14

kim hyukkyu thức giấc vào giữa trưa ngày hôm sau. toàn thân đau nhức đến phát khóc, từ trên xuống dưới không chỗ nào là lành lặn. những vết hôn chằng chịt trải dài, dày đặc ở ngực, kéo xuống tít vùng da non ở đùi trong. anh toang ngồi dậy, nhưng bên dưới nhức quá, thế là đành nằm bẹp lại trên giường.

anh thẫn thờ nhìn lên trần nhà, kí ức về đêm hôm qua liên tiếp ùa về như đèn kéo quân. lee sanghyeok "ấy" anh đến rạng sáng, chơi hăng đến nổi anh cảm thấy cơ thể này nát bét rồi. đến giữa đêm, hyukkyu chịu không nổi, khóc nấc năn nỉ hắn bỏ qua cho mình. ấy thế mà thằng điên đó bỏ ngoài tai, luôn mồm dỗ dành, nhưng thân dưới thì mạnh bạo như thể muốn dập hỏng anh luôn vậy.

kim hyukkyu chảy nước mắt, ba mẹ và anh ilkyu sẽ chém đầu anh mất. anh phải giải thích làm sao về chuyện mình đã bị alpha đánh dấu vĩnh viễn đây, đã vậy còn bắn vào trong nữa. liệu anh có thể có em bé không? nhưng mà hình như lee sanghyeok đã dọn sạch rồi thì phải, ngoại trừ cái đau nhói không thể chối bỏ, anh đã được mặc quần áo, và phía dưới cũng không có cảm giác dinh dính giống tối qua.

cửa phòng đột ngột mở, hyukkyu không kịp trở tay, chỉ có thể ngơ ngác nhìn thủ phạm khiến anh ra nông nỗi này, khóe mắt vẫn còn vươn giọt lệ nóng hổi.

lee sanghyeok cầm trên tay khay đựng thức ăn, nói là thức ăn, thật ra chỉ là cháo loãng và dưa muối. hắn đã lên mạng tìm hiểu qua, mới làm xong, nên ăn những món dễ tiêu. đêm qua còn kịch liệt như thế, hắn phải chăm sóc anh chu đáo. dù sao thì omega kim hyukkyu cũng yếu ớt lắm, may mắn là anh không bị sốt hoặc có vấn đề gì khác nghiêm trọng. nếu không, hắn có mọc thêm mười cái miệng cũng không biết phải giải thích như thế nào với phụ huynh nhà bên.

khi nãy xuống nhà chuẩn bị thức ăn, lúc đem lên đã chuẩn bị tinh thần là kim hyukkyu còn ngủ, hắn sẽ vòng xuống chờ tiếp. nào ngờ anh đã thức giấc, hình như còn khóc, hắn tự nhiên không biết phải nói gì trong tình huống này.

"hyukkyu à."

kim hyukkyu phát run, vô thức thụt đầu xuống chăn, khiến mép chăn trùm lên cả nửa mặt.

lee sanghyeok thấy thế thì luống cuống đi tới. hắn đặt khay cháo lên bàn, ngồi xuống giường, cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng.

"thật sự xin lỗi. tối qua tôi không nhịn được."

"cậu còn xin lỗi làm cái gì nữa? tôi biết phải giải thích với mọi người như thế nào đây?" hyukkyu sụt sịt nói.

"tôi có thể giải thích, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em." hắn đưa tay lên chăn, vỗ nhè nhẹ để trấn an omega bên trong.

"tôi không cần. tôi chỉ muốn mọi chuyện quay lại như lúc trước thôi."

anh dừng lại, như để lấy sức, sau đó nói tiếp, "sau hôm nay, cậu cứ quên hết đi, chúng ta không ai nói đến thì sẽ không ai biết. vết đánh dấu chỉ cần... chỉ cần tôi che lại, không ai để ý hết."

lee sanghyeok nghe omega nói mà đứng cả hình. alpha và omega sau khi đánh dấu rất cần pheromone của nhau, tâm lí lẫn sinh lí đều bắt buộc phải phụ thuộc vào nhau. nếu xa cách, vậy thì kì nhạy cảm lẫn kì phát tình đều đau đớn hơn bình thường cả trăm lần. hắn hoài nghi rằng người hôm đó ngồi trong phòng học giới tính không phải là kim hyukkyu. anh nghe giảng rõ chăm chỉ, vậy mà mấy cái này cũng không biết hay sao?

hắn cau mày, cưỡng chế kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt mà hắn thầm thương trộm nhớ.

