10
từ sau cuộc gặp mặt hôm nọ, kim hyukkyu càng ngày càng cảm thấy lee sanghyeok thật là kì quái. nhiều lần anh còn định nhắn tin tâm sự thầm kín với thằng bé ryu minseok, hỏi thử xem t1 đang có chiến thuật tiếp cận và gây hoang mang cho đối thủ hay sao mà đội trưởng nhà bọn họ lại tích cực giao lưu qua đường internet với anh như thế. một ngày bốn buổi sáng trưa chiều tối, bất luận là ở nhà hay ở trụ sở, ngày nào hắn cũng đều đặn nhắn cho anh một tin kakaotalk. có khi là hỏi anh ăn cơm chưa, có khi lại hỏi thăm sức khỏe, có khi mới vô tình gặp trên rank là nhắn khen anh chơi hay lắm. nói chung là không biết đường nào mà lần.
có lúc, anh còn tưởng mười một năm đối địch của hai người chỉ là một giấc mộng. nào đâu có chuyện đối thủ lại thân thiết đến mức này vậy chứ, đây rõ ràng là hành vi giữa hai đứa bạn thân chơi từ hồi cởi truồng tắm mưa cơ mà? hyukkyu không thật sự tìm ra được cách giải thích hợp lí cho hành động lạ kì của người nọ. vậy nên anh chỉ đành chắp cho nó một lí do tạm bợ, chắc là lee sanghyeok đang áy náy vì đã lỡ cắn vào tuyến thể của anh. dù sao thì hắn ta cũng là một người sống có đạo đức và trách nhiệm, cắn xong vứt omega qua một bên chắc chắn không phải là thứ mà hắn sẽ làm. hỏi thăm các kiểu là do sợ pheromone của hắn sẽ gây ảnh hưởng đến anh thôi. khen qua loa vài câu là do muốn anh quên đi chuyện hôm nọ mà thôi.
chắc là vậy rồi!
kim hyukkyu cũng nương vào đấy mà kiên nhẫn trả lời mỗi khi có thông báo từ hộp thoại của người họ. đương nhiên là anh không thể nói chuyện với hắn thoải mái như với mấy đứa nhỏ nhà anh rồi, nhưng miễn cưỡng nhắn lại mấy câu lịch sự và vờ như cả hai rất thân thiết cũng không khó đối với hyukkyu.
mà anh đâu có ngờ, chỉ với mấy dòng tin nhắn vu vơ của anh cũng làm cho tim lee sanghyeok bên này loạn nhịp.
hyukkyu trả lời "tôi ăn cơm rồi, cậu cũng mau ăn cơm đi nhé."
sanghyeok nghĩ "cậu ấy đang lo cho mình."
hyukkyu nhắn "cậu cũng chơi tốt lắm, không hổ danh là daesanghyeok mà~"
sanghyeok ôm tim, nghĩ "hóa ra hyukkyu cũng thích xem mình chơi."
hyukkyu chụp ảnh ba con mèo, nhắn "haha, tôi đang chơi với mấy đứa này, có được coi là bận không nhỉ?"
sanghyeok nghĩ "bên đây cũng có mèo muốn chơi cùng cậu đây. nhưng mà, cho tôi xem ảnh mèo, tức là đã vô cùng thân thiết rồi đúng không?"
tiếc là, một người vô tâm nhắn, người kia lại ôm mộng đẹp mà ngủ say.
lee sanghyeok cũng đã đến lúc nếm được mùi vị của đơn phương rồi.
𔓕
@shlee to @hyukkyu
tue, 5:00 pm
@shlee
đi ăn tối không?
@hyukkyu
tối nay tôi hẹn duo với mấy đứa nhóc trong đội rồi
xin lỗi cậu 😭
@shlee
không sao mà, cũng không phải lỗi của cậu
lần sau nhé
@hyukkyu
ok, hôm nào rảnh tôi sẽ đi
𔓕
@shlee to @hyukkyu
sat, 10:06 pm
@shlee
sáng mai cậu rảnh không?
