16
lee sanghyeok ôm người đẹp trong lòng, thức trắng. hắn bắt đầu rời giường lọ mọ đi làm đồ ăn sáng lúc mười giờ. tối qua hai đứa ngủ trễ, chắc hẳn anh không muốn thức sớm. sợ kim hyukkyu lại nôn vì mùi tanh của cá nên hắn chỉ dám nấu cháo loãng, tôm trong sashimi hôm qua và trứng trong tủ lạnh cũng được đem ra chiên riêng một dĩa.
hắn chuẩn bị xong bữa sáng, lên gọi kim hyukkyu thì thấy anh đã thức từ bao giờ.
"em thức sớm thế? không ngủ được à?"
"ừm."
anh dậy từ lúc hắn đóng cửa phòng rời đi rồi cơ. không phải vì hắn đóng cửa mạnh quá, mà là do mùi đàn hương bỗng dưng biến mất khiến anh giật mình tỉnh dậy.
"em hẹn bác sĩ lúc mấy giờ?"
"phòng khám tư, bọn họ nói đến bao giờ cũng được."
"ăn sáng rồi tôi đưa em đi." lee sanghyeok tiến đến cầm đồ ngủ vừa mặc tối qua trong tay anh, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc con dựng lởm chởm trên đầu anh, "để tôi bỏ vào máy giặt cho, xuống dưới đi."
"cảm ơn cậu."
phòng khám tư của bác sĩ park nằm ở rìa thành phố, từ nhà riêng của hyukkyu đi qua không xa lắm, chỉ độ mười lăm phút đường ô tô. park hyunwoo là bạn thân của kim ilkyu, hơn anh trai anh ba tuổi, bọn họ quen nhau từ khi còn là sinh viên đại học. trùng hợp thay, park hyunwoo lại còn tốt nghiệp khoa cơ - xương - khớp, vậy nên kim hyukkyu nghiễm nhiên trở thành bệnh nhân vip ở phòng khám tư nhân của anh ta.
lee sanghyeok đỗ xe trước cửa, kim hyukkyu ngồi cạnh hồi hộp cấu tay vào vạt áo, ngồi yên hơn năm phút vẫn không có dấu hiệu muốn xuống xe.
"hyukkyu này." hắn cầm tay anh, sau đó đan xiết lại, "đừng sợ."
"phí lời, làm sao có thể không sợ? trong đó là bạn thân của anh tôi."
"nhưng để anh ấy biết còn hơn người ngoài mà, đúng không? vì sức khỏe của em, phải khám chứ."
"được rồi... vào thôi."
lee sanghyeok xuống trước, vòng qua ghế phụ mở cửa đỡ omega nhà mình.
phòng khám không lớn, nhưng được bài trí rất sạch sẽ và hiện đại. có lẽ đã được kim hyukkyu đánh tiếng trước nên hôm nay không có bệnh nhân nào khác ngoài anh, quầy đăng kí cũng không có ai trực. nếu như không có lee sanghyeok đứng cạnh ôm sau eo, anh còn tưởng như mình đã lạc vào một thế giới khác.
"hyukkyu?"
park hyunwoo đi tới, dễ dàng nhận ra được cậu em trai ốm yếu của bạn tốt, còn người đàn ông đeo khẩu trang đứng cạnh thì trông thật lạ mắt. tối qua nhận được tin nhắn của kim hyukkyu làm gã tỉnh luôn cả ngủ, tự hỏi thằng nhóc này làm con nhà ai sưng bụng hay sao mà phải đến khoa sản. nhưng xem ra, mọi chuyện có vẻ rắc rối rồi đây.
"chào anh ạ."
"đây là?"
"xin chào, tôi là lee sanghyeok. có lẽ tôi không cần giới thiệu thêm." hắn tháo khẩu trang, lễ phép đưa tay ra trước.
park hyunwoo theo phản xạ cũng đưa tay ra bắt, bất ngờ hỏi, "anh tưởng hai người không quen nhau? nhỉ, hyukkyu?"
"chuyện này..." anh lúng túng nói.
"và em cần đến khoa sản làm gì?"
"e-em..."
tay anh vô thức níu lấy tay của người đứng cạnh.
"cậu ấy có em bé rồi, là của em."
thấy kim hyukkyu cứ lắp bắp mãi, lee sanghyeok quyết định thay anh nói luôn. trước cũng biết, sau cũng biết, hắn thà nói thẳng luôn cho đỡ mất thời gian.
park hyunwoo mở to mắt, nghe tin như sét đánh ngang tai. đời này gã ra vào biết bao nhiêu phòng cấp cứu, cầm dao mổ, cầm kim khâu da người, chưa bao giờ gã thấy sức chịu đựng của bản thân bị vượt quá giới hạn như hôm nay.