"đánh dấu vĩnh viễn không phải chuyện đùa. coi như em giấu được mọi người, vậy lúc đến kì thì làm sao? ai giải quyết cho em?"

"tôi sẽ tiêm thuốc ức chế, bao lâu nay vẫn vậy mà." anh bướng bỉnh cãi lại.

"nó không có tác dụng với omega và alpha đã đánh dấu."

"vậy thì cứ tiêm cho đến khi nào có tác dụng thì thôi."

quả là người có trái tim kiên cường, cái gì cũng dám nói.

"đừng đùa với sức khỏe của mình."

"thì làm sao? tôi sống hay chết thì có liên quan gì đến cậu?" anh lên giọng nói, "hôm qua tôi đã cầu xin hết lời, cậu cũng đâu có dừng lại, hôm nay còn nói như vậy nữa."

"đúng, đó là lỗi của tôi. nhưn-"

"không của cậu chứ chẳng lẽ của tôi?" anh ngồi bật dậy, "cậu có biết lợi dụng lúc người khác gặp nạn là hành vi tồi tệ xấu xa không hả?"

hyukkyu tức quá, quên cả đau, lúc nhận ra thì dưới mông tựa như có hàng vạn cây kim đâm chích, nhói lên từng cơn nặng nề. mặt anh tái dần đi, nhưng bây giờ nằm xuống lại thì mất mặt lắm. anh quyết định đâm lao thì phải theo lao, kiến quyết nghênh mặt lên với tên alpha trước mặt.

lee sanghyeok thở dài. sáng nay sau khi xong việc, hắn bế anh đi vệ sinh sạch sẽ, cũng có kiểm tra một chút. chỗ khó nói bên dưới sưng tấy, đỏ ửng, hắn đau lòng, có hơi tự trách bản thân quá mức cầm thú. ở nhà có sẵn thuốc mỡ, hắn nhẹ nhàng thoa vào thật cẩn thận, rồi mới dém chăn ôm anh đi ngủ.

mới đây ngồi nhanh như vậy, hẳn là rất đau.

"tất cả là lỗi của tôi, tôi thừa nhận mà. em nằm xuống cái đã, không thì dựa ra sau này." hắn chỉnh lại gối, để nó dựng thẳng lên đầu giường rồi dìu anh tựa vào, "nhưng cách của em không đúng. tôi cũng không muốn phũ bỏ mọi trách nhiệm thuộc về mình."

"tôi sẽ đến hỏi bác sĩ xem có cách nào xóa nó đi không."

"lỡ như không có? hơn nữa, những thứ này chỉ vừa được phát hiện, em nghĩ bọn họ có khả năng khám phá ra được toàn bộ về giới tính thứ hai trong khoảng thời gian siêu ngắn như vậy hay sao? và nếu có thì nó có thật sự an toàn không?"

"vậy thì cách cũ, không ai nói, không ai biết. chúng ta không phải là loại tình cảm đó, cậu có muốn chịu trách nhiệm cũng vô dụng. không ai muốn chuyện này xảy ra, tôi cũng không ăn vạ đòi cậu chịu hết, như thế rất tốt mà."

"không phải, em nói sai rồi."

"tôi không sai."

"em sai. tôi muốn chuyện này xảy ra, dù trong trường hợp này có hơi trái với dự định ban đầu. và tôi nghĩ là tôi đối với em không phải là loại tình cảm bình thường." hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh. lần đầu tiên, hắn đọc được rõ rệt đủ loại cảm xúc biến động trong mắt anh như thế, có chút hoang mang, có chút khó hiểu, cũng có chút mờ mịt, sợ sệt.

"ý cậu là sao?"

"ý tôi là, tôi thích hyukkyu. à không, yêu luôn cũng được. tôi muốn hyukkyu làm bạn trai tôi."

tầm này rồi mà không nói thẳng thì còn tầm nào mới nói ra được. lee sanghyeok thâm tâm run muốn chết, nhưng nghề của hắn là giữ mặt lạnh như tiền, vậy nên trước mặt omega bé nhỏ là một tên alpha tỉnh bơ tỏ tình, như thể bọn họ chẳng phải là đối thủ mười một năm vậy.

kim hyukkyu muốn ngất mẹ đi, để cái gì ra sao thì ra, sốc đến suýt chút nữa đã buột miệng chửi thề. cái gì vậy trời? lee sanghyeok có nhân cách cao cả đến mức hi sinh bản thân để chuộc tội hay sao?

mà giờ anh mới chợt nhận ra, nãy giờ người này gọi anh bằng "em". bằng "em" đó??????

anh bị chơi quá sức nên sinh ra ảo giác, tai lùng bùng nghe nhầm, hay lee sanghyeok chơi quá liều nên bị thần kinh luôn rồi?