@hyukkyu
hmm, sáng mai tôi đi câu cá với anh hai rồi
@shlee
ầy, tiếc nhỉ
định mời cậu đi ăn sáng
@hyukkyu
tôi tưởng cậu sẽ ngủ tới trưa chứ
@shlee
=))))
nào, tôi cũng sống healthy lắm chứ
@hyukkyu
ai mà biết
pro gamer toàn ngủ tới trưa thôi
@shlee
nếu hẹn được cậu thì tôi sẽ thức lúc 5h sáng
@hyukkyu
5h sáng tôi thức không nổi đâu...
@shlee
5h sáng tôi thức để trừ hao thôi
cậu ngủ đến sát giờ cũng được mà
@hyukkyu
thế thì làm sao mà được chứ =)))
khuya rồi, cậu không ngủ hở?
@shlee
chuẩn bị ngủ
@hyukkyu
tôi cũng thế, dạo này nghỉ nên ngủ nhiều quá đi
@shlee
ngủ nhiều cho khỏe
vậy cậu ngủ ngon nhé
@hyukkyu
cảm ơn
cậu cũng thế
@shlee
được rồi, tôi tắt máy đây
𔓕
@shlee to @hyukkyu
thu, 3:17 pm
@shlee
chiều nay đi ăn được chứ?
vừa hay tôi đấu tập xong, có thể qua đón cậu
@hyukkyu
xin lỗi cậu nha, hôm nay tôi có hẹn mất rồi :(
@shlee
haiz
thôi vậy, lần sau nhé
@hyukkyu
xin lỗi sanghyeok nhiều
lần sau chắc chắn sẽ đi
@shlee
không có gì đâu
𔓕
lee sanghyeok đâu có ngờ, kim hyukkyu có hẹn, là hẹn đi haidilao với người đi rừng nhà geng. một vị đắng nghét trong cổ họng khi hắn vô tình lướt thấy ảnh chụp của hai người họ trên các tài khoản của fan. tim hắn đập nhanh, nhanh như muốn vỡ tung ra từng mảnh. hắn chợt nhớ tới cảm giác mỗi khi hắn thấy nhà chính team mình bị đập nát ngay trước mắt, hắn cũng đau, cũng thấy bất lực như thế. nhưng lần này có vẻ khác, mọi thứ đang được phóng đại lên, chờ một khắc quyết định để bùng phát.
nhưng tôi cũng muốn hẹn cậu đi haidilao mà?
hình như tâm trạng kim hyukkyu rất tốt. qua ảnh chụp của fan, anh cười vô cùng rạng rỡ, trạng thái lúc ngồi đối diện người ta cũng cực kì thả lỏng, nào giống như khi ở bên hắn.
đúng vậy. bây giờ lee sanghyeok mới bàng hoàng nhận ra, lúc hyukkyu ngồi cạnh bên hắn, chưa bao giờ hắn thấy anh cười một nụ cười như thế. dường như sự đề phòng và né tránh đã được rèn thành phản xạ tự nhiên mỗi khi anh thấy hắn xuất hiện. mấy tuần qua, việc anh trả lời tin nhắn của hắn, có lẽ chỉ là do phép lịch sự của một người có giáo dưỡng mà thôi. thế mà hắn cứ khờ dại, thật sự cho rằng kim hyukkyu đã coi hắn là bạn tốt. kim hyukkyu không phải những người khác, luôn xum xoe lấy lòng và muốn được thân thiết với hắn. kim hyukkyu lạnh lùng và kiêu kì hơn nhiều. trông thì có vẻ như đã mở lòng hoàn toàn, trên thực tế, anh luôn đóng cửa con tim mình, nhốt lee sanghyeok đang bối rối đứng ở ngoài.
mà có khi kim hyukkyu còn chẳng để lee sanghyeok vào trong lòng.
hắn chỉ đang ảo tưởng rằng mình đóng một vai đặc biệt trong tim anh mà thôi.
lee sanghyeok chưa bao giờ bị bất kì ai từ chối bằng cách tàn nhẫn như vậy. anh không nói gì, nhưng cũng đã nói ra hết. anh cho hắn hy vọng, hoặc cũng chẳng phải là hy vọng. giống như việc người nhìn ra cửa sổ, thấy ánh trăng rọi vào phòng thật dịu dàng, liền lầm tưởng trăng chỉ soi duy nhất vào khung cửa hẹp, nào hay trăng chẳng thuộc về ai, trăng tỏa khắp nơi, vỗ về khắp chốn.
