you shouldn't have looked at me first
thầy giáo kim hyuk kyu x học sinh lớp 12 lee sang hyeok
lowercase; chưa beta
1.
lớp học sáng thứ hai đón ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua những lớp bụi phấn còn lơ lửng trong không khí. bàn ghế xếp ngay ngắn, tiếng quạt trần xoay nhè nhẹ trong nền im lặng đặc trưng của những buổi đầu tuần.
trong khung cảnh ấy, người thầy giáo mới đứng trên bục giảng, đôi mắt chăm chú nhìn vào danh sách điểm danh còn dang dở trên tay, như thể đang cố gắng ghi nhớ hết tên từng học sinh trong lớp mà không bỏ sót ai.
kim hyuk kyu là một giáo viên trẻ mới về trường chưa đầy hai tháng. làn da trắng mịn như lớp sương mai còn đọng lại sau buổi tắm sớm, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng cùng sóng mũi cao thẳng khiến người thầy giáo trẻ toát lên vẻ thanh tú, dễ chịu vô cùng. áo sơ mi trắng và quần tây tối màu được sơ vin vào nhau thẳng thớm càng làm nổi bật thêm vóc dáng cân đối cùng chiếc eo thon đủ khiến các nữ sinh ghen tị.
kim hyuk kyu được nhận vào một trường cấp 3 trọng điểm ngay sau kỳ thực tập của mình tại đây, vì một giáo viên kỳ cựu khác vừa xin nghỉ, vừa vặn trống một chỗ. chẳng biết là may mắn hay thách thức, cử nhân sư phạm vừa tốt nghiệp kim hyuk kyu đã phải thế luôn vị trí chủ nhiệm lớp cuối cấp của người giáo viên đó.
2.
lớp chủ nhiệm mới có một cậu học trò khiến hyuk kyu đặt biệt chú ý, lee sang hyeok. cậu ngồi bàn cuối lớp, thường đến muộn vài phút, không bao giờ cười đùa với bạn bè, ít khi chủ động phát biểu, cũng chẳng bao giờ gây chuyện. giáo viên trong trường gọi đó là kiểu học sinh "khó nắm bắt" - không có gì để phàn nàn, nhưng cũng chẳng có gì để khen, tồn tại như một khoảng trống lặng thinh giữa đám đông ồn ã.
có vẻ chẳng ai trong lớp thật sự gần gũi với cậu. hyuk kyu để ý, những lúc ra chơi, sang hyeok thường đút tay vào túi quần, tựa lưng vào lan can hành lang tầng ba, mắt nhìn xuống sân trường như đang quan sát một thế giới khác mà mình không thuộc về. lời mời tham gia nhóm học tập, lời rủ đi ăn trưa hay cả những tin nhắn trong group lớp đều không nhận được sự chú ý từ cậu.
sự lặng im từ sang hyeok tựa như một lớp tường dày, dựng lên để giữ gìn thứ gì đó quá đỗi cá biệt bên trong. mỗi khi nhìn người khác, lee sang hyeok lại mang ánh mắt của một kẻ đứng ngoài cuộc chơi, quan sát với khoảng cách lạnh lẽo đến khó chịu.
và với sự nhiệt huyết của một thầy giáo trẻ cùng sự tò mò cố hữu trong tính cách, kim hyuk kyu bắt đầu quan tâm đến lee sang hyeok nhiều hơn những học sinh khác.
3.
hyuk kyu để mắt đến sự hiện diện của sang hyeok không chỉ trong giờ giảng, mà cả trong suy nghĩ của mình vào những giờ nghỉ ngắn. anh thường vô thức quét mắt về phía bàn cuối mỗi khi bắt đầu dạy, rồi cảm thấy khó chịu một cách lạ lùng khi ghế đó trống. những lần điểm danh, anh nhận ra mình đọc tên "sang hyeok" với giọng cao hơn thường lệ, kéo dài nhẹ ở âm cuối, như thể mong được nghe một lời đáp lại rõ ràng.
có hôm, trong lúc chấm bài kiểm tra, anh dừng lại lâu hơn trước bài viết của cậu. nét chữ vẫn đều và gọn gàng, câu từ súc tích. hyuk kyu bất giác nhớ lại ánh mắt cậu học trò lãnh đạm trong giờ học, rất ít khi nhìn lên bục giảng, mà lại chăm chăm nhìn vào anh.
