1.
tin nhắn đã được gửi đi cả tiếng vẫn chẳng có hồi âm, lee sanghyeok nôn nóng đã muốn xách xe đi tìm người. hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của vòng thi đấu thể thức thuỵ sĩ, dk đã để thua kt và bị loại. lee sanghyeok đã biết điều này từ sớm, nhưng vì thời gian luyện tập không cho phép anh bỏ đi tìm người nọ, càng đừng nói đến việc biết được tâm trạng của người nọ như thế nào. sau khi rời buổi đấu tập không lâu, lee sanghyeok vốn định hẹn kim hyukkyu ra ngoài, nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài đã gián đoạn anh. đứng ngoài cửa là kim changdong với vẻ mặt lo lắng, chưa kịp chào hỏi gì, cựu đường trên t1 đã gấp gáp vào chủ đề chính.
"minseok à, anh hyukkyu có đang ở cùng với em không?"
người mở cửa cho kim changdong là ryu minseok, cậu bé đứng ngây ra, ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu.
"bọn em vừa đi đấu tập về, anh hyukkyu không có ở đây đâu. có chuyện gì sao ạ?"
kim changdong mím môi, nhìn hết một phòng toàn là đồng đội cũ mà mình tin tưởng, cậu mới dám nói ra.
"anh hyukkyu đã đi ra ngoài từ lúc chập tối, đến bây giờ vẫn chưa thấy anh ấy về."
câu nói làm lee sanghyeok đang im lặng đột ngột đi đến phía cửa phòng, vẻ mặt ngay tức khắc đã trở nên âm trầm đáng sợ.
"cậu ấy vẫn chưa về? đi trong bao lâu rồi?"
"em cũng không chắc, geonbu nói anh ấy rời đi vào khoảng 6 rưỡi chiều, nói là có bạn rủ đi ăn."
lý do sứt sẹo hết mức có thể, đi ăn sau một trận đấu thua chưa bao giờ là tác phong của kim hyukkyu, cậu sẽ ngồi đó, xem đi xem lại trận đấu ấy, tự trách bản thân rồi lao đầu vào tập luyện. bàn tay lee sanghyeok khẽ run rẩy, kí ức đáng sợ chợt loé lên trong đầu anh, tin nhắn hẹn kim hyukkyu ra ngoài của anh đổi thành tin khác, anh không mong cậu hồi âm, chỉ mong cậu xem tin nhắn để anh biết cậu vẫn bình an là được. quả nhiên, người nọ xem tin nhắn rất nhanh, cũng gửi lại cho anh một lời nhắn.
"anh nghĩ anh biết hyukkyu ở đâu rồi."
chẳng đợi bọn nhỏ hỏi han thêm, lee snaghyeok đã vơ vội lấy chìa khoá xe cùng với áo khoác, dặn dò bọn nhỏ không cần lo lắng mà hãy đi nghỉ ngơi đi, sáng hôm sau kim hyukkyu sẽ quay trở về.
lee sanghyeok lái xe như bay theo con đường quen thuộc, cuối cùng dừng chân lại trước cổng trường cấp ba cũ của anh và kim hyukkyu, xe anh đỗ ở một vị trí khá khuất, nhưng góc độ lại vừa đủ để anh ngắm nhìn bóng lưng cô độc đang dựa vào đèn đường kia.
kim hyukkyu hút thuốc lá, lee sanghyeok biết, thậm chí còn biết từ rất lâu về trước. từ khi chấn thương lưng trở nặng và phong độ của cậu bắt đầu tụt dốc, kim hyukkyu đã tìm đến thuốc lá như một cách giải quyết stress. việc này rất nhanh đã bị lee sanghyeok biết được, anh kiên quyết bắt cậu cai thuốc, dù cho kim hyukkyu chẳng hút nhiều. thuốc lá được kim hyukkyu lén giấu đi đều bị lee sanghyeok tìm ra bằng sạch, anh thay thế tất cả chỗ đó bằng kẹo mút hoặc kẹo cao su, thậm chí anh còn giúp kim hyukkyu cai thuốc bằng việc hôn môi và làm tình. hai việc này vậy mà lại có ích hơn kẹo mút và kẹo cao su, kim hyukkyu dần trở thành một kẻ nghiện hôn, bất cứ khi nào họ gặp nhau, cậu đều sẽ quấn lấy anh đòi hôn, từ hôn trán, hôn má, hôn mũi đến hôn môi, chưa có nơi nào trên cơ thể cậu chưa được những nụ hôn của lee sanghyeok rải lên. và dù cho cứ cách năm phút kim hyukkyu lại đòi hôn một lần, lee sanghyeok vẫn chưa bao giờ từ chối bất kì yêu cầu nào của cậu.
kim hyukkyu cứ đứng đó ngẩn người, hoàn toàn không nhận ra được sự hiện diện của chiếc xe quen thuộc đang đỗ đằng xa, cậu cứ hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc nọ, mùi vị nicotin đắng nghét tràn ngập khắp khoang miệng, nhưng cậu không quan tâm. điếu thuốc tàn được kim hyukkyu dập trong cốc nước đã tan đá ngày càng nhiều, cho đến khi cậu châm điếu thứ sáu, nó đã bị ném đi trong chớp nhoáng. một đôi tay vươn tới đỡ lấy gáy cậu, tấn công lấy đôi môi khô khốc của cậu. đôi môi người nọ áp lên môi cậu rất nhanh làm răng môi va đập vào nhau đau điếng, khí tức cùng mùi hương quen thuộc tràn vào khoang phổi khiến kim hyukkyu từ chối phản kháng mà vươn tay lên quàng qua cổ người nọ, khẽ hé miệng để mặc người nọ xâm lăng. lee sanghyeok cũng chẳng ngần ngại vói lưỡi qua khoang miệng kim hyukkyu, bình thường anh hay nói môi lưỡi của cậu đều tẩm mật ngọt, chỉ cần hôn một cái là nghiện không dứt ra được, nhưng hiện tại mật ngọt đã chẳng còn, chỉ còn hương vị đắng nghét càng ngày càng chọc cho lee sanghyeok tức giận. khác với thời niên thiếu ngây ngô chỉ mới chạm môi đã ngại ngùng của họ, lee sanghyeok và kim hyukkyu sau bao năm bên nhau đã luyện ra hai kẻ biết hôn điêu luyện. nhận thấy lee sanghyeok chẳng hề có ý muốn dừng lại, kim hyukkyu cũng thuận theo mà ghì chặt lấy cổ anh, khiến cho khoảng cách của hai người trở thành con số không, đầu lưỡi cũng không yên vị để bị xâm lấn nữa mà hồi đáp lại. môi lưỡi dây dưa hồi lâu, cho đến khi hai tay kim hyukkyu dần buông thõng xuống, lee sanghyeok mới chịu tha cho cậu.
nhìn kim hyukkyu đang dựa trán lên vai mình mà thở dốc, nỗi tức giận trong lòng lee sanghyeok đã bay biến gần hết, chỉ còn lại đau lòng, vốn dĩ anh còn định nói gì đó an ủi cậu, nhưng kim hyukkyu đã cướp lời trước. giữa hơi thở dồn dập của cậu, từng chữ ngắt quãng lại truyền vào tai anh đặc biệt rõ ràng.
"lee sanghyeok, mình làm tình đi."
continue...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top