2
8.
"Tần suất cơn đau có vẻ giảm dần, tuy nhiên cậu vẫn chưa tìm ra được ánh sáng cho khoảng trống đó nhỉ?" Bác sĩ điều trị lật đi lật lại tờ giấy trên tay, "Cậu có thể chia sẻ một chút không?"
Lee Sanghyuk quan sát cây tuyết tùng đặt bên cạnh, màu sắc của nó xanh mướt thể hiện được người chủ vẫn đang chăm sóc nó đủ tốt, "Cậu ấy không cho tôi đào sâu về mối quan hệ trước kia."
"Thực ra tôi cảm giác, cậu ấy đang cố tình né tránh, nếu tôi nhớ được chút ít có lẽ việc giải quyết khúc mắc khiến cậu ấy mở lòng sẽ tốt hơn." Anh gõ ngón tay lên mặt bàn theo từng nhịp
"Đại khái, theo ý cậu Sanghyuk đây, nếu người nọ chỉ cần mở lòng, việc khôi phục trí nhớ sẽ rất đơn giản?"
Sanghyuk gật đầu.
Cơn đau của Lee Sanghyuk không đơn thuần, Kim Hyukkyu là người chứng kiến nhiều nhất những lần anh khổ sở trong việc chống lại nó. Họ đã từng cãi nhau khi thời gian Hyukkyu đồng ý ở cạnh hỗ trợ cho Sanghyuk sắp hết, vì quá áp lực bởi tần suất ít dần nhưng mỗi lần đều nặng gấp bội, ban lãnh đạo đã gây tác động đến Deft mong muốn níu giữ cậu nhiều hơn, điều đó hoàn toàn trái ý với Hyukkyu.
Cho Sehyeong bất lực nắm chặt tay Kim Hyukkyu, anh day trán nói từ tốn với cậu, "Hyukkyu, em có thể nói rõ một chút không, trước đây đã có chuyện gì?" Hyukkyu lùi lại một bước hướng về những cặp mắt đang bao vây mình, "Bất kể chuyện ra sao cũng không còn quan trọng, hiện tại mọi người biết được gì về bọn em?" cậu có chút lớn giọng, bức bối muốn thoát khỏi vòng tròn áp lực này.
"Trước kia-" Choi Hyeonjoon cắt ngang, thằng nhóc nắm chặt bả vai cậu, tuy nhiên Kim Hyukkyu đã hất vai đi vì không muốn bản thân lung lay lần nữa, "Trước kia? Trước kia ra sao, Hyeonjoon à đừng nhắc đến nó nữa." Chân mài Hyukkyu co lại, có vẻ cậu đang rất khó chịu.
"Đêm đó Lee Sanghyuk bị tai nạn khi từ nhà riêng của em trở về trụ sở, chuyện đó không khó để đoán ra." Mata nói, "Sau Chung Kết Thế Giới hai đứa cãi nhau, chuyện đó chẳng ai không biết." người nọ ân cần làm dịu cậu, "Anh biết thật khó để chấp nhận bỏ qua nỗi đau bản thân đã chịu. Nhưng Kim Hyukkyu, đừng để mâu thuẫn ấy càng tổn thương một trong hai."
Oner đứng phía sau cẩn thận dìu cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, đưa đến trước mặt Hyukkyu ly nước lọc, tuy nhiên cậu không muốn uống, ương ngạnh quay mặt về hướng khác, điều đó làm cho Doran chỉ có thể thở dài một hơi.
"Sâu trong lòng, em vẫn còn yêu Sangh-"
"Hyung!" Kim Hyukkyu dùng ánh mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Mata.
Bỗng nhiên một giọng nói xuất phát từ ai đó vang lên bên tai Deft, trầm khàn và quái dị, như dao găm thẳng vào đại não, nó sâu sắc đến nổi khiến cậu lạnh buốt sống lưng.
