sđt
lowercase, oneshot, bối cảnh trường cấp 3
(có một chút rasted và luper)
"số thì xin lúc nào cũng được, quan trọng là được gặp người."
___
đặt nhẹ cốc cà phê nóng hổi lên bàn, lee sanghyeok buông mình ngồi xuống ghế, cặp táp được anh cất sang bên, tay anh tiện xếp gọn các giấy tờ tài liệu và bài kiểm tra của học sinh đã được chấm, nhìn sơ qua các con điểm tương đối ổn áp, sanghyeok trầm ngâm uống một ngụm cà phê đen, nhâm nhi đợi trong lúc các thầy cô khác có mặt.
hôm ấy là một sáng thứ hai ấm áp, sanghyeok lên trường như mọi khi, anh có 5 tiết toán trong ngày, và hai lớp 'may mắn' được anh 'ban phước' với một bài kiểm tra đại số, hy vọng các em đã chuẩn bị tinh thần.
lee sanghyeok - giáo viên dạy toán của trường thpt chuyên lck. anh từng một thời cắp sách đi học tại đây, và giờ quay trở lại với tư cách là một giáo viên dạy toán.
nhưng lee sanghyeok không đơn độc, vì có kim hyukkyu - người cũng từng học tập tại ngôi trường này - giờ đây đảm nhiệm vị trí giáo viên bộ môn tiếng anh.
ngày đầu tiên kim hyukkyu chuyển công tác đến, lee sanghyeok đã nhận ra cậu bạn lạc đà từng học chung với mình. tuy nhiên chẳng có lời chào mừng hay hỏi thăm nào từ sanghyeok cả, vì (theo anh) hai người họ không thân thiết gì.
đúng không nhỉ?
nếu không thân tại sao giờ đây sanghyeok lại bận tâm nhiều về cậu bạn học cũ của mình như thế?
___
quay về hiện tại, các thầy cô khác đã đến được một lúc, mọi người xung quanh trò chuyện rôm rả, tiếng cười nói từ mọi phía, duy chỉ có sanghyeok là vẫn còn im lặng ngồi đấy nhìn vào một khoảng mông lung, trầm ngâm nghĩ về hyukkyu.
bọn họ quả thật là chẳng thân thiết gì, lee sanghyeok từng học lớp 10a1, rồi lên 11a1 và cuối cùng là 12a1.
kim hyukkyu thì theo học lớp 10a4, rồi cậu lên tiếp 11a4 và 12a4.
giờ nhớ lại, chẳng có tiết thể dục dưới sân nào mà lớp của sanghyeok học chung với lớp của hyukkyu, suốt cả ba năm cấp 3.
lee sanghyeok chỉ nghe phong phanh trong khối về kim hyukkyu, nhưng anh chỉ nhớ mang máng mỗi tên, còn lại thì mù tịt.
các hoạt động trong trường cũng chẳng tạo thêm bất cứ cơ hội nào cho hai người họ gặp gỡ và làm quen.
bọn họ thuộc tuýp quan hệ rộng, lúc ấy trong trường không ai là không biết đến lee sanghyeok và kim hyukkyu, thế nhưng người trong cuộc thì ngơ ngác khi được hỏi về đối phương.
lee sanghyeok và kim hyukkyu tựa hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ cắt nhau.
ba năm trôi qua, cả hai tốt nghiệp, mỗi người một ngã rẽ, nhưng giờ đây vẫn quay về điểm xuất phát là ngôi trường cấp ba từng theo học.
nhưng suy xét lại, vẫn là không thân.
một người không thân thiết như vậy thì lee sanghyeok đã có thể dễ dàng quên đi ngay tức khắc, hơn nữa anh chẳng có kí ức nào ấn tượng về kim hyukkyu, mọi thứ đều mờ nhạt như làn sương mù che khuất, ấy thế mà bóng hình đó vẫn mãi không thể xóa nhòa trong tâm trí anh.
