18
đúng như kim hyukkyu dự đoán, cả nhà dọn đống bát đĩa vào bồn rửa, để mặc nó ở đấy và quây quần ngoài phòng khách. trên bàn là trái cây và nước ép, ti vi đã mở, điều hòa phà hơi lành lạnh khắp cả phòng. thời sự đang nói chuyện chiều nay xe tắt nghẽn trên quốc lộ, việc ông A nào đó ẩu đả với hàng xóm do mâu thuẫn đất đai, vân vân và mây mây, còn nhà họ kim thì chuẩn bị được nghe một tin tức chấn động hơn tất cả các tin mà thời sự có thể đem đến.
ba mẹ kim hyukkyu là người hiểu anh hơn tất cả những người khác, dù sao thì họ đã ở cạnh và chăm bẵm em bé kyu ngay khi lọt lòng đến lúc lớn lên như này. họ biết anh đang lo lắng, cũng đủ trưởng thành để bắt được vài tia căng thẳng mà lee sanghyeok sơ suất làm lộ. chỉ là bọn họ không rõ, hai đứa nhóc này rốt cuộc đã làm ra chuyện gì nghiêm trọng mà từ đối thủ biến thành bạn có thể dẫn về nhà luôn rồi.
ba mẹ kim không can thiệp quá nhiều vào chuyện riêng của hai đứa con, nhưng nhìn vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi của kim hyukkyu khiến ba mẹ ngứa mắt quá chừng. hai người kiên nhẫn hỏi đông hỏi tây để cuộc trò chuyện kéo dài, hỏi vu vơ mấy câu tạo cho con trai cơ hội để trình bày vấn đề, nhưng đứa nhỏ này cứ lấm két sao sao, cả đứa nhỏ bên cạnh cũng thế luôn, làm cho ba mẹ đã tò mò lại càng tò mò hơn nữa.
ngay lúc ba mẹ đã dần hết chủ đề, kim hyukkyu hạ quyết tâm, đặt ly nước ép lên bàn, thủy tinh va chạm một tiếng "cách" cũng thu hút được ánh mắt của mọi người.
"ba, mẹ, anh hai, yechan."
nhân tố cuối cùng xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng anh mặc kệ. park yechan chơi với anh em bọn họ lâu lắm rồi, là loại thân đến nổi có thể vạch quần nhau ra xem hôm nay đối phương mặc underwear màu gì, anh không phải ngại ngùng với nó. đêm dài lắm mộng, anh thà nói thẳng ra còn hơn là chịu sự bất an này.
"hả? có chuyện gì sao con?" mẹ kim dịu dàng hỏi.
"chuyện gì vậy anh?" park yechan cũng ngơ ngác hỏi lại.
"con có thai rồi."
"con có gì cơ? kim hyukkyu?" mẹ kim ngờ vực hỏi lại, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc, hoàn toàn lột bỏ vẻ thân thiện ôn hòa khi nãy.
"dạ, có, có thai ạ..."
lee sanghyeok nhìn omega nhà mình sợ hãi, lòng cũng không dễ chịu gì cho cam, mau chóng tiếp lời anh, "thưa bác, đứa bé là của con. con biết chuyện này hơi đường đột, nhưng con xin phép gia đình mình cho con chịu trách nhiệm ạ. con cũng đã thưa chuyện với gia đình con rồi."
"mối quan hệ giữa hai đứa là gì?" ba kim nhíu mày, nhìn lee sanghyeok rồi lại lia mắt qua kim hyukkyu, nhưng omega bé tẹo cứ cúi gằm mặt xuống, né tránh ánh mắt của tất cả mọi người.
lee sanghyeok cũng không biết nên nói mối quan hệ của bọn họ là gì. người yêu thì không phải, hiện tại hắn còn đang phải theo đuổi ba của con hắn đây này. bạn bè lại càng bất hợp lí, bạn bè nào lại có em bé với nhau cơ chứ?
"kim hyukkyu? ngẩng đầu lên, trả lời."
"là đồng nghiệp ạ..."