ánh nhìn ấy đôi lúc khiến sống lưng hyuk kyu lạnh đi một chút, như thể anh đang bị đặt dưới lớp kính phóng đại, mỗi cử động, mỗi nhịp thở đều bị quan sát đến từng chi tiết nhỏ nhất.
4.
chẳng biết là vô tình hay cố ý, kim hyuk kyu luôn dành một sự ưu ái vừa đủ cho lee sang hyeok.
anh không làm điều đó một cách rõ ràng. không hề thiên vị điểm số, không ưu tiên phát biểu, cũng không bao giờ gọi tên cậu trong các hoạt động nhóm. nhưng khi có một suất dự buổi hội thảo văn học chỉ dành cho hai học sinh, anh đã chọn sang hyeok trước khi đọc hết danh sách thành tích. khi chia nhóm thảo luận, anh luôn để cậu ở nhóm ít người nhất, nơi cậu có thể thoải mái mà không bị vây quanh.
và vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ đông, khi các giáo viên gửi tặng thiệp cho học sinh như một lời chúc, hyuk kyu đã viết riêng một bức cho sang hyeok. những dòng chữ ngay ngắn được viết bằng bút mực xanh trên nền giấy trắng kem, dòng cuối cùng viết:
"em là người duy nhất khiến tôi nghĩ đến sau khi lớp học đã tan."
anh không rõ vì sao mình lại viết ra câu ấy.
tấm thiệp được đặt lặng lẽ trong ngăn bàn cậu học sinh cuối lớp.
và sáng hôm sau, khi mọi học sinh đã rời đi, ngăn bàn ấy trống trơn như cũ. không có thiệp, cũng không có dấu vết gì cho thấy nó từng được mở ra.
nhưng ánh mắt cậu nhìn anh từ phía cuối hành lang, lúc đó, sắc hơn mọi ánh nhìn anh từng biết.
5.
học kỳ hai bắt đầu bằng những cơn mưa lất phất và sự xuất hiện của một gương mặt mới.
park do hyeon, cậu học sinh mới với chất giọng tươi sáng, nụ cười lễ phép, và ánh mắt đầy lanh lợi. cậu đứng trước lớp, dáng vẻ thoải mái hiếm thấy ở một học sinh chuyển trường, áo sơ mi được sơ vin gọn gàng, tóc cắt cao lộ trán, nụ cười tươi vừa đủ gây thiện cảm.
"mình từng học tại trường trung học seonggok. mong mọi người giúp đỡ ạ"
giọng nói ấy trong và rõ, khiến vài bạn nữ phía dưới khúc khích. hyuk kyu khẽ mỉm cười, gật đầu mời cậu ngồi vào chỗ trống gần cửa sổ, ngay hàng trước bàn của sang hyeok.
vài ngày đầu, do hyeon hòa nhập nhanh đến bất ngờ. không phải kiểu sôi nổi đến mức ồn ào, mà là sự hoạt bát có kiểm soát, thông minh nhưng không khoe mẽ. cậu có khả năng khiến người khác cảm thấy dễ chịu, kể cả những bạn học khó gần nhất. trong giờ học, do hyeon thường xuyên giơ tay phát biểu, và khi thầy hyuk kyu đặt ra một câu hỏi khó, cậu sẽ nghiêng đầu một chút trước khi đáp, ánh mắt vừa tinh anh vừa cẩn trọng.
điều khiến người ta chú ý hơn cả, là tần suất do hyeon xuất hiện ở phòng giáo viên sau giờ học.
"em vẫn chưa hiểu lắm phần này... thầy có thể giảng lại giúp em không ạ?"
giọng nói luôn nhỏ nhẹ, đi kèm với một nụ cười ngại ngùng. có hôm cậu lại mang theo một hộp bánh quy nhỏ, hôm thì là một chai trà chanh mát lạnh, kèm câu giải thích đơn giản:
"em thấy dạo này thầy gầy đi nhiều quá, chắc do công việc nhiều đúng không ạ?"
hyuk kyu lúc đầu từ chối, nhưng vài lần sau cũng đành nhận với một cái gật đầu bất lực. anh vẫn giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt đã có phần dịu lại mỗi khi do hyeon bước vào.
lee sang hyeok nhìn thấy hết tất cả những điều ấy, nhưng cậu không hỏi, cũng không thay đổi gì trong những biểu hiện hàng ngày.
dẫu vậy, mỗi lần do hyeon đến bàn giáo viên để trao đổi với người thầy chủ nhiệm về vấn đề gì đó, ánh mắt sang hyuk sẽ bất giác rời khỏi trang vở, chỉ trong thoáng chốc. không ai nhận ra điều đó, kể cả chính cậu.