sở dĩ anh không quên được một phần vì bây giờ kim hyukkyu đang công tác tại trường, cậu xuất hiện thường xuyên trong phòng giáo viên, và lee sanghyeok dễ dàng bắt gặp người nọ khi đang trên đường tới lớp.
hai người sẽ gật đầu chào nhẹ rồi rảo bước đi tiếp, đôi lúc hỏi thăm sức khỏe đối phương tốt không khi thời tiết bắt đầu se lạnh, để rồi vẫn chuyện ai nấy lo.
thế nhưng nói sanghyeok không rung động thì là nói dối.
chứng kiến sự nhẹ nhàng mà hyukkyu luôn dành cho mọi người xung quanh, giọng điệu nghiêm khắc nhưng vẫn mềm mỏng đối với các học sinh, nụ cười rạng rỡ làm mọi thứ xung quanh như sáng bừng, sanghyeok chợt xao xuyến khó tả. anh thấy lòng mình rộn ràng như mùa xuân đến. để rồi sau nhiều lần như vậy, sanghyeok nhận ra anh đã yêu người ấy mất rồi.
thế nhưng sự thật đáng buồn khi sanghyeok và hyukkyu vẫn sẽ mãi là hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau.
tình cảm của lee sanghyeok có thể chỉ thoáng qua như đám mây trôi lửng lờ, như ném một hòn đá xuống hồ, mặt nước chỉ dao động một lúc, rồi lại tĩnh lặng như không có gì.
sanghyeok biết là vậy nhưng trái tim không nghe theo anh nữa, hyukkyu gieo vào lòng sanghyeok biết bao hy vọng, hy vọng đủ lớn sẽ trở thành kì vọng, nhưng cũng dễ dàng trở thành nỗi thất vọng trong chốc lát.
sanghyeok không dám nghĩ ngợi thêm, vì tiếng chuông đã reo lên báo hiệu anh phải nhanh chóng tới lớp ngay, nếu không sẽ muộn giờ.
sanghyeok thở dài nặng nề, tâm trạng của anh thay đổi nhanh chóng, không sáng nào mà sanghyeok buồn nhiều như sáng nay.
___
- mọi người có ai muốn đi ăn thịt nướng không ạ? em khao.
đó là tiếng của thầy kim kwanghee - giáo viên dạy hóa, chủ nhiệm 10a2, cũng là lớp xuất sắc giành giải nhất hội thi bóng rổ của trường vừa qua.
thầy kwanghee nói mà như reo, lớp 10a2 làm thầy tự hào quá xá, mà khi con người ta vui rồi thì cũng trở nên hào phóng lạ thường.
tất nhiên là sau đó tiếng reo hò vỗ tay tán thành của các giáo viên khác trong phòng đáp lời thầy kwanghee rồi, duy chỉ có hai người nãy giờ vẫn im lặng không nói gì, cũng không hưởng ứng theo lời thầy kim, đó là giáo viên dạy địa lý - thầy park jinseong và giáo viên dạy toán - thầy lee sanghyeok.
lòng dạ lee sanghyeok đang rối bời vì kim hyukkyu nên chẳng buồn đáp lời thầy kwanghee, ngồi trầm ngâm rồi lại thở dài nặng nề.
nhưng còn thầy park thì sao? chẳng là trước đấy thầy kim kwanghee và thầy park jinseong có cùng nhau đặt cược xem lớp ai sẽ giành giải nhất hội thi bóng rổ.
2 tuần trước thầy park hùng hổ tự tin bao nhiêu cược cho lớp 11a5 thầy chủ nhiệm thì bây giờ kết quả hội thi như giáng một cái tát vào mặt thầy, làm park jinseong chao đảo muốn ngất.
và tất nhiên là thầy park không còn tâm trạng mà ăn thịt nướng với 'đối thủ' của mình rồi.
đã thế còn có thằng nhóc choi yonghyeok nào đó bên 10a2 cứ chạy sang 11a5 mà lân la làm quen lee seungmin học trò cưng của thầy, bảo park jinseong không tức sao được.
