#1
@tư vấn viên
xin chào, tôi là nhân viên tư vấn tình cảm.
@alpaca
chào bạn, tôi muốn xin tư vấn
cách hâm nóng tình cảm hôn nhân
@tư vấn viên
hai vợ chồng bất hoà sao?
@alpaca
không phải
chúng tôi là đồng nghiệp không thân thiết, sau khi tôi đi nghĩa vụ quân sự về, cậu ấy đột ngột đề nghị kết hôn với tôi
cũng có thể nói là một dạng hôn nhân không có tình yêu
chúng tôi đều từng có tình đầu, đều từng bị tổn thương
trong thời gian sống chung với cậu ấy, tôi nghĩ rằng tôi đã yêu người đầu ấp tay gối với mình rồi
nhưng tôi cảm thấy cậu ấy đối với tôi chỉ là trách nhiệm
xin hãy giúp tôi
@tư vấn viên
ồ, được.
vậy bạn tả về chồng bạn được không?
@alpaca
cậu ấy có rất nhiều tiền
thực ra tiền thì tôi cũng không thiếu
nhưng trước khi cưới bạn bè đều bảo cậu ấy tiết kiệm, cưới tôi thì lại rất hào phóng
tốt tính
những người xung quanh đều quý cậu ấy
nhưng mà cậu ấy luôn giữ chừng mực, cũng không thân thiết với người ngoài lắm
có lẽ cậu ấy coi tôi là người ngoài, nên chưa từng thân mật với tôi
lúc nhìn tôi cũng không có biểu cảm gì đặc sắc
chỉ là nếu tôi muốn gì thì đều đáp ứng thôi
@tư vấn viên
anh ấy tiết kiệm, nhưng lại hào phóng với bạn.
có lẽ anh ấy cũng có chút cảm tình với bạn.
@alpaca
tôi nghĩ cậu ấy chỉ làm tròn trách nhiệm
vì sau khi cưới, cậu ấy trả lời phỏng vấn cũng sẽ tránh nhắc đến tôi
chỉ là nếu có người nhà đến, thì cậu ấy sẽ tỏ ra quan tâm tôi thêm chút thôi
@tư vấn viên
vậy có khi nào anh ấy đặc biệt quan tâm bạn ngoài lúc có mặt người thân không?
@alpaca
hình như có một lần
lúc đó tôi nhớ lại mấy chuyện cũ nên khóc
cậu ấy trông có vẻ lo lắng
còn lau nước mắt cho tôi nữa
@tư vấn viên
vậy bạn sử dụng lại chiêu này đi.
trong lúc anh ấy dỗ, có thể làm mấy hành động thân mật một chút.
@alpaca
hơi xấu hổ nhỉ
nhưng tôi sẽ thử
cảm ơn bạn
tôi sẽ nhắn cho bạn sau
@tư vấn viên
cảm ơn bạn.
chúc bạn thành công.
*
tôi canh giờ sanghyeok đi làm về, nghĩ lại mấy chuyện không vui trong quá khứ, sau đó bắt đầu lấy cảm xúc để khóc. tuy cố tình khóc có hơi khó khăn, nhưng tôi cũng đã làm được. tôi nhìn gương mặt mình trong gương, thì ra bộ dạng ôm mặt khóc năm đó của tôi là như thế này.
ngoài cửa có tiếng động, tôi cố tình làm rơi đồ tạo tiếng ồn trong phòng ngủ, quả như dự đoán chỉ năm giây sau sanghyeok đã vào trong phòng.
-hyukkyu sao vậy?
sanghyeok ngồi xuống trước mặt tôi, gỡ hai tay của tôi xuống, ánh mắt cậu ấy ẩn chút lo lắng.
tôi càng khóc to hơn, trước giờ mọi người vẫn hay trêu tôi là lạc đà mít ướt, tôi không nói lời nào ôm chầm lấy cổ sanghyeok.
sanghyeok hình như hơi giật mình, nhưng cũng không đẩy tôi ra, còn đặt tay lên lưng tôi vỗ nhẹ. hơi thở của cậu ấy vờn bên tai, hỏi tôi cậu buồn chuyện gì có thể nói với tôi không.
tôi khóc sắp ướt áo sanghyeok rồi, mới đầu chỉ là khóc giả nhưng càng khóc càng to, cũng không nín được.
sanghyeok đỡ tôi dậy, ôm tôi lại giường, sau đó lau nước mắt cho tôi.
-không, không nói được không... hức...
trước giờ sanghyeok đều giữ khoảng cách như thể chẳng quan tâm, nhưng nếu có quan tâm thì cậu ấy cũng không bao giờ ép buộc người khác.
-ừ, không nói cũng được. tôi mua bánh ngọt cho cậu nhé, ăn đồ ngọt tâm trạng sẽ vui lên.
sanghyeok nhớ tôi thích ăn đồ ngọt, như thế, có phải cậu ấy cũng quan tâm tôi một chút không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top