"em giỡn mặt với anh hả? vậy đứa bé làm sao mà có?" kim ilkyu quát lên, giận run cả người. y đã canh chừng kim hyukkyu rất kĩ, vì biết rõ đứa em vô tư đến khờ khạo này. y chuẩn bị bình xịt và miếng dán đầy đủ trong balo và xe, lịch đến kì của nó cũng thuộc làu làu, nhắc nhở phải gọi là mòn cả miệng. vậy mà cuối cùng, điều không ai ngờ tới nhất lại đột ngột giáng xuống nhà y như thế.
kim hyukkyu bị quát sợ run cả người, vô thức lại rụt về phía lee sanghyeok né tránh. hắn muốn choàng tay ôm lấy người vào lòng an ủi, nhưng vẫn nhịn lại, mau chóng thanh minh cho anh.
"tất cả là do em, không phải lỗi của hyukkyu. em không kiểm soát được bản thân hôm cậu ấy đến kì nên-"
"cậu làm chuyện đó với em tôi lúc nó không tỉnh táo?"
lee sanghyeok cứng nhắc nhìn y, cũng không biết phải nói tiếp như thế nào. sự thật là hắn đã làm như thế, dù cho có trong trường hợp kim hyukkyu khó chịu đến phát điên vì bị ụp thuốc kích thích.
kim ilkyu không nhận được câu trả lời, mà y cũng không cần nữa. y nhào đến túm lấy cổ áo hắn lôi lên, giáng thẳng một cú đấm vào mặt. đợi cho đến khi những người còn lại kịp phản ứng trước hành động bất ngờ của y, kim ilkyu đã kịp kéo lee sanghyeok tránh ra khỏi bàn trà và nện thêm vào bụng hắn vài cú.
park yechan hoảng hốt chạy đến, vừa ôm vừa kéo, cố tách hai tên alpha trước mặt. cậu biết cái tôi của alpha rất lớn, lee sanghyeok mà phản kháng lại, cộng thêm kim ilkyu đang tức giận thì khéo phòng khách nhà họ kim biến thành chiến trường đẫm máu mất. mà lee sanghyeok không chỉ là lee sanghyeok, hắn còn là tuyển thủ faker, bảo vật của đại hàn nữa. lỡ quá trớn thì hậu quả không biết tới mức nào.
"anh ơi, bình tĩnh! anh ta có mệnh hệ gì thì mình đền không nổi đâu." park yechan ôm ghì y lại.
"mẹ nó, cậu ta bắt nạt em trai anh thì ai đền đây? mày thả anh ra nhanh lên!!"
"kim ilkyu! đủ rồi đó, con không coi ba mẹ ra gì phải không?" ba kim quát một tiếng, kim ilkyu đang sẵn máu điên cũng phải xìu xuống, buông lee sanghyeok ra.
"mấy đứa thu lại pheromone đi, ở đây còn có omega đấy." mẹ kim lên tiếng, cạnh bên là kim hyukkyu mặt mũi trắng bệch, vành mắt đỏ hoe. tất cả thành công khiến cho ba tên alpha hoảng lên, lo lắng.
alpha khi đánh nhau rất tàn nhẫn, pheromone cũng mất kiểm soát mà tản ra tứ phía. hyukkyu luôn cảm thấy mùi hổ phách của anh trai rất ấm áp, cũng thấy mùi đàn hương của lee sanghyeok rất dịu dàng. nhưng bây giờ, hai thứ trộn lại như tấn công vào tuyến thể yếu ớt của anh, có lẽ là do pheromone ảnh hưởng bởi cảm xúc. cộng thêm việc kim ilkyu hung dữ khác xa thường ngày, kim hyukkyu vốn nhút nhát, không bao giờ biết bạo lực với ai lại càng thêm sợ hãi.
"hyukkyu không khỏe. mẹ với em vào tromg trước, hai ba con ở lại tiễn khách nhé."
"hai người vào phòng đi." kim jaehwang vỗ vỗ lên lưng vợ.
lee sanghyeok đưa mắt nhìn theo kim hyukkyu, mãi đến khi người ta khuất sau cửa phòng mới thôi.
"cậu có bị làm sao không? cần đi bệnh viện chứ?"
"con không sao ạ."
kim ilkyu đánh người, ngoại trừ cú đầu tiên nện vào mặt, còn lại y đều nhắm vào bụng mà đấm, hơn nữa cũng điều chỉnh sức lực để không phải vào tù, dù nhìn bên ngoài trông có vẻ đáng sợ thật. y nghiến răng bực tức, nếu như không phải trong mùa giải, chắc chắn y sẽ tặng thằng ranh con này một vé tham quan bệnh viện dài ngày.
