13
lee sanghyeok bay về hàn quốc sau khi nâng cúp của ewc, thành công trở thành nhà vô địch đầu tiên của giải đấu này. chuyện lần trước muốn nhắn tin khen ngợi kim hyukkyu cũng bị đẩy ra sau do trăm công ngàn việc, đến khi hạ cánh ở sân bay seoul, hắn mới chợt nhớ đến, hình như sau khi kt chiến thắng, hai người bọn họ lại để hộp thư trôi vào quên lãng. hắn quá bận với hàng đống cuộc họp và các trận đấu tập kéo dài cả ngày, về tới phòng còn chẳng thèm tắm rửa mà vùi đầu đi ngủ luôn. đến tận hôm nay, áp lực chiến thắng được tạm thời buông xuống mới có thời gian cầm điện thoại.
về phần kim hyukkyu, bắt anh nhắn tin an ủi đối thủ sau khi làm nổ nhà chính của người ta á, nghĩ tới cũng đừng nghĩ. đúng là anh có lòng, cũng muốn chủ động với người nọ, nhưng nghĩ đường nào chuyện này cũng quái lạ. hơn nữa sau hôm đó, lee sanghyeok cũng bặt vô âm tín. anh có thăm dò tin tức từ ryu minseok, và lần nào cậu nhóc cũng rep tin nhắn vào đêm muộn. cậu nói dạo này bên đội họ vắt chân lên cổ mà chạy, vừa tìm hiểu meta, vừa thử cách đánh mới, thật sự là thời gian để thở có khi còn không có. cún nhỏ cũng xúc động vô cùng khi anh trai băng giá nhà mình bỗng dưng quan tâm hỏi han như thế, xong lại nũng nịu đòi anh trai hứa sẽ dắt mình đi ăn sau khi xong chuyện. cậu đâu có biết, đúng là hyukkyu có để tâm đến các em trai của mình, nhưng vốn dĩ anh hỏi, là do quá tò mò "bạn không thân" của anh rốt cuộc bận đến mức nào mà thôi.
kim hyukkyu ở nhà nghỉ ngơi hai tuần, rảnh rỗi đến mức nhàm chán, ngoài việc đến trụ sở đấu tập, nghiên cứu meta và stream giao lưu với fan thì anh chẳng còn gì để làm nữa. thế là bé yêu 28 tuổi nhưng tâm hồn trẻ thơ 3 tuổi, hai ba giờ sáng ngồi ngắm hyukbuki chơi trốn tìm rồi lên instagram up story đố vui với các fan. được cái mọi người cũng chiều, cũng rep story rôm rả dữ lắm, nhưng hyukkyu chỉ đọc rồi trộm vui vẻ trong lòng mà thôi. anh không biết trả lời thế nào đâu, ngại lắm!
park yechan - ông bạn xăm trổ của anh trai mà hồi đó hyukkyu rén lên rén xuống, hóa ra lại nhỏ tuổi hơn anh. dạo này yechan cũng hay ghé nhà chơi, hết quay vlog linh tinh lại quay qua rủ rê kéo anh và kim ilkyu ra ngoài cọ xát với cuộc sống. thằng nhóc alpha này đô con khỏe người kinh khủng, đi chơi với nó thì cứ phải gọi là từ sáng đến chiều chả biết mệt là gì. mà mấy bạn fan thích xem vlog bên kênh youtube của yechan lắm, tại bình thường anh với anh trai lười chảy thây, làm gì siêng đến nổi cầm máy lên quay vlog bao giờ. việc trông thấy một kim hyukkyu ngoài đời thật mang lại cảm giác gần gũi hơn nhiều, dù đa số thời gian anh vẫn nhẹ nhàng như vậy.
mở đầu vlog là hình ảnh kim hyukkyu đang say sưa ngồi ngắm hyukbuki leo cây. ai ngờ leo được nửa đường thì té sõng soài trên đất, làm anh phải ra tay cứu trợ, giúp bé rùa lật lại. tiếp đến là cảnh kim ilkyu đang đè ngửa maru ra đất, đưa tay xoa bụng khiến nó lắc lư trong hoang mang vô tận. sau đó cả bọn lại chơi boardgame, đại loại là đoán số. hyukkyu đưa ngón trỏ lên vỗ vỗ vào môi dưới, rất ra vẻ nguy hiểm, suy tư đoán mò những con số ở phía địch. không biết là cuối cùng ai là người thắng, chỉ biết là anh đã rất vui khi ở cùng mọi người.
nửa video sau là cảnh cả ba người (cùng vài người bạn khác) hào hứng đến chỗ leo núi nhân tạo. hai alpha một omega gật gù nghe nhân viên hướng dẫn cách leo, đeo đồ bảo hộ xong cả rồi bắt đầu hành trình chinh phục "ngọn núi" với dày đặc các viên nhựa được đính chặt trên tường. nhưng sao hai người kia leo lên dễ dàng thế nhỉ? trong khi bọn họ đã leo lên rồi nhảy xuống tới lần thứ ba rồi, hyukkyu vẫn còn loay hoay với những bậc đầu tiên, mãi cũng không trồi lên được. tay anh vừa gầy vừa yếu, mỗi lần chống lên viên cao để kéo cả người lên là lại run rẩy như sắp gãy làm đôi, ngay cả chân cũng chới với không biết làm cách nào để lấy sức trườn lên. mãi một lúc, sau khi đã dần quen, hyukkyu mới leo lên được hơn hai phần ba bức tường, xong cũng vì đuối sức mà thả mình xuống.
