhẹ trong không khí, và tiếng mèo gỗ đung đưa gõ nhịp lách cách trong góc tường.

Kim Hyukkyu ngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn quyển sách. Trên đùi cậu là một gối nhiệt nhỏ hình gấu. Dưới chân cậu là… Lee Sanghyeok, Sentinel cấp S, đang nằm gác đầu lên đùi cậu một cách không thể tự nhiên hơn.

"Không cần làm quá thế chứ…" – Hyukkyu khẽ nói, tay khựng lại khi định gãi đầu Sanghyeok.

"Im." – Hắn lầm bầm, mắt nhắm lại, trán khẽ nhíu như thể đau đầu – nhưng cằm lại đang cọ nhẹ vào đùi Hyukkyu như con mèo dụi vào chăn bông.

"Tôi nghe thấy tiếng thở của hắn ở đầu hành lang. Cậu tính ổn định cho ai khác à?" – giọng hắn trầm, không lớn nhưng nặng như một tảng đá đè lên lòng bàn tay Hyukkyu.

Cậu chớp mắt, hơi ngớ người.

"Ai cơ? Dohyeon-sunbae à? Ảnh chỉ hỏi nhờ tôi giữ nhịp tim hộ một lúc thôi…"

"Không được." – Sanghyeok mở mắt, nhìn thẳng lên cằm cậu. – "Cậu là của tôi."

"…Dựa vào đâu mà nói vậy chứ, cậu mua tôi về à? Với cả tôi và cậu cũng làm gì đã ký liên kết đâu" – Hyukkyu lầm bầm, đỏ mặt.

"Sẽ ký. Ngay khi tôi thấy cậu không còn định mỉm cười với mấy tên khác." – hắn gắt nhẹ, rồi vùi mặt vào bụng cậu, giọng nghèn nghẹn – "Đừng cười với chúng."

.

.

.

7

Trưa hôm đó, tại nhà ăn khu vực D, nơi các Sentinel đang trong giai đoạn huấn luyện tụ tập.

Một vài người thì thầm nhìn theo bóng dáng cậu Guide với mái tóc nâu mềm, mặc áo khoác trắng, tay ôm một hộp bento.

"Cậu ấy là người đã ổn định cho Lee Sanghyeok đấy. Nghe nói năng lực đồng bộ của cậu ấy siêu cao."

"Tôi cũng muốn thử nhờ một chút…"

"Không được."

Một cái khay cơm đập cái bộp lên bàn, và Lee Sanghyeok ngồi xuống, ánh mắt như sấm chớp quét qua nhóm Sentinel đang nhìn Hyukkyu. Lũ kia ngồi thẳng dậy ngay lập tức như bị điểm huyệt.

"Các cậu không thấy bảng tạm thời ghi tên ‘Lee Sanghyeok’ gắn trên cổ tay cậu ấy à?" – hắn nhướng mày.

"Cái đó… chỉ là dây tạm thời để theo dõi tín hiệu cảm xúc…"

"Tạm thời cũng là tôi."

Chiều hôm ấy, Hyukkyu trốn trong phòng nghỉ riêng, ôm gối, mắt mở to nhìn trần nhà.

"Cái gì vậy trời… Mình chỉ muốn giúp vài người cảm thấy nhẹ đầu, sao lại bị... dán nhãn sở hữu vậy chứ?"

Ngoài hành lang, có tiếng bước chân dừng lại. Cạch một cái, một tấm bảng từ tính được dán lên cửa phòng cậu:

"Phòng Dẫn đường: Hyukkyu – Đang trong trạng thái ổn định cho Sentinel Lee Sanghyeok. Người ngoài không được vào. Trái lệnh sẽ bị xử lý."

Bút lông đỏ. Chữ to. Gạch dưới ba lần.

Ký tên: Lee Sanghyeok.

.

.

.

.

.

.

A/N: bạn nào order lính gác dẫn đường ấy nhỉ. Ai muốn mình viết gì hem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top