19
"sao anh biết mà không nói với em???"
"hyukkyu muốn tự nói mà."
park hyunwoo nhíu mày xoa ấn đường, trên bàn là ly cà phê đá chưa uống được mấy ngụm, đối diện là kim ilkyu bực bội gào lên om sòm. sau khi biết chuyện em trai đến phòng khám của bạn thân khám thai, còn từ tận tuần trước, y lập tức nhấc máy điện cho bác sĩ park, đá một cuộc hẹn rốp rẻng ở quán cũ ngay ngày hôm sau. park hyunwoo ngày nào cũng nhắn tin hối thúc kim hyukkyu về nhà báo tin sớm, đến khi anh thật sự trở về, gã liền bị kim ilkyu spam hộp thoại tới choáng váng đầu óc.
"anh tin lời thằng nhóc đó thì có nước bán nhà ấy."
"dù sao thì nó cũng đã nói rồi, đỡ hơn là giấu cho tới lúc bế một cục về nhà mọi người vẫn không biết là của ai. em cứ tức giận như thế có phải hại thân không?"
"nhưng mà tự dưng, có với ai không có, lại có với lee sanghyeok. là lee sanghyeok, là faker, là đối thủ của nó đó anh à! lại còn là ngay lúc hyukkyu, hyukkyu bị... haiz!" y than ngắn thở dài, mặt nhăn nhó suốt từ lúc đặt mông xuống ghế đến giờ. ngoại trừ lúc mới gặp hỏi sơ qua tình hình của em bé trong bụng em trai và nhận được phản hồi khả quan của bác sĩ, còn lại, y đã phải mắng người-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy bằng tất cả vốn từ nặng nề nhất mà y biết.
nhưng mắng lee sanghyeok, lee sanghyeok không nghe được, park hyunwoo lại là người nhận hết mớ "lời vàng ý ngọc" của bạn tốt.
"nào, em phải nghĩ tích cực lên. thay vì là một thằng ất ơ nào đó, kim hyukkyu lại bị lee sanghyeok ôm về nhà. nói gì thì nói, lee sanghyeok vẫn tốt hơn những người khác mấy bậc đấy."
"em không quan tâm cậu ta mấy bậc, tốt đến cách mấy mà ảnh hưởng đến kim hyukkyu thì cũng thành xấu hết. vốn dĩ đã nghĩ sẽ kéo dài được sự nghiệp của nó rồi, bây giờ lại vác cái bụng như thế thì còn game gủng gì được."
kim hyukkyu đã công nhận từ lâu, rằng anh trai chính là fan cứng đầu tiên của mình. kim ilkyu là người đầu tiên trong nhà lên tiếng ủng hộ anh theo đuổi ước mơ của mình và thuyết phục ba mẹ. nếu không vướng phải lịch học và lịch làm, chắc chắn y sẽ đến xem những trận đấu của em trai.
khoảng cách hai tuổi không xa, nhưng tình cảm mà hai anh em dành cho nhau sớm đã không thể đo đếm được. anh trai vừa là anh, vừa là bạn, vừa là người hâm mộ, đôi khi cũng lên chức là ông ba trẻ của anh.
từ người góp phần khai sinh cái tên "deft" trở thành người hâm mộ đầu tiên, luôn luôn đứng ở bên chiến tuyến của deft, tự nhiên cũng sẽ xem tất cả những người ở phía đối diện là đối thủ. y sẽ tôn trọng mọi người, nhưng kim hyukkyu nhất định đứng đầu trong lòng y. vậy nên, cảm xúc tức giận thái quá của một người anh trai khi biết được tác giả của cái thai trong bụng em mình, một phần là do đối tượng là lee sanghyeok, phần còn lại là do tình huống lúc ấy hoàn toàn không phải do kim hyukkyu tự nguyện.
kim ilkyu chỉ cần tự hỏi: kim hyukkyu cảm thấy như thế nào khi biết mình có thai, mệt mỏi như thế nào khi một mình chịu đựng những triệu chứng của thai kì trong căn biệt thự ở ngoại ô. thế thôi là y đã đủ đau lòng xót dạ cho em trai nhà mình.
thằng ranh con kia chỉ biết sướng cho mình, đâu có quan tâm em trai anh có thai khổ sở đến chừng nào!