điều đấy làm park jinseong phũ phàng từ chối lời mời đi ăn thịt nướng của kim kwanghee mà ra ngoài ăn cùng với người khác.
trùng hợp là 'người khác' đó lại chính là kim hyukkyu.
___
- sanghyeok-hyung không đi ăn thịt nướng sao?
park jinseong hỏi, nhưng anh không ngạc nhiên lắm vì thầy lee đó giờ không thích tụ tập ăn ngoài cùng người khác, mà thường ăn một mình.
- tôi định đi một mình, nhưng chưa biết nên ăn ở đâu.
- ồ, trùng hợp quá em cũng tính ra ngoài ăn, hyung có muốn đi cùng không?
park jinseong vui vẻ đề nghị lee sanghyeok ra ngoài ăn cùng, sanghyeok không ngần ngại đồng ý.
nhưng jinseong quên mất nói rằng cũng có kim hyukkyu theo, vì nếu biết trước như vậy thì sanghyeok đã từ chối rồi.
họ đến một quán ăn gần trường, trùng hợp thế nào mà quán thịt nướng kim kwanghee đi ăn ở đối diện, kwanghee đứng sững khi thấy park jinseong và lee sanghyeok ngồi với nhau ở nhà hàng đối diện, trò chuyện với nhau vui vẻ.
từ chối mình để đi với anh ấy ư?
kwanghee chẳng hiểu sao bản thân lại hụt hẫng lạ thường, nhưng anh không nghĩ gì nhiều mà lơ hai người họ đi, coi như chưa nhìn thấy gì.
park jinseong vừa ngồi xuống ghế đã nhận được tin nhắn của kim hyukkyu báo rằng vừa họp xong, nhờ jinseong gửi địa chỉ nhà hàng để anh qua.
jinseong gửi định vị của mình, rồi chợt nhớ ra điều gì đấy, liền quay sang sanghyeok.
- à đúng rồi, có thầy kim hyukkyu cũng đi ăn cùng đấy ạ, anh ấy vừa họp xong, sẽ đến ngay thôi.
lee sanghyeok khẽ gật đầu rồi đưa menu sang cho người đối diện gọi món.
bên ngoài bình tĩnh vậy thôi nhưng bên trong sanghyeok đang bấn loạn không hề nhẹ.
anh lo lắng rằng lát nữa gặp hyukkyu thì sẽ nói những gì đây, khi họ không thật sự thân thiết?
dù lòng anh vui bất chợt khi biết hyukkyu sẽ đến ăn cùng, nhưng niềm vui không kéo dài được lâu khi sanghyeok cay đắng nhận ra mối quan hệ hiện giờ của họ thật sự rất ngại ngùng để có thể nói chuyện một cách bình thường nhất có thể.
kim hyukkyu đến nhà hàng chỉ sau ít phút, cậu dễ dàng nhìn thấy bàn nơi jinseong và sanghyeok đang ngồi vì chú gấu bông kia đã dơ tay vẫy vẫy không ngừng.
nhưng kim hyukkyu vô cùng ngạc nhiên khi thấy lee sanghyeok đang ngồi đó - người mà cậu thầm thương trộm nhớ bao năm nay.
hyukkyu đứng sững tại chỗ một lúc, cậu băn khoăn không biết nên giả vờ không quen biết hay giả vờ đã quên người nọ.
hai cái có vẻ tệ như nhau.
thế nhưng hyukkyu không thể chạy trốn được mãi, cậu đã hèn nhát bao lần rồi, và con tim cậu không cho phép cậu làm điều ấy thêm một lần nữa.
kim hyukkyu bước lại chỗ hai người họ mà cảm thấy đôi chân nặng như đeo chì, cứ như cậu sắp ra pháp trường xử tử chứ không phải đi ăn.