"thật sự không sao chứ? nếu cậu ngại đến bệnh viện, tôi có thể gọi bác sĩ riêng đến đây."
"thật sự không sao đâu ạ. chuyện của hyukkyu..."
"tôi không rõ tình hình của hai đứa cho lắm. cậu có thể ngồi xuống nói rõ lại được chứ?" ba kim hất mặt ra hiệu cho ba đứa nhóc ngồi xuống, đồng thời liếc mắt cảnh cáo con trai lớn không được sồn lên làm loạn nữa.
lần đầu tiên trong đời, lee sanghyeok phải chịu cảm giác như thể ngồi trong đồn công an, tường trình sự việc, bị hỏi cung, chịu cái nhìn hằn học của người nhà người bị hại và khuôn mặt nghiêm khắc của viên cảnh sát. hắn tuần tự kể lại tất cả, bao gồm cả việc thằng khốn dám cả gan bắt nạt kim hyukkyu bị hắn đánh cho máu me đầy người và hôm đi khám thai.
còn quá trình tạo ra em bé thì đương nhiên
hắn không dám kể.
"con nói chuyện có bé với gia đình con rồi ạ. mọi người rất mừng, cũng không có phản đối. hôn nhân giữa alpha và omega là hợp pháp, con rất mong nhà mình cho phép con chịu trách nhiệm với em bé và hyukkyu ạ."
"hôn nhân không đơn giản là một tờ giấy như cậu nghĩ đâu." kim jaehwang xoa ấn đường, "nền tảng của hôn nhân là tình yêu, nhưng chưa đủ. hai người kết hôn với nhau, ngoài yêu, còn cần cả kiên nhẫn, tin tưởng, bao dung, thấu hiểu. khi kết hôn rồi còn gánh vác cả trách nhiệm và tương lai."
ông dừng lại, nhìn lên người đối diện cũng đang nhìn chăm chăm vào mình, rồi lại nói, "nhưng hai đứa không có nền tảng, vậy thì làm sao có thể kết hôn?"
"thưa bác, con thích hyukkyu lâu rồi ạ."
ủa?
kim jaehwang suýt chút nữa đã không giữ được vẻ mặt bình tĩnh của bản thân.
"nhưng hyukkyu đâu có thích cậu. đối với nó, cậu chỉ là đồng nghiệp mà thôi." kim ilkyu phản bác. y không biết cái thằng này thích em trai y lâu là lâu bao nhiêu, cũng không quan tâm nó là faker hay quỷ vương gì hết.
dám lợi dụng em trai y, làm em trai y có bầu, chắc chắn là người xấu, kim ilkyu nghiến răng nghĩ.
"em biết mọi người lo cho hyukkyu, nhưng em thật lòng yêu cậu ấy. tình cảm có thể từ từ bồi đắp, nhưng trước mắt, đứa bé là chuyện không thể chối bỏ. bác sĩ cũng nói omega khi mang thai không thể thiếu pheromone của alpha đã đánh dấu. vì sức khỏe của hyukkyu, mọi người hãy suy nghĩ kĩ ạ."
"cậu đang uy hiếp chúng tôi bằng sức khỏe của kim hyukkyu à? cậu nghĩ cậu thương nó hơn người của cái nhà này thương nó hay sao?"
"ilkyu à, bình tĩnh đi con." ba kim thở dài, "đến cuối cùng, quyết định vẫn ở chỗ hyukkyu, chúng tôi không thể toàn quyền quyết định thay thằng bé được. nhưng yêu đương có thể là chuyện của hai đứa, nhưng hôn nhân lại là chuyện của hai bên gia đình. với tư cách là ba của kim hyukkyu, tôi không đồng ý chuyện kết hôn ngay lúc này."
kim jaehwang hoàn toàn chấp nhận chuyện kim hyukkyu phân hóa thành omega và có thể mang thai. theo bản năng của một người ba, ông thậm chí còn yêu thương, xót xa và nuông chiều anh hơn cả trước kia, cũng không còn nghiêm khắc quá mức nữa. tất cả không đồng nghĩa với việc ông dễ dàng bỏ qua việc hai người chưa là gì mà đã có thai. theo lời kể của lee sanghyeok, tình huống đó còn là lúc con trai ông không đủ minh mẫn để nhận thức được chuyện gì đang xảy ra. dù không bộc lộ rõ như con trai lớn, thâm tâm ông không hài lòng với lee sanghyeok, có thể nói là có ác cảm rất lớn.
hơn nữa, con trai nhỏ của ông cũng không có vẻ gì là có tình cảm với hắn - đối thủ lâu đời của nó.
vậy nên chuyện kết hôn, trừ khi kim hyukkyu nói muốn, còn lại, mơ cũng đừng mơ tới.
