11

" thật sự xin lỗi, đường trong nội ô kẹt xe quá." kim hyukkyu nở một nụ cười áy náy với người đối diện.

"không sao, tôi cũng vừa tới thôi."

lee sanghyeok còn lâu mới nói hắn đến trước giờ hẹn tận mười lăm phút, cộng thêm mười lăm phút anh đến trễ nữa, hắn đã đợi hẳn nửa tiếng đồng hồ rồi. nhưng không sao, đợi kim hyukkyu thì bao lâu mà hắn đợi không được? khó khăn lắm mới đào ra được một bữa hẹn một một với anh, lần này mà anh xù, hắn sẽ lăn ra ăn vạ thật đấy.

"hyukkyu thích ăn gà nhỉ? ở đây có gà hầm sâm đỉnh lắm đó."

"signature của quán luôn nhỉ? cậu có vẻ thường xuyên đến đây ha." anh lật menu, vừa xem món vừa hỏi.

"à, vì chủ quán là bạn tôi ấy mà."

"thế thì hôm nay đành nhờ cậu chọn món rồi." hyukkyu gấp menu, đôi mắt cười lên cong cong, híp lại, "tôi không giỏi lựa chọn."

"được rồi, vậy thì cứ chọn mấy món cậu thích trước nhé? ngoại trừ ngó sen và rau mùi, cậu có dị ứng hay ghét ăn cái gì không nhỉ?"

"tôi không dị ứng, nhưng hôm nay có thể không uống rượu không?"

"tất nhiên rồi, vậy tôi gọi trà nhé?"

"... nhưng mà tôi muốn uống coca cơ."

kim hyukkyu lờ mờ nhận ra được thứ mà người ta gọi là "khoảng cách thế hệ". cái gì mà trà chứ? sao nghe giống ba anh lúc cả nhà cùng đi ăn ngoài thế? trà duy nhất mà hyukkyu thích là trà sữa thôi. nhưng rõ ràng là lee sanghyeok với anh bằng tuổi mà, hắn chỉ tòi ra trước anh có gần nửa năm chứ mấy. thảo nào bọn họ làm đồng nghiệp hơn mười năm trời vẫn không thể thân nhau được, phong cách "lão cán bộ" của người nọ thật sự là, quá mức khủng bố.

"hửm? để tôi gọi coca cho cậu."

"cảm ơn."

"khách sáo quá rồi."

lee sanghyeok rà lại menu một lượt, cảm thấy không còn gì để gọi mới đưa giấy order cho phục vụ. căn phòng chỉ còn hai người, một alpha một omega ngồi lại với nhau, bầu không khi thoáng chốc trở nên ngượng ngùng.

nơi sanghyeok hẹn là một quán ăn theo phong cách truyền thống nằm ở ven rìa seoul. phía ngoài gian chính dưới tầng trệt, bàn ăn sẽ được xếp san sát nhau và ngăn cách bởi vách ngăn bằng gỗ. còn phòng hai người đang ngồi là phòng riêng ở trên lầu, có một bàn ở chính giữa và ghế sofa bọc da ở hai bên, riêng tư và thoải mái hơn nhiều. hyukkyu tò mò, trong ấn tượng của anh, hắn không phải là người sẽ quan tâm quá nhiều đến vấn đề ăn ở đâu, và ăn cái gì. ngay cả ryu minseok ở cạnh hắn bao nhiêu năm cũng luôn than vãn về việc đội trưởng t1 quá nghiện haidilao và lẩu. anh không ngờ là ngoài haidilao, lee sanghyeok vẫn còn một quán ruột nữa cơ đấy. anh ngó đông ngó tây, cuối cùng cũng không nhịn được hỏi người ngồi đối diện.

"này, cậu cũng có gu nhỉ? ở đây đẹp quá."

