6
kim hyukkyu đã vận dụng hết tất cả kinh nghiệm để xếp lịch gặp mặt với toàn bộ các em trai nhà mình. đấu cho nhiều đội nó khổ thế đấy, gì mà đi ra đường chưa được mười mét vuông là gặp hết ba bốn người từng là đồng đội của mình rồi. mà được cái đứa nào cũng dính người cơ, điển hình là ryu minseok, hong changhyeon và jeong jihoon, anh mà không dành thời gian đi chơi với tụi nó chắc sẽ bị léo nhéo bên tai suốt cả ngày mất.
thế là một chiều nào đó của tháng năm, tiết trời êm dịu cùng nắng vàng ấm áp, jeong jihoon đứng trước của nhà kim hyukkyu. dáng người cậu cao ráo, giờ đã có thêm tí da tí thịt so với hồi còn ở với anh, mặc thêm áo thun với khoác thể thao cao cổ thì bảo là người mẫu cũng không ai nghi ngờ gì hết.
hyukkyu vội vã chạy xuống, trước khi ra cửa còn quay đầu í ới gọi mẹ.
"mẹ ơi, nay con không ăn cơm ở nhà đâu đấy."
hôm nay bọn họ có hẹn, đương nhiên không phải là một cuộc hẹn đôi rồi, dù jihoon cũng muốn đánh lẻ với anh hyukkyu lắm. nhưng mà hai ông già khó tính sinh năm 97 dễ gì mà để kim hyukkyu đi chơi riêng với alpha cơ chứ. vậy nên ngoài cậu ra, tí nữa ngồi bàn ăn cùng anh còn có hong changhyeon, kim geonbu và ryu minseok nữa.
đến là khổ.
thoáng thấy ông anh bước ra khỏi cửa, jihoon định vòng qua phía đối diện để mở cửa xe cho anh, xong chưa kịp hành động đã thấy người nọ leo lên xe mất rồi. cậu chỉ đành nhún vai rồi nhanh chân lên xe, trước khi kim hyukkyu có cơ hội càm ràm là sao cậu chậm chạp thế.
kim hyukkyu ngồi lên ghế phụ, táy máy bật nhạc mà chẳng hỏi han gì chủ xe. jeong jihoon cũng nhân cơ hội này trêu chọc anh.
"ai cho anh mở nhạc hả? có biết là sẽ làm em bị phân tâm khi lái xe không?"
"vậy em còn để cái này trên xe làm gì? sao em không tháo ra rồi vứt luôn đi?"
kim hyukkyu cũng bật lại ngay lập tức, đanh đá phát sợ. thế nhưng jeong jihoon nghe chỉ thấy buồn cười mà thôi, ai lại tháo hệ thống âm thanh trên ô tô xuống bao giờ, cái anh này nói bừa là hay. cậu chờ đến khi bài hát thứ hai được phát, lại bắt đầu mở miệng nói chuyện.
"ơ, thế không sợ em phân tâm thật à?"
"ồn quá, ồn quá, ồn quá."
"nè kim hyukkyu!!!!"
"ồn quá, ồn quáaaa."
"haizz, đồ ngốc này.", jeong jihoon thở dài bất lực.
thôi, cậu nhường anh đấy.
jihoon không hiểu, mỗi lần nhìn kim hyukkyu là đã muốn cười rồi, chọc được anh thì càng cảm thấy vui vẻ. lần nào gặp mà hai người họ không chí chóe nhau rồi nói mấy lời kì lạ là thiếu thiếu sao sao á. đây là tri âm tri kỉ trong truyền thuyết sao?
cậu nhìn qua, kim hyukkyu dựa đầu ra sau ghế làm mái tóc đen bị ép đến dựng lên vài cọng, chung thủy nhìn thẳng về phía trước, lại đang suy nghĩ vẩn vơ gì rồi đây. hôm nay anh mặc chiếc hoodie trắng, trông mềm mại đến kì lạ, ai lại nghĩ là người này sắp đầu ba rồi đâu?