"mà không chỉ thế đâu, đánh game là chuyện nhỏ, còn sức khỏe của nó nữa. nó có đủ sức ôm một đứa con nít trong bụng không kia chứ? lưng gáy cứ đau miết, ăn thì kén lên kén xuống, nặng chẳng được bao nhiêu cân."
"nuôi heo còn lời hơn nuôi nó!" kim ilkyu xụ mặt kết luận.
park hyunwoo bật cười, trêu, "thế bán heo rồi có bán kim hyukkyu luôn không?"
"ai mua bán quách luôn cho rồi."
"lee sanghyeok đấy?"
"anh, em nhắc anh!"
"haha, hôm qua cậu ta nói gì mà mày phản đối dữ dội vậy em?"
"thì như nãy em kể với anh đó. với lại ba em cũng nói rõ là không đồng ý chuyện kết hôn rồi."
"mọi người cứ cấm, lỡ hyukkyu nó thích thì sao?"
"giờ chưa thích, nào thích tính sau. mà hôm bữa nó đi khám, có vấn đề gì cần lưu ý không?"
"trước mắt là hyukkyu đang nghén đó, về nghiên cứu từ từ xem nghén cái gì rồi tránh. hừm, còn hạn chế đứng hoặc ngồi lâu, vấn đề này hơi khó khắc phục vì đặc thù nghề nghiệp của em ấy, cũng không còn cách nào, lúc nghỉ ngơi nên tranh thủ đi lại và vận động nhẹ nhàng."
"ừm ừm, còn gì nữa không, kiêng ăn uống gì không?" kim ilkyu tỉ mỉ ghi lại trong điện thoại. đây cũng là lần đầu y trực tiếp chăm sóc người có thai, còn là em trai nữa, kiến thức bằng không nên phải chú ý lời bác sĩ dặn.
"à, jihye có tạo group chat, tí nữa anh thêm vào. mà group đó có lee sanghyeok nữa..."
"gì? mắc gì có tên họ lee đó nữa?"
"thì bữa cậu ta đưa hyukkyu đi khám mà. jihye tạo group luôn để có gì dễ nắm bắt tình hình."
"ví dụ thêm em vào rồi kick cậu ta ra được không?"
"... mày nên thương lượng với jihye, quản trị viên là em ấy. mà hơi khó, tại ẻm có vẻ tác hợp hai đứa nhóc lắm." park hyunwoo cũng chịu thua trước cái nết trẻ trâu bất chợt này, nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu em, gã lại thở dài, "mà nè."
"vâng?"
"không phải anh bênh lee sanghyeok. nhưng hôm nọ, lúc đi khám cùng với kim hyukkyu, lee sanghyeok cũng có dáng vẻ giống như em."
thấy kim ilkyu ra chiều không hiểu, park hyunwoo lại tiếp tục giải thích, "cậu ấy cũng lo lắng rồi ghi chép lại tất cả mọi thứ như thế đấy. ừm, anh không biết hyukkyu nói với em chưa, nhưng từ lúc khám thai đến ngày hôm qua, ngày nào chúng nó cũng ở cạnh nhau cả."
"lee sanghyeok chăm sóc cho em trai chúng ta rất tốt. mỗi khi jihye hỏi đến, y như rằng cậu ấy đang ở cạnh nó, không thì đi mua đồ ăn cho nó, hoặc cũng đang trên đường về."
"ban đầu anh cũng không thích thằng nhóc đó đâu."