"thế nào? khi rảnh tôi thường đến đây lắm. đồ ăn ngon, không gian riêng tư, ngồi ăn cũng rất thư giản. quan trọng nhất là nhân viên ở đây sẽ không bép xép, lo ra chuyện của khách hàng."

"cậu rành quá nhỉ?"

"tất nhiên, chỗ này cũng có nhiều người nổi tiếng lui tới lắm. nếu ai cũng như ai thì chuyện của bọn họ chẳng phải tè le ra hết à?"

"sao cậu biết?" hyukkyu ngồi dựa hẳn ra sau lưng ghế, áo khoác bị tác động cũng đùn lên một chút trên hai vai áo, nhìn chỗ nào cũng không giống một người sắp ba mươi tuổi.

"gặp ở hành lang, tôi có thể nhận ra một vài người. trên đây là khu riêng, phải đặt trước, bảo mật cực kì cao, paparazzi gì đó cũng không có cơ hội lên được."

"oa, tuyệt thật đó. cảm giác được làm một người bình thường nhỉ?"

"ừm, có thể coi là như vậy. bọn họ hẹn hò ở đây nhiều lắm."

nói đến đây, không biết lee sanghyeok nghĩ đến điều gì, miệng mèo nâng lên tủm tỉm cười. mà kim hyukkyu - fan cứng của các bộ phim truyền hình lẫn điện ảnh trong và ngoài nước, lại đang đặt hết sự chú ý đến thông tin sốt dẻo mà mình vừa nghe được.

"ai cơ? cậu có biết ai hẹn hò với ai không?"

"cậu quan tâm à?"

"tất nhiên rồi, tôi xem phim nhiều lắm đó, có khi tôi có thể nhận ra hết tất cả bọn họ luôn."

nhắc tới phim ảnh, anh không biết mười cũng phải biết đến tám chín phần, vậy nên vô thức tâm trạng cũng trở nên thoải mái hẳn ra, ánh mắt sinh động và long lanh hơn nhiều. và vừa hay, lee sanghyeok ở đối diện lại bắt trọn được một khoảnh khắc như thế, lại không thôi cảm thán cậu bạn này sao mà đáng yêu quá thể. hắn không ngờ hyukkyu lại có một mặt ngây ngô nhiều chuyện như thế này.

"haha, vậy tôi sẽ để ý giúp cậu vào lần sau nhé?"

"được thôi, nhờ cả vào cậu rồi. nhưng cũng tiện thật, tôi cứ sợ đi ăn với cậu bị chụp lại."

"tại sao?"

"hơi ngại, với có khi gây thêm phiền phức cho cậu nữa."

"tôi không phiền lắm, bọn họ cũng đâu có quyền xen vào các mối quan hệ cá nhân của tôi."

quan điểm của lee sanghyeok từ xưa đến nay luôn rất rõ ràng. hắn sẽ tận tâm và dồn hết sức lực, trách nhiệm vào công việc, những gì giấy trắng mực đen trên hợp đồng hắn sẽ làm tròn, còn vấn đề riêng tư của hắn, hắn không mong ai đụng vào.

"haiz, không đơn giản như vậy đâu. mọi người sẽ cảm thấy lo lắng khi để tôi đi một mình với, hừm, alpha."

"hửm? người nhà của cậu sao?"

"ừ, nếu bị lộ ảnh ra, thể nào anh hai với kwanghee cũng mắng tôi cho mà xem." hyukkyu thở dài. từ sau khi phân hóa, người nhà anh ngày càng nhạy cảm với tất cả những vị alpha xung quanh anh, lúc nào cũng lo được lo mất. việc anh qua lại với lee sanghyeok vẫn còn nằm trong vòng bí mật, bọn họ mà biết chuyện hắn đánh dấu tạm thời anh, sau đó anh còn im ỉm, tiếp tục đi ăn riêng với hắn, thì anh tiêu đời. nhưng bình thường, anh cũng không tin tưởng người lạ như vậy. có lẽ vì cái đánh dấu hôm nọ mà kim hyukkyu không hề có cảm giác nguy hiểm đáng ra phải có khi ở gần một alpha không có mối quan hệ quá thân thiết như lee sanghyeok.