"là lê à?"
hyukkyu hỏi một câu không đầu không đuôi, nhưng jihoon có thể hiểu được.
"ừm, anh nghe ai nói đấy? em còn định tự mình nói với anh."
"anh sehyeong nói với anh."
"cả pheromone của geonbu và soohwan á?"
"anh biết mùi bạc hà của geonbu thôi. tuyển thủ peyz là cái gì đấy?"
"anh quan tâm làm gì cơ, biết thế là được rồi, cũng chả ngửi được."
"sao mà không? như em mùi lê thì ra chợ mua một trái về là biết được rồi."
"không giống đâu. em là quả lê độc nhất vô nhị đấy anh à."
"ò ò, em là nhất, được chưa!!"
cả hai cùng bật cười, vừa lúc xe đậu vào bãi.
ba người còn lại đã ngồi đợi sẵn trong quán. trên bàn vẫn chưa có đồ ăn, mấy đứa nhỏ đợi anh lớn ngồi vào bàn rồi mới lục đục gọi nhân viên đem menu đến.
thật ra, cái tổ hợp năm người này có hơi kì quặc. kim hyukkyu, hong changhyeon, jeong jihoon và ryu minseok đều là thành viên cũ của drx, bọn họ nói nhiều, và có nhiều đề tài để nói đến mức gặp nhau một trăm lần cũng không hết chuyện. ngược lại, kim geonbu trông có vẻ trầm tính, ít nói hơn nhiều so với lũ quỷ con drx20. nhưng đấy là vẻ bề ngoài thôi, khi mà thân được rồi thì geonbu quậy chắc cũng tầm cỡ tụi nhóc kia ấy. trộm vía là lũ nhỏ hòa nhập với nhau rất nhanh.
câu chuyện về pheromone chưa bao giờ là hết nóng trong khoảng thời gian này. ryu minseok và hong changhyeon chẳng hiểu đi moi tin ở đâu mà nói tới mùi của ai chúng nó cũng biết, hệt như chó săn. hai cái miệng liến thoắng từ đầu đến cuối buổi, hai cái miệng khác thì hùa theo hỏi, chỉ có mỗi hyukkyu là im ỉm tập trung vào chuyên môn mà thôi. vốn anh cũng không quan tâm quá nhiều đến việc của người khác.
"anh hỏi rồi, choi hyeonjun là mùi chanh. nó bảo là chua theo một kiểu rất fresh, ngửi vào là thấy mát ngay. mà thế cũng hợp với vibe của nó, kiểu dễ chịu với tươi sáng ấy."
"còn seonghoon, bữa nó tự khai trong group có anh hyukkyu luôn còn gì? mùi quế. kiểu nồng với ấm á, lâu lâu còn thấy mùi cay cay. nó tả thế chứ anh cũng không biết cái mùi đó nó là như nào nữa."
"kim geonwoo là mùi xạ hương. nó bảo là còn chưa thấy cây xạ hương ngoài đời bao giờ. nó cũng không biết tả như nào, nhưng hình như cũng thơm lắm."
changhyeon vừa dứt lời thì minseok ngồi cạnh đã nhảy vào nói tiếp.
"còn lee minhyung đội em là chocolate đen. lúc mới phân hóa, thằng chả còn dí wooje cho nó ngửi thử coi có giống hot choco nó hay uống không nữa. làm nó la oai oái suốt nhức đầu lắm."
"choi wooje thì là bưởi. kiểu mùi ngọt ngọt xong fresh ấy. mà mặt nó lâu lâu trong cũng bư y chang trái bưởi xanh, tròn vo, nên em thấy mùi này cũng hợp lí lắm."
"moon hyeonjun là mùi cacao. nghe wooje bảo mùi cacao nguyên chất nên hơi đắng đắng, nhưng nó bảo cũng thơm lắm."
liệu ryu minseok có bị công ty túm cổ vì tiết lộ thông tin cá nhân của thành viên trong đội không nhỉ?