"Nó mất đi kí ức về cậu, ngày ngày dày vò bản thân, trong đầu thằng nhóc bây giờ nói không ngoa chỉ toàn ám ảnh cậu." Gương mặt của những người xung quanh nhoà đi, Hyukkyu không thể biết đâu là Mata đâu là người phát ra giọng nói trên, "Lee Sanghyuk như hiện tại, chẳng phải đều do cậu sao, Kim Hyukkyu?" Nói đến đây, tai Kim Hyukkyu nghe không lọt, sự tức giận nuốt trọn cậu, những điều người đó nói như thể đỗ một gáo nước tội lỗi lên đầu bản thân, Kim Hyukkyu tức giận gạt phăng đi nước đang lơ lửng trước mặt làm nó vỡ tan.
"Vậy cớ sao khi Sanghyuk rơi vào bóng tối, cậu có thể nhẫn tâm vứt b-"
"Dừng lại đi." Lời nói bị ai đó cắt ngang cùng tông giọng bình tĩnh, Oner chạy về phía cửa mở toang nó ra và phát hiện có một người đã lặng lẽ đứng bên ngoài nghe hết tất cả.
Đáy mắt Kim Hyukkyu ánh lên vẻ kinh ngạc khó tả, miệng mấp máy phát không thành lời bởi dáng vẻ ảm đạm của Lee Sanghyuk.
Ban huấn luyện vội vã chạy đến ngăn cản anh, người đang cắn mạnh vào cổ tay bị chấn thương, không thể biết nó có dụng gì, giảm đau hay để giải toả sự tức giận, dòng máu theo cổ tay chảy dọc xuống các đốt ngón tay thon dài, lách tách từng giọt tanh nồng trên nền đất.
Lee Sanghyuk dùng ánh mắt rối bời nhìn thẳng về phía Hyukkyu, cậu như trời giáng một cú mà đứng chết lặng tại một chỗ. Kim Hyukkyu không ngừng bấu gấu áo đến nhăn nhúm, "Sanghyuk..."
"Dừng lại đi anh, Sanghyuk hyung!"
"Lấy tay thằng nhóc ra!" Như đám ong vỡ tổ vây quanh Faker, cố gắng kéo chiếc cổ tay đáng thương bị chính anh ngấu nghiến. Vai của Hyukkyu run rẩy trước cảnh tượng kia, đưa tay che miệng đang phát ra tiếng nấc.
"Sanghyuk mau buông tay ra!" Kim Hyukkyu tức giận hét lớn, gương mặt cậu cau có, kiên định ra lệnh, và bất ngờ, điều đó làm Sanghyuk thực sự dừng lại hành động kì quái kia, sau đó Hyukkyu thở hắt một hơi, bình tĩnh bước đến gần người kia, "Cậu đã nghe thấy gì?"
Lee Sanghyuk im lặng nhìn vào bàn tay bị trầy xước do đụng phải mảnh thủy tinh vỡ của người đối diện, không chậm không nhanh cầm lấy tay Kim Hyukkyu cứ thế lật đi lật lại tìm kiếm xem liệu còn có vết thương nào, dù nó chẳng đáng là bao với cổ tay hở của bản thân, "Tại sao lại bất cẩn như thế?" Ngón tay mềm mại của Sanghyuk chạm nhẹ lên vết thương làm Hyukkyu giật nảy mình, trong mắt Kim Hyukkyu, Sanghyuk đúng là kẻ không được bình thường, trông anh vô hồn và khó để diễn tả thành lời.
"Kim Hyukkyu thật sự ghét tôi đến thế sao?" Ngẩng đầu nhìn về Hyukkyu
"Không tôi không ghét cậu." Hyukkyu đáp, lời nói ấy làm Sanghyuk bật cười, "Vậy tại sao cứ đẩy tôi ra xa?"