thế giới của lee sanghyeok chỉ gói gọn trong khung cửa sổ.
nhưng thế giới của ánh trăng kim hyukkyu thì lớn hơn nhiều.
lee sanghyeok có thể làm bộ làm tịch với tất cả mọi người, nhưng khi đứng trước mặt kim hyukkyu, hắn như một đứa ngốc, phô bày ra hết sự nhiệt tình ít ỏi, chỉ mong anh đồng ý nhìn về phía mình một lần. hắn chưa bao giờ chủ động nhiều đến vậy, cũng không biết cách lấy lòng ai, và có lẽ, do hắn chưa từng đi cùng một con đường với người nọ, nên hắn chẳng thể nào hiểu được kim hyukkyu nghĩ gì.
lee sanghyeok về nhà với một tâm trạng không thể nào tệ hơn được nữa.
còn kim hyukkyu, anh vẫn còn đang bận nhai con tôm mà kim geonbu đã gắp vào chén mình.
thật ra, kim hyukkyu cũng không tới mức né lee sanghyeok đến thể. năm lần bảy lượt hắn mời anh đi ăn đều trùng với lịch trình anh đã vạch ra sẵn, mà anh cũng không muốn hủy hẹn với người khác, nên chỉ đành hẹn hắn lần sau. nhưng lần sau nào cũng trùng lịch, thế là mãi vẫn không cùng nhau dùng bữa được. đôi khi, anh cũng cảm thấy có lỗi vì từ chối hắn mãi. hyukkyu có thể dùng lí do rào cản ngôn ngữ siêu hợp lí với anh bạn đẹp trai rekkles, chứ lee sanghyeok thì nêu ra lí do nào cũng trở thành viện cớ mà thôi. song, anh cũng tự thôi miên mình, có lẽ, hắn cũng không muốn đi ăn với anh đến thế.
ban đầu, hyukkyu không để tâm lắm, nhưng lee sanghyeok để hộp thoại của bọn họ im ắng đến tận một tuần trời, từ khi anh từ chối hắn để đi với geonbu. người vốn không hay để ý tới kakaotalk như kim hyukkyu cũng cảm thấy rối rắm trong lòng. anh không muốn mối quan hệ của bọn họ trở nên tệ hơn, và cũng không muốn người họ lee hiểu lầm rằng anh không thích hắn.
suốt những ngày sau đó, kim hyukkyu hay thơ thẩn nhìn vào điện thoại, nhấn vào kakaotalk xem có gì mới từ người nọ không, xong lại thất vọng thoát ra ngoài.
hình như bị giận thật rồi, anh thở dài, rồi bóc một quả nho bỏ vào miệng.
kim ilkyu ngồi bên cạnh thấy em trai ỉu xìu cũng ngó qua thắc mắc. hình như hyukkyu như vậy được mấy ngày rồi, hồn vía cứ như đang trên mây ấy, mấy lần phải đợi y gọi đến lần thứ năm mới lò dò đứng dậy. dạo này còn đang trong kì nghỉ, chả lẽ là tình hình trong đội không tốt lắm?
"này! làm gì mà xem điện thoại rồi thở dài mãi thế?"
"anh ơi..."
"sao?"
"em có một người bạn."
"bạn nào, bạn gì?"
"bạn bình thường, nhưng mà hình như cậu ấy giận em rồi."
"kim hyukkyu mà cũng có lúc bị giận hả? bình thường không phải em sẽ giận ngược lại à?" y trêu em trai. thật sự là ít ai có thể giận em trai y đến mức nó phải sầu não đến thế cả. một là bị giận ngược, hai là chịu thua trước chiêu trò làm nũng của thằng nhóc này. mà kim hyukkyu cũng không hay làm ra chuyện tày trời gì để bị giận, chuyện này đúng là lạ à nha.
"bạn này không thân để giận ngược."
"mà sao bị giận?"
"cậu ấy rủ em đi ăn, nhưng mà em không đi được vì có hẹn trước rồi. thế là cậu ấy không nhắn tin cho em nữa."
"không thân thì để ý làm gì? mà có phải em hủy kèo để đi với người khác đâu, có kèo trước thì phải ưu tiên chứ sao."