"nhưng đã lỡ rồi mà, phải không?"
kim ilkyu không vội trả lời ngay. y khẽ nhấp một ngụm cà phê, vị đắng dần ngập trong khoang miệng khiến y hơi cau mày. y lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, dòng người đông đúc ngược xuôi không ngừng
"nếu hyukkyu thích thì có lẽ. có lẽ em sẽ chấp nhận cậu ta."
"tất nhiên quan trọng nhất vẫn là thằng bé rồi. anh chỉ khuyên em không nên thái độ mãi với lee sanghyeok thôi. hyukkyu để ý đến mọi người như thế nào em biết mà."
"haiz, em biết rồi. anh không về với chị dâu hở? tí nữa em bị mắng lây bây giờ."
"về ngay đây thằng oắt con. nhớ check kakaotalk anh thêm vào nhóm đấy."
"ừm. em cũng phải đi mua trà sữa cho thằng oắt con ở nhà nữa."
𔓕
chăm em
@jihye đã thêm @ilkyu vào nhóm
@jihye
ilkyu lướt lên là thấy menu chị soạn cho hyukkyu nhé
loại trừ hết mức mấy món em ấy không thích rồi đấy, nhưng phải cố ăn rau mới tốt cho em bé
@ilkyu
được uống trà sữa với mấy cái trà trái cây không vậy chị dâu
kim hyukkyu một ngày thiếu đồ ngọt là ngứa mồm hay sao ấy?????
@hyunwoo
mắng nhưng vẫn mua cho còn gì =)))
@jihye
kkkkk
em ấy thèm thì cho uống
nhưng ít thôi
nhớ uống nước lọc nữa đấy
@ilkyu
em phải bắt nó uống mới được
thằng này lười uống nước lắm
@hyunwoo
không thêm cả hyukkyu vào đây à?
@ilkyu
thôi anh, nào ok em thêm hyukkyu
chị dâu thêm jina vào luôn đi
@jihye đã thêm @jina vào nhóm
@ilkyu
oke
để em đi rước kim hyukkyu đã
@hyunwoo
vẫn đi làm à?
@ilkyu
ừ anh
sắp vào playoff, hyukkyu phải đi tập
may em bảo sức khỏe không tốt nên xin được về buổi tối
@jihye
nhắc ẻm phải giữ sức khỏe nha
ẻm cứ sinh hoạt kiểu đêm ngày lẫn lộn là mệt lắm, phải ngủ đủ giấc với ăn đủ bữa
@ilkyu
em biết rồi ạ 🥹
𔓕
"anh ơi, anh bị sao thế?" hong changhyeon lo lắng hỏi, tay giằng lấy balo của kim hyukkyu, dọn dẹp giúp anh.
"anh có sao đâu mà." hyukkyu ngồi dựa trên ghế gaming, mặt nhìn vào màn hình đã tắt ngúm, giọng chậm rì rì kiên nhẫn lặp lại câu trên lần thứ en nờ trong ngày.
"vậy tại sao anh ilkyu không cho anh ở lại vào buổi tối?" cho geonhee dùng sức đẩy ghế lại cạnh bên anh, khuôn mặt đầy nghi ngờ chất vấn ghé sát vào mặt anh, tựa như muốn soi ra rốt cuộc kim hyukkyu đang bị cái gì.
"và còn dặn tụi em phải giám sát anh ăn bữa trưa nữa!" kwak boseong chống một tay lên bàn máy, một tay lên tay vịn của ghế ngồi, thân bao lấy omega lớn nhất của đội, tỏa ra khí thế nhất định phải đào ra được bí mật mà anh đội trưởng đang giấu giếm.
"anh ấy lúc nào chả thế. hôm bữa về nhà thấy anh sụt cân, ngủ ít với ăn không vào nên nằng nặc đòi anh về nhà thôi chứ có gì đâu." kim hyukkyu không chớp mắt, viện ra một cái cớ hoàn hảo. mà nó còn chẳng phải cớ, sự thật là thế, chỉ là anh nói một nửa, còn một nửa anh nuốt trộng vào bụng mà thôi.