"hyukkyu về đây nghỉ ngơi sẽ được chăm sóc tốt, không nhọc lòng cậu lo lắng. tạm thời hai đứa cũng đừng gặp mặt nhau nữa, để cho đôi bên có thời gian suy nghĩ thật kĩ tiếp theo nên làm gì. hai đứa đã qua cái tuổi có thể bồng bột hành động theo cảm xúc rồi."
"cũng trễ rồi, cậu lee nên về nhà thì hơn, kẻo gia đình lại lo lắng."
kim jaehwang đã lên tiếng đuổi khách, lee sanghyeok nói thêm cũng không có ích lợi gì. hắn đành nhẫn nhịn nuốt xuống một trăm lí do mà ba mẹ kim nên đồng ý gả con cho hắn, hạ mình xin phép một câu.
"thưa bác, con có thể gặp hyukkyu một chút được không?"
ba kim khựng lại, nhưng không trả lời ngay, vẻ chần chừ hiện rõ trên mặt ông. hắn liền gấp gáp nói thêm, "chỉ là nói vài câu, nói xong con sẽ về ngay ạ."
"để xem ý hyukkyu đã. ilkyu với yechan vào hỏi em có muốn nói chuyện với bạn không đi."
kim ilkyu hậm hực định từ chối luôn, nhưng lại bị park yechan nhanh tay kéo đi về hướng phòng ngủ.
kim hyukkyu dựa lưng vào đầu giường khóc thút thít, cạnh bên là seo jeongmi đang hết lời an ủi, đã lâu lắm rồi con trai út mới khóc dữ dội thế này trước mặt bà. hyukkyu ngoan ngoãn thường chọn cách che giấu rắc rối, âm thầm giải quyết rồi tiêu hóa tất tần tật buồn bã của bản thân. bà cũng biết, con trai muốn giữa đứa bé này, và hiện tại thì mối quan hệ giữa nó và bố em bé chẳng đâu vào đâu cả.
cửa phòng mở, hai alpha đi vào. kim ilkyu dù có cáu kỉnh đến mấy, thấy em trai nước mắt chảy ướt nhem cũng phải chịu thua. y thở dài đi đến bên giường, nhẹ giọng nói.
"lee sanghyeok muốn nói chuyện với em, bảo là nói xong sẽ về ngay. em có muốn nói gì với cậu ta không?"
kim hyukkyu e dè nhìn anh trai, xong lại quay sang nhìn mẹ, nhận được cái vỗ nhẹ lên tay của bà mới dám gật đầu đồng ý.
lúc lee sanghyeok bước vào phòng anh, mọi người cũng biết ý, tránh ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người.
"tôi ngồi trên giường em được không?"
kim hyukkyu không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhích qua một xíu, biểu thị thái độ ngầm đồng ý. lee sanghyeok ngồi xuống, pheromone mùi gỗ từ hắn lan tỏa, bao trùm lấy anh, như một vòng tay vô hình ôm trọn lấy omega của mình. bàn tay cũng mò đến nắm lấy tay anh.
"đã hết sợ chưa? khi nãy tôi không kiểm soát được, hyukkyu có khó chịu ở đâu không?"
anh lắc đầu, xong lại khịt khịt mũi, hỏi, "có đau không?"
"hửm?"
"anh tôi đánh cậu."
"không tới mức tổn hại gì đến bên trong, nhưng đau lắm. hyukkyu có muốn an ủi tôi một chút không?"
"không muốn. có gì nói nhanh đi, khi nãy ba nói gì với cậu?"
miệng hyukkyu nói không, nhưng tuyến thể hyukkyu nói có, lee sanghyeok nhận ra hương hoa quen thuộc dần tỏa ra trong không khí. hắn khẽ nhếch môi cười, cảm giác khó chịu trong lòng cũng vơi đi phần nào.
