7
kì phát tình của kim hyukkyu đột ngột đến vào một chiều đầu tháng sáu.
từ sáng sớm, anh đã mơ hồ thấy cơ thể có chút nặng nề và uể oải hơn thường ngày, nhưng anh lại chủ quan nghĩ lại là cảm vặt thông thường mà thôi. hyukkyu nằm dài trên giường cả ngày, xong đến chiều lại cảm thấy sai sai. sao hôm nay mùi của anh nồng thế nhỉ? hương hoa nhài đậm hơn, đắng hơn, bay nực nồng trong gian phòng nhỏ. anh thấy đầu óc mình nặng trịch, cơ thể chịu đựng một cái gì đấy nhồn nhột phát ra từ sâu trong xương tủy, khó chịu đến lạ kì.
hyukkyu mơ mơ màng màng đi ra cầu cứu anh trai đang ngồi ngoài phòng khách.
"anh ơi..." anh run rẩy gọi, ngã quỵ xuống trước ánh mắt hoảng hốt của anh trai.
kim ilkyu nhanh chóng chạy đến, bế thốc anh vào phòng, đặt lên giường.
"thuốc ức chế anh mua cho mày đâu?"
"t-trong tủ."
y vội mở hộc tủ, tóm lấy kim tiêm rồi đặt đầu kim nhọn hoắt vào làn da nhợt nhạt của em trai, truyền hết ống thuốc vào mạch máu rồi kiểm tra tình trạng của anh. thân nhiệt đang cao, y sợ rằng thằng nhóc này sẽ lại ốm đau ra đấy. may là mấy cái còn lại vẫn bình thường, không thể xỉu ngang như hôm nọ.
"nằm nghỉ đi, thuốc ngấm là khỏe ngay thôi."
trong lúc chờ thuốc phát huy tác dụng, y phải đóng kín cửa sổ để mùi hoa nhài đang dần trở nên đắng chát không bị phát tán ra ngoài. y không muốn thu hút người này người nọ đến nhà, và cũng sợ việc này sẽ mang đến rắc rối cho đứa em trai đang mơ màng nằm trên giường.
"sao rồi?"
kim hyukkyu gượng ngồi tựa lên đầu giường, cảm giác khó hiểu khi nãy đã vơi đi bớt.
"em không biết cách dùng thuốc." anh ỉu xìu nói.
"ranh con làm anh mày hết hồn, còn thấy gì lạ trong người không?"
"nóng, khó chịu."
"mấy ngày này ở nhà đừng đi đâu, mỗi ngày tiêm một cử là được." ilkyu ngồi lên giường, kéo tay em mình ra rồi chỉ vào vị trí tiêm, "tiêm ở đây, khi nào tới cơn nữa mà có mẹ hay ba ở nhà thì gọi ba mẹ vào giúp. anh chẳng yên tâm được với mày tí nào, tiêm bậy tiêm bạ lại bệnh ra đấy thì trời cứu."
kì phát tình của anh kéo dài suốt ba ngày ròng rã, mọi người trong nhà cũng vô thức cưng nựng anh hơn, dù ngày thường họ cũng đã dịu dàng với anh lắm rồi. ba mẹ luôn ân cần hỏi anh có ổn không, chuẩn bị một ngày ba bữa dinh dưỡng đầy đủ. kim ilkyu khi đi làm về cũng tiện tay xách theo hai ba ly gongcha để sẵn trong tủ lạnh, và cả bánh ngọt chị dâu tự tay làm nữa.
chuyện anh đến kì chỉ có lanh quanh mấy đứa nhỏ thân quen biết, bao gồm kt rolster, kwanghee và minseok. geonhee lo lắng đến nổi ngày nào cũng đều đặn hỏi thăm, nếu anh không can ngăn thì thằng bé đã xách vali qua nhà anh cắm ở đó đến hết kì nghỉ rồi. đúng là support anh yêu, không uổng công anh chiều.
mãi cũng tới ngày hội truyền thông lck mùa hè, hyukkyu lại vinh dự được chọn là người ra mặt ngồi nghe cùng với kang donghoon. thật ra, ban đầu bọn họ định chọn boseong để anh ở nhà nghỉ ngơi, xong bàn bạc thế nào lại thay đổi. vậy là hiện tại, anh là omega duy nhất ngồi lọt thỏm giữa một rừng alpha và beta.
hyukkyu siêu mệt luôn á! anh mặc kệ mọi người giao tiếp, khi nào nói tới anh thì anh sẽ nói lại, không thôi vẫn duy trì một bộ dạng im như phỗng. phỏng vấn, chọn ra người chiến thắng giải mùa hè, vân vân và mây mây, cuối cùng cũng được thả, hyukkyu thở phào nhẹ nhõm.