"lại sụt cân? khéo anh còn nhẹ kí hơn em." lee seungmin chống cằm nhìn anh chăm chăm.
"em đã bảo anh đi khám đi rồi mà? dạo này anh ốm đi nhiều rồi đấy."
"ăn ít thì ốm, nay anh về nhà là ăn nhiều nè."
"anh!?!?"
"nào, mấy đứa đi ăn chiều đi. anh ilkyu tới dưới cổng rồi, anh về đây. mai gặp lại."
kim ilkyu lại thành công cứu kim hyukkyu một màn thua trông thấy bằng tin nhắn ting ting báo đã tới nơi. dù geonhee chỉ cằn nhằn thôi chứ cũng không đến mức lôi đầu anh đi bệnh viện, và cũng chưa mắng anh bao giờ, anh vẫn sợ thằng bé lắm. geonhee mà phát hiện ra anh nói dối, thể nào nó cũng dí tới cùng cho mà xem.
kim hyukkyu mở cửa leo lên ghế phụ, cài xong dây an toàn đã có trà sữa đưa qua trước mặt.
"cầm vào." kim ilkyu không thèm nhìn tới cục nợ đời nhà mình nữa, cứ thế đẩy đồ qua, còn mình nhìn thẳng về phía trước.
"... em biết rồi."
"nghén cái gì?"
"hả?"
"anh hỏi mày nghén cái gì?"
"anh cứ cộc lốc với em thế?" hyukkyu phụng phịu hỏi, tay đã bắt đầu tháo ống hút ghim vào ly.
"ô, thế tao còn phải kính cẩn cúi đầu mới được hỏi à?"
"nghén sushi."
"đừng nói là ăn sushi xong ói rồi mới đi khám nhé?"
"..."
"thế sushi ăn ở đâu? ai mua cho?"
kim hyukkyu nghe tới đây mới ngờ ngợ quay sang anh mình, tròn mắt hỏi, "anh biết rồi mà còn hỏi em phải không?"
"đâu, anh đâu có dám biết chuyện em trai mình cho phép người nào đó đến nhà đều đặn suốt cả tuần trời đâu."
"cậu ấy đến em có cản được à?" anh yếu ớt biện minh.
"ha, mày không cho thì nó dám vào à?" y tức đến bật cười, kim hyukkyu cho rằng thằng anh nó là đồ ngốc đấy phỏng?
hồi còn bé, nếu như đứa nhóc này mà láo nháo lì lợm, chắc chắn y sẽ thẳng tay cú một cái vào đầu nó, tét mông chát chát mà không hề do dự, bất chấp cả việc sẽ bị ba mẹ mắng ngay sau đó vì tội bắt nạt em trai. từ khi hai đứa lớn lên, y cũng lười không buồn động tay động chân nữa, chủ yếu là do kim hyukkyu chẳng còn nghịch ngợm như xưa. còn bây giờ, kim ilkyu thật sự vô cùng muốn chẻ cái đầu nó ra xem rốt cuộc chứa cái gì, mà lại khờ khạo đến mức mở cửa dẫn sói vào nhà.
kim hyukkyu biết mình đuối lí, tự giác im lặng không cãi nữa. anh thừa nhận, rõ là anh có thể nhốt lee sanghyeok ở ngoài đường, mặc kệ hắn làm khùng làm điên và có nguy cơ bị paparazzi chụp được. và nếu như hắn cứ tiếp tục làm phiền anh mãi, anh sẽ báo cảnh sát đưa hắn lên đồn với tội quấy rối. nhưng anh không thể làm như thế, và cũng không muốn làm như vậy. trời sinh kim hyukkyu ngại va chạm những rắc rối mang tính chất tình cảm như thế này, vì anh không muốn làm mất lòng ai.
