A/N: mấy nay hay nghe truyện audio trung quốc quá nên lậm theo cái plot thế thân điển hình. Nhưng truyện của tui không có ngược đâu nhó, đau lòng quá bé không chịu nổi đâu hiuhiu

.

.

.

1

"Anh bận"

Câu nói như một nhát dao cắm sâu vào lòng ngực em. Lúc anh nói, giọng nhẹ tênh như thể chỉ đang thông báo rằng trời hôm nay sẽ mưa. Sao một người có thể thản nhiên nói dối mà không mang chút hối lỗi nào vậy? Mà đúng thật, hôm đó trời mưa, mưa tầm tã, giống như lòng em vậy.

Kim Hyukkyu đứng trước cửa sổ, nhìn từng giọt nước mưa trượt dài trên mặt kính. Căn hộ vẫn yên tĩnh như mọi khi, chỉ khác là lần này, em không đợi nữa. Không pha thêm cà phê cho anh, không nấu sẵn bữa tối anh thích, cũng không tự dối mình rằng “anh thật sự chỉ bận thôi.”

Anh đã rời đi. Lần này là vì người cũ.

Kể từ ngày đầu tiên bước vào mối quan hệ này, em đã biết mình là người đến sau. Không phải sau trong thời gian, mà là sau trong lòng. Anh chưa từng giấu em về mối tình đầu – người mà anh yêu bằng tất cả những gì đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ. Nhưng em ngu ngốc, nghĩ rằng chỉ cần đủ tốt, đủ dịu dàng, đủ kiên nhẫn, em sẽ khiến anh quên đi quá khứ.

Nhưng thì ra, người ta chỉ quên khi không còn yêu nữa. Còn anh… chưa từng ngừng yêu.

Chỉ những đứa ngu ngốc mới mong mỏi anh ta nhận ra cái yêu của mình. Vì bản năng của một thằng đàn ông là chinh phục. Cái gì không có được, lại càng muốn có được.

.

.

.

2

“Hôm nay em lại làm món canh rong biển à?” – anh hỏi, đặt túi đồ xuống bàn.

“Ừ, em nhớ anh thích ăn cái này.” – em cười, cố gắng làm giọng mình nhẹ như không.

“Thật ra anh cũng không thích lắm, chỉ là người đó từng hay nấu…”

Em sững lại.

Lần thứ bao nhiêu rồi anh nói ra câu “người đó”? Lần thứ bao nhiêu rồi em thấy mình chỉ như một bản sao, sống mòn mỏi trong cái bóng của một người đã đi mất từ lâu?

.

.

.

3

Lúc anh nói chia tay, mắt anh không hề nhìn thẳng vào em.

“Em hiểu, anh không muốn lãng phí thời gian của em nữa."

“Anh xin lỗi.”

“Không cần. Chính em đã cố chấp để rồi gáng tội lỗi cho anh còn gì."

Anh im lặng - đó là câu trả lời anh dành cho em. Em thấy phần nào trong mình gần như vỡ vụn. Em cười, đúng như bản chất của em: “Vậy từ nay… em không làm phiền anh nữa."

Ôi Hyukkyu. Cái thế giới này có tệ cũng đâu thay đổi được bản chất của một con người?

.

.

.

4

Một tuần sau chia tay, Lee Sanghyeok nhắn đến Kim Hyukkyu.

"Hyukkyu, anh xin lỗi"

Em không trả lời.

"Dạo này em ổn không?"

Vẫn không trả lời.

"Anh nhớ em"

Lần này, em đọc tin nhắn rồi đặt điện thoại xuống. Một cách thản nhiên. Hoặc là em tự lừa mình rằng mình đã thản nhiên.

Anh bắt đầu xuất hiện trở lại như một cơn mưa dai dẳng. Những tin nhắn không hồi âm. Những cuộc gọi lúc nửa đêm. Một hộp cơm trưa đặt trước cửa, nguội lạnh nhưng vẫn còn mùi thơm. Một cái ôm bất ngờ từ phía sau khi em đang xếp hàng trong siêu thị. Một ánh mắt van xin như kẻ chết đuối cố bám lấy bờ vai em.

Nhưng Kim Hyukkyu không còn là người của trước kia. Người từng ngồi đợi cả đêm chỉ để nghe anh nói một câu “Em vất vả rồi.” Người từng rơi nước mắt chỉ vì anh lỡ quên đi lời sinh nhật.

Giờ đây, em đã học được cách tự pha cà phê một mình. Tự nấu bữa tối vừa đủ cho một người. Tự hát những bản nhạc ngày xưa anh thích, nhưng hát cho chính mình nghe.

.

.

.

5

Một chiều mưa, anh đứng trước cửa nhà em. Ướt như chuột lột, tay ôm bó hoa cẩm tú cầu – loài hoa em từng bảo em thích.

“Về đi.” – em nói, không mở cửa.

“Cho anh năm phút thôi.” – anh nài nỉ, giọng như nghẹn lại.

“Để làm gì? Nói lại những lời xin lỗi? Hay để kể về việc người cũ lại rời bỏ anh?”

Anh im bặt.