"nhưng mà cái này cũng nói được hả mấy đứa? không phải giáo sư bảo là thuộc phạm trù riêng tư à?", kim hyukkyu thắc mắc.
"anh ơi, nói vậy chứ dăm ba cái mùi này mọi người xem như nước hoa ấy mà.", jeong jihoon đáp, "anh không muốn để lộ thì tụi em giúp anh giữ bí mật về pheromone của anh nhá?"
"bí mật gì đâu, anh bình thường, chỉ là anh không rõ thôi ấy. mấy đứa tiếp tục đi."
kim geonbu gắp cho anh miếng thịt bò nóng hổi bóng nhẫy mỡ.
"soohwan nhà bọn này thì là mùi táo xanh."
kim hyukkyu đá mắt qua jeong jihoon, cậu không nói thì cũng có người khác nói cho anh biết thôi, bày đặt khi nãy giấu giấu nữa cơ. mà vẻ mặt đắc ý của anh chỉ khiến cho mèo jeong mắc cười thôi.
eo ơi, gần ba chục tuổi đầu mà so đo thế cơ đấy.
đến cuối buổi, jeong jihoon hào phóng cà thẻ cho cả bàn, coi bộ tâm trạng cậu chàng vẫn rất tốt từ sau chiến thắng trong trận chung kết msi.
hôm nay không uống bia, cả năm người bọn họ cũng không thích cồn cho lắm. vậy nên hồi đầu đi sao thì giờ về y chang như vậy, jeong jihoon tiếp tục nhận nhiệm vụ chở kim hyukkyu về nhà an toàn.
anh bật điện thoại, mới bảy giờ tối, chưa trễ lắm.
"chở anh đi mua gongcha đi."
"không phải lần trước bảo bác sĩ không cho uống nhiều nữa à? anh không nghe lời bác sĩ hở?"
"lâu rồi anh chưa uống mà, thèm."
"chở anh đi như đang làm đồng phạm í."
nói gì thì nói, chứ jihoon cũng phải chở người kia đi mua gongcha thôi, không thôi ảnh lại cằn nhằn nữa. lâu lâu mới uống một lần thì chắc không sao đâu, thèm thì phải uống chứ. với lại giờ mà cậu không chở anh đi, tí về anh lại order trên app thì cũng vậy à, thà mua luôn cho đỡ phí ship.
thế là cuối cùng, kim hyukkyu cũng có ly trà sữa để nhâm nhi trên đường về nhà.
sau khi ăn chơi chè chén cùng mấy đứa em xong, anh mới hẹn được cuối tuần này đến bệnh viện tái khám. bệnh viện hyukkyu đi là bệnh viện tư, khám riết rồi có bác sĩ quen ở đây luôn mới tài. tại đi bệnh viện công thì đông người mất thời gian lắm, anh quá bận để xếp hàng lấy số. với anh cũng sợ bị người ngoài biết được tình trạng đau bệnh của mình, nên bệnh viện tư cao cấp ít người là một sự lựa chọn không tồi.
sức khỏe của anh dạo này vẫn không có tiến triển gì nhiều, mấy hôm trời lạnh là tay, lưng với gáy lại đau nhức đến phát khóc. được cái là ít đau bao tử hơn hẳn, cơm kt ngon nên khẩu vị của anh cũng được cải thiện theo.
cuối tuần, kim ilkyu chở em trai đi khám bệnh. y đưa anh tới cổng, dặn khi nào chuẩn bị xong thì điện. y có việc cần phải chạy qua công ty một chút. kim hyukkyu vâng vâng dạ dạ rồi đeo balo đi vào trong.
anh khai báo thông tin ở quầy lễ tân, rồi bấm thang máy đi lên tầng, bắt đầu làm cả đống loại kiểm tra cần thiết.