kim ilkyu ngồi bệt dưới đất, nhìn lên alpaca nhà mình mà thở dài. dáng người của hai anh em cũng cao gầy sêm sêm nhau, nhưng y nào có mỏng manh như kim hyukkyu chứ. cánh tay của anh dù sao cũng dày hơn, cứng cáp hơn rất nhiều, ít gì cũng có thể mở được nắp chai nước. còn người đang tìm cách leo lên kia thì khỏi nói tới, yếu ớt đến mức y muốn xách đầu về nhà mà bồi bổ, không cho đi lung tung bên ngoài nữa.
hyukkyu cứ leo lên rồi lại rớt xuống, mãi một hồi mới tạm thời bỏ cuộc, nằm sải lai bên cạnh park yechan, nhìn lên ông anh đang tiếp tục "try hard". nằm không yên, alpaca xinh yêu lăn lông lốc như một cục bông nhỏ, lăn chán rồi thì lại gối đầu lên tay mà mơ màng, mơ màng xong lại đứng lên muốn leo núi.
kim ilkyu đứng sau lưng em trai, sau một hồi chỉ đạo thì tình hình vẫn không khá khẩm lên được. y quyết định túm eo anh, dùng lực bế và nâng anh lên trên. yechan đứng cạnh cũng góp sức, bợ dưới mông đẩy người lên cao. kim hyukkyu vốn rất nhẹ cân, được hai người hợp lực đẩy lên thì trộm vía cũng lên cao được thêm tí.
xong lại té xuống ngay sau đó.
vấn đề là bé hyukkyu không tự trụ được đó nha~
hai ông alpha cũng lắc đầu chịu thua. kim ilkyu tức đến bật cười, y vỗ vỗ lên mông em trai, vờ đuổi anh về nhà.
"kim hyukkyu! em đi về nằm ngủ là vừa rồi đó!"
"em biết làm sao được." kim hyukkyu mệt nhoài nằm ườn ra trên đất.
sau một hồi quấy phá, bàn tay của cả ba người đã đỏ ửng vì phải dùng lực tì lên các miếng nhựa. kim ilkyu quyết định dừng cuộc chơi và kéo theo hai đứa em đi ăn. tiếp theo là kết thúc vlog bằng cảnh hyukkyu tắt đèn phòng của hyukbuki.
ừ thì vậy đấy, kim hyukkyu có nghĩ về lee sanghyeok là thật. nhưng sau đó, cuộc sống của anh lại được lấp đầy bằng niềm vui từ những người xung quanh cũng là thật. nếu lee sanghyeok chỉ biết nằm trong phòng, tua đi tua lại hàng trăm lần cảnh có kim hyukkyu, thì không biết bao giờ mới đi được vào tim của người đẹp vô tình này nữa. hắn ghi vào trí nhớ tất thảy, cảnh anh cười, cảnh anh ngồi ngoan xem rùa, cảnh anh té nhào xuống đất mà vẫn cười ha ha đầy khoái chí. nhưng chấn thương lưng của anh thì sao nhỉ? không biết có đau không, chứ hắn thấy té cú nào cú nấy vang lên bịch bịch như trái rụng vậy.
nhưng mà cậu bạn kia, park yechan, cũng thân thiết quá mức rồi? sao cậu ta dám chạm vào mông của kim hyukkyu chứ, lại còn dùng lực đẩy lên nữa?
hắn còn chưa được đây này?
ghen thì đệt mẹ nó luôn?
lee sanghyeok cáu điên. hắn nhấn vào hộp thoại đã phủ bụi, suy nghĩ xem nên nhắn cái gì cho người kia, xong lại vì cơn tức trong người, trực tiếp tắt máy ném điện thoại lên tủ đầu giường. không cần nhắn, ngày mai bọn họ sẽ gặp nhau ở lol park, hắn đấu trước, và sau đó sẽ nán lại đợi anh.
chợt, sanghyeok hơi hối hận. đáng lẽ ra hôm đấy, hắn phải nhắn một tin cho anh, khen ngợi cũng được, hỏi thăm cũng được, nhắn bất kì thứ gì để giữa bọn họ duy trì sợi dây liên lạc mỏng tanh. hơn một tuần trời im lặng, hắn sợ rằng mối quan hệ giữa hai người lại quay về số không tròn trĩnh.
hắn nhớ hyukkyu nhiều hơn những gì hắn nghĩ, thích anh nhiều hơn những gì hắn nghĩ. và có lẽ tình yêu khiến cho con người ta trở nên yếu đuối.