"ba em không cho cưới."
"ừm." anh gật đầu, vẻ mặt chẳng lấy làm ngạc nhiên.
cho cưới mới lạ.
"bác nói là chúng ta không có nền tảng tình yêu của hôn nhân."
"ừm." anh vẫn thản nhiên như không, mọi chuyện đều đã nằm trong dự đoán.
chuyện rõ như ban ngày.
"nhưng tôi nói tôi yêu em, hyukkyu à."
"..."
chuyện này anh không nghĩ hắn dám nói thẳng thừng ra như thế...
"ở nhà có gì thì gọi mọi người ngay nhé, gọi cho tôi nếu cần pheromone, không được tiêm thuốc vớ vẩn đâu đấy. nhớ rep kakaotalk, tôi mua đồ đến thì nhớ nhận, nửa đêm thèm gì cứ nói tôi, biết chưa?"
"biết rồi..."
biết thôi chứ làm hay không thì hên xui lee sanghyeok nhé.
"ừm, có muốn cho ôm một cái không?"
kim hyukkyu khựng lại vài giây, mắt khẽ chớp, cân nhắc xem có nên để một alpha ôm mình không. lỡ như đang này nọ mà anh trai hay mẹ anh bước vào, anh thề là anh có mọc thêm trăm cái miệng cũng không biết phân bua ra làm sao.
"ba em không cho chúng ta gặp mặt nhau trong thời gian tới. tôi không được đến nhà em mỗi ngày, sẽ nhớ em đấy, một cái thôi nhé?"
"...muốn ôm thì ôm nhanh đi," anh đáp, giọng lí nhí như muỗi kêu, quay mặt đi để giấu khuôn mặt đang đỏ bừng. do anh thấy tên họ lee tội nghiệp quá nên mới đồng ý thôi, dù sao hắn cũng bị ảnh hưởng pheromone giống anh, mà thế thì khó chịu lắm. hyukkyu nể đấy, không phải hyukkyu thích được ôm gì đâu nha.
lee sanghyeok khẽ cười. hắn vòng tay qua người anh, nhẹ nhàng, chậm rãi như sợ làm omega bị thương. bông hoa nhài mỏng manh nằm gọn trong lòng hắn, vừa thơm vừa ngoan, thật sự khiến lòng người trở nên mềm mại.
"tôi yêu hyukkyu, yêu cả con tụi mình nữa. tôi sẽ cố thuyết phục gia đình em nhé." hắn nhẹ giọng thì thầm sát bên tai khiến kim hyukkyu rùng mình, "đừng có nghi ngờ tình cảm của tôi đấy."
"biết rồi." anh lẩm bẩm, bàn tay trắng mềm cũng nắm chặt lấy eo áo hắn, tim trong ngực đập loạn hết cả lên.
"em thì cái gì chả biết, chỉ là không làm theo mà thôi." lee sanghyeok cọ mũi lên gáy omega, tận hưởng mùi hoa thơm ngát, nửa đùa nửa thật trách móc cái người vô tâm đáng yêu này.
đoạn, hắn tách ra trước, đưa tay xoa hai bên má tròn tròn của người thương, dịu dàng hôn lên nốt ruồi lệ bé xíu ở khóe mắt, "hyukkyu nhanh nhanh yêu tôi đi nhé?"
yêu mà cũng hối nữa hả, kim hyukkyu thầm nghĩ. xong, anh lại không nói rõ là đồng ý hay không, chỉ là bàn tay vụng trộm siết chặt gấu áo hắn.
"không nói là đồng ý?" hắn cười cười trêu chọc.
"đừng có nhét chữ vào miệng tôi." anh phản đối, nhưng giọng điệu chẳng có tí sức nặng nào, cứ nhỏ xíu như mèo con đòi sữa.
"được được, không dám trêu em. trễ rồi, tôi về đây. nhớ lời tôi dặn đấy." hắn đứng dậy, lưu luyến nói lời tạm biệt.