6.
tháng tư đi qua lặng lẽ như cách nó đến. trời bắt đầu ấm lên, những bụi hoa trắng ven cổng trường nở bung trong thời tiết mùa hè, khiến cho đường đến trường thoang thoảng mùi hương nịnh mũi.
do hyeon ngày một thân thiết hơn với lớp, và với thầy chủ nhiệm. những buổi ở lại sau giờ học trở thành chuyện thường, và thay vì chỉ hỏi bài, đôi khi cậu còn mượn cớ nhờ thầy xem giúp bài luận, luyện phát âm, hay đơn giản là xin lời khuyên cho bài diễn văn sắp tới. mỗi lần như thế, cửa phòng giáo viên khẽ khép lại, và bóng lưng gầy gò của hyuk kyu lại nghiêng về phía do hyeon, một khoảng gần đủ để khiến người ngoài cảm thấy thân mật, dù cả hai chỉ đang cúi nhìn chung một trang giấy.
và trong khung cảnh đó, những con chữ trên trang giấy lee sang hyeok bắt đầu trở nên rối rắm, nét bút lúc đậm lúc nhòe, như thể có điều gì đó đang trượt ra khỏi kiểm soát mà chính cậu cũng không kịp nắm bắt.
7.
sinh nhật mười tám tuổi của lee sang hyeok đến vào một ngày đầu tháng năm, trùng với lịch thi giữa kỳ.
không có lời chúc mừng nào. ba mẹ cậu bận đi công tác như mọi khi, tin nhắn chúc mừng cũng chỉ vỏn vẹn ba chữ: "đã gửi tiền." bàn học vẫn lạnh lẽo và yên tĩnh. sang hyeok ngồi một mình trước chiếc bàn ấy, nhìn con số "18" trên chiếc bánh sinh nhật rẻ tiền cậu tự mua ban sáng, rồi bất giác bật cười. cái tuổi mà ai cũng cho là bước ngoặt, với cậu lại trôi qua như một ngày mưa tạt vào cửa kính, âm ỉ và lạnh lẽo.
chẳng có gì bất ngờ cả. chẳng ai nhớ. và thầy ấy cũng vậy.
một khoảng lặng trượt qua trong lòng cậu.
thầy thật sự không nhớ.
không một lời chúc, không một ánh nhìn khác biệt, không chút dấu hiệu nào. sang hyeok cắn nhẹ vào lòng môi, mắt vẫn dán vào ngọn nến nhỏ đang chảy dần lên con số đỏ sẫm.
tự dưng, trong đầu cậu bật lại hình ảnh tấm thiệp trắng kem mà thầy từng lặng lẽ để lại: "em là người duy nhất khiến tôi nghĩ đến sau khi lớp học đã tan."
thế mà đến cả sinh nhật em, thầy cũng không nhớ nổi sao?
cơn thất vọng âm thầm lan ra trong lồng ngực. đôi tay sang hyeok siết nhẹ mép bàn, ánh nến phản chiếu lên mắt cậu một tia sáng mơ hồ. cậu nghĩ về những buổi chiều do hyeon bước vào phòng giáo viên, nghĩ về cách thầy nghiêng người sát lại để nhìn vào bài viết của cậu bạn ấy. nghĩ về nụ cười dịu nhẹ mà thầy dành cho người khác.
nếu thầy đã không nhớ... vậy để em là người khắc ghi giúp thầy. khắc thật sâu.
8.
ngày hôm đó, khi tan học, cậu cầm hộp sữa chua đặt lên bàn giáo viên rồi nhanh chóng quay lưng đi. bước chân không hề do dự, nhưng tay thì run đến mức suýt làm rơi nắp hộp.
ngày hôm sau, thầy gọi cậu ở lại cuối giờ.
cả lớp đã về gần hết. ánh chiều nghiêng vàng trên mặt bàn gỗ đã mòn bóng. hyuk kyu đứng bên cửa sổ, tay cầm tập bài kiểm tra, không quay lại khi hỏi:
"em có chuyện gì muốn nói với thầy à?"
sang hyeok không trả lời. đứng yên thật lâu, đến khi tiếng gió thổi qua song cửa cũng im bặt, cậu mới cất giọng:
"tuần trước là sinh nhật em"
hyuk kyu quay người lại, ánh mắt có chút bất ngờ. anh bước chậm về phía bàn, kéo ghế ngồi xuống rồi ra hiệu cho cậu đến gần.