khóe mắt lee sanghyeok hơi ướt, không biết vì ấm ức hay vì kì nhạy cảm đang dần kéo đến. hắn kéo tủ đầu giường, lấy thuốc ức chế và tự tiêm cho mình một mũi. nhưng thuốc chỉ ngăn chặn tác động của kì nhạy cảm thuộc về alpha, chứ chẳng thể xóa đi cơn đau nhói nặng nề trong tim của một kẻ yêu đơn phương. hắn chưa bao giờ là một người dễ khóc, ít nhất thì trong mấy năm gần đây, số lần hắn rơi nước mắt được đếm trọn trên đầu ngón tay. thế mà hôm nay, vì cái người họ kim kia mà bực bội đến mức vỡ òa.
alpha trong kì nhạy cảm vô cùng cần có omega của mình bên cạnh. pheromone của omega là thứ thuốc độc nhất vô nhị, dễ dàng trấn an và xoa dịu sự bức bối vô biên của alpha. huống chi lee sanghyeok đang rơi vào tình trạng có omega trong mộng, quá hơn nữa là chính hắn đã từng rơi vào biển hoa nhài thơm ngọt của anh, từng ghim đầu răng vào cái gáy trắng nõn, cũng từng ôm người trong lòng ngủ say.
hắn đã giúp kim hyukkyu vượt qua kì phát tình như thế, còn anh thì lại để mặc hắn trải qua kì nhạy cảm một mình.
thật không công bằng tí nào
lee sanghyeok nghiến răng đầy bực tức, tự nhủ ngày mai phải bắt cho bằng được chiếc alpaca vô tâm này.
𔓕
"em đi vệ sinh rồi tự về luôn. mọi người không cần đợi em." lee sanghyeok vừa kéo đóng balo, vừa nói với kim jeonggyun.
"ủa? nay đi haidilao đấy, em không đi à?"
"thôi em không đi. em về nhà luôn."
"được rồi. em đang trong kì nhạy cảm phải không? giữ sức khỏe nhé."
lee sanghyeok ừ hử một tiếng không rõ, chào tạm biệt rồi mở cửa đi mất. kim jeonggyun cũng bó tay với đứa em này. kì nhạy cảm của alpha dễ đến mà khó đi, y có lo cho hắn cỡ nào thì cũng đành chịu thua, chỉ biết đường chuẩn bị sẵn thuốc ức chế và cố đừng để cho bất kì ai chọc vào quả bom nổ chậm này mà thôi.
nếu có một omega xuất hiện để quản lí lee sanghyeok thì tốt rồi.
jeonggyun tự thấy buồn cười với suy nghĩ của mình. bao nhiêu năm y nhìn sanghyeok trưởng thành là bấy nhiêu năm sanghyeok độc thân bền vững. đối với chuyện yêu đương nhăng nhít, hắn như một cục đá cứng nhắc, không gieo hy vọng cho ai và cũng thẳng thừng từ chối tất cả mọi người.
haiz, kiếp này chắc nó phải dùng thuốc cả đời mất!!!
kim jeonggyun thở dài, sau đó bị lũ trẻ kéo đi mất.
𔓕
kim hyukkyu sau khi thắng trận thì vui vẻ chuẩn bị về nhà. dạo gần đây anh chăm về nhà hẳn, chắc do sinh lí thay đổi sau phân hóa nên cảm thấy ở nhà an toàn và thoải mái hơn. dù sao ở trụ sở hay lol park cũng có mấy giới tính khác, ngoài mặt nói không có ảnh hưởng, nhưng đôi khi vô tình ngửi thấy pheromone của người khác cũng khiến anh khó chịu. với lại về nhà được ăn cơm mẹ nấu, bào tiền ba và anh trai, có mèo để nựng nữa, phải gọi là sướng như tiên.
đường đến bãi xe phải đi ngang qua một đoạn hành lang vắng, là khúc giao giữa đường đến nhà vệ sinh, phòng kho và hành lang chính. người bình thường sẽ đi ra cổng lol park rồi quẹo ngang qua bãi giữ xe, nhưng với một người lười thành thói như hyukkyu king thì anh sẽ chọn đậu xe ở gần cửa thoát hiểm, sau đó đi đường tắt ra xe luôn.
nhưng hôm nay, đường đi có hơi rợn rợn, dù đèn vẫn bật sáng trưng. anh cố lờ đi cảm giác có ai đang quan sát mình trong một góc xó xỉnh nào đó, bước chân gấp rút đi về hướng cửa, cảm giác bất an ngày càng lớn.
ngay khi chỉ còn cách cửa tầm 50 mét, một mùi pheromone siêu kì quái phóng thẳng trong không khí nhanh chóng tấn công tới tấp vào người anh, ngửi giống như mùi máu, hăng và tanh, cũng giống như mùi sắt bị gỉ nữa. hyukkyu khó khăn điều chỉnh lại nhịp thở, cố giữ đầu óc thật tỉnh táo. anh mong chỉ là có một alpha nào đấy đang gặp rắc rối, và anh cần gọi người đến giúp. anh mò vào túi áo khoác, chưa kịp bấm gọi số của kang donghoon thì bất chợt một cánh tay to, chắc như gọng kìm kẹp ngang cổ và kéo anh vào phòng kho đã được mở cửa sẵn.