hyukkyu loay hoay tận mấy tiếng đồng hồ, sau đó vào phòng bác sĩ nghe tư vấn và dặn dò. bác sĩ bảo là đang trong kì nghỉ nên không nhất thiết phải tiêm thuốc giảm đau vào cột sống, chỉ cần về nhà chú ý thực hiện các động tác giúp cải thiện tình hình xương khớp mà thôi. hyukkyu ngồi nghe bác sĩ phân tích tình trạng của bản thân, về cơ bản là không xấu đi, chỉ cần kiên trì trị liệu và uống thuốc là có thể cải thiện đáng kể. ông cũng khuyên rằng, nếu được thì sắp xếp phẫu thuật càng nhanh càng tốt, để lâu thì về già sẽ không chịu đựng được.
hyukkyu biết chứ. nhưng công việc hiện tại không cho phép anh làm phẫu thuật. bệnh này có tỉ lệ tái phát khá cao, nếu anh phẫu thuật xong lại sinh hoạt theo kiểu ngủ ba bốn tiếng một ngày thì thế nào nó cũng quay lại cho xem. vậy thì công tình phẫu thuật các thứ cũng đi tong. anh chỉ còn cách sử dụng các phương pháp bảo dưỡng và kéo dài thời gian mà thôi, khi nào cảm thấy không ổn nữa thì buộc phải đi mổ.
hyukkyu chào bác sĩ rồi ra về, cả đống thuốc sặc sỡ đủ màu được anh nhét vào balo.
hồi tầm hai mươi, hai mươi mốt tuổi, mùi thuốc khử trùng đặc trưng và tiếng kêu bíp bíp của máy móc lạnh ngắt luôn khiến anh cảm nhận được nỗi sợ hãi và bất an dấy lên như sóng biển. kim hyukkyu ngày trẻ, sợ bệnh và sợ chết. anh sợ rằng một ngày nào đó, mấy căn bệnh quái ác bỗng dưng đổ ập lên đầu, rồi anh phải dừng lại ước mơ của mình và tìm cách để sống sót. vậy nên anh cần có người đi theo, hoặc là mẹ, hoặc là ba, hoặc là kim ilkyu. ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt phải đi dưới sự giám sát của ban huấn luyện và quản lí ra thì anh luôn cần gia đình kề cạnh. bọn họ thậm chí còn chăm chú lắng nghe lời dặn dò của bác sĩ hơn anh, mẹ anh còn thủ sẵn một quyển sổ tay nhỏ, ghi chép một cách kĩ lưỡng.
nhưng đi mãi cũng quen, mọi người đều có việc cần làm, nếu có thể thì anh sẽ đi một mình, làm sao cứ khiến họ lo lắng hoài cho được. với lại hyukkyu cũng lớn rồi, việc có người thân kè kè sau lưng khiến anh hơi mắc cỡ. giống như con nít ấy. cái này mà bị ai bắt gặp chắc chỉ có nước cúi mặt xuống mà đi thôi.
kim hyukkyu ra tới thang máy, vừa chuẩn bị bấm nút thì lại bất ngờ nghe có ai gọi tên mình ở phía sau.
"hyukkyu?"
nghe giọng quen quen...
kim hyukkyu quay lại, thấy lee sanghyeok từ phía ngã rẽ đi tới gần mình. người nọ mặc một chiếc áo thun đen, quần thể thao và cũng đeo balo sau lưng, hình như là đi một mình. người bên t1 làm ăn cẩu thả ghê, thế mà lại để bộ mặt của mình tự đi khám bệnh cơ đấy.
mà cái đó quan trọng à???
quan trọng là lee sanghyeok đang đứng trước mặt anh kia kìa.
ông trời ơi, đi khám bệnh mà cũng gặp nữa là sao?
kim hyukkyu ngơ ngác, não bộ chưa kịp phản ứng đã nghe người đối diện hỏi.
"cậu cũng đi khám à?"
chứ không lẽ đi bệnh viện chơi? hyukkyu thầm phản bác. anh chỉ dám nghĩ trong lòng như thế thôi, ai lại ăn nói như vậy, huống chi mối quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết đến mức có thể thoải mái giỡn hớt ở nơi công cộng. anh vô thức nhét tay vào túi áo khoác, môi mím lại, hàng mi cong hơi rũ xuống, giọng nói mềm mềm đáp lời.