"em đi vệ sinh đã, mọi người về trước đi, tí em về sau."
"được không vậy? hay anh ở lại đợi em nhé hyukkyu?" kang donghoon lo lắng hỏi.
"em ổn mà, chặn mùi các thứ có hết rồi. tí em tự về được." kim hyukkyu trấn an gã. thật tình, anh cũng lớn đầu rồi chứ có phải con nít đâu mà phải đi theo coi chừng hoài.
"thế nhớ về sớm đấy, anh về trước đây."
"em biết rồi mà."
nhưng trăm lần vạn lần anh không ngờ tới, hóa ra trên đời còn có cái gọi là rối loạn kì phát tình.
tại sao lại ngay lúc anh đang ở lol park vậy?
cái cảm giác quen thuộc ngày ấy bỗng dưng dâng trào, mặc kệ cho lí trí của kim hyukkyu đang tìm mọi cách để cản nó lại. anh hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh, đóng chốt cả cửa lớn, dựa lưng vào mặt cửa, thở dốc một cách nặng nề rồi dần ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh ngắt. tay anh mò mẫm vào túi quần, hết trái rồi phải, nhưng không sao tìm được điện thoại. thôi xong rồi, chẳng biết anh lại thảy nó lung tung ở đâu nữa.
hyukkyu thấy cơ thể mình bốc cháy hừng hực. những đợt nhiệt âm ỉ chạy khắp cơ thể anh, nóng bừng, ngứa ngáy tựa như có hàng vạn con kiến đang bò lung tung, chen vào trong từng thớ thịt. cảm giác này hoàn toàn mãnh liệt hơn mấy ngày trước.
cơ thể anh bắt đầu mất kiểm soát, chân tay trở nên yếu ớt, không còn sức lực. anh ráng ngồi dậy, loạng choạng bước đến bồn rửa mặt, mở vòi nước và tát nước lên mặt, hòng làm giảm cái nóng hầm hập và khiến cho mình trở nên tỉnh táo. nhưng tất cả là vô ích. nhiệt độ vẫn tăng, anh mơ hồ cảm nhận được nơi nhạy cảm khó nói đang dần ươn ướt, hư không khó tả. anh bám víu lấy mặt đá trơn nhẵn, đôi mắt nhìn vào trong gương, anh không còn nhận ra gương mặt quen thuộc trong gương nữa. hai bên má đỏ bừng như phát sốt, mồ hôi chảy dài trên cổ và thái dương trắng trẻo, áo đấu dính nước, dán chặt lồng ngực phập phồng. hyukkyu choáng váng. phản ứng sinh lí của bản thân khiến anh xấu hổ đến phát điên. gần ba mươi năm qua, chưa bao giờ hyukkyu thấy chán ghét chính mình đến thế. cơn sóng tình đang dâng lên ồ ạt như muốn nhấn chìm tất thảy lòng tự trọng và cái tôi cao ngất ngưỡng của anh.
hyukkyu không muốn thừa nhận rằng, anh cần một cái gì đấy, đến và lấp đầy cơ thể đang dần trở nên trống rỗng của anh.
tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào, một giọng nói vừa lạ vừa quen gấp rút gọi tên anh.
"hyukkyu? cậu ở trong đấy à?"
ưm...
hyukkyu ngân lên một hơi dài, như để đáp lời người phía bên kia cánh cửa. anh cần người giúp ngay bây giờ, nhưng anh cũng sợ, không biết người nọ là ai, là người tốt hay kẻ xấu. anh không muốn vì một giây sơ suất mà xảy ra chuyện khiến anh ân hận cả đời. vậy nên anh quyết định đứng khựng lại bên bồn rửa, chờ đợi cho đến khi mình xác định được bên ngoài là ai.
