8
sáng hôm sau, lee sanghyeok là người thức giấc trước, đập vào mắt hắn đầu tiên là mái tóc mềm mại của người trong lòng, đang khẽ cọ lên má hắn như lông mèo. vài tia nắng li ti xuyên qua khe hở của lớp màn dày, nhẹ nhàng thắp sáng cả căn phòng yên tĩnh. hắn với tay lấy điện thoại, mười giờ sáng, chưa đêm nào hắn ngủ ngon như đêm qua. mùi hương trên người kim hyukkyu thật sự quá hấp dẫn, tựa như một loại thuốc an thần độc nhất mà chỉ có anh mới tạo ra được. người lại còn mềm, ôm cực kì vừa tay, dễ chịu đến nổi khiến hắn hoài nghi rằng người này sinh ra để được người khác ấp iu trong lòng.
ôm sướng thật, thảo nào mấy đứa nhóc choi choi cứ bu xung quanh cậu ấy mãi.
lee sanghyeok là một người có quy củ, sau khi bước đến độ tuổi này, rất hiếm khi hắn tỉnh mà cứ nằm nướng trên giường. hắn ôm hyukkyu, lười biếng ngửi mùi hương thanh sạch của người ta, có mấy khi mà thư thả như hôm nay đâu. đợi một tí kim hyukkyu thức giấc lại phải giải thích một đống chuyện từ hôm qua, và khó quá nếu anh bắt hắn tường trình lí do tại sao bọn họ lại nằm chung trên một chiếc giường.
sanghyeok nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ đến người nằm cạnh đã thức cũng không hay. đợi tới khi kim hyukkyu rục rịch cố lăn ra khỏi vòng tay hắn, hắn mới cúi đầu xuống, vừa hay trông thấy một chiếc alpaca ngái ngủ đang ngơ ngẩn nhìn mình. đôi mắt lơ mơ hơi ươn ướt, sưng lên sau một giấc ngủ dài. vẻ mặt ngốc ơi là ngốc, như thể còn đang xác định đây là giấc mơ hay thực tại.
"chào buổi sáng nhé kim hyukkyu."
lee sanghyeok thì được cái giả bộ rất tài mà còn thích trêu chọc cậu bạn cùng tuổi. hắn giấu đi sự lúng túng của mình, tỉnh rụi nói một câu chào.
kim hyukkyu chết máy, nghe xong âm thanh trầm khàn lúc sáng sớm của tên họ lee thì lại càng thêm muốn ngã lăn ra đấy. anh hoảng hốt giật mình lùi ra sau. chuyện gì đã xảy ra? đây là đâu? có ai giải thích cho anh lí do anh đang nằm trên giường cùng với lee sanghyeok hay không?
"té xuống đất bây giờ."
kim hyukkyu đang nằm chơi vơi bên mép giường thì bị lee sanghyeok đưa tay kéo lại vào trong. đừng nghĩ nhiều, hắn chỉ đơn thuần sợ anh bị rơi xuống đất, xong lại va đập gì đấy mà thôi. nhưng hyukkyu thì chẳng muốn đụng chạm thân mật gì thêm với người trước mặt nữa. anh ngồi bật dậy, lắp bắp hỏi.
"c-cậu, t-tôi, sao lại..."
"không nhớ chuyện hôm qua hửm?"
"chuyện hôm qua... là chuyện gì?" kim hyukkyu ngơ ngác.
"cậu phát tình trong nhà vệ sinh, vừa hay tôi đi ngang qua đấy. và, hừm, vì cậu cứ bảo là khó chịu, cho nên tôi đã lỡ cắn một cái trên gáy cậu rồi. thật sự xin lỗi."
thảo nào anh cứ cảm thấy sau gáy là lạ, hóa ra là nặng thêm phần dấu răng của người họ lee ở phía bên kia giường.
"yên tâm, chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, có lẽ một hai ngày tới cậu không cần dùng thuốc ức chế nữa."
giọng nói hắn vẫn đều đều, chỉ có trời mới biết tâm can lee sanghyeok đã rối tung rối nùi. giờ hắn phải làm gì tiếp theo? nhìn kim hyukkyu như sắp khóc đến nơi ấy, lại ôm rồi dỗ như hôm qua chắc không được đâu nhỉ? hắn đứng dậy, đi qua bên kia giường, đứng đối mặt với người nọ, tay chân lúng túng chỉ biết cứng nhắc thả suông, ráng vặn cho r chữ để an ủi.