- hyukkyu-hyung, chào anh!
park jinseong lễ phép chào anh mình, chưa kịp làm gì thì sanghyeok đột nhiên đứng dậy kéo chiếc ghế bên cạnh cho hyukkyu ngồi, đồng thời gật nhẹ đầu chào người nọ.
kim hyukkyu bối rối vô cùng, nhưng cậu vẫn ngồi xuống và cảm ơn sanghyeok.
sanghyeok nhanh chóng đưa menu cho hyukkyu, rồi lấy bình trà trên bàn rót cho người nọ.
mọi thứ diễn ra nhanh chóng và mượt mà tới nỗi park jinseong ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
đứa em quý giá ngồi cạnh mà sanghyeok chỉ chăm chăm quan tâm đến hyukkyu.
chưa gì mình ra rìa rồi sao
gấu bông nhà ta khóc thầm trong lòng, tự rót nước cho bản thân.
ba người họ gọi món nhanh chóng, và đồ ăn ngay sau đó được mang ra. các món ăn đều hợp khẩu vị nên ba người ăn rất ngon miệng, thế nhưng park jinseong không thể phủ nhận có sự ngượng ngùng không hề nhẹ giữa hai người anh của mình trong suốt bữa ăn.
park jinseong thì vui vẻ gắp đồ ăn cho các hyung của mình, sanghyeok cũng không ngần ngại gắp đồ ăn cho hyukkyu khiến lạc đà bối rối vô cùng, nhưng vẫn không dám nói gì, tuy nhiên tai hyukkyu đã đỏ lên vì ngại.
___
- oa, chỗ này ngon phết đó ạ, lần sau chúng ta ghé tiếp được không?
park jinseong vui vẻ nói, đồ ăn rất ngon nên gấu bông nhà ta ưng ý vô cùng.
kim hyukkyu mỉm cười hiền từ, hẹn jinseong và sanghyeok dịp khác cùng đi ăn.
đúng lúc đấy, có vẻ kim kwanghee ở quán thịt nướng đối diện cũng vừa ăn xong với các giáo viên khác, mọi người đang đứng trước cửa tiệm, nhận ra ba người hyukkyu, sanghyeok và jinseong đang đứng ở nhà hàng đối diện.
- ồ thầy park, thầy lee, cả thầy kim nữa.
- ái chà, bắt quả tang ba người đánh lẻ nhé~
- thầy lee vốn không thích tụ tập ăn ngoài mà nay cũng đi ăn với bạn sao?? còn là với thầy kim nữa chứ?? chuyện lạ à nha!!
- người ta không thân thiết mà, giờ đi ăn với nhau để thân hơn! kk~
tiếng đùa giỡn trêu chọc của các giáo viên khác lee sanghyeok và kim hyukkyu nghe không sót một câu, hai người họ bỗng ngại ngùng khó tả, nhưng quả thật là họ không thân thiết với nhau, số điện thoại cũng không có.
nhưng kim kwanghee tóm lấy thời cơ park jinseong còn đang sơ hở, chạy vọt qua kéo tay người nọ đi karaoke cùng mọi người trong tiếng la oai oái của chú gấu bông, để lại chú cánh cụt và lạc đà đứng đấy chơ vơ.
chợt kim hyukkyu phì cười, cậu thấy kwanghee và jinseong như chó với mèo vậy mà cũng hợp nhau lạ thường.
sanghyeok quay sang thấy một chú lạc đà đang cười khúc khích, hai gò má nhô lên cùng hàng mi cong cong đầy dịu dàng.
sanghyeok bỗng thấy xao xuyến khó tả, vốn định xin số điện thoại người nọ nhưng giờ tâm trí anh bỗng bay bổng đi đâu mất.
số thì xin lúc nào cũng được, quan trọng là được gặp người.
anh nghĩ, trên môi đã xuất hiện nụ cười mỉm quen thuộc.
hai người họ cùng nhau đi bộ về, trò chuyện với nhau về những chuyện hồi xưa, trong lòng rộn ràng như có hoa nở.
lee sanghyeok và kim hyukkyu như hai đường thẳng song song, vì họ mãi đồng hành cùng nhau trên cuộc đời này, là lẽ sống của nhau.
end
___
văn phong còn rất kém, nếu có gì sai sót, mong được góp ý nhẹ nhàng.
cảm ơn đã ghé qua và ủng hộ, ngày tốt lành.
harryyy__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top