người nọ đẩy kim hyukkyu ngã xuống đất, đóng cửa kho rồi bắt đầu ném cái nhìn đầy dăm soi về phía omega đang ho sặc sụa.
người đàn ông lạ mặt bịt kín người, chỉ để lộ ra ánh mắt híp hịp đầy gian xảo. tên này cao tầm một mét tám hoặc hơn, dáng người cực kì đô con, bây giờ có nhân lên mười kim hyukkyu cũng không đấu lại được. huống chi bây giờ, mùi pheromone khó ngửi của đối phương đang liên tục được nhả ra trong không khí, khiến đầu anh đau nhức choáng váng. anh nhớ lại một lượt, xác định bản thân dạo gần đây không vô tình gây thù chuốt oán với ai, rồi rụt rè hỏi.
"hình như... anh nhầm người?"
"sao tôi có thể nhầm được, tuyển thủ deft nổi bật đến thế cơ mà."
giọng nói này anh chưa hề nghe qua.
gã ta tiến đến gần, ngồi xuống, đưa bàn tay thô ráp vuốt nhẹ hai bên mặt anh. da gà anh nổi lên từng đợt, mùi sắt gỉ khó chịu khiến anh nhăn mặt buồn nôn, tuyến thể sau gáy đau nhói, lên tiếng quấy phá.
"xin lỗi, anh có hiểu lầm gì đó đúng không? chúng ta không quen nhau."
"cậu không biết tôi, nhưng tôi thì biết cậu, thậm chí biết rất rõ ràng." gã ta thì thầm nói. đôi tay dơ bẩn của người lạ lần lần tiến đến sau gáy, ve vãn quanh miếng dán mùi của anh, "cậu thật sự rất xinh đẹp, tôi đã để ý cậu từ lâu rồi..."
bản năng của omega không cho phép một alpha xa lạ đụng chạm thân mật, kim hyukkyu bắt đầu chống cự. anh cố kéo dài khoảng cách giữ mình và gã, đôi chân sợ hãi quẫy đạp. tay anh lần vào túi áo, theo cảm giác thường ngày vào điện thoại, điên cuồng nhấn nút gọi.
ai cũng được, làm ơn cứu anh.
"nhưng làm sao tuyển thủ deft cao cao tại thượng như thế có thể thích đàn ông? đúng chứ?" gã ta dí sát tới, khống chế lột bỏ balo sau lưng anh và vứt vào góc phòng. điện thoại nhấp nháy trong túi áo đã bị phát hiện, chung số phận bị ném với balo.
"ông trời đã giúp tôi. cậu không biết được tôi đã mừng rỡ như thế nào khi hay tin cậu là omega đâu, rất muốn vui vẻ cùng cậu một chút..."
kim hyukkyu bị đè xuống nền gạch lạnh lẽo, đầu va chạm với mặt đất đau điếng, chân cũng bị tên biến thái này chế ngự. anh bực bội nắm lấy tóc gã, dùng hết sức giật ra sau, nhân cơ hội gã đang mất tập trung liền giơ chân đạp một phát ngay trung tâm hành chính.
"cút ngay ra khỏi người tao, thằng khốn này. cứu với!!!"
kim hyukkyu hoảng loạn bò về sau, định vịn lấy bàn để đứng lên thì bị kéo ngược lại. gã bóp lấy cổ anh, ép anh mở miệng rồi nhét vào một thứ thuốc quái quỷ gì đấy.
"sẽ sướng lắm đấy. đừng quấy nữa."
"sướng cái chó gì, đợi mọi người đến đây, mày sẽ chết chắc."
"chờ đến khi bọn họ đến đây, có lẽ mọi việc đã xong rồi." gã cúi xuống hít hà mùi thơm ngọt ngào từ cơ thể omega, "pheromone của cậu cũng đang ra rồi đây này, thật là thơm."
"cứu với..." tai anh như bị ù đi, nước mắt cũng đã chảy, chỉ còn biết bất lực cầu cứu.
omega vốn đã yếu ớt hơn người bình thường, huống chi đây còn là kim hyukkyu quanh năm ốm yếu cơ chứ. thằng điên này bự như trâu, có vẻ là người làm việc chân tay, chỉ cần gã nhấc tay đẩy một cái đã đủ làm cho cả người anh đau đớn.
và thuốc có vẻ đã ngấm, hyukkyu xấu hổ nhận ra sự ướt át ở nơi khó nói và một luồng nhiệt nóng hổi trào lên sâu trong cơ thể.
"tôi có thể... cho anh tiền, làm ơn... thả tôi ra..." anh khó nhọc nói.