"vậy sao? thầy xin lỗi vì không biết trước"
"không sao"
"em có tổ chức gì không?"
"không."
sang hyeok ngẩng đầu lên, mắt không rời khỏi khuôn mặt anh. "em ở một mình."
câu nói đó thả xuống căn phòng như một cục đá nhỏ, nhưng âm vang lại kéo dài đến lạ. hyuk kyu hơi nhíu mày, rồi mỉm cười như một cách xoa dịu. nụ cười đó khiến cổ họng sang hyeok nghẹn lại.
"em chỉ muốn nói vậy thôi. thầy không cần trả lời"
"chờ chút"
giọng anh nhẹ đến mức khó nghe, nhưng bàn tay lại nhanh chóng với lấy cây bút và tờ giấy trắng.
"em ghi địa chỉ nhà đi. cuối tuần nếu thầy rảnh, thầy sẽ ghé"
lee sang hyeok không tin vào tai mình.
9.
tối thứ bảy, sang hyeok lau dọn căn nhà từ lâu đã thiếu vắng hơi người đến tận khuya. ghế quanh bàn ăn được sắp xếp ngay ngắn lại, mấy chai rượu cất sâu vào tủ. khăn trải bàn mới, ly thủy tinh được lau rửa sáng bóng, đến mức soi rõ cả đôi mắt cậu - đôi mắt mà từ lâu, chính cậu cũng không dám nhìn thẳng.
chủ nhật hôm đó trời mưa nhẹ. mùi đất ẩm len vào từ khung cửa sổ mở hé, khiến mọi thứ trở nên âm u hơn thường lệ. cậu bật đèn sớm, bày sẵn hai phần ăn và một chai rượu vang chưa mở nắp.
tiếng gõ cửa đến lúc bảy giờ ba mươi lăm phút.
đúng như những gì cậu mong đợi.
hyuk kyu mặc sơ mi dài tay và khoác thêm chiếc cardigan mỏng. tay anh vẫn cầm túi xách giáo viên, trông hơi mệt, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi. cậu không biết mình đã chào anh như thế nào, cũng không nhớ rõ những câu đầu tiên họ nói. chỉ biết rằng ngay khi cánh cửa khép lại, và tiếng mưa ngoài hiên xa dần, cảm giác như tất cả thế giới đều tan biến chỉ còn lại cậu và anh cùng nhau trong khoảnh khắc này.
"cảm ơn thầy vì đã đến," sang hyeok nói, giọng trầm hơn mọi khi, "em đã 18 từ tuần trước rồi, đã đủ tuổi uống rượu nên thầy không phải lo". cậu kéo ghế cho hyuk kyu, hành động lịch sự bình thường ấy lại khiến người thầy giáo trẻ hơi chững lại. nội tâm hyuk kyu bỗng dấy lên một nhịp khó lý giải, anh có cảm giác như thể mọi thứ trong căn nhà này đều đã được sắp đặt từ trước. cánh cửa gỗ ngăn cách giữa hai người và thế giới bên ngoài, như thể không có lối thoát.
bữa ăn diễn ra trong im lặng. hyuk kyu cố giữ không khí nhẹ nhàng, hỏi vài câu xã giao, nhưng sang hyeok không đáp lại nhiều. cậu chỉ lặng lẽ rót rượu cho hyuk kyu, mắt không rời khỏi khuôn mặt thầy dù chỉ một giây. ánh nhìn ấy không còn là ánh nhìn của một học trò dành cho giáo viên chủ nhiệm của mình.
10.
đến khi cả hai ngồi xuống sô pha, giữa căn phòng khách chỉ còn ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn kính, không khí bỗng như bị kéo căng đến nghẹt thở. hyuk kyu đang định mở miệng nói lời chúc mừng sinh nhật muộn thì sang hyeok bỗng nghiêng người lại gần.