Em mở cửa, không phải để mời vào, mà để nhìn thẳng vào mắt anh – điều mà trước giờ em chưa từng dám làm.

“Em không phải là kẻ để người khác đặt tạm cảm xúc vào rồi rút đi như rút một con dao.”

“Không phải như vậy…” – anh lắp bắp.

“Vậy là như nào? Anh yêu em từ khi nào? Lúc người đó bỏ anh? Hay lúc anh phát hiện ra người đó không còn như trước?”

Anh không trả lời được. Tay anh nắm chặt bó hoa, những cánh hoa ướt sũng, rũ rượi như chính anh.

“Em từng yêu anh không?” – em hỏi, gần như thì thầm.

“Yêu chứ. Nhưng giờ thì không còn nữa.”

Nói dối.

Tim em đau như xé. Nhưng có những lời dối trá cần phải nói, để bảo vệ chính mình.

.

.

.

6

Anh vẫn không từ bỏ. Vì lúc đó Lee Sanghyeok đã nghe rõ được câu trả lời mà mình mong muốn rồi. Tần số dao dộng, nhịp đập, cảm xúc. Trái tim sẽ tiếp tục phản ứng, trừ khi nó chết đi.

Nhưng người ta chỉ có thể lừa dối thế giới hoặc chính mình ở một mặt nào đó. Như việc bảo rằng cuộc sống của mình dạo này không ổn nhưng cân nặng thì không sụt, tóc cũng không rụng nhiều hơn hay skincare mỗi tối không thiếu đi mấy bước. Hoặc như việc bảo rằng trái tim em đã chết, nhưng nó vẫn đập, vẫn bơm máu đi khắp cơ thể đấy thôi.

Vậy nên,

gửi tin nhắn mỗi sáng: "Chào, nhớ ăn sáng nhé"

Gửi đồ ăn đến nhà em: "Hôm nay trời lạnh, anh đặt canh nóng cho em."

Gửi hoa vào ngày kỉ niệm quen nhau: "Anh biết hôm nay em không nhớ, nhưng anh thì không quên"

Em đọc tất cả. Không xóa, không trả lời. Mỗi một lời, mỗi một món, lại khiến em mềm lòng. Nhưng em sợ. Sợ nếu quay lại, thì sẽ mất mặt.

Kim Hyukkyu, cái người đã uống say như sâu rượu rồi đu cột điện thề thốt với  lũ bạn là cả đời sẽ không bao giờ quay lại với người cũ, vậy mà lò vi sống thì mất mặt lắm. Tụi nó lại cười cho thúi mũi. Nhất là Kim Kwanghee, thằng đó ghẹo dai lắm, chả nhẽ lại đi giận? Xong nó không quỳ xuống xin lỗi thì có mà nguy.

Còn đàn ông ấy à? Bản chất của tụi nó vốn đâu chung tình đến mức yêu mãi một người. Anh đã yêu được bạch nguyệt quang rồi, chinh phục được miếng mồi, ánh trăng sáng giờ đây chỉ như cơm nguội dính ở xó bếp. Anh nhớ nhung Kim Hyukkyu của anh rồi.

.

.

.

7

Một ngày nọ, anh không nhắn nữa.

Một ngày nọ, trước cửa nhà em không còn gì cả.

Một ngày nọ, em thấy mình bất an khi mở cửa mà không thấy anh.

Hóa ra, thói quen là thứ giết người rất âm thầm.

Em bắt đầu nhớ anh – không phải là kẻ từng bỏ rơi em, mà là kẻ đứng dưới mưa xin được quay lại. Là kẻ gửi canh nóng mỗi chiều. Là kẻ mỗi sáng đều gửi đồ và chữa cái thói bỏ bữa của em.

Hôm đó, em nhắn lại.

"Anh ổn chứ"

Nhắn rồi lại xóa.

"Này, còn sống không?"

Không có hồi âm.

Em gọi. Thuê bao.

Em hoảng.

Chạy đến căn hộ anh, đập cửa không ngừng. Cuối cùng, anh mở. Mặt anh xanh xao, mắt hõm sâu.

“Sao anh không trả lời?”

“Em đâu còn yêu anh nữa, đúng không?”

Em im lặng.

“Vậy thì… anh cũng không còn quyền làm phiền em.”

“Anh ngu ngốc thật đấy.” – em nói, kéo anh vào lòng. “Em chưa từng hết yêu. Chỉ là sợ.”

Anh ôm em, bật khóc như một đứa trẻ.

“Cho anh một cơ hội nữa thôi, được không? Anh thề lần này anh sẽ không buông tay. Anh mua nhà mua xe cho em, sổ đỏ đều đứng tên em hết có được không?"

Em không trả lời. Chỉ siết anh chặt hơn.

.

.

.

8

Yêu một người chưa từng là dễ. Yêu lại càng khó. Tha thứ còn khó hơn nữa. Nhưng đôi khi, điều chúng ta cần nhất, chỉ là một lần dám tin.

Lần này, Kim Hyukkyu em, sẽ nhét tiền vào miệng lũ bạn cười cợt em để quay lại với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: