Oneshot

hôm nay là một ngày rảnh rỗi, đối với một tuyển thủ mà nói, một ngày thế này thật đúng là quý giá. đây là cơ hội để đi dạo vài vòng seoul, đi đến mấy trung tâm thương mại để ngắm nghía hoặc ít nhất là bước ra khỏi nhà để hút không khí trong lành cho khuấy khỏa sau mấy ngày căng mắt vùi mặt vào cái màn hình máy tính.

nhưng đó là người bình thường nghĩ chứ không phải quỷ vương bất tử faker nghĩ, người ta thường nói rảnh rỗi thì sinh nông nổi quả không sai. nhân một ngày nghỉ hiếm hỏi như thế này, anh ta chọn cách chả giống ai, chính là đi xem lại cái video người ta hạ bệ mình trên mạng.

thú vị không, rất thú vị. không những thú vị mà lại còn rât rất kịch tính nữa chứ. quả nhiên là một người đàn ông thành công, họ luôn biết cách tự ngược chính mình.

lướt một hồi mấy video, lời lẽ cũng không khác biệt là bao, nào là “hết thời”, nào là “sườn dốc sự nghiệp”, nào là “cố đấm ăn xôi”. xem một chục cái video thì chín cái là mấy lời y hệt nhau, giống như cùng một bài văn mẫu chép ra vậy.

lee sanghyeok cũng coi như là đã thuộc lòng, trình độ cũng coi là có thể ở cùng một hàng ngũ của họ để bôi nhọ vị thần thánh kia. thầm nghĩ có lẽ nên dừng lại thì bỗng nhiên lại lướt đến một video cách đây hai năm, cái mv của nhóm nhạc new jeans mà nhóc minseok rất thích. à phải rồi, anh có nhớ lúc đó họ có lấy bối cảnh của worlds 2022 để làm nhạc.
nhân vật chính, đương nhiên là vị mà ai cũng biết, đội trưởng drx, ánh trắng sáng của lol và cũng là nhà vô địch worlds 2022…

- “kim hyukkyu…”

nhẹ nói tên người nọ, sanghyeok cũng nhẹ tay nhấp chuột vào chiếc mv kia.
tiếng nhạc vang lên, cảnh đầu tiên chính là vào một ngày mùa đông giá rét, có một cậu thanh niên nọ đang bước đi chậm rãi về trường học của mình.

trong lòng lee sanghyeok thầm thán phục, quả là thực sự rất giống trường của anh, họ chắc cũng đến trường mapo lấy bối cảnh đi. nhưng đổi lại nhân vật này nhìn không giống hyukkyu cho lắm, cậu ở bên ngoài có làn da trắng bật tông cùng đôi môi hồng nhuận, đôi mắt một mí cùng giọng điệu chậm chạp tạo cho người khác cảm giác muốn thân thiết, chứ ở trên mv nhìn cứng nhắc quá, không quen chút nào.

a, đang mải bình luận thì mv cũng bắt đầu chuyển cảnh, có cả anh ở trong đó nữa. họ có cả cái này vào mv sao, có cả ánh mắt đượm buồn của cậu khi nhìn anh nữa. cái này… có nữa hả ?

lee sanghyeok nhớ lại bản thân mình hồi trung học, hai người tuy học cùng một trường nhưng ấn tượng về nhau cũng không tính là nhiều lắm. do cùng nhau thích một tựa game, hai người cũng tính là có qua lại. anh còn nhớ hồi đó, ở lớp bên có một bạn chơi cũng rất giỏi, vào được tận bảng xếp hạng một trăm thách đấu thời kỳ đó, người nọ chính là hyukkyu. cậu chàng đó hồi ấy nợ anh tận hai mươi nghìn won để xoa dịu chủ nợ nữa, món nợ được trả hay không thì anh không nhớ rõ, chỉ nhớ rất chi là khó đòi. thế nhưng ánh mắt đó, dù chỉ là thấy trong mv nhưng anh lại có thể mường tượng ra khuôn mặt của cậu với biểu cảm đó. tự hỏi liệu khi đó, cậu có ghen tị với anh không khi thấy được sự chênh lệch về trình độ giữa cả hai.

và rồi cũng đến lúc cảnh hyukkyu, à không, bây giờ là tuyển thủ deft bước vào thi đấu chuyên nghiệp. sau khi qua vô số mùa giải, vô số đồng đội, tất cả tôi luyện lên một deft thật trưởng thành, thật điềm tĩnh và luôn cố gắng không ngừng.

mười một năm, thực sự là một khoảng thời gian không lớn cũng cũng không nhỏ nhưng đủ là thay đổi một người. kim hyukkyu không giống như sanghyeok anh, cậu xuất phát không phải là một thiên tài mà mọi người ca tụng, cậu ấy bước vào thế giới này với một vai trò hết sức bình thường, luôn là kẻ ăn trái đắng khi mới tập tễnh vào nghề, luôn là người ở trong chiếc bóng của anh mà tiến lên từng ngày. quãng đường mà kim hyukkyu đi qua, chính là con đường mà vô vàn tuyển thủ ngoài kia đang bước tiếp. dù sao chung quy họ cũng đều không phải thiên tài, họ chỉ là những người bình thường mang trong đam mê với tựa game mà họ yêu thích. kim hyukkyu từ bao giờ đã trở thành bạch nguyệt quang của những con người đó, là mối tình đầu của lck. và cái ngày đó, khoảnh khắc mặt trăng che lấp đi mặt trời, nhật thực diễn ra, chung kết thế giới 2022, kim hyukkyu đã tỏa sáng hơn bao giờ hết, nâng cao chiếc cúp vô địch như để chứng minh cho thế giới thấy cho dù cậu không phải thần đồng, cho dù cậu đã vấp phải quá nhiều thất bại, cậu vẫn có thể đứng trên đỉnh vinh quanh.

tuy nhiên, cái mv này…

- “chết tiệt…”

lee sanghyeok bất lực mà chửi thề hai tiếng, thế quái nào cái mv kéo dài hơn bốn phút này, cái mặt anh xuất hiện quá nhiều rồi đó, mà vai gì đẹp đẽ cho cam, cứ cho anh mấy cái vai phản diện u ám trong cuộc đời của hyukkyu hết à. ok, mấy cảnh đầu cậu ấy ghen tị với anh ở trường học, anh có thể hiểu được nhưng cái đoạn anh giết quái rồi hyukkyu đứng nhìn là sao vậy. cái mặt của anh lúc đấy sao bỉ ổi thế, đổi lại là anh, anh cũng tức. các bạn tưởng thế là hết sao, không hề nhé, giờ keria sang đội anh cũng thành phản diện luôn rồi kìa. và biết gì không, anh lại thành trùm cuối nữa, thề, cái định mệnh nghiệt ngã này, anh không chấp nhận nhé, tuyệt đối không chấp nhận.

đang định nhấn dislike cái mv mang tính chất bôi nhọ danh dự của anh thì bỗng nhiên cánh cửa đối diện bật mở, một giọng nói chưa thấy bóng mà đã thấy tiếng cất lên:

- “điều gì khiến tuyển thủ faker của chúng ta mắng người vậy, không giống cậu chút nào.”

sanghyeok liền ngẩng đầu lên, chỉ vào màn hình máy tính như muốn mách tội với người nọ, không chút kiêng nể mà chê cái mv tới tấp:

- “thì cậu tự mình xem đi, cái mv này tạo dựng làm như tớ là người hủy hoại cuộc đời của cậu không bằng ấy, không chịu đâu.”

người vừa bước vào vừa nhìn màn hình một cái liền hiểu ra ngay vấn đề, sau đó cậu liền nhanh mắt mà nhìn cái con mèo đang tủi hờn kia, thiệt tình, kim kyukkyu chỉ biết đặt ly cacao nóng đã chuẩn bị cho sanghyeok xuống bàn rồi nhẹ nhàng ngồi lên đùi vị thiên tài nọ mà dỗ dành:

- “không phải như vậy sao, cậu toàn bán hành cho tớ suốt.”

