nghe nói hà nội sắp vào thu

kim hách khuê thật sự tò mò mùa hạ qua mắt lý tương hách có màu gì.

khi hỏi những đứa em thân thiết cùng một câu hỏi tương tự, dường như chẳng câu trả lời nào có thể thoả mãn sự tò mò của anh.

bắt đầu bằng đứa lớn nhất - quang hy, trả lời rằng mùa hạ là màu be của chiếc bạt được dựng lên ở quán trà đá ven bờ hồ. hy kể, chỉ cần hai cốc trà đá cùng một đĩa hạt hướng dương là khả năng rất cao cậu và hách (tái hách, kém hy một tuổi) sẽ mài đít với cái ghế nhựa thấp lè tè, tâm sự đủ thứ chuyện đến nỗi bác gái phải đuổi về mới chịu. đứa nào đứa nấy như gắn cái đại bác vào mồm, nói từ chuyện giá cả đất đai sang cả những kỉ niệm hồi mới yêu. đúng là sức mạnh của quán nước vỉa hè có khác, nói cái gì cũng không sợ bị người ngoài đánh giá nên cứ thế tuôn ra thôi.

còn mẫn tích lại ví mùa hạ với màu xanh của lá cây công viên yên sở, nơi mấy đứa bé bé tụ tập mỗi khi hè về. nhưng tại sao lại xa tít tận công viên yên sở mà không phải là công viên nào khác cho gần nhà. tích nhún vai lắc đầu, em bảo yên sở nhiều cây nên có bóng râm mát lắm, đường hơi xa tí tẹo thôi mà đổi lại là những buổi dã ngoại, em được nằm lên đùi vũ tề đọc sách và tận hưởng mùi hương đặc trưng của đất trời. ngẩng đầu lên ngoài nhìn thấy những con chữ trên trang sách cũ, em còn thấy cả bản thân đang phản chiếu trong con ngươi đen láy của người em yêu.

và trích lời chí huân, thay vì nói mùa hạ có màu vàng tựa như những tia nắng đua nhau chiếu xuống mặt đường, thì nó lại nói cái màu vàng này giống màu da gà trong bát phở trộn trên phố cổ nó hay ghé thăm. hoặc cũng là màu vàng đấy nhưng là vàng giòn rụm của ổ bánh mì dân tổ lúc ba giờ sáng mỗi lần cơn đói hành hạ đáo hiền sau khi đèo nó lượn vài vòng. thử nhiều lần đâm ra chán, nhưng lâu lâu không ăn lại thấy thèm vô cùng. có lẽ mùa hạ của chí huân chỉ gắn liền với mấy món ăn trong kế hoạch vỗ béo nó của đáo hiền đấy.

khuê hỏi hách rồi mà hách đáp lại rằng cứ đợi hà nội sang thu rồi anh sẽ biết. mấy nay hà nội cứ lừa người bằng cái "bản dùng thử" khó chịu chết đi được. thời tiết thì nóng lạnh đan xen, lại còn mưa nhiều ơi là nhiều, chờ mãi chẳng thấy mùa thu đâu cả.

vậy tóm lại mùa hạ trong lòng lý tương hách mang sắc màu nào ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top