"ừm. về nhớ xem lại chỗ bị đánh, không ổn thì đi bệnh viện, ngại thì qua anh hyunwoo xem cho. nhớ lái xe cẩn thận, ngủ ngon."
lee sanghyeok định về luôn rồi, mà tự dưng người thương nói thế làm lòng hắn nhớ nhung quá chừng. kim hyukkyu ngồi trên giường, tóc còn rối, ánh mắt dịu hiền, khuôn mặt xinh xắn, nói ra những lời ngoan ngoãn như thế.
không thể nhịn được nữa.
hắn cúi xuống, bàn tay nâng nhẹ cằm của omega lên, ánh mắt lướt qua đôi môi mềm mại đang khẽ run. không do dự, hắn hạ thấp đầu, đặt lên môi hyukkyu một nụ hôn thật dài.
nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng đến mức hyukkyu gần như quên cả phản ứng. nhưng rồi, hắn lấn sâu hơn, đôi môi áp sát, chuyển động chậm rãi, đầu lưỡi cũng chen vào khoang miệng omega, mạnh mẽ chọc hết chỗ này đến chỗ kia, không để cho người ta phản kháng. mà kim hyukkyu cũng không muốn phản kháng, trong vài nhịp còn có ý hùa theo người ta nữa cơ.
lee sanghyeok mút nhẹ lên môi dưới của anh, khi dứt ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng dính.
"hyukkyu ngoan." lại hôn lướt lên môi anh một cái, "ngủ ngon nhé, tôi yêu em."
kim hyukkyu đỏ lựng cả mặt, gật gật đầu.
lee sanghyeok mở cửa, bên ngoài là kim ilkyu và park yechan đứng đợi sẵn. hắn thật sự nghiêm túc nghĩ, nếu hắn mở cửa chậm thêm một giây nữa, bọn họ sẽ xông vào và cho anh trận đòn thứ hai của ngày hôm nay.
"em về trước đây, thưa anh."
"ừ ừ, về đi."
y chỉ muốn tống thằng ranh này ra khỏi nhà sớm sớm để vào nói chuyện với em trai thôi.
"thưa hai bác con về."
"về đi con, lái xe cẩn thận nhé." seo jeongmi cười hiền, ba kim chỉ gật đầu, không đáp. không phải là bà chấp nhận lee sanghyeok, bà chỉ không muốn con trai cảm thấy khó xử mà thôi. dù sao hai đứa vẫn là đồng nghiệp, dựa trên sự cố chấp của kim hyukkyu đối với liên minh, tương lai sẽ còn gặp dài dài. hơn nữa khi nãy, con trai bà cũng không có thái độ thù hằn gì với cậu trai trước mắt. vậy nên bà cũng không có lí do gì để tỏ rõ thái độ với hắn cả.
𔓕
lee sanghyeok nhấn ga, chiếc xe lao đi trong màn đêm tĩnh lặng. tầm này về nhà thì hắn cũng chẳng ngủ được, thôi thì đi thẳng đến trụ sở, làm việc để đỡ phải nghĩ ngợi. hắn không phải kiểu người thích trốn tránh, nhưng đôi lúc, thẳng thắn đối mặt chỉ làm mọi thứ thêm rối rắm mà thôi. mùa giải cũng đang dần về đích, hắn không nên để cảm xúc cá nhân lấn át việc chung của cả đội.
đỗ xe vào hầm, sanghyeok tựa lưng ra ghế, tay vuốt qua mái tóc một cách mệt mỏi. hắn biết trước kết quả rồi, đâu phải không lường được, không bất ngờ nhưng vẫn buồn lắm, chưa kịp cưới được vợ đã gây ấn tượng xấu cho nhà vợ rồi, không biết phải làm như nào mới cứu vãn được. nếu kim ilkyu muốn đè hắn ra đánh thêm vài trận nữa để bớt giận, hắn chắc chắn sẽ ngồi yên cho y đánh.
sanghyeok nhắm mắt, hình ảnh kim hyukkyu – đôi mắt long lanh ánh nước, đôi môi đỏ hơi sưng sau nụ hôn – lại hiện lên trong đầu hắn.
"hyukkyu à..." hắn lẩm bẩm, chưa gì mà đã nhớ muốn chết rồi đây. lồng ngực hắn cứ kêu lên âm ỉ, pheromone đàn hương cũng nhớ mùi hoa nhài của riêng nó rồi. mọi ngày giờ này là được ôm dỗ người ta ngủ, mấy ngày sau hắn chẳng biết phải đối phó ra sao với cảnh giường đơn gối chiếc đây.
lee sanghyeok thở dài, khóa xe và nhấn nút thang máy, bắt đầu một đêm trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top