"cậu ta nói vậy là sao? kim hyukkyu? anh trai em biết chưa?"
"anh hai chưa biết. anh bình tĩnh nghe em nói. sau khi khám xong, em sẽ tự nói, anh đừng nói anh ấy biết, nha anh?"
kim hyukkyu lại sắp khóc nữa rồi. tối qua anh cũng định tìm bừa một phòng khám nhỏ nào đấy để trốn tránh gia đình, nhưng nghĩ mãi lại không dám. anh không biết nhiều về mấy thứ này, ngu ngốc làm ẩu sẽ gây ảnh hưởng không chỉ đến anh mà còn đến tất cả mọi người xung quanh nữa.
park hyunwoo cũng coi như là nhìn thằng nhóc này lớn lên, quen biết cũng hơn mười năm rồi còn gì. dựa trên những hiểu biết của gã về anh, không lí nào anh sẽ lên giường với đối thủ của mình, khả năng cao hơn là bị ép buộc hoặc có uẩn khúc gì đấy. gã hít một hơi, liếc hắn một cái, kiềm lại cơn giận rồi quay người.
"đi theo anh."
gã dắt hai người đi qua hai dãy hành lang, xong bước vào một căn phòng ở gần cuối.
"chị dâu em, choi jihye."
"chào chị ạ."
"chào em. hyukkyu nhỉ? dạo này sức khỏe em sao rồi?"
"cũng ổn ạ."
"mới hai tháng trước đi khám ra cả đống bệnh mà ổn gì?" park hyunwoo khó chịu lên tiếng.
"anh im đi. còn phía sau là, tuyển thủ faker phải không?"
"vâng ạ."
"hai người là..."
"khám trước đi ạ." hyukkyu ngắt lời hai người, tỏ vẻ không muốn tiếp tục chủ đề này nữa.
"được rồi. em lên giường vén áo lên, siêu âm nhé."
kim hyukkyu leo lên giường, sanghyeok im lặng di chuyển theo sau, đứng bên cạnh giường giúp anh kéo áo, vùng bụng trắng nõn hơi nhô lên, không biết vì em bé hay vì vừa ăn sáng xong. choi jihye bắt đầu đeo bao tay, đổ gel lên. chất lỏng lành lạnh tiếp xúc trên da mỏng khiến anh run lên, bàn tay được hắn nắm cũng siết chặt lại, như đòi được an ủi.
"còn phải thoa gel đều nữa, hai đứa tự làm hay chị làm?"
"để em xoa cho ạ." lee sanghyeok đáp lời, xoa nhẹ lên mu bàn tay anh trấn an, rồi buông ra, đặt lên bụng anh, bắt đầu thoa đều.
park hyunwoo ước gì mình có thể gọi kim ilkyu đến đây ngay lập tức, sau đó bọn họ sẽ cùng nhau tẩn cho hai thằng ranh con này nằm viện luôn.
"em thả lỏng nào." choi jihye rà đầu dò lên bụng anh, "chấm nhỏ này là em bé đấy, vẫn chưa thành hình rõ đâu."
hai thanh niên lần đầu đi siêu âm thai ngơ ngác nhìn vào màn hình nhỏ, một chấm nhỏ xíu như nòng nọc con nằm giữa nền đen. lòng lee sanghyeok bỗng dưng dâng lên nỗi hạnh phúc lạ lẫm, thứ mà trước đó hắn chưa bao giờ biết. đấy là con của bọn họ, là kết tinh của hắn và kim hyukkyu. đột nhiên, mắt hắn đỏ hoe.
kim hyukkyu lần đầu cảm thấy việc có em bé thật sự vô cùng đặc biệt. anh biết có một sinh linh nhỏ bé đang nằm trong cơ thể mình, chờ được nuôi nấng để thành hình và đến với thế giới này. anh có trách nhiệm phải bảo vệ và chăm sóc nó, sứ mệnh của anh chưa lúc nào lớn lao đến thế.
"trước hết thì em bé vẫn khỏe, nhưng ba bé yếu quá. em cần phải cẩn trọng trong việc chăm sóc bản thân hơn để hai ba con cùng khỏe. hơn nữa, em có khá nhiều bệnh, phải cẩn thận gấp đôi." choi jihye để yên cho đôi trẻ xem em bé hồi lâu rồi tắt máy, ra hiệu cho lee sanghyeok kéo áo anh xuống.