"xin lỗi nếu tôi làm cho cậu cảm thấy bị thiếu tôn trọng. hôm qua tôi thật sự chỉ muốn giúp cậu thôi, tôi thề là tôi không làm gì hơn nữa. nếu-"
"quần áo của tôi..."
kim hyukkyu lên tiếng cắt ngang. đến bây giờ, anh mới nhận ra, bộ quần áo trên người tuy vừa vặn nhưng không phải là của anh. anh không dùng nước xả vải loại này, thứ mùi gỗ âm ấm này, dù rất thơm, cũng không phải của anh. kì phát tình chết tiệt hôm qua đã đẩy anh vào tình thế khó xử như thế này. trách lee sanghyeok cũng không được, vì anh đã lờ mờ nhớ lại cảnh tượng anh sà vào lòng người ta, đương lúc pheromone đang nực nồng bung tỏa khắp ngõ ngách. anh nhớ ra anh đã làm những gì, anh mất trí và không điều khiển được bản thân mình, thật nhục nhã.
tại sao mấy cái chuyện trời ơi đất hỡi này luôn giáng vào đầu anh như thế? lại còn là với lee sanghyeok. anh có quen biết gì người ta đâu, hẳn là người ta cũng thấy anh phiền phức lắm, nhưng vì lòng tốt nên mới tạm xách anh về nhà mà thôi.
tủi thân dâng lên trong lòng, rồi dần chuyển hóa thành nước mắt đang chực chờ rơi xuống.
gương mặt xinh đẹp bị che khuất do cái đầu tròn đang cúi xuống đất. lee sanghyeok nhạy bén thấy bờ vai anh khẽ run lên. hắn nắm lấy vai anh, kéo lại gần rồi cưỡng chế bắt anh ngẩng mặt lên, làm lộ ra khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt.
lee sanghyeok không biết cách dỗ một người đang khóc.
đặc biệt người đang khóc đó còn là kim hyukkyu.
trời ơi, tội lỗi!
"hyukkyu, tôi xin lỗi mà. cậu đừng khóc."
hắn đặt anh ngồi xuống giường, bản thân thì ngồi xổm xuống dưới đất, tư thế hơi quái quái nhưng thôi kệ. điều quan trọng là phải làm cho em bé khóc nhè này nín đi đã, khóc hoài làm hắn có chút xót xa. hắn luôn tay lau nước mắt, luôn miệng dỗ dành, mười câu thì hết chín câu vụng về năn nỉ anh ngừng khóc.
kim hyukkyu thì vừa buồn tủi, vừa xấu hổ muốn chết đi được. cái tính mau nước mắt này xấu ơi là xấu, mãi mà anh cũng không bỏ được. khóc với ai không khóc, lại lựa ngay lúc ở trước mặt lee sanghyeok mà khóc cơ. tôn nghiêm sĩ diện gì cũng bị anh tự tay vứt bỏ hết rồi.
"hức, t-tắm, tôi muốn tắm."
"được, cậu vào trong đi. khăn tắm và quần áo tôi để ở đây rồi cậu ra lấy nhé." nói xong lee sanghyeok còn chần chừ, rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại phang thêm một câu chấn động, "tôi chỉ đem đồ vào rồi ra ngay, không có làm gì đâu."
thà người đừng nói.
bầu không khí thoáng chốc đã trở nên sượng sùng, kim hyukkyu gật đầu rồi chân nọ đá chân kia, chạy trối chết vào chốt cửa phòng tắm. anh đỏ mặt, chống tay lên thành bồn đá, nước mắt chưa kịp khô còn dinh dính trên má. rõ là lee sanghyeok chỉ tùy tiện nói một câu làm tin thôi, thế mà đầu anh bây giờ toàn là mấy cảnh này này nọ nọ. mùi gỗ đàn hương vẫn còn bám trên người anh. kim hyukkyu bất giác kéo cổ áo lên mũi, hít một hơi, xong lại ngượng ngùng thả xuống, thì ra hai loại pheromone trộn vào nhau sẽ có mùi như thế này.
kim hyukkyu tắm táp, mặc đồ xong xuôi rồi đi ra ngoài. căn nhà được xây theo kiến trúc hiện đại, tổng thể trông khá sang trọng và thanh lịch, y hệt như con người lee sanghyeok. anh bật điện thoại, thấy thông báo cả thảy năm cuộc gọi nhỡ của kim ilkyu, kéo dài từ tối qua đến sáng nay.