"kwanghee? tuyển thủ rascal?" hắn nhíu mày.

"ừm, em ấy bảo không nên đi riêng với alpha."

"nhưng tôi nhớ không lầm thì cậu ấy cũng là alpha mà?"

"kwanghee với tôi thân nhau lắm rồi nên sao có thể tính chung với alpha khác được. em ấy là người tôi rất tin tưởng đó."

chuyện này căng rồi đây, hắn biết mối quan hệ giữa bọn họ tốt, nhưng không ngờ lại tốt đến mức này. kim hyukkyu đối với kim kwanghee chỉ đơn thuần là tình anh em xã hội chủ nghĩa, nhưng còn ngược lại thì sao? liệu cậu ta có phải chỉ đang lợi dụng sợi dây tình bạn của bọn họ để trói buộc hyukkyu không nhỉ? liệu cậu ta có ấp ủ những cảm xúc khác lạ với anh hay không? như cách hắn đang làm?

nếu đúng là vậy, hắn cũng không ngại va chạm với cậu ta. còn nếu không, việc lấy lòng cậu ta cũng sẽ là một trong những điều hắn cần làm. hội đồng quản trị của kim hyukkyu, người nào người nấy cũng khó chịu, cũng có khả năng đem lòng tương tư omega (sắp trở thành) của hắn. hắn không biết làm cách nào để xử lí bọn họ nữa đây. nhức đầu chết mất!

không lâu sau đó, đồ ăn nhanh chóng được dọn ra, lấp đầy cả mặt bàn, màu sắc và hương vị đều rất hấp dẫn. món chính gà hầm sâm được đặt ở giữa bàn, bốc khói nghi ngút, mùi nhân sâm và thảo mộc rất đậm. ngay cả người kén ăn như kim hyukkyu cũng bất giác cảm thấy đói bụng.

lee sanghyeok xới cho hai người hai chén cơm, trước đó còn chu đáo hỏi lượng ăn của anh như thế nào. hắn đã biết hyukkyu ăn rất ít thông qua những bài viết của người hâm mộ trên mạng xã hội, nhưng chén cơm chưa đầy như vậy thật sự là khẩu phần ăn của người lớn à?

"uầy, ăn ít như thế thì không lên cân được đâu."

"thật ra nếu ngon miệng thì có thể ăn nhiều hơn đó, nhưng mà tôi không chắc là tôi ăn hết đầy chén nên trước hết chỉ nên múc bấy nhiêu thôi."

"hôm nay tôi phải khiến cậu ăn nhiều hơn mới được." hắn gắp vào dĩa của anh đùi gà, "nào, ăn đi đã."

"mà sanghyeok này!" anh cho miếng thịt gà đầu tiên vào miệng, mềm và mọng nước, vị ngọt thanh của nước dùng ứa ra trên đầu lưỡi.

"ơi?"

"sao cậu biết tôi thích ăn gà, và ghét rau mùi với ngó sen?" hyukkyu chớp mắt, nhìn hắn thắc mắc.

chết thật, phòng thủ hớ hênh quá.

lee sanghyeok cũng không thể nói là hắn đã cố tình dùng cả tuần trời xem qua các bài phỏng vấn cũ để nghiên cứu món ăn yêu thích của omega nhà bên rồi. hắn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, cười cười đáp lời.

"vô tình xem được video phỏng vấn của cậu thôi."

"có cơ á, sao tôi lại không nhớ ta?"

"cái cậu đội nón thỏ ấy, vừa năm ngoái thôi mà."

"à, ở dk nhỉ? mọi người toàn bắt tôi đội mấy thứ kì lạ thôi..." anh phụng phịu đáp lời.