"dạo này hyukkyu sụt cân, chán ăn. hôm qua cậu ấy nôn lúc ngửi thấy mùi cá hồi nữa ạ. có cách nào để cậu ấy ăn nhiều hơn không?"
"em bé một tháng tuổi, lúc này ba bắt đầu nghén là chuyện bình thường. cần để ý xem em ấy thích gì và ghét gì để nấu ăn cho hợp lí, tí nữa chị xem bệnh án của hyukkyu rồi lên thực đơn gửi cho hai đứa nha."
"chị ơi, còn công việc. em có thể tiếp tục thi đấu trước khi bụng to lên không ạ?"
"hừm... hyukkyu à, chị nghĩ là em nên thu xếp công việc lại. thật ra thì vẫn có thể tiếp tục thi đấu trong những tháng đầu thai kì, nhưng chấn thương của em khá nặng, tình trạng sức khỏe lại không ổn định, nếu tiếp tục cũng chỉ trong thời gian ngắn mà lại ảnh hưởng đến cả em lẫn em bé nữa. em không được sinh hoạt bừa bãi và bị stress đâu." choi jihye nắm tay cậu trai trẻ khuyên nhủ, không chỉ với tư cách là một bác sĩ, mà còn là một người chị thân thiết.
hyukkyu đã biết trước kết quả, vốn dĩ hỏi với tâm lí cầu may, nhưng khi nghe xong, tim anh vẫn chững lại, hụt hẫng như vừa sảy chân rơi khỏi một vách núi cao. mắt anh cụp xuống đầy thất vọng, kéo tâm trạng của ba người còn lại chùng xuống theo. lee sanghyeok biết lỗi mình lớn, song không biết phải làm gì ngoại trừ đưa tay xoa nhẹ lên lưng anh.
park hyunwoo nhìn không nổi, lên tiếng, "vậy cuối cùng chuyện này là sao? em không giấu nổi kim ilkyu đâu, bao giờ em mới nói cho cậu ấy biết."
"em, em không biết..." kim hyukkyu run rẩy nói. anh thật sự không biết cách mở lời như thế nào với gia đình mình, vừa muốn giấu, vừa muốn hụych toẹt ra cho xong. nhưng giấu cũng không được nữa rồi, park hyunwoo biết thì kim ilkyu cũng biết. vả lại anh mà rịch một cái là ba mẹ biết ngay, họ hiểu anh hơn tất cả mọi người, và anh cũng không đủ dũng cảm để che giấu chuyện tày trời như vậy với họ.
lee sanghyeok không đành lòng nhìn người của mình bị mắng, nhưng người trước mặt có vai vế lớn hơn hắn, không bật lại được. hắn kéo anh dựa vào lòng, mắt đối mắt với bác sĩ park.
"em sẽ chịu trách nhiệm với mọi chuyện. hôm nay em điện báo cho nhà em trước, nếu hyukkyu muốn thì ngày mai em sẽ nói chuyện với bên nhà cậu ấy."
"ây da, hyukkyu không được bị kích động quá đâu. hai người có gì từ từ nói, đừng căng thẳng như thế chứ." choi jihye nhận thấy tình hình không ổn, đứng lên giảng hòa, "hyunwoo đi lấy bệnh án của hyukkyu cho em. hai đứa theo chị lên phòng ở trước nhé."
choi jihye căn dặn hai người những lưu ý đầu thai kì suốt nửa tiếng đồng hồ, còn chu đáo tặng một quyển cẩm nang dành cho người lần đầu mang thai nữa, cô cũng rất phấn khởi khi tiết lộ đây là trường hợp omega nam đầu tiên của mình. cuối cùng còn khoác tay park hyunwoo tiễn bọn họ ra xe nữa.
"hai đứa về cẩn thận, thực đơn ăn uống ngày mai chị gửi sau nhé."
"vâng, em cảm ơn ạ." lee sanghyeok cúi đầu cảm ơn, tác phong vẫn chuẩn như thường lệ.
"khách sáo quá rồi, chuyện nên làm mà."
"kim hyukkyu, có chuyện gì nhớ báo cho anh." park hyunwoo, sau một hồi im lặng vì khó ở, cũng lên tiếng dặn dò.