"alo anh."
"tối qua em đi đâu mà không về nhà?"
"em về nhà bên kia."
"sao không điện về cho anh? hôm qua đi làm có việc gì à mà về đấy?"
"không có gì mà. tại tự dưng em muốn thế thôi."
"bao giờ mới về nhà mình?"
"mấy hôm nữa đã. dạo này em muốn ở một mình."
"được rồi, cần gì thì điện anh."
"dạ em biết rồi."
hyukkyu dạ vâng rồi cúp máy. kim ilkyu mà phát hiện dấu răng sau gáy và tuyến mùi có lẫn pheromone lạ chắc chắn sẽ xử tử anh. hơn nữa, anh không muốn làm mọi người lo lắng. khi nãy anh search rồi, đánh dấu tạm thời sẽ mau chóng hết hiệu lực, cũng không gây ảnh hưởng nhiều đến omega. anh sẽ về căn hộ riêng của mình, đợi cho đến khi mọi dấu vết lạ biến mất rồi mới về nhà.
"hyukkyu, đến ăn sáng đi đã."
lee sanghyeok phát hiện ra alpaca mặc đồ-của-hắn đang vội vã bước xuống cầu thang, liền lên tiếng gọi. hắn đã bày sẵn hai dĩa thức ăn trên bàn, chờ anh xuống cùng dùng bữa. hắn biết người nọ hay bị đau dạ dày, mà với tính tình cẩu thả của anh, thế nào khi về cũng bỏ luôn bữa sáng cho mà xem.
kim hyukkyu thật sự chỉ muốn bước ra về ngay lập tức, nhưng nếu từ chối thì có hơi bất lịch sự, vậy nên anh miễn cưỡng cười cười rồi ngồi vào vị trí đối diện hắn.
"cảm ơn. thật phiền cậu quá."
"không có gì. đồ của cậu tôi để vào máy giặt rồi nhưng chưa phơi, hôm sau tôi sẽ đem trả cậu."
"ừm."
hai đối thủ huyền thoại của lol hiện đang yên ổn ngồi ăn sáng cùng nhau vào lúc gần mười một giờ trưa. bầu không khí cũng tạm được gọi là hài hòa, chỉ có cái là tuyển thủ faker thì thi thoảng ngước lên nhìn tuyển thủ deft, còn tuyển thủ deft chỉ tập trung nhìn vào lòng đỏ trứng bắt mắt nằm trên dĩa trắng.
ban truyền thông riot và lck mà chứng kiến cảnh tượng này chắc chắn sẽ mở cờ trong bụng cho mà xem. công sức đẩy hai người họ sát lại gần nhau coi như không uổng phí rồi. số điện thoại với chả kakaotalk là cái gì? người ta còn qua nhà nhau ăn sáng rồi đấy nhé.
"hyukkyu này."
"hả?"
"cậu có thấy khó chịu ở đâu không?"
"không có, tôi ổn mà."
"tí nữa tôi đưa cậu về nhà nhé?"
"không sao đâu, tôi tự bắt xe về cũng được."
"thế cậu có đem thuốc ức chế theo không?"
"tôi không..."
lee sanghyeok nhíu mày không hài lòng. sao anh có thể bất cẩn như thế chứ? dù hôm bữa giáo sư có nói đánh dấu tạm thời sẽ hoàn toàn thay thế thuốc ức chế trong kì phát tình, nhưng như thế thì sao? trên đời này làm gì có cái gì là tuyệt đối đâu, hắn vô cùng không yên tâm khi để kim hyukkyu về nhà một mình trong tình trạng như thế này.
"để cậu về với người lạ không ổn lắm đâu. nếu cậu sợ bị người khác nhìn thấy, vậy tôi đưa cậu đến đầu đường thôi nhé?"
"à, thật ra tôi định về nhà chỗ khác ấy. ở ngoại ô nên hơi xa, để cậu đưa thì phiền lắm."