- “hai cái đó khác nhau nha, lúc đó là công việc, làm tuyển thủ ai chả muốn thắng, với cả lúc đó…”

- “lúc đó làm sao …?

- “lúc đó..ai biết chúng ta sẽ..như thế này…”

lee sanghyeok do xấu hổ mà úp mặt xuống bờ vai nhỏ của cậu, lí nhí mấy chữ khiến hyukkyu chỉ có thể lắc đầu nói anh trẻ con. đúng vậy, vị kim hyukkyu trước mặt sanghyeok đây chính là hình mẫu cho cái mv xúi quẩy anh vừa xem nhưng mà không phải dưới danh phận là đối thủ, họ đã trở thành người yêu rồi, yêu đến hơn cả bản thân mình. kim kyukkyu vậy mà đem cả tấm lòng cho kẻ phản diện lớn nhất đời cậu.

ôm cậu từ phía sau, sanghyeok cà cạ chiếc mũi lên cổ cậu - nơi đã đầy rẫy những vết hôn hồng hồng mà anh đã cố tình để lại sau cuộc giao hoan cách đây không lâu. hyukyu giờ chỉ mặc có mỗi chiếc áo sơ mi xanh dài quá hông, vô cùng tự nhiên mà để lộ cặp chân thon gọn có tông màu trắng nổi bật cùng những vết cắn xanh tím khác nhau, anh nhìn vào thôi cũng đã đỏ cả mắt, hyukkyu của anh quyến rũ chết đi được.

không phải nói đâu xa, cậu chính là nguyên nhân hàng đầu cho chuỗi tự ngược này của anh. ai bảo mấy lời chửi lưu manh của cậu khi đang làm tình quá mức tục tĩu đi khiến anh thật lòng muốn đem mấy người đã dạy cậu mấy từ đó ghim hết trong lòng. hỏi cậu học ở đâu thì hyukkyu nức nở bảo ở trên mạng làm anh sốt sắng đi lục soát mà report cả thế, không thể để đám người này dạy hư bảo bối nhà anh được.

nhưng mà vấn đề này xong thì vấn đề khác lại mọc lên…

- “hyukkyu, nói thật đi, cậu hồi xưa ghét tớ đúng không, thế nên mới để người ta làm mv như vậy.”

lời này là thật lòng, hai người khi quen nhau đã là câu chuyện của một năm về sau rồi, khoảng thời gian trước đó, anh thực sự không có quá nhiều tự tin về phần tình cảm mà cậu dành cho anh, có thể lúc đó cậu ghét anh thật thì sao…

- “không có đâu, hồi đó…lúc người ta lấy tư liệu, họ cũng chỉ hỏi tớ mấy cậu lấy lệ thôi. chủ yếu là dựa theo dữ liệu từ mấy trận đấu cả, thực sự… không có hỏi về cậu đâu.”

lời giải thích của cậu càng về sau càng nhỏ, tưởng như không muốn để người đằng sau nghe thấy. có đánh chết hyukkyu cũng sẽ không nói, khi người ta hỏi về anh, cậu đã ngượng đến nỗi không nói thành lời đâu. bởi vì cậu đã thích anh từ lâu lắm rồi, thích nhìn nụ cười anh khi chiến thắng, thích nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh khi chơi game, tất cả mọi thứ của sanghyeok, cậu đều thích. nhưng mà nói ra thì mất mặt lắm thế nên là…

- “a..”

một tiếng rên nhẹ phát ra từ đôi môi chúm chím kia vang lên, đôi tay gân guộc của tuyển thủ F giấu tên đang yên vị bên bờ ngực của tuyển thủ D nọ, do vừa làm nên nó vẫn còn sưng tấy khiến anh xoa nắn cũng rất vừa tay.

- “hyukkyu của tớ nói dối là không ngoan đâu..”