"em ghét cách thầy nhìn người khác" câu nói bật ra bất ngờ, âm điệu như chứa đựng nỗi niềm dồn nén đã lâu.
hyuk kyu hơi bối rối, vô thức lùi lại, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cậu đã trượt lại gần hơn, dí sát đầu vào hõm cổ thầy, như một con thú nhỏ rúc vào nơi mình muốn chiếm giữ. vừa để nũng nịu, vừa để đánh dấu.
"nếu thầy còn nhìn do hyeon bằng ánh mắt đó nữa, em sẽ giết nó mất"
bàn tay sang hyeok vươn lên, chạm vào cúc áo đầu tiên nơi cổ áo sơ mi trắng của thầy, rồi từ từ cởi ra từng chiếc một. kim hyuk kyu không cử động. không biết vì choáng váng, hay vì một phần nào đó trong anh, cũng đã từng nhận ra những ánh nhìn vốn dĩ đã vượt xa tình cảm thầy trò của lee sang hyeok, từng bối rối trước nó, và âm thầm giả vờ không biết.
"em không muốn ai khác chạm vào thầy cả," cậu thì thầm, hơi thở nóng rực luồn qua lớp da mỏng nơi cổ. "em không muốn thầy mỉm cười với ai khác ngoài em. không muốn thầy nhận bánh, nhận nước, nhận một ánh mắt nào khác. xin thầy, hãy là của riêng em thôi."
hyuk kyu vẫn chưa thể phản ứng, cậu học trò 18 tuổi ấy đã đè lên anh. không hề vội vàng mãnh liệt, mà từ tốn như thể một con thú săn mồi đã nhịn đói lâu ngày, và giờ đây, khi con mồi ngon lành mà nó hằng mong ước cũng thuộc về mình, thì càng phải chậm rãi mà tận hưởng. ăn sạch đến tận xương.
một nụ hôn chạm xuống hõm cổ, ướt át và mềm mại, để lại vết môi cậu thiếu niên trẻ như một ấn ký cấm kỵ. hyuk kyu rùng mình, đầu ngửa ra sau, mắt mở trân trân nhìn trần nhà. đôi tay siết lấy bả vai người phía trên, nhưng không nói được gì. không có một lời từ chối. không có phản kháng. trong khoảnh khắc ấy, tất cả lý trí và chuẩn mực đều bị bóp nghẹt bởi một cảm xúc khó gọi tên.
11.
cúc áo cuối cùng bung ra, kéo theo làn da trắng lộ dần dưới ánh đèn mờ. hyuk kyu vẫn không cử động, chỉ khẽ rùng mình khi bàn tay lạnh của sang hyuk luồn dưới lớp áo, lướt nhẹ qua phần lưng thon, rồi dừng lại nơi hõm eo mềm như vết hõm của một vầng trăng đang chìm vào biển đêm.
"thầy đẹp quá..." cậu thì thầm lời ngợi ca thấm đẫm sự đói khát. một vẻ đẹp khiến người ta không chỉ muốn chiêm ngưỡng, mà còn muốn giam giữ, muốn nhốt vào trong một căn phòng không có cửa sổ, nơi chỉ một ánh nhìn của kẻ khác cũng bị xem là tội lỗi.
bàn tay còn lại giữ chặt lấy cổ tay thầy, ấn mạnh xuống đệm ghế như muốn ghim lại cả một thế giới đang chao đảo bên trong mình.
"em sẽ không để thầy rời khỏi em nữa" tiếng cậu rơi vào tai hyuk kyu như một lời nguyền, kéo theo nụ hôn nóng rát đè lên ngực thầy.
hyuk kyu thở ra từng hơi ngắt quãng. anh cảm nhận được ham muốn cháy bỏng trong từng cái vuốt ve, chiếc quần âu sẫm màu bị kéo lệch sang một bên, lớp vải không còn che giấu nổi hơi nóng đang dâng lên cuồn cuộn nơi đùi. đôi chân trắng bị tách ra bởi đầu gối cứng rắn, để lộ phần da thịt non nớt tưởng chừng chỉ cần một cái chạm nữa là vỡ ra như cánh hoa bị vò nát.