"đáng yêu mà, cậu hợp với mấy cái như thế lắm."

sanghyeok không nói là hắn đã lưu mấy tấm hình omega đeo bờm lúc fan meeting sau trận đấu, hắn cũng không thèm chối chuyện trái tim hắn đã đập bum ba là bum khi hắn thấy mấy cái đó đâu nhé. thật sự là trông rất xinh đẹp!

"đừng trêu tôi. không ai lại khen một người gần ba mươi tuổi đáng yêu hết, tôi sắp già mất rồi."

"không trêu, thật đấy. so với hồi mấy năm trước thì cậu không khác đi tí nào hết, hình như còn trẻ ra nữa cơ."

kim hyukkyu được khen thì đỏ cả mặt. tên này bôi mật vào miệng hay sao ấy? anh nhớ lee sanghyeok đâu phải là phường hay nịnh như thế này đâu nhỉ? hắn phũ thoát vòng luôn cơ, nếu không phải người ngồi trước mặt có miệng mèo cùng cặp kính gọng tròn quen thuộc thì anh đã hoài nghi rằng có người giả dạng hắn rồi đấy.

"được rồi mà. sanghyeok cũng ăn đi chứ."

bữa ăn cũng được coi là hài hòa. anh chợt nhận ra hai người cũng có nhiều điểm chung phết chứ chẳng đùa. anh thích động vật và hoa cỏ, hắn cũng thế. nhưng sanghyeok bảo hắn rất bận nên không thể chăm thêm bất kì con vật nào khác, nói qua nói lại một hồi, chẳng hiểu sao anh lại đồng ý việc sẽ cho hắn nựng ké ba chiếc mèo ú nu nhà mình nữa.

"không phải cậu thích xem anime à? có thể gợi ý vài bộ cho tôi được chứ?"

"cậu mà cũng xem sao? tôi tưởng cậu chỉ thích đọc sách thôi."

"lâu lâu đổi gió tí ấy mà."

lee sanghyeok đã tìm hiểu kĩ mục tiêu trước khi đến đây rồi. hắn sợ không có chủ đề chung để nói thì người ta lại ngại, khiến cho tỉ lệ của "lần sau" bị tụt dốc, vậy nên hắn chủ động gợi chuyện ra luôn. về cơ bản, sở thích của kim hyukkyu y chang mấy đứa con của họ hàng nhà hắn, hoạt hình, anime, phim ảnh và đồ ăn vặt.

"one piece, attack on titan đồ đó. mấy bộ đó nổi lắm, đợi cậu cày xong chắc cũng sang năm mất rồi."

"hừm... vậy còn bộ trên ốp điện thoại cậu thì sao?"

hắn xem được một đoạn cut stream của kim hyukkyu. người này thế mà lại thay cả điện thoại chỉ để dùng được ốp lưng nhân vật hoạt hình mà mình yêu thích, đã vậy còn hí hửng giơ lên khoe với fan nữa. mà bộ outfit hôm đó, nhìn cỡ nào cũng giống mấy em còn ngồi trên ghế nhà trường trốn ba mẹ đi chơi net. dễ thương muốn điên!!!

"chú thuật hồi chiến, cực kì nổi luôn, boseong cũng có xem nữa, nhưng mà em ấy dùng ốp gojo."

"còn của cậu là cái gì?"

"là toji đó, ngầu lắm, cậu có thấy như vậy không?"

"gu của cậu đấy à?"

"đúng rồi, tôi cũng muốn có cơ bắp giống vậy. nhưng mà chắc không được đâu, luyện tập lâu lắm."

cỡ cậu thì luyện được tới mức cân nặng đầu 6 là mọi người đã tạ ơn trời đất rồi ấy.

sanghyeok nghĩ, chứ cũng không dám nói ra đả kích bạn xinh xinh đang ngồi ở đối diện.

nhưng mà nếu gu người yêu của anh như thế, liệu hắn có hy vọng không nhỉ? nghe đồn alpha phát triển nhanh hơn những giới tính khác khá nhiều, bản thân hắn dạo gần đây cũng cảm thấy mình cao lên thêm một chút, chịu khó luyện thêm mấy bài tăng cơ giống của moon hyeonjun thì cũng tựa tựa vậy ha?

cuộc trò chuyện bị cắt đứt khi phục vụ quán gõ cửa, xách theo hai ly trà sữa vào phòng cùng hóa đơn. đương nhiên, lee sanghyeok là người quẹt thẻ trong ánh mắt sửng sốt của người kia rồi.