"cậu điên à?"

"không, tôi đang hoàn toàn nghiêm túc."

"cậu không cần vì gánh nặng trách nhiệm mà nói như vậy. thật đấy! hay là tôi không trách cậu nữa nhé?"

"không có gánh nặng gì hết. tôi thầm yêu em từ lâu rồi. nghe có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật."

kim hyukkyu chính thức chết máy. anh không hiểu hắn đang nói cái gì, mà thật ra là, anh hiểu, nhưng lại không muốn hiểu. anh cố lục lại trong hộp kí ức ít ỏi của mình, dường như số lần lee sanghyeok góp mặt trong cuộc đời anh rất ít, chỉ có gần nửa năm nay là bắt đầu làm bạn. bọn họ không tiếp xúc nhiều, không hợp tính, không có chủ đề chung. hắn cũng không có lí do gì để thích anh cả.

hừm, hay là, hắn thích omega, mà anh lại trùng hợp là omega nhỉ?

hẳn là thế rồi. hèn gì từ lúc phân hóa, tần suất cả hai đụng mặt càng nhiều, hắn cũng tự dưng đòi làm thân với anh nữa.

"cậu chỉ thích tôi vì tôi là omega thôi phải không? nếu vậy thì-"

"không phải." lee sanghyeok vội vàng thanh minh, "cho dù hyukkyu có là cái gì thì tôi cũng thích. tôi đã xác định tình cảm của mình kĩ càng rồi, em đừng nghĩ sai như thế."

kim hyukkyu lại tiếp tục chết máy. bao nhiêu cảm xúc lần lượt nảy lên trong lòng anh, vừa bất ngờ, vừa khó tin, vừa cảm thấy kì lạ, lại cũng vừa không biết phải xử sự như thế nào.

anh hoàn toàn không có cảm xúc gì khác lạ đối với hắn, anh chỉ xem hắn như một người bạn xã giao bình thường. trước khi phân hóa, anh là trai thẳng 100%, chỉ là anh không yêu ai mà thôi, và chưa từng có ai theo đuổi anh.

anh cũng không rõ tình yêu là gì, mọi thứ rất mơ hồ, dù cho anh có đọc rất nhiều tiểu thuyết tình yêu lãng mạn và cùng mẹ xem những bộ phim trên truyền hình. anh thấy người ta yêu nhau, nhưng anh không biết cảm giác đó, vì anh có trải qua đâu.

và khi hắn nói hắn yêu anh, anh cũng chẳng thể hiểu được, liệu tình yêu mà hắn nói, có giống như thứ tình yêu mà anh đã từng chứng kiến hay không?

"tôi không có tình cảm với cậu..." anh ngập ngừng, càng về sau âm lượng càng nhỏ, nửa sợ hắn không vui với câu trả lời này, nửa lại cổ vũ bản thân nên thẳng thắn một chút để đừng dây dưa về sau.

"tôi biết điều đó."

sanghyeok cười cười, hiếm có ai bị người mình thích từ chối mà giữ được bình tĩnh như hắn. dù vậy, sanghyeok vẫn cảm thấy tim hắn rạn vỡ, một thứ gì đó trào ra khiến lòng hắn chùng xuống. hắn vẫn luôn biết được, kim hyukkyu không yêu hắn, và đồng thời, anh cũng chẳng yêu bất kì ai khác. anh chỉ biết đến liên minh huyền thoại, các tin đồn yêu đương cũng là của báo lá cải tung ra, anh chưa bao giờ lên tiếng về việc này.

đấy không phải là tin tốt hay sao?

lee sanghyeok hít một hơi dài, cầm tay anh lên. đôi tay này đã bao lần nắm hờ, cụng vào tay hắn sau mỗi trận đấu, da thịt tiếp xúc bâng quơ trong nửa giây cũng đủ để hắn mơ về.

hắn nâng niu tay anh, rồi bất chợt đưa lên môi hôn một cái thật nhẹ.

"nhưng tôi sẽ cố gắng theo đuổi, hyukkyu đừng trốn tránh tôi nhé?"