"em sẽ khiến thầy không thể quên được hôm nay." giọng sang hyeok khản đặc, bàn tay lần xuống, vuốt ve hang động ẩm ướt như đang lần mở một món quà quý giá.
kích thích từ bên dưới khiến hyuk kyu bật ra những tiếng rên ư ư trong cổ họng. "sang hyeok...không nên đâu..." anh gọi tên cậu như một lời cảnh tỉnh, nhưng lại không đẩy cậu ra. như thể chính anh cũng đang chờ một cái cớ để từ bỏ nốt khoảng cách cuối cùng.
một phần trong anh vẫn đang vùng vẫy, nhắc nhở rằng đây là sai trái, là rằng đây là một lằn ranh đạo đức không thể chạm tới. nhưng phần còn lại, đang dần yếu mềm dưới mỗi nhịp va chạm của cậu học trò mới lớn.
và trong khoảnh khắc lưng anh cong lên, rướn theo một bản năng mơ hồ khi sang hyeok tiến vào bên trong, hyuk kyu biết anh đã không thể quay đầu.
12.
tiếng nhóp nhép của dịch thể hòa cùng với tiếng da thịt va đập vang vọng khắp phòng khách. mỗi cú dập hông lút cán của cậu khiến hyuk kyu chao đảo, "aa...ah.." tiếng rên nỉ non vụn vỡ phát ra từ đôi môi mỏng xinh đẹp.
mắt anh nhắm hờ, chiếc áo sơ mi chỉnh tề ban đầu đã xộc xệch và nhàu nhĩ đến đáng thương. lee sang hyeok bóp chặt eo anh, nhiệt tình đưa đẩy thân cặc to lớn, nơi giao hợp bị cọ xát mãnh liệt đến mức tạo thành mảng bọt trắng.
kim hyuk kyu như lạc lối trong cơn sóng tình, hai chân dang rộng, những đầu ngón tay mảnh khảnh bấu chặt lấy bả vai sang hyeok, lỗ nhỏ chật hẹp ấy thế mà lại rất hợp tác với thứ to lớn ấy. những nếp gấp mềm mại ra sức mút trọn lấy cây hàng thô to đang giã vào bên trong, lee sang hyeok sướng đến tê dại đầu óc.
"con mẹ nó ... sao thầy đĩ thế hả" sang hyeok dập hông như vũ bão, quy đầu ra sức đè nghén lấy điểm gồ nhạy cảm "đúng ra tôi nên chiếm lấy thầy sớm hơn, để thầy không mang thân thể dâm đãng này đi dụ dỗ thêm đàn ông."
"may cho thầy đấy kim hyuk kyu, vì thầy không phải là đàn bà"
vì nếu không, lee sang hyeok sẽ chịch cho đến khi thầy vác bụng bầu đi dạy, để tất cả học sinh đều biết thầy giáo kim hyuk kyu đắn đứng, tốt bụng, cứ mỗi đêm lại ngoan ngoãn dạng chân rên rỉ mà nuốt lấy tinh dịch của lee sang hyuk.
chắc mọi người sẽ bất ngờ lắm đúng không. đúng không, park do hyeon?
"thè lưỡi ra"
kim hyuk kyu đã sớm mụ mị đầu óc, ngoan ngoãn nghe lời cậu học trò đang đưa đẩy bên trong mình. đầu lưỡi hồng hào vừa lộ ra đã bị lee sang hyeok thèm thuồng bú mút, lưỡi cậu không biết xấu hổ mà thọc sâu vào như thế muốn khám phá hết mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng ấm nóng kia.
"ưm...ahhh... sang hyeok à..."
tiếng rên ngắt quãng của hyuk kyu vang lên giữa nụ hôn ướt át và những cú nhấp hông như trời giáng. đầu óc trở nên trống rỗng, hoàn toàn khuất phục trước ngưỡng cửa thiên đàng của khoái cảm nhục dục.
"mmm... sang hyeok ơi sướng quá ... aah aah... sang hyeok chịch thầy sướng quá... "
đầu óc lee sang hyuk tê dại khi nghe anh gọi tên mình. cậu gầm lên một tiếng, đầu khấc đỏ tím đang chôn sâu nơi lỗ huyệt phóng ra những dòng tinh dịch đặc sệt, nóng hổi.
kim hyuk kyu trợn ngược mắt, oằn mình, cong người, cùng lúc bắn ra dòng tinh dịch trắng đục. và trước khi ngất lịm đi vì khoái cảm cực độ, kyu kyu đã kịp nghe thấy lời thì thầm của lee sang hyeok "cả cơ thể và trái tim thầy, đều sẽ là của em".
end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top