"ở đây có hợp tác làm ăn với gongcha luôn hả?" hyukkyu thích thú hỏi. nếu thật là như thế thì anh nguyện sẽ ăn ở đây hoài luôn, anh chán cái cảnh phải đi vòng vòng thành phố để mua gongcha lắm rồi.

"tôi nhờ nhân viên đi mua đấy, làm gì có quán ăn nào lại hợp tác với trà sữa."

"tôi tưởng cậu không thích ngọt..."

"tôi không thích." sanghyeok cắm ống hút vào ly có đá, đẩy đến trước mặt anh, "nhưng không phải là hyukkyu thích trà sữa của hãng này hở?"

"chuyện này mà cậu cũng biết luôn sao?"

"không phải ai cũng biết hở?"

"ai cũng biết là sao chứ, làm gì có."

"được rồi, biết hay không thì cũng mua cho cậu hết."

"cậu không uống à?"

"không, ly này để cậu đem về đấy. từ đây đến tối vẫn thèm thì uống, khỏi mất công đi mua."

hóa ra lee sanghyeok săn sóc bạn bè đến thế à?

không phải, hắn chỉ săn sóc một mình kim hyukkyu thôi. dù sao thì mục đích của hắn hôm nay là làm thân, kéo gần khoảng cách của hai đứa, vậy nên làm trò dỗ anh vui cũng là phần nằm trong kế hoạch.

kim hyukkyu ngoài miệng thì hút trà sữa, trong tâm thì loạn cào cào. trước lúc đến, anh nghĩ mình sẽ khao hắn bữa ăn này, coi như là thể hiện sự hối lỗi, ấy thế mà cũng bị giành mất. sự chăm sóc chu đáo của hắn càng làm anh cảm thấy ngại ngùng và hổ thẹn. người ta tốt tính như thế, vậy mà anh còn suy nghĩ lung tung nữa.

"này, cậu không cần phải làm vậy đâu."

"phải làm chứ, cậu đừng nghĩ nhiều. chúng ta đã thân thiết hơn rồi mà, hay là cậu nghĩ vẫn chưa đủ?" lee sanghyeok bày ra giọng điệu như thể anh làm gì sai trái với hắn lắm.

"không phải, nhưng mà..."

"không nhưng nhị gì hết, chỉ cần lần sau tôi hẹn cậu đừng trốn là được."

"tôi đâu có trốn đâu chứ!"

"thế lần sau hẹn cậu phải đi nhé?"

hắn lại gài anh vào thế khó rồi. từ chối cũng không được, mà đồng ý cũng cấn cấn. lỡ không may hôm đó có hẹn trước thì anh phải hủy hết để đi với hắn, nhưng nếu không đi với hắn thì lại trở thành kẻ thất hứa, đường nào cũng khó.

"nếu rảnh thì tôi sẽ đi mà, cậu chỉ cần không hẹn trùng với ai nữa thôi."

"đương nhiên rồi. mà hyukkyu nhiều bạn nhỉ?" hắn chống cằm nhìn thẳng vào anh, giọng nói đều đều như đang tán gẫu, nhưng trong lòng đã bắt đầu nổi gió. hắn ghen chết đi được. song, mối quan hệ của hai đứa vẫn chưa đến mức thân thiết đến thế. chừng nào hắn còn núp trong cái danh bạn bè này, hắn không có quyền bắt hyukkyu phải đưa hắn lên mục ưu tiên.