"nhưng mà cậu ấy mời nhiều lần rồi, nhưng trùng hợp là lúc nào cũng có kèo trước hết. tự dưng em thấy có lỗi quá đi."
"lỗi phải gì. cùng lắm thì hẹn đi bữa khác, không thì thôi. mà bạn nào đấy? anh có quen không?"
"anh không quen."
"ai mà anh không quen nhỉ?"
kim hyukkyu đang đấu tranh tư tưởng, không biết có nên khai ra người bạn đó là lee sanghyeok với anh trai mình không. nhưng lỡ anh ấy hỏi thêm là sao lại thành bạn, thì anh biết trả lời như thế nào. anh không dám nói là anh từng bị người ta đánh dấu tạm thời rồi đâu. kim ilkyu sẽ rồ lên rồi đi tìm lee sanghyeok hỏi cho rõ ràng mất.
"haiz, quen thì cũng vậy mà không quen thì cũng vậy thôi. anh nghĩ là em có nên mở lời trước không?"
"tâm lí tội lỗi thì mở lời trước, không thì thôi. mà anh thấy không mở lời thì chắc mày phải nghĩ về nó đến kiếp sau mất."
"làm gì mà kiếp sau. anh toàn nói quá lên." kim hyukkyu đứng phắc dậy, chạy vào phòng.
"để rồi xem. mà này, đang coi phim cái đi đâu thế?"
"em đi nằm đây, tự dưng buồn ngủ quá." anh nói vọng ra trước khi đóng sầm cửa phòng lại rồi nằm lên giường, cầm điện thoại.
anh hai nói đúng, hyukkyu sẽ cảm thấy có lỗi và nghĩ về nó mãi nếu như chuyện này không được giải quyết. anh quyết tâm, nhấn vào hộp tin có tên lee sanghyeok, gõ mấy dòng dài ngoằng rồi để đấy.
kim hyukkyu không dám gửi đi.
lỡ như sanghyeok không nhắn nữa là vì bận thì sao? hoặc chỉ đơn giản là do hắn không thích nhắn nữa thôi. mà nếu là thế thì việc anh mở lời giống như là cầm đèn chạy trước ô tô vậy. anh không muốn làm phiền hắn, hay nói đúng hơn là, anh không muốn bản thân rơi vào tình huống khó xử.
hyukkyu nhập rồi lại xóa, xóa rồi lại nhập, ngôn từ phong phú thường ngày bay đi đâu mất, câu chữ cứ rời rạc chẳng đâu vào đâu.
bên đây kim hyukkyu đang vò đầu bứt tóc, tìm cách để chủ động nhắn trước mà không bị xấu hổ, thì bên này, lee sanghyeok cũng sốt ruột vô cùng khi nãy giờ dòng chữ "đang nhập..." cứ hiện lên hoài.
từ hôm quyết định để yên cho bạn đồng niên, sanghyeok cũng khó chịu trong người lắm. hắn cứ đọc đi đọc lại mấy tin nhắn cũ, nghĩ đến việc anh từ chối hắn là lại buồn lòng kinh khủng. mãi cho đến hôm nay, hắn mới bắt được dấu hiệu kim hyukkyu cũng đang muốn trò chuyện với mình. ấy thế mà người nọ cứ chần chờ, hắn kiên nhẫn đợi mãi mà không thấy gửi. hắn không tin kim hyukkyu lại có nhiều lời muốn nói với mình đến thế, chỉ có khả năng là anh muốn chủ động nhắn trước mà không biết nên làm gì mà thôi.
kim-hyuk-kyu!
lee sanghyeok rì rầm ba âm tiết trong miệng.
chỉ lần này nữa thôi.
𔓕
@shlee to @hyukkyu
fri, 5:56 pm
@shlee
cậu muốn nhắn cái gì?
@hyukkyu
sanghyeok à, thật ra hôm bữa tôi khô
@shlee
hửm?
𔓕
kim hyukkyu đang chú tâm soạn văn thì bất chợp, tin nhắn của người kia hiện ra, làm anh luýnh quýnh ấn nhầm nút gửi khi tin nhắn còn chưa kịp hoàn chỉnh. khoảnh khắc anh nhìn thấy chữ "hửm" tràn đầy khó hiểu của lee sanghyeok, hyukkyu chỉ còn nghĩ đến bốn chữ, "mình xong đời rồi!!!".
nhưng đâm lao thì phải theo lao, dù đang xấu hổ đến phát điên, kim hyukkyu vẫn phải ráng làm cho xong chuyện cần làm.