"hyukkyu? mở cửa, là tôi."
tôi? lee sanghyeok?
kim hyukkyu phân vân. dựa trên những gì anh hiểu được về con người này, hắn chắc chắn sẽ không thừa nước đục thả câu, nhân lúc anh phát tình mà làm bậy. nhưng alpha, lee sanghyeok là một alpha. mà mọi người đã dặn, tuyệt đối không để alpha tiếp cận vào kì phát tình. nhưng mà, anh nóng quá, anh sợ rằng mình sẽ chết, ngay bây giờ, nếu như không tìm được thuốc ức chế hay bác sĩ.
tiếng gõ cửa ngày càng lớn, đến lúc hyukkyu nhận ra, anh đã vô thức đứng bên cửa, và tay thì đang đặt hờ lên chốt.
"hyukkyu, mở cửa!"
và cái gì đến cũng sẽ đến, một tầng mùi nhài nồng đậm đập vào mũi lee sanghyeok khi cánh cửa gỗ mở ra.
khi nãy, hắn vô tình nhìn thấy kim hyukkyu làm rơi điện thoại trong lúc chạy vào nhà vệ sinh. hắn chưa bao giờ là người thích lo chuyện bao đồng, nếu thấy một chiếc điện thoại rơi, có lẽ hắn chỉ âm thầm gọi người đến tìm trả cho chủ nhân của nó rồi phủi mông đi mất. nhưng trường hợp này, chủ nhân của chiếc điện thoại có ốp lưng là một nhân vật hoạt hình nào đấy mà hắn chẳng rõ, lại là kim hyukkyu, bạn cùng trường cấp ba kiêm bạn không thân hơn mười năm của hắn. vậy nên hắn rất vui lòng nhặt điện thoại lên, đứng trước nhà vệ sinh, đợi người ta ra mà trả lại.
trước đấy, lee sanghyeok đã ngửi được hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí, hắn đoán là hyukkyu đã vô ý làm rơi miếng chặn mùi, và anh vào trong để dán lên miếng mới.
rất thơm.
lee sanghyeok nhận xét.
hắn đợi mãi, hương nhài len qua khe hở nhỏ dưới cửa, dần dần phủ một lớp mỏng trước hành lang. hơn mười lăm phút đã trôi qua, hắn lờ mờ nhận ra có chuyện chẳng lành nên quyết định gõ cửa, gọi tên người bên trong. càng gọi càng sốt ruột. hắn nghĩ tới trường hợp tệ nhất là kim hyukkyu đã ngã lăn ra trong đấy, định kêu người lên phá cửa thì bên trong đã mở ra.
lee sanghyeok không kịp chuẩn bị tinh thần trước cảnh tượng trước mắt. kim hyukkyu dựa người vào cánh cửa, đôi mắt ướt nước và hơi thở nặng nhọc. mùi hoa nhài thơm lừng của omega khiến hắn cảm thấy choáng váng. rồi như mất hết sức lực, anh đổ nhào xuống, mà hắn cũng theo quán tính kéo ôm người vào trong lòng.
lee sanghyeok sống mấy chục năm luôn tự tin khẳng định mình là chính nhân quân tử, giờ phút này lại suýt quăng mẹ nó lí trí, muốn nắm lấy cơ hội ngàn vàng mà nhai sạch con mồi thơm ngọt trước mắt. omega mềm mại trốn trong lòng hắn, hơi thở nóng bỏng lả lướt trên cổ hắn, và dưới tà áo mỏng tanh, hai viên đậu bé tí cộm lên rõ nét, đang cạ lấy cạ để trên lồng ngực hắn.
bỏ mẹ thật.
thế này thì có mà người trời xuống cũng nhịn không được.
"cứu tôi... nóng..." hyukkyu thì thào, giọng nói đứt quãng. nếu anh còn đủ tỉnh táo, hẳn anh sẽ dễ dàng nhận ra đầu súng đang chĩa thẳng vào người mình. nhưng anh hiện tại, trời đâu đất đâu còn không phân biệt được, chỉ biết bám lấy con người trước mặt, nhỏ giọng cầu xin hắn giúp mình. rồi cuối cùng không nhịn được, anh bật khóc. cơn rạo rực cứ phun trào, như sợi lông tơ ve vuốt qua từng mảng da thịt, ngứa mà không được gãi, nhột nhưng không cách nào dừng nó lại. anh khó chịu đến ấm ức, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt.
tiếng nức nở đáng thương vang lên bên tai khiến hắn phần nào kiềm lại được cơn thú tính đang nổi lên trong người, cũng như khiến đáy lòng nhói một cái đau điếng. hắn đã từng thấy hyukkyu khóc qua màn hình, sau chiến thắng vào cuối năm 2022, nước mắt anh rơi như kim cương đá quý, nhỏ từng giọt long lanh xuống sân khấu, thể hiện niềm vui sướng vô bờ khi cuối cùng cũng đến được nơi mà anh đã khát khao. mà chí mạng là, hyukkyu khóc đẹp đến mức kẻ thua cuộc như hắn cũng muốn đến bên lau nước mắt cho anh. rồi vỗ về, rồi khen ngợi.