"điều kiện của cậu rất tốt." anh rụt tay lại, giấu vào trong chăn, "cậu sẽ tìm được nhiều người tốt hơn, đừng lãng phí thời gian vào tôi."

"tôi không coi đó là lãng phí thời gian. người tôi thích đương nhiên là tốt nhất, không cần bàn cãi." lee sanghyeok dùng ngữ điệu bình bình như nói chuyện lông gà vỏ tỏi làm kim hyukkyu sợ quá chừng. từ khi nào hắn biết nói mấy lời như thế này? sến rện như vậy đâu phải là phong cách của quỷ vương bất tử? hay là thật sự bị hỏng đầu rồi?

"cậu không cần phải khăng khăng như thế, đợi một thời gian nữa, tình cảm gì cũng sẽ không còn tí nào cho mà xem. nói chung là tôi không cần cậu chịu trách nhiệm gì hết, tí nữa tôi sẽ về, sau đó coi như không có chuyện gì xảy ra là được."

nói một hồi sao lại nghe như kim hyukkyu mới là người được lợi, chơi xong ép con người ta quên đi thế?

sợ hắn tiếp tục trả treo, anh rào trước, "nếu cậu thật sự cảm thấy có lỗi, cậu nên tôn trọng quyết định của tôi."

"đúng, tôi sẽ tôn trọng mọi quyết định của em, trừ vấn đề này. tôi cũng không ép em phải chấp nhận ngay, tôi chỉ đang thông báo cho em biết mà thôi."

"thông báo cái gì?"

"thông báo là tôi đang theo đuổi em."

kim hyukkyu muốn vơ đại cái gối ném thẳng vào mặt hắn. nhưng anh không dám, anh thừa nhận anh sợ thằng cha này kinh khủng.

"tôi muốn về nhà."

"ăn đi rồi về, tôi ra ngoài trước." lee sanghyeok tự giác tránh đi trước. crush còn đang sốc, hắn mà còn ở lại, sợ rằng anh sẽ đơ ra như tượng mất.

sau khi chắn chắc hắn đã đi ra ngoài và đóng cửa, anh với lấy điện thoại được đặt ngay trên tủ đầu giường đã được lee sanghyeok sạc đầy. anh mở khóa, một loạt tin kakaotalk nhảy ra.

𔓕

nhà
wed, 10:04 pm

@nr.slo

@hyukkyu nay không về à?

@2kyu

mẹ đã nấu mì hải sản đó

@kyudad

để đó anh ăn cho

@2kyu

nấu cho con trai mình mà

@kyudad

đi đâu mà không báo thế nhỉ

@nr.slo

chắc nó về nhà kia rồi ngủ quên luôn rồi

@kyudad

bình thường em khó ngủ mà

chả lẽ hôm nay mệt đến vậy?

@nr.slo

dạo này nó hay ngủ lắm

ba mẹ đi ngủ trước đi

có khi nửa đêm điện về đấy

thu, 1:02 pm

@hyukkyu

đêm qua về mệt quá nên con ngủ quên ạ 🥹 @all

@kyudad

thế nay có về không

@hyukkyu

mai con đấu nữa rồi

đợi nốt tuần sau con về nha

@2kyu

lâu thế

@nr.slo

thế đang bên nhà kia à?

tối anh đem đồ ăn qua nhé

@hyukkyu

tối em về ktx luôn rùi 🥺

@nr.slo

🤨🤨🤨

@2kyu

ài con cái lớn rồi

@kyudad

tuần sau nhớ xách mông về đây

để tôi xem thằng con tôi tròn hay méo nữa chứ

@hyukkyu

vầng con biết rồi 😭

𔓕

ba và đàn con thơ
thu, 6:00 am

@hirai

qua giờ có ai liên lạc với hyukkyu không @all

@bodd

em không có

hôm qua anh ấy đi xe riêng về nhà

@hiepsimuong

con cũng không

@genhee

có sao không ạ?

@hirai

nãy giờ anh điện nó không được

sáng nay bên lck bắt được một người trong phòng kho

nghe nói là có tuyển thủ nào đó báo lại

@pyochan

trộm cướp hả anh?