𔓕
@hyukkyu to @shlee
fri, 6:01 pm
@hyukkyu
tôi thấy từ hôm đó cậu không nhắn cho tôi nữa
vì sợ cậu hiểu lầm
nên tôi muốn giải thích
không phải tôi không muốn đi ăn với cậu
tôi thật sự đã có hẹn trước rồi
tôi không thể hủy được
nên là đành hẹn cậu hôm khác
chứ không phải tôi không thích cậu đâu
@shlee
à
vậy có nghĩa là cậu thích tôi?
và cũng muốn đi ăn với tôi?
@hyukkyu
ờm
thật ra thì
mà thôi
cậu muốn nghĩ thế cũng được
@shlee
tôi không nhắn nữa vì tôi nghĩ cậu thấy phiền
chứ không giận gì cậu hết
dù sao thì
có lẽ việc bỗng dưng phải thân với đối thủ khiến cậu không quen lắm
@hyukkyu
tôi không nghĩ như vậy, cũng không thấy phiền
chỉ là tôi thắc mắc vì sao tự nhiên lại như thế thôi
thật sự xin lỗi nếu làm cậu hiểu lầm
@shlee
không sao đâu
có lẽ chúng ta cần phải, ờm, hiểu nhau hơn?
tuần sau có hôm nào cậu rảnh chứ?
@hyukkyu
tuần sau thì phải đến thứ bảy tôi mới rảnh
@shlee
được thôi
vậy chiều thứ bảy nhé?
địa điểm cậu chọn
@hyukkyu
tôi không rành lắm
thời gian địa điểm cứ tùy cậu đi
tới đó nhắn, tôi sẽ tới
@shlee
được
hẹn cậu nhé
@hyukkyu
ừm
𔓕
lee sanghyeok nở nụ cười thỏa mãn nhất trong nửa tháng gần đây. hóa ra là kim hyukkyu không ghét hắn, chỉ là ngại ngùng khi bỗng nhiên bị hắn tấn công dồn dập thôi.
thế là hắn còn cơ hội nhỉ?
hồn hắn đã bắt đầu đi đến thứ bảy tuần sau rồi. nên hẹn ở đâu nhỉ? lên tầng cao nhất của nhà hàng có view nhìn ra tháp namsan thì trông lộ liễu quá, tầng đó dành riêng cho mấy đôi tình nhân cơ mà. mấy quán bên sông hàn hay khu gangnam thì quá đông, paparazzi mà chụp được thì hyukkyu lại ngại rồi né hắn cho mà xem. hay là nhắn hỏi bình thường bae junsik hay dăt vợ đi đâu nhỉ? nhưng nếu thế thì nó lại tò mò sanghyeok đi với ai nữa.
ai da, khó quá đi mất!
nhưng để hẹn được kim hyukkyu thì khó gấp trăm lần.
hắn phải tranh thủ cơ hội này, moi được càng nhiều thông tin của anh càng tốt, ví như sở thích hay thú vui chẳng hạn. nhiều khi sau này có ích thì sao? có lẽ phải hỏi thêm kim hyukkyu thích nhà như thế nào nữa, thích ở trung tâm hay ngoại ô, xong thích xe hai chỗ hay bốn chỗ, thích nuôi thêm chó hay con gì không, vân vân và mây mây. à mà lần trước, nhà riêng của hyukkyu nằm ở ngoại ô, chắc cậu ấy thích ở đó.
mà hôm đấy phải mặc gì ta? vest thì cứng nhắc, mà áo thun quần thể thao thì nhìn hơi lấc cấc với không nghiêm túc. hắn nên chẻ 7/3 hay trung thành với cái đầu dừa mọi ngày đây? khó chọn thật đó.
hắn có nên mua thêm hoa hay gì gì đó đến chỗ hẹn không? mà như thế sợ là hyukkyu sẽ ngại rồi không có lần sau đi chung nữa mất.
sanghyeok nghĩ mãi, xong một hồi ngủ quên luôn.
hy vọng là người họ lee sẽ có một giấc ngủ ngon sau mấy (chục) ngày khó ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top