6

ngôi nhà nhỏ ven biển trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết kể từ ngày Lee Sanghyeok rời đi. gió biển vẫn thổi rì rào, sóng vẫn vỗ về bờ cát, nhưng tiếng cười nói, hơi ấm quen thuộc đã tan biến vào hư không, để lại một khoảng trống mênh mông trong trái tim Kim Hyukkyu.

những ngày cuối đời, Sanghyeok đã ở đây, bên cạnh em. họ đã cùng nhau ngắm bình minh lên trên biển, cùng ngồi ngắm hoàng hôn, cùng nhau dạo bước trên bờ cát trắng, cùng nhau chia sẻ những bữa cơm đạm bạc nhưng ấm áp. Hyukkyu vẫn nhớ rõ nụ cười hiền hậu của anh, ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo em, và cả bàn tay gầy guộc nắm chặt tay em mỗi khi đêm xuống.

trước khi ra đi, Sanghyeok đã để lại một cuốn nhật ký cũ kỹ. bìa đã sờn cũ, nhưng những dòng chữ bên trong vẫn nắn nót và đầy ắp tình yêu thương. Hyukkyu đã đọc nó không biết bao nhiêu lần, mỗi trang nhật ký là một thước phim quay chậm về những ngày tháng họ ở bên nhau, từ những khoảnh khắc ngọt ngào thuở mới yêu đến những giây phút bình dị mà trân quý của những ngày cuối đời.

nhưng có một điều khiến Hyukkyu day dứt mãi. từ ngày Sanghyeok ra đi, anh chưa từng một lần trở về thăm em. ngôi nhà nhỏ này vẫn còn nguyên vẹn những kỷ niệm của cả hai, vẫn còn vương vấn hơi ấm của anh, vậy mà sao anh không quay lại?

Hyukkyu sợ ma, nhưng là Sanghyeok thì em đâu có sợ. em biết rõ Sanghyeok sẽ không bao giờ làm hại em. em tin rằng, dù ở nơi nào, Sanghyeok vẫn luôn dõi theo và bảo vệ em. vậy thì tại sao anh không xuất hiện trong giấc mơ em, không hiện hữu trong căn nhà này, dù chỉ là một thoáng qua?

có lẽ, Sanghyeok muốn em học cách chấp nhận sự thật, học cách sống tiếp mà không có anh bên cạnh. có lẽ, anh muốn em giữ lại những ký ức đẹp đẽ về anh, thay vì nhìn thấy một linh hồn vương vấn chốn dương gian.

nhưng nỗi nhớ trong lòng Hyukkyu vẫn cứ âm ỉ cháy. em nhớ nụ cười của anh, giọng nói của anh, vòng tay ấm áp của anh. em muốn được nghe anh gọi tên em, muốn được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh, dù chỉ một lần nữa thôi.
đêm nay, trăng tròn vành vạnh chiếu sáng cả căn phòng. Hyukkyu ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra biển đêm tĩnh lặng. gió biển vẫn thổi, mang theo hơi mặn mòi và cả những tiếng sóng vỗ đều đặn.

"Sanghyeok à..." - Hyukkyu khẽ gọi tên anh trong đêm tối, giọng em nghẹn lại vì nhớ thương. "anh có nghe thấy em không? em nhớ anh nhiều lắm."

một cơn gió nhẹ thoảng qua, khẽ lay động rèm cửa. Hyukkyu khẽ giật mình, nhưng rồi em lại mỉm cười buồn bã. Đó chỉ là gió biển thôi, không phải là anh.

nhưng sâu thẳm trong trái tim, Hyukkyu vẫn nuôi một niềm hy vọng nhỏ nhoi. có lẽ, vào một đêm trăng sáng nào đó, Sanghyeok sẽ trở về, dù chỉ là trong một giấc mơ, để em lại được nhìn thấy nụ cười hiền hậu của anh, để em lại được nghe thấy giọng nói ấm áp của anh. bởi vì, tình yêu của họ, giống như những con sóng biển kia, sẽ mãi mãi vỗ về bờ cát ký ức, không bao giờ ngừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top