Số điện thoại lạ ( 1 )


- War: Ooc, tất cả tình tiết trong truyện đều là giả.

─────── ☪︎───────

01.

" Sao làm mãi không xong vậy trời " Kim Hyukkyu ngồi phịch xuống ghế gỗ, ngán ngẩm nhìn chồng tại liệu xếp mãi không xong.

Đã là sinh viên năm cuối rồi mà còn phải làm ba cái việc này nữa. Thầy chủ nhiệm đúng là không có lương tâm mà.

Cậu khẽ nhăn mặt, vì nóng mà chiếc áo thun trắng đã thấm đầy mồ hôi. Lúc này Ryu Minseok bước vào như một vị thần, trên tay cầm ly trà sữa mát lạnh, đứng hỏi cậu.

" Anh ổn chứ, nhìn anh như sắp ngất tới nơi "

" Anh ổn, chỉ là nóng quá thôi "

" Đúng là nóng thật " Minseok gật đầu đồng tình, đưa cho Hyukkyu ly trà sữa xong liền lao đầu vào sấp tài liệu dưới sàn nhà.

" Ra ngoài đứng uống nước xíu cho mát đi, để em phụ cho "

" Anh cảm ơn " Hyukkyu không cậy mạnh mà nhanh chóng đồng ý, vọt vội ra ngoài. Tận hưởng cái mát mẻ của gió và những ngụm trà sữa mát lạnh.

" Phù, sống rồi " Kim Hyukkyu gục người xuống, nhắm mắt lại hưởng thụ vị ngọt của trà sữa khoai môn béo ngậy.

" Anh Hyukkyu" Minseok ở trong gọi với ra. Nghe tiếng cậu thì Hyukkyu mới đứng dậy, thong thả bước vào phòng tới cạnh Minseok.

" Sao đấy, mệt rồi à ? "

" Không phải. Em dọn xong rồi á, mà em tìm được cái này hay lắm nè " nói rồi Minseok giơ cao quyển sách trên tay lên cho Hyukkyu xem.

Hồ sơ học sinh trường mapo năm xxxx

" Em tìm cái này đâu ra thế ? Mà tại sao năm học của hồ sơ này lại bị xoá đi nhỉ ? " Hyukkyu tò mò hỏi.

" Em tìm được nó ở trong góc của giá sách á, nhìn cũng còn mới lắm. Chỉ là không hiểu sao năm học của quyển hồ sơ này lại bị người ta cào rách đi cơ "

" Anh muốn xem thử không ? " Minseok hớn hở nhìn Hyukkyu. Trước ánh mắt long lanh ấy, cậu chẳng thể làm gì ngoài gật đầu đồng ý.

Vẫn như bao quyển hồ sơ khác, trong quyển ấy bao gồm ảnh, bảng điểm và số điện thoại của học sinh của năm học đó. Đang lướt thì anh mắt Hyukkyu chợt va vào bảng điểm của một người.

Minseok thấy anh nhìn chăm chú thì liền nhìn theo, thấy xong thì không khỏi cảm thán.

" Ùi, anh này đỉnh ác. Cái bảng điểm đúng chuẩn học bá luôn á. Mặt mũi cũng sáng sủa nữa, giờ chắc là thành công lắm đây "

Hyukkyu giương mắt lên nhìn ảnh, đó là một cậu trai với mái tóc cắt gọn, đeo kính tròn, đang cười cong môi và nhìn thẳng về phía trước.

" Đẹp trai thiệt " Hyukkyu tự nhẩm với mình.

" Ở đây có số điện thoại luôn nè. Anh có muốn... gọi thử không ? " cậu phấn khích hỏi người anh của mình, hai mắt như phát sáng lên.

" Sẽ làm phiền người ta đấy " Hyukkyu cau mày từ chối.