@hirai

anh không rõ

nhưng mà thằng cha đó bị đánh tơi tả

xung quanh có rơi một lọ thuốc kích thích rỗng

nghi vấn là đã chuốc thuốc người khác rồi

@bodd

trời ơi

người lạ hay người trong lck thế

@hirai

bọn họ không nói

@genhee

vãi

em cũng không điện được

không bắt máy

@pyochan

nên điện hỏi anh ilkyu không

@hirai

thử xem

@pyochan

anh ấy cũng bảo không liên lạc được

em nói là do bên mình cần đấu tập đột xuất nên kiếm

em chưa dám kể anh í vụ thuốc

@hirai

khoan đi

đợi đến chiều xem đã

@bodd

mn bình tĩnh

nếu anh hyukkyu có bị gì thì sáng nay người ta đã tìm ra rồi

với lại anh hyukkyu sao đánh người ta tới vậy

@pyochan

anh ilkyu nói có khi anh hyukkyu về nhà riêng của ảnh xong ngủ luôn

@hirai

mong vậy

mấy đứa cứ để ý điện thoại xem hyukkyu có điện không nhé

thu, 1:25 pm

@hyukkyu

@all

em về nhà riêng xong ngủ quên tới giờ luôn ạ...

@genhee

??????

sao em điện anh không nghe

@hyukkyu

điện thoại anh tắt âm 😭

@bodd

anh mở cái âm lên liền cho em

@pyochan

vcl em định hỏi địa chỉ nhà riêng của anh để đi kiếm rồi đấy

@hiepsimuong

anh hyukkyu lướt lên nắm bắt tin tức đi ạ

@hyukkyu

anh đọc rồi

anh không có bị gì đâu

@hirai

cái thằng này

mở âm thanh lên

sợ ai điện kiếm hay gì mà tắt

@hyukkyu

em không mà 😭

@hirai

hú hồn

khúc đó ngay khúc camera hỏng nữa

@hyukkyu

mà người đó sao rồi anh

@hirai

vào viện rồi

chắc ở trỏng cũng phải mấy tuần

anh có xem ảnh, máu me tè le

không biết ai ra tay mà nặng quá

@pyochan

em xem với

@hirai

nít nôi mà xem

@genhee

lo trận ngày mai kìa

@pyochan

có anh ấy

@hirai

kick hết cả hai bây giờ

𔓕

@nr.slo to @hyukkyu
wed, 11:32 pm

@nr.slo

đi đâu đấy

thằng ôn con này

thu, 7:34 am

@nr.slo

changhyeon tìm này

em ơi mày đi đâu thế

cạo đầu mày quá

không rep chiều đi làm về anh qua nhà nhé

thu, 1:05 pm

@hyukkyu

😭 em lỡ tắt âm điện thoại

@nr.slo

coi chừng anh

𔓕

kim hyukkyu xem tin nhắn mà run, anh không dám tưởng tượng ra cảnh mọi người phát giác ra chuyện này. tên kia bị đánh coi bộ cũng ác, không biết bọn họ có tìm ra manh mối gì dẫn đến việc anh cũng có mặt ở đó hay không. mà lúc nãy kang donghoon không đề cập đến, chắc lee sanghyeok đã cho người xử lí rồi.

anh ăn xong cháo, tiện thể thử đứng lên đi vài vòng cho người đỡ nặng. đúng là nhà giàu, phòng quá trời tiện nghi, cũng một chín một mười với phòng anh bên nhà riêng, mỗi cái không có lót thảm.

đồ hyukkyu mặc là hàng mới nguyên seal, lee sanghyeok mua nhưng để quên trong tủ, đến lúc nhớ ra thì hắn đã tăng size mất rồi. trình độ phát triển của alpha thật sự ở một đẳng cấp khác, bao nhiêu năm hắn lặng thầm tập luyện cũng không bằng nửa năm phân hóa, thoáng chốc đã cao lên thấy rõ, bế cục cưng hơn năm chục kí cũng nhẹ nhàng.

nói chung là bảnh!

sau khi ăn xong, lee sanghyeok nằng nặc đòi đưa anh về. kim hyukkyu đang trong địa bàn giặc cũng đành bất lực leo lên xe người nọ.

anh cố tình mở cửa ghế sau, định ngồi vào thì bị ôm eo kéo lại.

"cậu làm gì?"

"lên ghế phụ mà ngồi."

"ngồi đâu chả được?"

"vậy ngồi ghế phụ cũng được mà?"

hyukkyu cứng họng, vùng vằng ngồi lên xe, cả quãng đường đi cũng không thèm nhìn tới hắn nữa.

lee sanghyeok đã nói theo đuổi thì sẽ làm cho đến nơi đến chốn. trên đường về nhà anh, hắn ghé vào một tiệm gongcha, móc ví mua một ly đá chung và hai ly không đá.

thứ nhất là dỗ dành kim hyukkyu.

thứ hai là lấy lòng kim hyukkyu.

thứ ba là vì hắn muốn kim hyukkyu vui.

hắn ghim ống hút vào ly có đá, nhét vào tay anh.