hơn nữa, sự ràng buộc chết tiệt giữa alpha và omega bị đánh dấu thật sự rất mạnh. kim hyukkyu đã dần chấp nhận việc anh thích mùi đàn hương của người ta vô cùng. mấy hôm trước ngày nào cũng được ôm trong biển mùi pheromone ấm áp đã chiều hư anh mất, khiến cho anh mới có một ngày không gặp đã khó chịu khôn nguôi.
kim ilkyu thấy em trai cứ thẫn thờ, trộm nghĩ có phải mình đã chọc nó không vui rồi hay không. y cáu bẳn rầy la vậy, chứ trong lòng không muốn kim hyukkyu buồn tí nào, lúc có thai mà tâm trạng không tốt dễ ảnh hưởng tới em bé lắm. y liếc mắt thăm dò, rồi lại vu vơ hỏi thăm.
"hôm nay đi làm có nghén hay gì không? có khó chịu ở đâu không?"
"không có nghén, nhưng mà bị chuột rút. vừa may có boseong ở cạnh, em ấy xoa một lúc mới hết, không thôi em cũng chẳng biết làm sao."
"đừng có ngồi lâu, đánh xong một hai trận thì đứng dậy hoạt động."
"biết rồi mà, anh cứ càm ràm em ấy."
"tao càm ràm vậy mà mày còn không nghe, nói nhẹ nữa chắc mày ôm cái máy bất động luôn có phải không?"
"aishhh, biết rồi biết rồi, chạy xe đi kìa."
𔓕
@shlee to @hyukkyu
@shlee
em về tới nhà chưa?
@hyukkyu
về rồi
@shlee
ăn cơm luôn rồi nhỉ?
@hyukkyu
ăn cơm rồi
@shlee
uống nước luôn rồi nhỉ?
@hyukkyu
ừ uống nước rồi
@shlee
nhớ tôi luôn rồi nhỉ?
@hyukkyu
cút
@shlee
không cút
ăn vặt thêm gì không để tôi đặt
hôm nay không ghé được rồi, bên đội nhiều việc quá
@hyukkyu
tôi không ăn đâu
đừng có qua, ba tôi la đó
lo làm việc của cậu đi
@shlee
lo làm việc rồi
giờ đang lo cho em được không?
@hyukkyu
tôi nói không thì sao?
@shlee
bác bỏ
@hyukkyu
vậy hỏi làm gì???
@shlee
cho lịch sự
@hyukkyu
biến đi :)
@shlee
cái balo hôm qua xách về với em đấy
nhớ không
@hyukkyu
ừm
@shlee
mở ra, có táo đỏ với bánh quy đấy
em lấy ra ăn, khi nào hết tôi xách qua tiếp
@hyukkyu
cậu bỏ vào khi nào thế???
@shlee
trước lúc về nhà em
@hyukkyu
ừm
cảm ơn
@shlee
ừ, lần sau gặp cho hôn cái là được
@hyukkyu
tôi méc anh tôi?
@shlee
hyukkyu muốn tôi bị ăn đòn thêm trận nữa à
mà thôi
bị đánh mà được hôn thì cũng đáng đấy
@hyukkyu
im lặng đi lee sanghyeok
@shlee
nhưng mà nhớ em lắm
*sticker ôm ôm*
phải vào tập rồi
ăn xong uống sữa rồi ngủ ngoan nhé
yêu em
𔓕
kim hyukkyu xem tin nhắn cuối mà tim cứ đập bịch bịch như thể muốn phóng ra khỏi lồng ngực. gò má anh đỏ lựng, nóng đến căng cả mặt. da gà cũng nổi lên rồi. cái người lee sanghyeok này không biết học ở đâu mà mồm mép trơn tru như bôi mật lên ấy, quá đáng thật sự. nói chuyện ngọt ngào vậy mà kêu chưa yêu ai bao giờ, văn vở như mấy thằng đi lừa gạt tình cảm của người khác ghê nơi.