"em biết rồi. tụi em về đây." anh gật gật đầu, leo lên xe đã được mở cửa sẵn.
park hyunwoo và choi jihye trông theo mãi, đến khi chiếc xe khuất bóng sau những dãy nhà mới thôi.
"anh cứ khó chịu thế làm gì? thằng bé cũng lỡ rồi." jihye đấm nhẹ lên vai chồng.
"lại không à? khi không lại có thai, mới phân hóa đã được bao lâu đâu?"
"omega nam khám thai ở bệnh viện đã có từ tháng trước rồi cơ, chẳng qua không phải em phụ trách thôi."
"anh mặc kệ. kim hyukkyu đã biết yêu đương bao giờ đâu? bây giờ tự dưng lại thế, đối tượng còn là lee sanghyeok nữa. em biết đó, anh không tin tưởng cậu ta tí nào. đối thủ bỗng dưng quay qua như vậy là sao chứ? kim ilkyu mà biết chắc tức điên lên mất." park hyunwoo cằn nhằn nói.
"anh cứ nói sao. lúc em dặn dò, lee sanghyeok rất chú tâm đấy chứ, cậu ấy còn lấy điện thoại ra chép lại nữa. hỏi những câu đúng trọng tâm, còn quan tâm hyukkyu hơn chính em ấy nữa, đấy còn không phải là yêu sao?"
"anh không biết đâu. đợi chúng nó ngả bài với gia đình đi đã. em trai nhà này mới bây lớn mà đã bị cậu ta dụ đi rồi."
"park hyunwoo!!! hyukkyu lớn rồi, gần ba mươi tuổi rồi. đừng xem em ấy là con nít nữa."
"ừ ừ, anh biết, nhưng mà..."
"im!!! thay đồ chở em đi ăn nhanh lên."
"tuân lệnh! anh đi ngay đây."
𔓕
lee sanghyeok lái xe về căn nhà ở ngoại ô, thi thoảng lại lo lắng nhìn qua người kế bên. hyukkyu vẫn im lặng không nói câu gì từ lúc lên xe. anh thẫn thờ, ánh mắt buồn xo nhìn ra ngoài cửa sổ, ra tín hiệu từ chối giao tiếp với bên ngoài.
hắn đưa anh về nhà, dù rất muốn ở bên anh ngay lúc này, hắn vẫn bấm bụng quyết định về nhà báo tin cho ba và bà nội trước.
"hyukkyu vào nhà, chiều tối tôi về. chiều nay em đặt đồ về ăn nhé?" hắn nghiêng người tháo dây an toàn cho anh, dặn dò kĩ lưỡng.
"cậu đi đâu?"
"về nhà nói với ba và bà nội."
"thật ra cũng không cần gấp gáp như vậy..." anh ngập ngừng nói, ánh mắt né tránh không muốn nhìn hắn.
"rất gấp."
"sanghyeok à, cậu có nghĩ đến tương lai bao giờ chưa? lỡ như sau này cậu hối hận cũng không còn đường lui nữa rồi. cậu còn sự nghiệp, còn nhiều thứ trước mắt mà. nếu lỡ có rồi, tôi có thể sinh nó ra một mình, không cần cậu phải chịu hết trách nhiệm đâ-"
thanh âm dừng lại, cái miệng xinh xắn của omega bị alpha giận dữ gặm lấy. pheromone gỗ đàn hương phun ra tràn ngập khiến anh thoáng chốc trở nên mềm nhũn, không phản kháng, mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm. hôn xong miệng xinh chỉ biết nói lời cay đắng, hắn dứt ra, nắm cằm ép anh nhìn mình.
"kim hyukkyu! sau này tôi không muốn nghe bất kì lời nào tương tự. xin em đừng gánh hết cho mình, và đừng xem nhẹ tình cảm của tôi như thế nữa."
"tôi yêu em, không hề giỡn tí nào. nói chịu trách nhiệm, không bằng nói đứa bé này là một cơ hội lớn để tôi tiến đến gần em thêm một chút nữa."
"tôi không biết em còn lo ngại điều gì. nhưng nếu chỉ vì mối quan hệ trước đó của chúng ta, vậy thì hãy chỉ xem tôi là lee sanghyeok thôi. lee sanghyeok yêu em, không phải là faker hay bất kì ai khác."
"xin em đấy, thử chấp nhận tôi đi mà, được không em?"
kim hyukkyu lần thứ hai bị tỏ tình vẫn chết máy như lần đầu. nhưng mà, bộ dạng si tình này của tên họ lee thật sự động lòng đến mức anh không còn nghĩ được gì nữa, tim cũng hơi loạn rồi. hyukkyu chớp chớp mắt, cuối cùng buông ra một câu mập mờ không rõ nghĩa, "được rồi. tối về thì tự vào cổng, tôi vào trong đây."