" Anh không biết là dạo này đang hot trend gọi điện thoại cho người lạ hả ? Mấy đứa lớp em làm thử và cũng có mấy người kiếm được bồ luôn đó. Ngày nào tụi nó cũng khoe khoang ở trên lớp hết, làm em thấy phiền kinh khủng "

" Nên là, mình gọi thử được không anh ? Em chỉ muốn thử xem trend này nó như nào thôi "

Thấy Minseok kiên quyết như thế thì Hyukkyu đành cúi đầu chịu thua, thở hắt một cái rồi mới thốt ra câu: " Tùy em ".

Được anh cho phép một cái là Minseok liền hí hửng giơ hai tay về phía Hyukkyu. Làm cậu không khỏi chấm hỏi, cả gương mặt cũng ngệch ra vì khó hiểu.

" Hehe, em bỏ quên điện thoại ở chỗ Changhyeon mất rồi. Anh cho em mượn điện thoại với nheee "

" Bó tay với em luôn "

Minseok nhận lấy điện thoại của Hyukkyu thì liền bấm dãy số điện thoại trong hồ sơ. Cả hai hồi hộp chờ từng tiếng tút. Nhưng cuối cùng thì điện thoại đã bị cúp máy do người nhận không nghe máy.

Cậu chán nản nhìn chiếc điện thoại trên tay mình, Hyukkyu đứng dậy kéo Minseok theo rồi mới cười bảo: " Chắc là giờ người ta đổi số điện thoại rồi. Em đói chưa ? Tụi mình đi ăn nhé, hôm nay anh bao. Còn quán ăn thì cho em chọn đấy "

" Yeahh, mình đi ăn haidilao được không anh ? "

" Được chứ " Hyukkyu cất điện thoại vào túi quần. Vơ lấy chiếc áo khoác mặc lên người, rồi xách luôn ly trà sữa đã uống cạn từ khi nãy.

" Mình đi nhanh thôi anh, em phải báo cho cả Changhyeon mới được. Nó chờ em ở căn tin nãy giờ luôn ấy " nói rồi cậu kéo tay Hyukkyu chạy ra khỏi phòng.

Quyển hồ sơ đang nằm trên bàn bỗng tự đóng lại, rồi biến mất không một dấu vết.

02.

Kim Hyukkyu lê tấm thân tàn tạ trở về nhà sau khi phải ngồi uống rượu và bị lũ em hành hung bằng giọng hát kinh khủng ở quán karaoke.

" Mệt chết đi được " cậu thả mình lên giường, đầy thoải mái dù rằng vẫn chưa thay quần áo bẩn ra.

Lúc này đồng hồ trên tường đã điểm đúng 12h, Kim Hyukkyu trong hơi men bỗng nhớ đến người mà mình đã gọi hồi chiều cùng Minseok. Gương mặt đó quả thật là gu của cậu, tiếc ghê.

Cùng lúc ấy tiếng chuông điện thoại trong túi áo reo lên, đánh thức Hyukkyu khỏi những ảo tưởng. Cậu khó hiểu nhìn số điện thoại lạ đang gọi tới cho mình.

Kim Hyukkyu của mọi khi sẽ chẳng bao giờ nhấc máy ai sau 10h tối cả, dẫu đó có là đứa em khoá dưới thân thiết như Ryu Minseok. Hay là đứa em họ Kim Kwanghee của mình.

Nhưng hôm nay lại khác, cậu cảm nhận được trái tim của cậu đang thôi thúc cậu. Nó như đang thủ thỉ với cậu rằng: " Hãy bắt máy đi, đừng chần chờ gì nữa ".

Và rồi như có ma lực, Kim Hyukkyu đã tự tay phá vỡ luật lệ đã được vận hành hai mươi mấy năm cuộc đời của mình bằng việc chấp nhận cuộc gọi này.

" Alo ? "

" Xin chào cậu. Tôi là Lee Sanghyeok, tôi thấy hồi chiều cậu có gọi điện thoại cho tôi. Không biết cậu có chuyện gì không ? " giọng nói trầm thấp vang lên, đầy nhẹ nhàng và thư thả.