"toàn đồng đội cũ trong lck thôi, tôi ít khi đi chơi với bạn ngoài ngành lắm."

"đồng đội cũ của cậu cũng đủ nhiều rồi mà."

"đúng thật, việc phải sắp xếp để đi với tất cả mà không bỏ sót ai cũng khó nhằn lắm đó~"

"nhưng tiếc là trong số đó không có tôi ha?" hắn thở dài thườn thược, tựa lưng vào ghế, ánh mắt mang theo nuối tiếc vô hạn.

"tiếc gì chứ." anh cười nhẹ, "đồng đội của cậu cũng rất giỏi mà."

" tôi đã từng nói dream team của tôi là một đội có cậu. bây giờ cũng vậy, nhưng có lẽ hơi trễ rồi nhỉ?"

lee sanghyeok bỗng dưng nhắc những chuyện như thế này khiến hyukkyu có chút không kịp trở tay, một thoáng bất ngờ hiện lên trong mắt anh. anh vẫn rất tin vào duyên số, nhưng chuyện của bọn họ, nghĩ theo khoa học cũng đã ra được kết quả. người kia quyết không đổi đội, mà anh cũng không có cơ duyên đến t1. với lại, hơn mười năm mà không dính dáng được xíu nào thì ý trời đã định chứ còn gì nữa? nhưng sự thật phũ phàng này, hyukkyu không thể nói ra. anh chỉ đành tìm lời khác dịu dàng hơn mà thôi.

"không làm đồng đội được thì làm bạn thôi. tôi cũng không câu nệ mấy chuyện này, cậu đừng nghĩ nhiều quá."

"nhưng đồng đội của cậu sẽ gần gũi với cậu nhất. haiz, ghen tị quá đi thôi." sanghyeok nửa đùa nửa thật mà than vãn, thành công chọc omega bật cười.

"chúng ta mới chỉ nói chuyện vài lần mà, không thể so sánh với những người đã sát cánh bên tôi được."

"thì đó. nhưng tôi thật sự không có cơ hội được thân với cậu hơn à?"

"gì mà cơ hội, tôi đâu có cao siêu đến thế." anh đáp lại, "tôi cũng rất quý sanghyeok mà."

nhưng thứ hắn muốn không chỉ là "quý", hắn tham lam và lớn mật hơn anh nghĩ nhiều. hắn muốn hyukkyu cũng thích hắn, cũng yêu hắn như hắn đã đem lòng yêu anh. hắn biết, nếu chỉ đứng ngoài nhìn, hắn sẽ không bao giờ có được tình cảm của hyukkyu. phải hành động, phải tiến tới gần hơn. khoảng cách giữa bọn họ không chỉ là một cái bàn, hắn buộc phải xử lí vô vàn trở ngại để có thể tiếp cận anh, bao gồm các mối quan hệ xung quanh anh, và chính bản thân anh.

"tôi cũng thích cậu rất nhiều, mong là chúng ta sẽ thân thiết hơn nữa. mà cũng trễ rồi, về thôi, người nhà cậu lo bây giờ."

lee sanghyeok đưa người ra đến tận xe. hắn kiên nhẫn chờ anh cài xong dây an toàn, dặn dò rồi mới thả người về.

"lái xe cẩn thận."

"được, cậu cũng thế nhé."

"hyukkyu ơi."

"hả?"

"mùa hè đến rồi, cùng nhau cố gắng nhé."

"tôi biết rồi, hy vọng được gặp cậu ở sân đấu cao nhất."

"tôi nhớ lời cậu đấy. tạm biệt."

"tạm biệt. cảm ơn vì bữa ăn nhé. gặp cậu sau."

sanghyeok nhìn theo xe anh, mãi đến khi nó chỉ còn là một cái chấm nhỏ, hắn mới quay đầu lái xe về nhà.

hôm nay thuận lợi như vậy, hắn rất mong chờ những cuộc hẹn trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top