"không được, tôi không cầ-"
gã say mê tìm cách lột sạch omega bé nhỏ, không nhận ra cửa phòng kho đã bị phá, mở tung ra trước khi gã kịp quay lại.
lee sanghyeok đã canh me kim hyukkyu ở ngoài bãi giữ xe suốt mấy tiếng đồng hồ. xem trên điện thoại thấy trận đấu đã đến hồi kết, hắn dựa vào xe và đứng nhìn chăm chăm vào lối anh hay đi.
nhưng quái thật, sao lâu thế nhỉ?
việc chờ đợi quá lâu khiến tim sanghyeok đập từng nhịp nặng hơn bình thường, có chút đau nhói, trán cũng đổ mồ hôi lạnh. đáng lẽ kim hyukkyu phải rời khỏi từ nửa tiếng trước, không thể có chuyện anh bỏ xe ở đây rồi về bằng xe khác được.
không phải là lại phát tình như hôm nọ nữa chứ?
hắn hoảng loạn chạy đến cửa lối thoát. đèn hành lang vẫn sáng, nhưng mùi pheromone của alpha khác khiến hắn cảm thấy muốn phát điên. bản năng alpha, đặc biệt là trong kì nhạy cảm, cực kì không thích tiếp xúc với pheromone của một alpha khác, chỉ cần ngửi thấy thôi cũng khiến cho tâm trạng trở nên cáu gắt.
huống chi hiện tại, khứu giác nhạy bén của hắn còn tìm ra được mùi hương quen thuộc của omega mà mình thầm mến, trong khi tai thì nghe được tiếng cầu cứu yếu ớt phía sau cánh cửa đóng kín.
tim hắn ngừng đập một nhịp. hàng trăm viễn cảnh diễn ra trong chưa đầy hai giây, và hắn cầu trời, đừng để cảnh tượng tệ nhất xảy ra.
lee sanghyeok vặn tay nắm cửa, lòng cảm ơn trời phật vì thằng ngu nào đấy không chốt khóa. cửa vừa bật tung ra, ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại vơ trúng lấy cây gậy sắt dựa mình bên cạnh cửa, thẳng tay nện vào đầu gã. alpha dù có mạnh khỏe cỡ nào, bị tác động cỡ đó cũng phải ngã lăn ra đấy. chưa hả dạ, lee sanghyeok lại nện túi bụi thêm mấy phát, cho đến khi gã nằm im như xác chết, hắn mới buông gậy, ngồi thụp xuống ôm omega vào lòng.
kim hyukkyu giờ đây nước mắt đã ướt đẫm, đầu như muốn nứt toác ra làm đôi. anh chỉ còn biết người vừa nãy đã ngã xuống, và anh lại rơi vào tay của một alpha khác, nhưng mùi pheromone lần này rất quen, rất dễ chịu, rất an toàn, tựa như anh đã từng được nó xoa dịu trong quá khứ.
hình như là lee sanghyeok?
"sanghyeok? cứu tôi... làm ơn." anh thút thít nói.
và điều này làm tim hắn quặn thắt. phải chi hắn nhận ra được điều kì lạ sớm hơn. mà không, hắn nên đợi hyukkyu ở gần phòng nghỉ của kt, trực tiếp dắt anh đi theo mình, vậy thì chuyện tồi tệ này sẽ không có cơ hội xảy ra.
thằng khốn đó, dù cho nó là ai, hắn thề sẽ khiến nó phải trả giá. hắn không tha thứ cho bất kì ai tổn hại đến anh, kể cả đó là hắn. hắn đã nhân nhượng, nhịn cơn khát pheromone mùi nhài, vì hắn trân trọng anh biết bao. kim hyukkyu mong manh xinh đẹp không nên bị những thứ dơ bẩn như thế này phá vỡ.
"tôi đây, tôi ở đây. chúng ta về nhà nhé?"
lee sanghyeok xác định được người trong lòng không có vết thương nào mới bế người lên, vừa đi vừa dỗ dành. hắn phóng pheromone, mùi sắt gỉ bị chèn ép đã bay đi mất, bao bọc omega này chỉ có thể là pheromone của hắn.
lee sanghyeok mở cửa ghế phụ, đặt người nằm vào rồi thắt dây an toàn, chu đáo đắp lên cho anh thêm một tấm chăn mỏng. hắn chỉ nghĩ đến chuyện kim hyukkyu bị ép rơi vào kì phát tình do ngửi pheromone của alpha, mà đâu có ngờ anh còn chịu tác động của thuốc nữa. vậy nên hậu quả là, ngay khi hắn vừa lái xe được mười lăm phút, người bên cạnh đã bắt đầu mê man tự cởi áo khoác đồng phục, nhưng vì vướng dây, nên loay hoay mãi chỉ kéo được khóa.
"nóng, tôi nóng quá, ướt nữa." anh than thở, giọng nhão nhoẹt tràn đầy ấm ức.
ướt là ướt cái gì???
lee sanghyeok nổ não.
"ngoan, sắp về nhà rồi."
lee sanghyeok một tay cầm lái, tay còn lại đặt lên đùi anh, thông qua một lớp quần dày mà vuốt ve. hyukkyu ngày càng nóng, cả người cũng đỏ bừng, anh thở dốc, pheromone không thể kiềm chế mà tỏa ra ngày càng nhiều, nực nồng cả con xe đắt tiền. mùi đàn hương và nhài hòa quyện càng làm anh run lẩy bẩy, chỗ bên dưới càng ẩm ướt dính dớp, thật sự vô cùng khó chịu.