" À, thật sự xin lỗi anh. Em trai của tôi ấn nhầm số ấy ạ. Tôi thật sự xin lỗi anh ạ " làm sao cậu dám nói thẳng rằng đứa em của mình vì bắt trend trên mạng mà lục hồ sơ của học sinh cũ gọi được chứ. Vậy nên chỉ có thể bịa ra một lời nói dối thật hợp lý thôi.

" Ra vậy. Tôi cũng xin lỗi cậu nhé. Vì tôi ở nước ngoài nên múi giờ của chúng ta có vẻ sẽ bị lệch ấy. Khuya như này rồi mà còn làm phiền cậu, thật ngại quá "

" Này dù gì cũng là lỗi của tôi mà, anh không cần phải xin lỗi tôi như thế đâu " Hyukkyu nghe người ta tự nhận lỗi thì không khỏi hốt hoảng.

Lee Sanghyeok ở đầu dây bên kia thấy đối phương có vẻ lắp bắp thì không khỏi phì cười. Giọng cười khúc khích dịu nhẹ ấy rót thẳng vào tai Kim Hyukkyu, khiến trái tim cậu không khỏi bối rối.

" Cũng đã trễ rồi, cậu ngủ ngon nhé " sau một lúc im lặng, Sanghyeok lại là người mở lời trước.

" Anh cũng vậy "

Cúp máy xong Kim Hyukkyu nằm phịch xuống giường ngủ, khi nãy vì lo lắng mà cậu đã đứng dậy vừa đi vòng vòng vừa nói chuyện. Một cuộc gọi ngắn ngủi lúc nửa đêm lại khiến cậu vấn vương đến tận mấy hôm sau.

03.

" Dạo này anh làm sao thế ? " Kwanghee đang ngồi đối diện chạy deadline tiểu luận, mà ngó thấy ông anh mình cứ thơ thơ thẩn thẩn. Làm cậu không kiềm được mà phải hỏi một tiếng.

" Anh không sao " cậu yểu xìu đáp lời, mắt lại tiếp tục chăm chú vào sấp giấy tờ trước mặt mình.

" Không sao mới là lạ. Nhìn mặt anh như này thì chắc chắn là có chuyện luôn ấy " Kwanghee vừa gõ bài vừa tiếp lời.

" Ừm, thì... Chuyện là như này " sau một hồi phân vân thì Hyukkyu cũng kể mọi thứ cho Kwanghee nghe. Kể xong liền ngồi chờ đứa em mình bổ cau, phán xem cậu nên làm gì thì mới đúng đắn.

" Anh thích người ta rồi " Kwanghee nghe xong liền đốp lại cậu một câu chắc nịch.

" Đừng có nhìn em bằng cái ánh mắt làm gì có đó. Anh tự ngẫm lại xem, đó giờ có ai làm anh để ý đến như này đâu. Hơn nữa, không phải anh bảo là mặt của người này đúng gu anh sao ? Hợp rơ vậy thì triển luôn đi, còn chờ gì nữa "

" Vậy anh nên làm gì đây ? "

" Nhắn tin trò chuyện đi, anh biết số điện thoại người ta mà phải không ? "

" Ừ thì biết, nhưng mà nhắn gì bây giờ ? Lỡ người ta không thích anh thì phải làm sao ? "

" Chuyện đó thì sao em biết được. Anh tự xử đi. Thà nói ra còn hơn là giữ trong lòng xong khó chịu đến cuối đời mà ".

" Giờ em phải chạy cho xong cái bài luận này. Anh giữ trật tự đi nhé " Kwanghee đưa lời khuyên xong liền ra hiệu im lặng cho cậu.

Để lại một Hyukkyu ngồi bơ vơ suy tư đến phát thương.

04.