"à ừm, mãi mới rảnh một hôm để đi đấy."
sanghyeok vờ như không thấy vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt của kim hyukkyu, tiếp tục bắt chuyện.
khi nãy ngồi trong phòng tư vấn với kim jeonggyun, hắn lơ đễnh nhìn ra ngoài ô cửa nhỏ, nào ngờ lại bắt gặp một nhóc alpaca đang thơ thẩn đi ngang. trùng hợp nhỉ? ban đầu hắn không định ra chào, song chẳng biết đầu óc chập mạch chỗ nào mà hắn lại xin ra ngoài đi rửa mặt, xong lại nhanh chân đuổi theo khi thấy anh quẹo qua chỗ có thang máy.
kim hyukkyu nghĩ hắn chỉ vô tình đi qua, rồi vô tình gọi tên anh như một phép lịch sự giữa những người đồng nghiệp thôi ư? đã tốn công dí tới tận cửa thang máy rồi, vừa vặn người nọ còn chậm chạp chưa nhấn nút xuống lầu, hắn không thể dễ dàng cho con mồi vô hại của mình trốn thoát dễ dàng được.
"tình trạng thế nào?"
"haha, cũng ổn. cậu cũng thế nhỉ?", hyukkyu gượng gạo trả lời.
dường như cái người này rất thích việc dí cho anh rơi vào đường cùng thì phải. hyukkyu dễ ngại, ở với người quen thì mồm miệng nhanh nhảu, chứ gặp người lạ thì chỉ có nước thầm cầu nguyện trong lòng là người ta hãy xem mình như không khí đi. còn lee sanghyeok thì khỏi phải bàn, anh không muốn đụng mặt với hắn ta tí nào.
thật ra thì hai người bọn họ không tới mức không thể nhìn mặt nhau, thậm chí là cũng chưa từng có xung đột gì hết. chỉ là bầu không khí lúc cả hai ở gần nó lạ lắm, và cũng chẳng có gì để nói. giống như bây giờ, anh chỉ mong sao cho hắn kết thúc cuộc trò chuyện bâng quơ này nhanh rồi thả anh đi về mà thôi.
"tay tôi không ổn cho lắm á."
ngay từ đầu, hắn đã nhìn ra anh không hề muốn tiếp tục cuộc gặp gỡ này tí nào. nhưng thế thì sao? hắn thích nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cậu bạn cùng tuổi nhiều hơn hắn tưởng. khi hắn đánh bại anh trên sàn đấu, người nọ đi ngang qua bắt tay giao hữu cũng chưa bao giờ nhìn thẳng vào hắn. xong, từ một bên sườn mặt phúng phính của tuyển thủ deft, faker vẫn nhận ra được tâm trạng uất ức cùng buồn bã. hay những lúc gặp nhau trong rank, bị hắn rượt theo tiễn lên bảng điểm số, hyukkyu chỉ còn cách chạy trốn trong bất lực. và ví như bây giờ đây, kim hyukkyu còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tay chân cứ lóng nga lóng ngóng, sợ rằng nếu hắn mà nâng giọng lên một tí là con mèo trước mặt chạy biến đi ngay.
lee sanghyeok thừa nhận, hắn thích trêu chọc kim hyukkyu.
anh nghe hắn nói xong cũng đơ ra không biết phải như thế nào. gì đây? đáng lẽ ra hắn phải bảo ổn xong hai người nhà ai nấy về chứ? lee sanghyeok thiếu cảnh giác đến vậy à, sao lại đi khai bệnh với đối thủ?
"à, vậy cậu nhớ chú ý lời bác sĩ dặn nhé."
"tôi-"
lee sanghyeok vừa định trả lời liền bị tiếng chuông điện thoại của người đối diện cắt ngang.
hyukkyu ngoan ngoãn cười cười như xin phép, mở điện thoại. nếu như có cuộc thi anh trai xuất sắc của năm, kim hyukkyu thề sẽ vote cho anh ilkyu lên hạng đầu.