"nóng quá, nóng, tôi muốn tắm, về nhà đi."
kim hyukkyu không còn sức, vô tình làm rơi tay lên bàn tay đang kê trên đùi, nóng hổi. hắn cau mày nhìn qua, nhớ lại lần trước, dù có phát tình anh cũng không chật vật đến mức này.
xe chạy thẳng vào garage, lee sanghyeok bế người lên phòng. kim hyukkyu cảm nhận được thân nhiệt man mát kề cận thì lập tức cọ lấy cọ để. cọ không đủ, bên trên còn rên rỉ ưm a mấy tiếng vô nghĩa, chọc cho cây gậy bên dưới của hắn cửng lên, nhức nhối, độn quần thành một túp lều cao.
hyukkyu đầu óc trống rỗng trống rỗng bị đặt lên giường, quần áo xộc xệch đến đáng thương. mồ hôi làm tóc mái dính bệt lên da, lâu lâu lại nấc lên một tiếng. anh không ngu đến nổi không biết cái thuốc quái dị kia là gì, nhưng anh lại khờ đến mức không biết phải làm sao trong tình huống này. toàn thân ngứa ngáy như kiến cắn, bên dưới ọc nước từng cơn, giống như bị lấy mất đi thứ gì, trống vắng đến bực bội.
lee sanghyeok dằn vặt giữa hàng trăm điều hắn nên làm và điều hắn buộc phải làm.
một là tiếp tục đóng vai người tốt, gọi bác sĩ đến giải quyết người đang quằn quại nằm trên giường.
hai là thuận theo ý mình, trực tiếp làm tới, dù sao crush cũng đang rơi vào tình trạng như thế...
bản năng của alpha, và bản năng của lee sanghyeok.
đều muốn chiếm lấy người mình yêu, nhuộm thân người bằng mùi của mình, ôm lấy người trong vòng tay của mình.
đánh dấu, biến em trở thành người của tôi, mãi mãi.
nhưng liệu kim hyukkyu có muốn hay không?
kim hyukkyu chịu không nổi, giãy giụa cởi từng món trên người xuống. ban đầu là áo khoác, sau là áo đấu bên trong, làn da hồng hào hiện ra, anh cọ xát nó với ga giường, hai chân vô thức cọ lại với nhau, nhưng càng cọ lại càng ngứa, cảm giác đụng không đúng chỗ còn khó chịu gấp trăm lần.
lee sanghyeok nhìn mà đỏ cả mắt. hắn ngồi xuống giường, xoa dọc bắp tay trơn mượt, khẽ hỏi.
"hyukkyu có muốn hết nóng không?"
"aa..muốn...cứu tôi..."
chỉ cần kim hyukkyu muốn, hắn sẽ cho.
lee sanghyeok xử lí nốt mảnh vải cuối cùng trên người anh, để cơ thể ngọt ngào phô bày trước mắt. hắn thò tay tháo miếng dán sau gáy anh, mà thật ra nó cũng trở nên vô dụng từ lúc trên xe rồi. hương nhài không có vật cản được nước ồ ạt phóng ra ngoài, an ủi nhớ mong của alpha.
mà hyukkyu cũng không còn biết trời đâu đất đâu, ngửi được mùi thơm bên cạnh liền cứ thế sáp vào, bấu lên lớp quần áo chưa kịp cởi. lee sanghyeok vuốt một đường từ bả vai thon, lướt đến bên đầu vú đã dựng đứng vì kích thích, bắt đầu thô bạo xoa nắn.
"á...ư...không...thế này..."
miệng thì từ chối, mà sao thân thì lại nảy lên nhét ngực vào tay người ta thế hả hyukkyu ơi?
lee sanghyeok suýt thì phụt cả máu mũi. hắn cuối xuống chặn lại cái miệng đang mấp máy, luồn cả lưỡi vào trong, cấp tốc chiếm lấy khoang miệng ấm nóng, liên tục càng quấy. tay kia cũng mò xuống, chạm đến nơi mà hắn luôn khao khát. nước từ trong trào ra lênh láng, một vùng ga giường cũng đã thẫm màu, mà ngón tay thì không thể thỏa mãn được một người đang lên cơn hứng tình.
"kì quá..ư...ư..tôi... khó chịu...hưm..a..." hyukkyu rời khỏi nụ hôn, lại than thở.
lee sanghyeok cũng là lần đầu, dù cho hắn có tỏ ra hiểu biết hơn anh trong vấn đề này, thì quá trình vẫn sẽ có đôi chút vụng về. hắn trườn xuống dưới, dùng một tay moi lỗ nhỏ bên dưới, tay còn lại thì vuốt mông người đẹp. nhưng cái lỗ này thật sự quá mê người, vừa hồng hào, vừa mềm mại, lại còn biết co thắt mời gọi, nước bên trong thì cứ trào ra không có điểm dừng.
có phải là đang mời hắn dùng thử hay không?
nghĩ là làm, lee sanghyeok banh rộng hai chân anh ra, cúi xuống úp mặt vào đó.