"uống đi."

"không uống."

"không phải thích à?"

"không thích."

người đẹp thường hay khó chiều, đạo lí này hắn hiểu.

"ngoan đi nào, toàn bộ đều là mua cho em."

"cậu đem về mà uống."

"tôi không uống trà sữa."

"đem về cho ryu minseok, nó cũng thích lắm."

"cho nên, tôi phải nói là do hyukkyu không uống nên tôi đem về cho nó hửm? nếu nó hỏi tôi và em là quan hệ gì, tôi nói tôi đang theo đuổi em nhé?"

kim hyukkyu muốn cào nát mặt lee sanghyeok, ngay bây giờ.

ai chứ lee sanghyeok, anh tin là hắn sẽ làm thật, vậy nên anh không dám đùa với lửa. chuyện bọn họ ấy ấy nhau mà bị truyền ra, anh chắc chắn sẽ xấu hổ đến chết mất, nhảy xuống sông hàn cũng không minh oan được.

omega nghiến ống hút trong miệng, trong lòng đã mắng alpha đến tan nát rồi.

"mà này, chuyện về người hôm qua..."

"tôi xử lí xong rồi, không ai biết chúng ta ở đó đâu. tên đó sau khi tỉnh lại cũng sẽ không dám hó hé tới."

"cậu làm cách nào thế?"

"nhờ người làm vài thủ thuật nhỏ thôi. em không cần lo lắng." lee sanghyeok mở hộc xe, lấy ra một bọc đen, "miếng dán với thuốc xịt ngăn mùi, em giữ đi, xịt nhiều một chút người khác mới không ngửi được pheromone của tôi trên người em."

?

giờ hyukkyu mới nhận ra, tầng mùi bao quanh anh không chỉ có mùi nhài, mà còn lẫn mùi gỗ đàn hương của alpha nữa. sở dĩ anh không để ý là vì anh còn chả coi cái mùi đấy là mùi lạ, tâm trí anh vô thức xem nó như một phần của mình, bản năng omega của anh chấp nhận nó và chúa ơi, anh sẽ gặp rắc rối nếu kim ilkyu hoặc kim kwanghee ngửi được.

"omega mới đánh dấu sẽ cần pheromone của alpha. khi nào cảm thấy khó chịu cứ gọi tôi, đừng tự tra tấn mình bằng cách lờ đi và tiêm thuốc ức chế nhé."

"em biết mà, lỡ như có chuyện gì phải đi bệnh viện, chuyện của chúng ta sẽ bị phanh phui."

"tôi thì không có vấn đề gì hết, nhưng nếu em không muốn, tôi sẽ làm theo ý em."

xe dừng trước cửa nhà anh, lee sanghyeok vội xuống trước, vòng qua ghế phụ mở cửa và tháo dây an toàn cho anh. nhưng trước khi để anh xuống xe, hắn cố tình áp sát mặt vào cổ anh, hít nhẹ một hơi hương nhài thơm ngát rồi thủ thỉ.

"alpha cũng cần pheromone của omega lắm. tôi có thể tìm hyukkyu được chứ?"

kim hyukkyu ngượng chín cả mặt. anh bối rối đẩy đầu hắn ra, hệt như cách anh đẩy cái đầu tròn vo của hodu mỗi khi nó ủn vào người anh nghịch ngợm, "không được. cậu tự đi mà làm."

"tôi đâu có tự phát ra mùi nhài được?"

"tôi mặc kệ, cậu cũng đừng để ai phát hiện mùi của tôi ở chỗ cậu."

"được rồi, gongcha của cậu. tạm biệt, nhớ lời tôi dặn đấy."

lee sanghyeok đợi anh khóa cổng cẩn thận rồi mới khởi động xe quay về. coi bộ kim hyukkyu không có phản cảm gì nhiều với chuyện hôm qua, anh chỉ là đang sốc và cần thời gian để thích nghi thôi, dù sao thì hắn tỏ tình cũng hơi đường đột.

nhưng kim hyukkyu quả thật khó tán quá.

đường hắn đi chắc còn lâu mới tới.

lee sanghyeok bắt đầu soạn giáo án từ từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top