"hyukkyu à, chúc mừng cậu vô địch."
nhưng đấy là hạnh phúc, còn hiện tại, hắn chỉ nghe được sự thống khổ bất lực trong tiếng nấc vụn vỡ của anh mà thôi.
"ngoan nào, sẽ ổn thôi."
gần nhà vệ sinh là cửa thoát hiểm, vừa may nó dẫn ra bãi đậu xe, nơi con mercedes đắt đỏ của hắn đang nằm. hắn lấy ra chai xịt mùi thủ theo trong người, xịt ra hàng lang và nhà vệ sinh đến cạn đáy rồi vừa ôm vừa kéo anh nhét vào trong ghế phụ, đóng kín cửa để ngăn pheromone phát tán ra ngoài. thân dưới hưng phấn như sắp phát nổ, nhưng lí trí của hắn mạnh hơn hắn nghĩ nhiều. hắn không muốn mối quan hệ của mình và kim hyukkyu trở nên tồi tệ, cũng không muốn bản thân vì tình dục mà xâm phạm anh.
nếu giữa hai bọn họ có thể xảy ra chuyện gì, tốt nhất là người tình tôi nguyện, không ai ép buộc ai.
"hyukkyu, mở máy ra, tôi điện cho người nhà cậu nhé."
"hức... nóng... nóng quá..."
hyukkyu thậm chí đã quên mất người trước mặt mình là lee sanghyeok. anh mất cả lí trí, chỉ còn biết da thịt người ta rất mát, như con suối chảy róc rách vào lòng anh. anh nhảy qua ghế lái, đặt mình nằm gọn trong vòng tay hắn, hai cơ thể cọ xát vào nhau, tư thế nhìn góc nào cũng thấy mập mờ khó tả.
lee sanghyeok phát rồ đến nơi. kim hyukkyu dường như chẳng còn nghe thấy lời hắn nói, cứ dán chặt vào người hắn, mấy tiếng ngâm nga dinh dính cứ lẩn quẩn bên tai, như nũng nịu, như mời gọi. hắn đặt tay lên eo anh, mất tự chủ mà vuốt ve. giá mà hắn có thể, giá mà hắn có thể lột sạch người trước mặt, sờ soạng lên cơ thể mềm mịn, đánh dấu lên đấy hương vị của bản thân hắn.
giá mà người trước mặt là của hắn.
alpha quyết định cắn phập lên cái gáy trắng nõn. răng nanh sắt bén đâm thủng lớp da mỏng, rót vào trong một lượng pheromone vừa đủ để xoa dịu omega.
kim hyukkyu kêu lên một tiếng như thú nhỏ bị thương. khoái cảm không tên đang chảy từ gáy, xuống tới vai rồi phát tán ra khắp cơ thể đang rạo rực. omega lần đầu trải nghiệm cảm giác bị đánh dấu, đầu óc trắng xóa, không nghĩ được gì nữa, trực tiếp ngã gục lên người hắn, thiếp đi.
sanghyeok ôm người trong tay, cố gắng ổn định lại nhịp thở. hắn vừa đánh dấu tạm thời người mà hắn luôn khăng khăng chắc nịch là không có mối quan hệ đặc biệt thân thiết, và bây giờ, người ta đang ngã ngang ra trên người hắn, trong tình trạng thằng em của hắn đang sung sức muốn thoát ra khỏi lớp vải chật chội.
làm gì đây nhỉ?
hắn chưa ngu đến mức chở hyukkyu về trụ sở kt, người bên đấy chắc chắn sẽ gặt cái đầu hắn xuống khi trông thấy dấu răng còn mới sau gáy omega xinh xắn nhà họ. chở hyukkyu về nhà anh cũng không phải là một sự lựa chọn tốt, hắn không quen biết gì với gia đình anh, sợ rằng bọn họ cũng sẽ hoảng lên mất.