"aaa..ư..." hyukkyu rên lên đầy sung sướng, thân dưới đã bắn, như kích thêm cho người phía dưới càng hăng.
hắn si mê liếm lấy bên ngoài, chu môi ra mà bú. rồi lại đâm lưỡi vào, lung tung cọ xát với vách thịt ẩm ướt, đầu lưỡi nhọn chọc loạn xạ không có đích đến. thì ra mùi vị của anh là thế này, thơm lừng vị nhài đặc trưng, nhưng cũng thật ngọt. hắn mò tay xuống mông anh, nâng lên để đầu lưỡi vào càng sâu, và anh thì lại kẹt chặt đùi vào theo phản xạ, da đùi nhạy cảm bị tóc mai hắn cạ vào, ngứa càng thêm ngứa.
lee sanghyeok mặc kệ tất cả, say sưa húp nước, lúc nhìn lên đã thấy anh tự xoa vú đến say mê. bàn tay bình thường nhẹ nhàng nhấp chuột, bây giờ đã dùng để bóp, để hành hạ bầu vú mềm, khiến chủ nhân của nó rên rỉ đến lạc cả giọng.
cảnh tượng dâm đãng như thế, hỏi có thằng nào mà chịu được đây?
ngay lập tức, bên dưới không nhịn nữa mà đâm vào lút cán.
kim hyukkyu bị tấn công đột ngột, sợ hãi nắm lấy ga giường, tròng mắt mở to vì khoái cảm kéo đến. đầu gậy bên dưới vừa vào đã được hang động lấy lòng, như có hàng vạn cái miệng nhỏ bú mút, săn sóc đến từng mi-li-mét. hắn nương theo bản năng, điên cuồng dập hông, giã bạch bạch vào lỗ nhỏ chặt khít.
"aaa..đừn..g...cái gì..ư..ưm.."
tay hắn luồn vào tay anh, đan siết và ghì lên nệm. hắn hôn lên cằm, lên má, hôn lên nốt ruồi lệ nhỏ nhắn nơi khóe mắt anh, liếm lấy những giọt lệ trào ra.
"hyukkyu đẹp quá, tôi không nhịn được nữa rồi."
"hức...aaa...tôi.."
hyukkyu nức nở, tay anh bị giữ lại, thân dưới cương cứng không được an ủi, lại rỉ ra dịch trắng trên đầu. đầu óc anh trắng xóa, không biết nên làm gì ngoài việc nằm ườn ra hưởng thụ sự sảng khoái từ tận sâu bên trong.
"hyukkyu ơi, người đang làm em là ai, hửm? em còn nhận ra tôi không đấy?"
"ư..a..ai...chứ..."
"là lee sanghyeok. em nhớ ra chưa?" hắn mớm đáp án cho người dưới thân, hông tiếp tục thúc, lại hỏi một lần nữa, "ai đang làm em?"
"hức...là..aaa..ưmm, lee...sanghyeok là..m.." giọng anh đứt quãng vì sung sướng, phê muốn chết rồi.
"ừm, sanghyeok của em, yêu em đến điên rồi."
hắn biết việc tỏ tình lúc đang ấy nhau như thế này cứ như nước đổ lá khoai. kim hyukkyu đang hoàn toàn mất đi ý thức thường ngày, hắn có nói như thế nào đi chăng nữa, tám mươi phần trăm là sáng mai anh sẽ quên hết ráo. nhưng hắn vẫn muốn nói, anh có quên, hắn sẽ nói lại, nói đến khi anh chấp nhận thì thôi.
"ha..không..biết..."
"nếu biết thì em đã chạy trốn mất rồi. hyukkyu hư thật, cả tuần vẫn không chịu tìm tôi." hắn đổi thế, ngồi dậy ôm anh vào lòng, gậy thịt được thế càng đâm sâu vào trong.
hyukkyu vô lực dựa cả người vào hắn, tay anh ôm hắn thật chặt, sợ rằng bản thân sẽ bị thúc đến tung lên trời. về phương diện tình dục, anh quả thật là một tờ giấy trắng. lúc dậy thì đúng là có học đòi tự mình làm một chút, đến khi lớn, công việc bận rộn không có thời gian, anh lại càng không cần tới. hôm nay bất đắc dĩ bị lôi lên giường như thế, vậy mà thật sự sướng đến bay mất não. pheromone và thuốc thay nhau trêu đùa anh, bản năng omega có lẽ là như thế, quấn quýt chặt chẽ với alpha khiến anh thỏa mãn đến tột cùng, từ sinh lí đến tâm lí.
"nói tôi nghe, em có sướng không hửm?" lee sanghyeok liếm lấy dái tai đỏ rực, bàn tay hư hỏng xoa nắn tấm lưng mịn màng, xong lại rê xuống bóp lấy cặp mông núng nính.
cơ thể này cũng quá là quyến rũ rồi. gầy thì gầy, nhưng cứ chỗ nào cần là lại múp míp ra đấy, ngực và mông cứ phải gọi là hết sẩy.