-“tớ…không có nói..dối..sang..hyeok..tớ …cậu…chậm.”

nghe cái cách cậu cố gắng nói từng chữ khiến anh yêu chết đi được, nhưng mà xin lỗi hyukkyu nhé, dù cậu có nói dối hay không nhưng cái mv kia đã thành công khiến con người thù dai là tớ ghi nhớ rồi, tớ chính là rất cần người xả giận nha.

nói là làm, sanghyeok nhẹ nhàng đặt ánh trăng sáng lên bàn làm việc của mình, áp bờ lưng của cậu xuống tấm kính lành lạnh, hai ngón tay cũng di chuyển đến hậu huyệt đã ướt nhẹp vì cuộc chơi trước đó không lâu mà chơi đùa.

- “ai chà, tại sao bên dưới của tuyển thủ deft lại lỏng như vậy, thật là dâm quá đấy.”

sanghyeok của cậu vậy mà lại giở chứng trêu ghẹo rồi, sao cậu lại quên anh là một người thích hơn thua nhỉ. nhưng những lúc thế này cậu có thể làm được gì cơ chứ, chỉ có thể nằm chờ được anh yêu thương mà thôi.
ở bên này, tuyển thủ faker đang bận rộn hôn lên những ấn ký còn mới trên cơ thể bạn yêu, thật muốn cho cả thế giới biết bạch nguyệt quang của họ đã bị anh chiếm lấy, bị mặt trời vĩ đại tóm gọn trong lòng.

từ bao giờ nhỉ, từ lúc nào lee sanghyeok đã chuyển sự chú tâm tối đa của mình đến con người trước mặt anh này. chỉ cần một biểu cảm nho nhỏ của cậu thôi cũng sẽ khiến anh trăn tróc ngày đêm. có lẽ vì cậu là người duy nhất ở lại bên anh, bọn họ bắt đầu là những thiếu niên theo đuổi đam mê, cuộc đời họ là những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, gặp rồi lại tan và rồi đến khi quay đầu lại là chẳng còn ai ở bên cạnh nhưng sanghyeok thật may mắn, con đường này của anh có hyukkyu làm tri kỷ. anh từ tận đáy lòng trân trọng người tri kỷ này và cũng chả biết từ bao giờ, hình bóng ấy lại ngự trị trong trái tim cằn cõi khiến anh mong nhớ sớm hôm.

những nụ hôn rải rác lên khắp người kim hyukkyu rồi điểm đến cuối cùng chính là đôi môi ngọt như cherry của cậu. nụ hôn như chuồn chuồn thoáng bay, không nồng cháy cũng không mãnh liệt nhưng lại cho đối phương cảm giác như được nâng niu, chăm bẵm. tình cảm của họ chính là thứ chả thể nào chối cãi và họ đã dành lấy nhau bằng chính sức mình.

kim hyukkyu vẫn còn nhớ rõ cái chung kết thế giới 2022 ấy, có một lee sanghyeok mở miệng khiêu chiến với cậu bằng khuôn mặt đỏ như trái gấc chín già.

lee sanghyeok nhớ như in vào cái thời tiết giá lạnh của tháng 11 năm 2023, anh lấy hết can đảm đem chiếc nhẫn vô địch tới tỏ tình chàng xạ thủ.
kết thúc nụ hôn, anh và cậu nhìn đối phương bằng ánh mắt đê mê của kẻ si tình, họ biết bản thân đã hết thuốc chữa rồi, chỉ có thể hiến dâng tất cả cho nhau.

- “hyukkyu, tớ yêu cậu..”

- “tớ cũng yêu cậu, sanghyeok…”

từ đó, giới liên minh huyền thoại liền có một giai thoại nổi tiếng:
có một mặt trăng kiên cường theo đuổi mặt trời
thì cũng sẽ có một mặt trời vì sự bất khuất ấy mà tự nguyện ôm lấy mặt trăng

câu chuyện tình yêu của mặt trăng và mặt trời, bắt đầu chả ai biết, diễn biến chả ai hay nhưng ai cũng đồng ý rằng đó là câu chuyện tình ái hay nhất trên thế gian này. 
-------
kim "deft" hyukkyu, cảm ơn anh vì đã kiên cường đến cùng, cảm ơn vì đã cho em được chứng kiến một hành trình tuyệt vời và nhiều cảm xúc...

14.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top