Cậu lấy hết can đảm nhắn tin cho Lee Sanghyeok, và thật may mắn khi người đó cũng đồng ý tiếp tục trò chuyện với cậu.

Trộm vía là cùng một ngành học, thậm chí còn có chung sở thích với nhau nên cả hai nói chuyện hợp nhau kinh khủng.

Cuối cùng sau 2 tháng trò chuyện, thì cậu cũng đã được người ta tỏ tình. Hyukkyu thậm chí còn nhận được một thùng chuyển phát nhanh từ nước ngoài, trong đó là một chiếc nhẫn bằng ngọc trắng. Tuy trông đơn giản nhưng lại rất đẹp và phù hợp với cậu.

Ryu Minseok nhanh mắt nhận thấy Kim Hyukkyu có thêm vật lạ trên người. Vì thế không thể không quấn lấy Hyukkyu mè nheo đòi cậu kể đầu đuôi mọi chuyện cho mình nghe.

" Em là người muốn đú trend, nhưng người có bồ lại là anh. Vi diệu thiệt chứ " Minseok nghe xong liền gật gù đầy cảm thán.

Nhưng sau khi nhận nhẫn xong, Kim Hyukkyu cảm thấy cơ thể của mình yếu hơn hẳn. Dù mọi khi cậu cũng không khoẻ mạnh gì, nhưng giờ đây cậu lại hay gặp chuyện xui rủi, bệnh vặt và cảm thấy cơ thể lúc nào cũng bị mệt.

Chỉ sau vài tuần mà cậu ốm yếu thấy rõ, sụt tận 5 cân, mặt mũi xanh xao hốc hác. Khiến cả nhà lẫn những người thân thiết với cậu không khỏi đau lòng.

Tuy nhiên Lee Sanghyeok vẫn đúng chuẩn là một anh bạn trai tốt. Cứ đều đặn 2 tuần là lại gửi cho cậu một thùng đồ đựng biết bao nhiêu là đồ ăn, thức uống để bồi bổ cho người yêu mình.

Khiến Kim Hyukkyu dù bệnh lên bệnh xuống nhưng lại càng yêu bạn trai mình hơn nữa.

05.

" Em là Jeong Jihoon phải không ? " giáo viên chủ nhiệm e dè hỏi cậu học sinh đang mặc trường bào trước mặt mình.

" Vâng ạ "

" Lớp của em nằm ở dãy 2 khu A nhé. Đây là sơ đồ của trường mình, tới đó sẽ có bạn học hướng dẫn em làm thẻ và dọn vào ký túc xá nhé "

" Em cảm ơn thầy ạ " Jihoon nhận lấy sơ đồ xong liền cúi đầu cảm ơn thầy giáo, rồi tung tăng đi ra khỏi phòng giáo viên.

Giáo viên chủ nhiệm nhìn cậu học sinh khi nãy xong liền không khỏi thở dài: " Trông rõ đẹp trai mà sao ăn mặc dở hơi vậy trời. Nghe bảo em ấy mới từ trên núi xuống, mong là em Jeong Jihoon sẽ sớm hoà nhập được với các bạn khác.

Jihoon vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh nên vô tình đụng trúng một bạn sinh viên khác.

Cả hai xin lỗi nhau xong thì người kia liền quay đầu bước đi. Jihoon đứng từ xa nhìn người kia mà không khỏi cảm thán: " Bạn này nhìn đẹp quá đi, có điều lại bị ma theo mất rồi ".

Qua ánh nhìn của Jihoon, chiếc nhẫn trên tay Kim Hyukkyu có một luồng khí đen dày đặc. Sau lưng cậu cũng thoắt ẩn thoắt hiện bóng đen hình người.

- Dạo này nhiều idea mà lười viết ghê. Ngâm cái fic này chắc được 2-3 tháng gì rồi 🫠. Đọc mấy truyện ngắn linh dị nhiều quá nên bị ghiền =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top