hyukkyu bước xuống giường, tìm táo và bánh quy được cất gọn ở ngăn lớn balo. khóe môi của omega trộm nhếch lên, chưa kịp ăn đã phiên phiến cảm nhận được vị ngọt đang dần thấm vào đầu lưỡi.
giờ này mấy ngày trước, hẳn là lee sanghyeok đã tắm rửa sau khi dọn xong mớ bát đĩa trong bồn. sau đó hắn sẽ mặt dày ngồi sát rạt anh trên sofa, cùng xem bộ phim mà anh đã chọn bừa trên netflix vì cảm thấy nó có vẻ thú vị. hắn sẽ vòng tay qua vai và kéo anh dựa hẳn vào người mình, lắm lúc lại hôn lên tóc anh, đôi khi lại bóp lên bả vai mềm mại, và đôi khi lại cọ mu bàn tay vào gò má phúng phính của anh.
e hèm...
khi nãy anh cũng đâu có nói là không nhớ đâu...
𔓕
sáu giờ rưỡi chiều ngày hôm sau, lee sanghyeok lái xe đến trước con hẻm vắng gần nhà kim hyukkyu. hắn không dám tùy tiện đến trước nhà anh nữa, sợ người lớn thấy lại không hay. hắn đương nhiên có thể chịu đòn, nhưng bé omega nhà hắn sẽ bị dọa sợ mất.
kim hyukkyu khi thấy tin nhắn từ người nọ liền phóng từ trên giường xuống, khoác vội cái áo, nhân lúc không ai để ý mà lẻn đi ra ngoài, một mạch đi đến con hẻm ở đầu đường. lee sanghyeok cũng thật là biết lựa chỗ, cái hẻm bé xíu ngoài chó mèo hoang thì cũng chỉ có nhặt ve chai mới mò tới tìm chỗ chắn gió. người thành công gần ba mươi tuổi đầu, đẹp trai, nhà giàu lại lái mercedes như hắn không ngồi yên ở gangnam mà đày thân chạy tới đây làm gì không biết.
"tới đây làm gì vậy hả?"
"gặp em, hôm qua đã nói rồi mà."
"làm xong thì nghỉ ngơi chợp mắt tí, cứ phải gặp thế à?" anh càu nhàu, hơi bực khi thấy viền mắt tối màu cùng vẻ mặt mệt mỏi của alpha.
"ừm, phải gặp mới chịu được." lee sanghyeok ừ ờ qua loa rồi cứ thế kéo anh vào góc khuất rồi ôm lấy cứng ngắt, hít hà mùi thơm quen thuộc. kệ đi, mắng là thương đánh là yêu, có thằng chồng nào mà chẳng bị vợ cằn nhằn? thân là một alpha kiêm chồng (tương lai) của kim hyukkyu, hắn rất vui lòng để anh mắng.
"cậu sẽ biến thành gấu trúc mắt đen." kim hyukkyu thì thầm, cằm cũng thuận theo gác lên vai hắn. tay hơi lúng túng, anh cảm thấy vòng qua ôm lại thì có hơi... ừm, vậy nên omega chỉ dám níu lấy vạt áo của alpha mà thôi.
"em có thích gấu trúc mắt đen không?
"thích gấu trúc mắt đen, ghét lee sanghyeok."
"vậy tôi là gấu trúc mắt đen, không phải lee sanghyeok." hắn đều giọng nói.
kể ra có gấu trúc mắt đen vừa mềm vừa ấm như này ôm ôm cũng không tệ ấy nhỉ? kim hyukkyu thầm nghĩ như thế.
"cậu cứ nói vớ vẩn đi, đồ ngốc."
"ừ ừ, thế đồ đáng yêu thương tình ôm đồ ngốc một cái nhé?"
"thì đang ôm đấy thôi?"
