13
_
"Chúng ta sẽ cùng nhau già đi, phải không?"
"Ừ. Em sẽ nấu cho anh ăn suốt đời."
"Và em sẽ không gả cho ai khác ngoài anh, đúng không?"
"Không ai cả, Sanghyeok à. Dù anh có biến mất khỏi thế giới này, em cũng không cưới ai khác đâu."
_
Kim Hyukkyu giữ đúng lời hứa đó.
Bốn năm yêu nhau là khoảng thời gian mà người ta hay dùng để thử thách một cuộc tình dài lâu. Nhưng với Hyukkyu, nó là cả một cuộc đời. Từ năm nhất đại học, khi cậu lần đầu gặp Lee Sanghyeok trong buổi tuyển thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh, đến những buổi chiều cùng nhau đi bộ về kí túc, những mùa thi ôn tập đến khuya và cả những lần cãi nhau đến mức một tuần không nhìn mặt. Nhưng rồi cũng đều quay về bên nhau. Vì họ biết, không ai trên đời này yêu họ như người kia đã làm.
Năm ba, Sanghyeok ra đi trong một tai nạn xe khi đi mua Gongcha dỗ cậu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến mức Hyukkyu không kịp nghe câu chúc ngủ ngon cuối cùng. Cậu thậm chí chẳng kịp nói "em tha thứ rồi", dù hôm đó hai người vừa mới cãi nhau.
Tang lễ diễn ra trong mưa. Hyukkyu không khóc. Cậu chỉ đứng lặng im, tay run lên khi đặt đóa hoa trắng lên quan tài.
Sáu tháng sau cái ngày Sanghyeok ra đi, Hyukkyu nhận được kết quả chẩn đoán: ung thư não, giai đoạn cuối. Không còn nhiều thời gian. Cậu cũng không cố chữa nữa.
Từ khi Sanghyeok ra đi, Hyukkyu trầm đi hẳn.
Buổi họp lớp lần này là lần hiếm hoi Hyukkyu xuất hiện, dáng người có hơi tiều tụy. Hyukkyu đến vì bạn cũ nài nỉ, uống vài ly rượu vì không thể từ chối. Cậu không còn sức để vui vẻ, nhưng cố cười cho đúng vai.
Khi ra về, trời đã khuya. Cậu đi bộ một mình trong ngõ vắng. Ba gã lạ mặt tiến đến.
Cậu cố chạy nhưng thân thể gầy gò vì bệnh không cho phép.
Cũng chẳng ai đến kịp.
Và sau đó, Hyukkyu cũng chẳng nói gì với ai. Âm thầm chịu đựng.Cậu tự đến bệnh viện, kiểm tra, điều trị. Nhưng cũng không khác gì. Cậu cảm thấy như mình đã chết từ nửa năm trước rồi. Chỉ là thể xác vẫn cố nán lại thế giới.
Từ sau khi anh mất, cậu chuyển về sống gần nhà bố mẹ Sanghyeok. Từ lâu cậu đã coi bố mẹ anh như bố mẹ mình vì cậu là trẻ mồ côi. Mỗi cuối tuần đều ghé qua, quét lá rơi trong sân, pha trà cho hai bác. Bác gái vẫn hay lẩm bẩm: "Ngày trước nó cứ bảo, cưới xong sẽ đưa con về ở chung với ba mẹ. Giờ thì..."
Hyukkyu chỉ cười. Nụ cười mỏng manh như tấm kính mờ che giấu mọi nỗi đau.
Lần này Hyukkyu cũng vẫn đến, thay bác gái xới đất bón phân, gieo hạt giống mấy cây thân leo. Rồi làm dàn cho cây đỗ, đâu vào đấy cậu nằm bò ra bàn đá trong vườn ngủ quên lúc nào không hay. Tỉnh lại đã là lúc chiều tà trên người khoác một tấm áo của bác trai, trên tay có vài vết muỗi đốt. Cậu ăn bữa cơm cùng hai người, cố nở nụ cười rồi ra về.
"Con giữ gìn sức khỏe nhé, nhìn con gầy đi nhiều rồi." - bác trai nói.
Cuối mùa đông, khi tuyết phủ trắng con đường dẫn vào nghĩa trang, Hyukkyu mặc áo khoác dài, tay cầm bó hoa cúc trắng. Cậu ngồi xuống trước bia mộ có khắc tên Lee Sanghyeok. Đó là tấm ảnh anh ấy cười rất tươi, ấm áp như ánh nắng mặt trời vậy.
"Em đến rồi." - Cậu khẽ nói. Giọng khản đặc vì gió lạnh.
"Em vẫn còn sống, nhưng không lâu nữa đâu. Bác sĩ bảo có lẽ vài tuần thôi. Em thấy nhẹ nhõm lắm. Mỗi sáng thức dậy, em đều mong đó là lần cuối."
Hyukkyu cúi đầu xuống, gò má chạm vào bia đá lạnh buốt.
"Em giữ lời hứa rồi. Không cưới ai cả. Cũng không còn muốn yêu thêm ai. Em chỉ nhớ anh. Nhớ anh nhiều lắm."
Dừng một chút, cậu cười rất khẽ.
"Nếu anh còn sống liệu anh có còn muốn cưới em không? Em giờ bẩn lắm, làm sao xứng với anh nữa đây."
Không có ai trả lời. Chỉ có gió thoảng nhẹ qua, làm rung những cánh hoa rụng.
Hyukkyu nhắm mắt lại. Cậu nghĩ đến nụ cười của Sanghyeok, đến đôi tay từng ôm lấy cậu mỗi khi đêm về. Nghĩ đến những lời ước hẹn xưa cũ.
Ba ngày sau, người ta tìm thấy Hyukkyu đã qua đời trên băng ghế đá trước phần mộ của Sanghyeok. Không dấu hiệu đau đớn. Chỉ như đang ngủ một giấc thật yên.
Trong túi áo khoác của cậu, là chiếc nhẫn cặp năm xưa họ mua cùng nhau và một tờ giấy nhỏ gấp gọn:
"Gặp lại anh ở nơi khác nhé. Lần này, nhất định phải cưới em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top