"anh trai tôi điện, chắc ảnh đến trước cổng rồi. chào cậu nha, hẹn gặp lại."
anh nhận lấy cơ hội trời ban, gấp rút nhấn nút thang máy rồi bỏ lại một câu kết thúc.
lee sanghyeok thấp thoáng nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh trước khi cánh cửa thép cứng rắn đóng lại, có chút buồn cười, cũng có chút... khó chịu.
đã ai làm gì cậu đâu mà sợ?
hắn ta lại càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình vào đêm hôm trước, kim hyukkyu đang cố tình trốn hắn.
"sanghyeok, em làm gì vậy?", kim jeonggyun bước tới.
"không gì hết, xong rồi thì về thôi."
kim hyukkyu phía dưới vừa chạy xuống sảnh là đã gặp được anh trai đang gấp gáp bước vào. y chưa kịp thắc mắc rằng tại sao lại không nghe điện thoại thì đã bị thằng em trai cưng kéo tay chạy ra xe.
"đi nhanh thôi anh ơi. nhanh lên.", kim hyukkyu vừa thở hồng hộc, vừa thúc giục sau khi hai anh em đã ngồi yên trên xe.
ủa? y nhớ là nhà bọn họ đâu có thiếu thốn tới nổi phải đi vay nặng lãi đâu mà sợ xã hội đen dí?
"ai làm gì mà gấp? chủ nợ kiếm tới nơi à?"
"còn kinh khủng hơn chủ nợ. khi nãy em gặp lee sanghyeok đấy."
"faker? thế thì làm sao? cậu ta bắt nạt em à? trông cậu ta đâu phải người như thế."
"thì không có. nhưng mà đứng chung em thấy bị áp lực. cậu ấy còn hỏi thăm em nữa cơ, chả biết phải trả lời như nào đây này."
"bình thường thôi. chạy gấp vậy làm anh tưởng mày bị người ta rượt theo đánh đấy."
"haizzz, anh không hiểu đâu. chở em về nhanh đi, đói rồi."
kim hyukkyu mệt nhoài dựa lên lưng ghế. mỗi lần đối diện với lee sanghyeok là một lần anh thấy ngột ngạt, như rơi vào địa ngục ấy, hèn gì biệt danh của hắn là quỷ vương. rõ là chỉ là mấy câu nói bình thường, nhưng thốt ra từ miệng hắn nghe cứ sờ sợ như nào. chắc là tại bị lee sanghyeok đấm trên game nhiều quá nên ngoài đời anh cũng lên giáp đề phòng hắn theo bản năng.
hắn ta còn là alpha nữa chứ, chẳng phải mấy đứa nhỏ đã bảo tụi alpha nguy hiểm với một omega như anh lắm à. với lại trông hắn hình như cao lên một xíu hay sao ấy? anh không biết nữa, chỉ là cảm giác như vậy mà thôi. lee sanghyeok thì có pheromone mùi gì được nhỉ? là hoa quả, gỗ cây hay đồ uống?
tò mò ghê. anh sẽ đi hỏi ryu minseok sau.
hôm nay chắc hắn đi khám tay ha? hôm bữa xem mấy trận msi anh để ý hắn cứ xoay cổ tay mãi, chắc là đau lắm. tự dưng hyukkyu lại thấy có lỗi vì hồi nãy chẳng giao tiếp được với người ta cho ra hồn. có lẽ lee sanghyeok chỉ là lịch sự hỏi thăm anh thôi, anh lại làm như hắn sắp ăn thịt anh không bằng, có hơi, hừm, không phải phép.
hyukkyu thở một hơi thật dài, ra chiều ảo não lắm, làm kim ilkyu đang lái xe cũng phải qua quay nhìn.
không phải là nên mừng vì thoát thân được à? ilkyu nghĩ ngợi.
đúng là, y chẳng bao giờ theo kịp mạch não lạ kì của ông em út nhà mình được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top