"tôi không phiền."
lee sanghyeok trông có vẻ như không muốn thương lượng gì thêm.
"à... vậy thì cảm ơn nhé."
kim hyukkyu bướng với cả thế giới, nhưng tiền đề là "cả thế giới" phải thật sự thân thiết với anh cơ. mối quan hệ với lee sanghyeok thật kì quặc. hắn ta hơi lớn tiếng một tí thôi là anh đã rén rồi, một là do hai người bọn họ chẳng hiểu gì về nhau, hai là anh không có lí do để bật lại hắn trong trường hợp này. với lại, anh ở trong giới esport không phải ngày một ngày hai, anh biết rõ, hắn mà quyết định chuyện gì thì sẽ rất khó để thay đổi.
thôi vậy, đưa về một chuyến cũng không mất mát gì.
có lẽ lee sanghyeok cũng nhận ra giọng điệu của bản thân có hơi hung dữ, ngay sau đấy liền đứng lên rót cho anh một ly nước trái cây, mềm giọng như an ủi.
"khách sáo với tôi làm gì. chuyện nên làm cả thôi."
khi lên xe, dù đã cố chống đỡ suốt một quãng đường mười lăm phút, kim hyukkyu vẫn ngủ gục ngay trên ghế lái. kì phát tình dù đã được kiềm hãm, song vẫn khiến cho cơ thể yếu ớt của omega mệt mỏi.
nhân lúc đợi đèn đỏ, lee sanghyeok với tay ra ghế sau lấy áo khoác của mình, phủ lên người người đẹp ngồi cạnh. một suy nghĩ kì cục bỗng dưng xuất hiện trong đầu hắn, vậy là cả người cậu ấy toàn là đồ của mình. bản tính của alpha là chiếm hữu, và bản tính của riêng lee sanghyeok cũng là chiếm hữu. tâm lí bảo vệ lãnh thổ của hắn vô cùng mạnh, và bây giờ, trong vô thức, hắn cũng xem người nọ trở thành một thứ gì đấy nằm trong vòng tròn của hắn. hơn nữa, kim hyukkyu nhìn từ góc nào cũng là một em búp bê mỏng manh, làm sao hắn có thể kiềm lại được bản năng che chở cho phái yếu?
căn hộ riêng của kim hyukkyu nằm ven vùng ngoại ô. hắn cũng đến là phục anh, chả biết tìm đâu ra cái chỗ khỉ ho cò gáy này nữa, nhìn đâu đâu cũng toàn cây với cỏ, chạy xe phải đến tầm mười cây số mới gặp được một nơi có người ở.
hóa ra kim hyukkyu không thích giao tiếp với con người là do có hứng thú với ngôn ngữ của thiên nhiên à?
lee sanghyeok dừng xe trước một cái cổng bằng sắt to tướng, theo định vị thì là căn này. nhìn qua kim hyukkyu vẫn còn say sưa ngủ, hắn có chút không nỡ gọi người dậy.
vẫn là lúc ngủ ngoan nhất.
không biết là do cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn hay sao mà chưa cần gọi, hyukkyu đã tự động tỉnh giấc.
"ưm, tới rồi à?"
đáng yêu quá.
"ừ, định để cậu ngủ thêm chút nữa."
"vậy, cảm ơn cậu. để tôi trả cậu tiền quần áo nhé? hay cậu muốn tôi mua lại một bộ y hệt?"
"nào, không cần phải thế. giặt sạch rồi gửi lại tôi là được."
"ồ, tôi cứ nghĩ..." kim hyukkyu nói lấp lửng một câu, rồi xem chừng là thấy vế sau không phù hợp nên trực tiếp bỏ trống.
"nghĩ gì cơ?"
"không, không có gì đâu."
"này, kim hyukkyu." lee sanghyeok bỗng dưng đổi giọng nghiêm túc.
"h-hả?"
"tôi chưa từng làm gì sai với cậu đúng không?"
"đúng."
"tôi cũng chưa từng làm gì phạm pháp mà bị cậu bắt gặp đúng không?"
"thì đúng. làm sao cậu có thể làm gì phạm pháp được?"