"nhớ ăn chiều đấy."
"ừm, biết rồi."
"ngoan, tôi đi đây."
𔓕
lee sanghyeok bước vào nhà. cả ba, bà nội và em trai hắn lee sanghoon đều đang đợi ở phòng khách, mặt người nào người nấy nghiêm trọng như thể đang bàn về chuyện đại sự quốc gia vậy.
ba lee vừa thấy bóng con trai đã vội đứng lên, kéo hắn ngồi xuống ghế, lo lắng hỏi, "có chuyện gì mà con kêu cả nhà phải có mặt hết vậy?"
"đúng đó, con mau nói xem có chuyện gì?"
lee sanghyeok bị dí hỏi, tự nhiên cũng thấy hơi áp lực. hắn nhắm mắt hít một hơi dài, "mọi người bình tĩnh nhé. chuyện này không thật sự nghiêm trọng, nhưng có lẽ sẽ khiến cho mọi người bị sốc."
"anh hai nói thẳng luôn đi. úp mở như vậy em sẽ xỉu vì đau tim đó." lee sanghoon đặt tay lên ngực trái, tỏ vẻ cu cậu đang cực kì hồi hộp, không muốn anh trai kéo dài nữa.
"con có con rồi." hắn nói, nét mặt tỉnh bơ không thay đổi, không phải vì không sợ, mà vì căng thẳng quá độ nên không thể bộc lộ cảm xúc.
"hả?" ba hắn hỏi lại, trong khi bà nội lee và sanghoon thì đứng hình.
"con có con rồi, siêu âm ra, em bé được một tháng."
"vãi? lee sanghyeok? anh đừng có nói giỡn bằng khuôn mặt đó được không? em suýt nữa tưởng là thật rồi." lee sanghoon bật cười. đây chẳng phải là chuyện khó tin nhất trên đời à? anh trai cậu còn chưa có mảnh tình vắt vai, lấy đâu ra mà có con.
"anh không hề giỡn, anh rất nghiêm túc. đây là chuyện để đùa à?"
sanghoon chính thức xịt keo.
"thật hả con?" bà nội lee run run hỏi.
"thật ạ, sao mọi người cứ không tin con thế?"
"con có bầu với ai? à không, phải là con làm ai có bầu?" ba lee tâm trạng vui buồn lẫn lộn. thằng con ông cuối cùng cũng đã quay đầu, chịu buông cái máy tính để tiếp xúc với thế giới loài người rồi hay sao? tuy rằng quá trình có hơi nhanh, nhưng ở tuổi này có con thì quá đẹp rồi còn gì?
"là một omega nam, vừa đi siêu âm sáng nay, em bé rất khỏe. nhưng tạm thời chưa phù hợp đến gặp mọi người, chờ khi mọi chuyện ổn thỏa, con sẽ đưa em ấy về nhà."
"omega nam? bọn họ thật sự có thể có em bé sao?"
"vâng, mọi người không được không chấp nhận đâu, dù sao cũng có em bé rồi."
"cái thằng này, đã ai nói gì đâu. con còn quen được với con người là bà đã cảm tạ trời đất rồi đó." bà nội đánh yêu lên vai hắn, mắt cũng đã hơi ươn ướt, có lẽ vì xúc động quá lớn.
"con đâu tới mức đó. mà con về báo tin với mọi người thôi, tí con lại đi rồi."
"đi đâu?"
"về với omega nhà con. người mang thai không ở một mình được đâu."
"ơ hay, gọi nhà con thuận miệng nhỉ? đã cưới xin con người ta đâu? mà cậu kia là ai vậy? có phải con bắt nạt người ta không?" ba hắn cau mày hỏi.
"không mà, con nào dám bắt nạt em ấy."
"đợi tí. trong bếp có táo đỏ, để bà đi lấy, con đem về cho cháu dâu của bà ăn." bà nội hắn đứng dậy, đi nhanh vào bếp, mở tủ lấy táo đỏ ra rồi dúi vào tay hắn."
"dạ, vậy con đi đây." lee sanghyeok nâng môi mèo, xem chừng rất hài lòng với cách xưng hô của bà nội.
"ừm, mau lựa ngày đem người về nhà đó."
"nhanh thôi ạ, con chào mọi người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top