"mỗi tôi ôm thì có, hyukkyu níu thế áo tôi rách thì sao?"
"hừ..."
kim hyukkyu ngại ngùng đặt hai bàn tay lên lưng hắn, khẽ siết vòng tay mình lại. cái này là do lee sanghyeok yêu cầu nên anh mới làm thôi đấy, không phải anh có ý gì khác đâu. mà alpha được đáp lại cũng vui vẻ cười tít cả mắt, cứ thủ thỉ gọi hyukkyu ơi hyukkyu à mãi, ghẹo cho omega mắc cỡ ơi là mắc cỡ.
"tôi có mua ngũ cốc, hạt dinh dưỡng, trái cây sấy rồi đó. chị jihye bảo không nên ăn đồ ngọt với dầu mỡ đâu, em chịu khó nhé."
"ừm, mẹ tôi cũng không cho ăn."
"có mẹ em trông cũng yên tâm rồi. hôm nay còn bị chuột rút không? đi làm có mệt không?"
"bị nhưng nhanh hết lắm. không mệt. mà cậu đi lâu như thế không ai tìm à?"
"lâu gì, mới có mấy phút mà?"
"... hơn nửa tiếng rồi đó."
lee sanghyeok xụ mặt buông người đẹp ra, rồi lại ngậm ngùi nhận ra đã đến lúc phải quay về công ty rồi. thời gian bên người yêu đúng là thời gian ngắn nhất, mới ôm có tí, nói có tí mà đã trôi qua bấy nhiêu phút, không có đã gì hết trơn.
hắn mở cốp, xách trên tay một túi đồ to, nhưng không đưa cho anh mà nở một nụ cười mà kim hyukkyu cho là siêu ngả ngớn.
"hôn một cái rồi tôi xách đến tận cửa nhà cho."
"ha..." anh lạnh lùng cười, "cậu xách, mà là xách về t1 á."
anh xoay người định chạy về nhà, nhưng chưa kịp nhấc chân lên đã bị lee sanghyeok kéo lại, áp vào tường.
"không hôn tôi thì tôi hôn."
dứt câu, hắn cúi xuống hôn cái chóc lên môi anh. như chưa đủ, lee "tổng tài bá đạo" sanghyeok quyết định đè người thương ra hôn hôn liếm liếm thêm vài cái nữa mới thả người. tự lấy phí xong xuôi, hắn hộ tống kim hyukkyu đến tận cổng rồi mới yên tâm trở về.
kim hyukkyu đóng cửa nhà, trong vô thức chuyển tay cầm đồ thành tay khuất với góc nhìn của ba người lớn đang ngồi xem ti vi. anh hít một hơi sâu, thầm nhủ là sẽ-không-ai-để-ý-đến-túi-đồ đâu xong lấy đà chạy tót một hơi vào phòng.
"hyukkyu! cầm gì đấy!"
"đồ ăn shipper giao ạ!" anh gấp gáp trả lời, không dừng lại mà mở cửa rồi vào phòng ngủ luôn.
alpaca thành công vào được căn cứ riêng.
anh đặt túi lên bàn. hodu không biết núp trong góc từ bao giờ, hiên ngang đi đến cào cào vào túi, như đang ra lệnh cho sen nhà mình unbox đồ ngon.
"hodu, không phải đồ của em, em không ăn được đâu á."
"meo." mèo ta kêu một tiếng bày tỏ sự thất vọng rồi ngoảnh mông đi mất, không thèm để ý đến anh sen nữa.
𔓕
"shipper chạy mercedes?" ba kim cầm tách trà, nhấp một ngụm, mắt vẫn không rời khỏi màn hình ti vi.
"hyukkyu thật sự nghĩ chúng ta không biết nó đi đâu ạ?" kim ilkyu nheo mắt hỏi.
"ừm... có lẽ vậy. hoặc thằng bé chỉ đang tự trấn an mình thôi." mẹ kim đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top