"thế tại sao cậu dè chừng tôi quá vậy? hửm? tôi làm cậu sợ à?"
rốt cuộc vẫn là không nhịn được hỏi một câu như thế. kim hyukkyu là một người tốt, bỏ qua chuyện mười năm trời vẫn cứng đầu đứng ở chiến tuyến đối lập hắn, anh rõ là không có điểm nào để chê, rất phù hợp để kết bạn.
"à... không phải đâu. tôi chỉ nghĩ là chúng ta như bây giờ rất tốt."
"tốt? cậu thậm chí còn chẳng bao giờ nhìn thẳng vào tôi cơ đấy."
"không phải chính cậu bảo vì chúng ta là đối thủ nên không cần giao tiếp nhiều à?"
kim hyukkyu nói xong liền tự thấy hơi xấu hổ. vì sao lại cảm giác như đang làm nũng ấy nhỉ? hơn nữa, trông vẻ mặt đơ ra của hắn, anh biết có lẽ chỉ có mỗi anh còn nhớ đến chi tiết nhỏ xíu đấy trong hàng chục lần có lẻ bị buộc phải giao tiếp với nhau mà thôi.
lee sanghyeok cứng họng. nói gì nữa giờ? ước gì hắn có thể quay ngược thời gian để bịt mồm thằng họ lee năm ngoái thì hay biết mấy. thật ra lúc đấy sanghyeok không nghĩ gì nhiều, hắn chỉ muốn trêu người bạn này mà thôi, ai mà ngờ người ta lại nhớ mãi không quên chứ.
hắn lấy ra điện thoại trong túi, mở khóa, nhấn vào biểu tượng ống nghe rồi đưa đến trước mặt anh.
"lỗi tôi. bây giờ là tôi xin số cậu trước, hòa nhau nhé?"
"nhưng mà tôi thấy..."
"không phải là cậu còn trả lại đồ cho tôi sao? hay là cậu định nhờ người đem qua chỗ tôi?"
"... thôi đành thế."
kim hyukkyu không muốn đôi co thêm nữa, ngón tay thon dài thuần thục gõ số điện thoại của mình trên điện thoại. ngay lúc anh định đưa trả, hắn đã vội đòi hỏi thêm.
"kakaotalk nữa."
"được."
"nhớ chấp nhận lời mời đấy."
"... tôi biết."
"vậy bây giờ chúng ta là bạn của nhau rồi đúng chứ?"
hơn mười năm đối nghịch, trở thành kẻ thù không đội trời chung trên bản đồ summoner's rift, tất cả đều là những bức tường dày chắn ngang giữa hắn và anh. tưởng như mối quan hệ này sẽ kéo dài mãi mãi, hoặc chí ít là đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng, vậy mà lee sanghyeok vốn kiêu ngạo lại chủ động mở lời, tự tay đập nát bức tường kia, từ từ tiếp cận anh trên đống đổ nát.
kim hyukkyu không cản hắn, tâm tình của anh đang bận rộn xoay quanh bốn chữ "không thể tin được". nhưng anh cũng không thể trốn như những lần trước nữa, anh buộc phải cho hắn câu trả lời, "có" hoặc "không", và nếu anh nói "không", anh sẽ đẩy bản thân vào vai một con người nhỏ nhen, chảnh chọe và thiếu tôn trọng với người khác.
"ừm, vậy cũng được."
"cũng được thôi sao?"
"rất được?"
"ngoan thế. vào nhà đi, khi nào trả đồ thì nhắn cho tôi."
"vậy... tạm biệt."
"tạm biệt hyukkyu."
hyukkyu đi mà như chạy, ấn vân tay mở cổng rồi một đường thẳng tắp đi vào nhà trong. đây không phải lần đầu người khác khen anh ngoan, nhưng lần này, đối tượng là lee sanghyeok làm anh có hơi khó tiếp nhận.
hắn có thói quen khen bạn bè như thế à?
mà anh đâu có biết, hắn không những muốn khen mà còn định đưa tay lên xoa xoa má tròn và mái tóc mềm của anh nữa cơ. may là nhịn được, sanghyeok không muốn khiến anh sợ. hôm nay tiến được một bước như vậy đã là đúng tiến độ rồi, làm càng nhiều quá anh lại bỏ chạy thì không hay.
và lee sanghyeok không khen bạn bè như thế đâu, kyu yêu ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top