"ưm...có..sướng..aa..."
"hyukkyu ơi, tôi cắn em nhé?" hắn si mê hít hà mùi hương sau gáy, đầu lưỡi liếm láp xung quanh tuyến thể nhạy cảm.
"aaa...ư...cắn..ha..."
kim hyukkyu là một em bé ngoan ngoãn, khi hứng tình lại càng ngoan ngoãn. hắn hỏi cái gì anh cũng trả lời, bắt anh nói cái gì anh cũng nói, muốn gì anh cũng nương theo, toàn tâm toàn ý nghe lời alpha của mình. kêu giường cũng không biết, mấy thủ thuật câu dẫn người ta càng không, mà vốn dĩ anh chỉ cần nằm ra đấy thôi, lee sanghyeok đã tự giác đổ gục rồi.
gậy thịt tìm thấy khoang sinh sản, rút ra lấy đà rồi mạnh bạo thúc vào, ép nó mở cửa. hyukkyu bật khóc, cơn đau bất chợt đến khiến anh chịu không nổi. lỗ nhỏ bên dưới bị chơi đến tê rần, chân anh vòng qua eo hắn cũng run rẩy, anh đã xuất ra không biết bao nhiêu lần rồi. lần đầu làm tình đã chơi lớn đến mức muốn chui vào khoang sinh sản, sự hoang dại này là lee sanghyeok để dành suốt gần ba chục năm đấy ư?
"aa..đau...không...ư...a.. không muốn...aa..đâu."
"bé ngoan, một chút nữa sẽ hết đau."
cái gì mà đạo đức, cái gì mà quân tử, cút mẹ nó hết đi. chừng nào kim hyukkyu còn chưa là của hắn, hắn sẽ bất an đến chết. cơ hội hiếm có này, hắn phải tận dụng triệt để. nếu hắn còn để anh chạy thoát, sợ rằng những người khác đang dòm ngó đến anh sẽ ra tay hành động mất. pheromone ngọt nị kích thích hắn, cũng cổ vũ hắn, chỉ cần hắn cắn một cái, tất cả những điều tuyệt diệu này sẽ là của hắn.
dương vật trướng lớn, tàn nhẫn hành hạ lỗ thịt khít khao nóng ẩm. kim hyukkyu vừa rên vừa khóc, khoang sinh sản đau xót cuối cùng cũng đầu hàng, mở cửa mời chào đầu khấc đang hiên ngang tiến vào. anh sợ hãi đến phát run, tay ôm chặt người nọ, bỗng chốc sinh ra ý dựa dẫm đối với alpha đang chiếm lấy mình.
lee sanghyeok nhắm vào gáy anh, cắn mạnh, răng xuyên thủng lớp da mỏng manh, bên trong dương vật cũng bắn tinh, bắt đầu tạo kết. quá trình đánh dấu không dài, nhưng đối với người đã chờ đợi thật lâu như lee sanghyeok, mỗi giây trôi như một thế kỉ. hắn cảm nhận được pheromone của mình đang chảy vào người anh, và ngược lại, pheromone của anh cũng đang quấn quýt xung quanh hắn. cảm giác có được người trong tay làm hắn phấn khích tột độ, chưa bao giờ hắn yêu ai nhiều như thế.
một lúc sau, khi sanghyeok buông tha cái gáy xinh xắn, bên trên đã rướm máu. hắn nhẹ nhàng liếm lấy, tay vỗ về người trong lòng. mà kim hyukkyu đã thất thần, nằm gục ra trên vai hắn. thuốc hết, thần trí anh trở lại, anh hoảng hốt nhận ra chuyện gì đã và đang diễn ra.
anh làm tình với alpha rồi, còn để người ta đánh dấu.
đó còn là lee sanghyeok nữa...
bắn vào trong, lỡ như có em bé...
hyukkyu sợ hãi bật khóc.
lee sanghyeok thở dài, kéo cái đầu đang ụp lên vai mình ra, nước mắt nước mũi tèm lem hết rồi.
"em khóc cái gì? tôi bị em vứt bỏ cả tuần nay còn chưa khóc."
miệng thì trách, tay thì nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh.
"hức, cậu..sao cậu dám làm thế, hức." hyukkyu òa lên chất vấn.
"giúp em mà."
"không muốn, hức, tiêu đời rồi."
"tôi sẽ chịu trách nhiệm."
tự dưng sanghyeok thấy mình như một thằng biến thái tồi tệ dụ dỗ con nhà lành ấy?
hyukkyu là em bé khóc nhè hàng thật giá thật. anh quên luôn vật lạ còn đang ngâm bên trong mình, khóc thút tha thút thít, mắt nhắm tịt lại chả thèm ngó tới cái tên bắt nạt mình.
hắn thấy anh khóc thì lại càng hứng mới ác.
vậy nên lee sanghyeok quyết định vừa dỗ dành, vừa thúc lên, khởi đầu một trận chiến mới.
mong là kim hyukkyu vẫn ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top