vậy nên đúng ba mươi phút sau, kim hyukkyu nằm ngủ ngoan bên trong chăn gối loại xịn ở nhà riêng của lee sanghyeok.
lee sanghyeok chỉnh nhiệt độ máy lạnh, thay đồ và dém chăn đàng hoàng cho người nọ xong cũng không dám đứng lại, vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm, làm này làm nọ đến hơn một tiếng sau mới mặc quần áo chỉnh tề bước ra. lâu rồi không tiếp xúc với tình dục, bản thân hắn cũng chẳng phải là người ham mê gì, thế mà tuốt mãi vẫn cứng. chỉ khi hắn nghĩ đến gương mặt nhuốm đầy dục vọng cùng ngây ngô của người kia, và cả cơ thể nõn nà mà khi nãy hắn không dám để mắt tới quá hai giây, hắn mới cao trào.
hắn thấy mình sắp điên thật rồi. thế quái nào lại nghĩ đến kim hyukkyu mà bắn nhỉ?
lee sanghyeok trằn trọc mãi bên căn phòng lạnh lẽo của mình, xong lại không yên tâm về omega yếu ớt đang nằm ở phòng kế bên. hắn đứng dậy, muốn đi xem một tí, xem xem người nọ còn vấn đề gì hay không. dù sao thì hắn cũng đã mang người về đây, phải có trách nhiệm chăm sóc cho tới nơi tới chốn.
hắn không muốn kim hyukkyu cảm thấy khó chịu, ít nhất là khi anh đang tồn tại trong lãnh thổ của hắn.
trong không gian thoang thoảng hai thứ mùi quấn quýt, omega vẫn yên tĩnh ngủ say. hyukkyu mặc quần áo của hắn, chôn nửa mặt vào chăn dày, làm lộ ra cánh mũi cao ngất và nốt ruồi lệ nổi bật trên làn da trắng sứ. tư thế ngủ thật sự rất ngoan, sanghyeok nhận xét, từ lúc hắn tắm đến lúc hắn quay lại, người nọ vẫn thủy chung nằm hướng mặt về phía cửa. mà ngay lúc này, khi hắn dựa lưng vào mép cửa đang mở hờ, có thể trọn vẹn ngắm nghía dáng vẻ mà hắn chưa bao giờ thấy.
"quậy tôi xong rồi lại ngủ ngon quá nhỉ, hyukkyu?"
và chẳng biết từ bao giờ, cánh cửa đóng kín, lee sanghyeok đã yên vị nằm bên phần còn lại của chiếc giường kingsize.
muốn nhìn thì nhìn.
muốn chạm thì chạm.
muốn ôm thì ôm.
hắn chiều chuộng bản thân một chút vậy.
alpha nhẹ nhàng tiếp cận, đưa tay ra ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn của omega vào lòng. mùi gỗ đàn hương trộn lẫn với hoa nhài đặc biệt hài hòa, rất nịnh khứu giác khó chiều của tên họ lee nào đó. hắn chưa bao giờ ôm lấy một ai với khoảng cách dường như bằng không xăng-ti-mét như thế, và với mối quan hệ hiện tại của hắn với kim hyukkyu, điều này thật điên rồ, thật khó tin.
hắn chưa từng trải qua cảm giác khó tả đang lâng lâng trong lồng ngực, dù cho người đời đã bao lần gán ghép hắn với cả chục con người khác. hắn không biết nó là cái gì. nó thật lạ lẫm và mới mẻ. nó xao xuyến như gió xuân thổi trên những cành hoa dại, nó mãnh liệt như sóng nước len lỏi vào từng ngách của đại dương. nó nhẹ nhàng cào lên vách tim đã lâu không rung động.
có lẽ là thích?
sanghyeok tự hỏi.
nhưng tại sao chứ?
vì anh là omega à?
hay là vì nụ cười thẹn thùng thời niên thiếu khi anh không chút do dự nhận lấy viên kẹo ngọt ngào trên tay hắn?
thôi vậy, đằng nào thì cũng đã ôm rồi, lee sanghyeok sẽ nghiêm túc suy nghĩ đến chuyện này vào ngày mai, giờ thì phải tận hưởng giấc ngủ nghìn năm có một này đã. hắn chỉnh lại thế nằm, vừa vặn để người kia áp mặt vào ngực mình. bàn tay theo bản năng xoa vài vòng thật nhẹ sau tấm lưng gầy gò của anh.
"ngủ ngon nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top