Câu hỏi ấy làm não cậu đình trệ giây lát, "Nếu tôi nói chúng ta trong quá khứ từng yêu nhau, cậu tin không? Lần này thay vì Hyukkyu, Sanghyuk là người ngỡ ngàng, anh bập bẹ đáp, "-Tôi, thật ra...quá khó để x-"
"Đưa cậu ấy đi bệnh viện đi." Kim Hyukkyu cắt lời rồi dứt khoát rời đi.
9.
Lee Sanghyuk đã đau rất đau khi nghe được giọng nói của Kim Hyukkyu. Anh đau khi thấy Kim Hyukkyu cười rực rỡ dưới nắng sáng, đau khi Kim Hyukkyu xa cách mình, đau khi hình bóng cậu lướt ngang mỗi cơn ác mộng.
Nhưng khi ở bên Kim Hyukkyu, trái tim anh lại được sưởi ấm sau trận bão tuyết và nếu buộc phải rời xa Kim Hyukkyu, anh cũng sẽ rất đau.
Anh xoay đi xoay lại cổ tay được băng bó kĩ lưỡng dưới trời tuyết, hôm nay tuyết phủ trắng trời, theo như tin tức trên truyền hình, sau 117 năm Seoul ghi nhận lượng tuyết lớn nhất, như hoá thành lớp chăn bông ôm trọn lấy Sanghyuk, lạnh lẽo mà thật ấm áp.
Sanghyuk biết được Kim Hyukkyu không lâu nữa sẽ tham gia thực hiện quân sự, phút ấy tim anh đã chững lại một nhịp và rồi nó chuyển sang nỗi lo sợ, gấp gáp và bồn chồn, "Cậu không muốn bên cạnh tôi, chuyện đó tôi hiểu. Vì thế cậu cứ rời đi mà đừng nghĩ ngợi gì."
"Nhưng chúng ta có thể gặp nhau lần cuối không? Ở công viên gần nhà cậu được chứ? "
Lee Sanghyuk ngồi trên chiếc xích đu dính đầy hạt tuyết mỏng, đung đưa trong cái lạnh giá đầu đông. Theo ánh sáng như rót vào bàn tay của bản thân, Lee Sanghyuk như được đưa về ngày hôm ấy, về ngày lần đầu Sanghyuk gặp được Kim Hyukkyu, người mang mùi hương thơm mát, là mùi hương của sự quen thuộc. Về ngày họ gặp lại ở lễ trao giải, khi nụ cười của Hyukkyu làm cổ tay anh đau nhức.
Kim Hyukkyu bước đến sau màn tuyết trắng xoá, dưới ánh đèn vàng chiếu rọi, mái tóc cậu bị gió thôi đi làm lộn xộn lộ rõ khoé mắt ửng đỏ, bỗng chốc Lee Sanghyuk muốn bật cười vì dáng vẻ đẹp đẻ ấy của cậu. Muốn chạy đến và ôm chầm Kim Hyukkyu rồi nói rằng, "Thực ra tôi không tin mình sẽ xứng đáng được cậu yêu."
Cơn đau truyền đến khắp tứ chi rồi dồn nén ở cổ tay bị anh cắn chặt lần trước, tuy nhiên Lee Sanghyuk lại muốn ngắm nhìn Hyukkyu thật lâu và thật rõ, dù bị cơn đau dày xé bản thân cũng sẽ mặc kệ. Khung cảnh trước mặt thật quen thuộc, anh đã từng thấy nó trong quá khứ và vùng tối của kí ức, thực sự đang được khai mở.
Khung cảnh hiện tại thực sự làm bản thân nhớ lại ngày đầu tiên họ chính thức quen nhau, Seoul lúc ấy tuyết rơi đậm, hai đứa trẻ đứng giữa đại lộ của thanh xuân đỏ mặt chấp nhận lời yêu thương.
Cứ thế cứ thế, mỗi bước chân tiến gần của Kim Hyukkyu, nỗi đau mà Lee Sanghyuk phải chịu đựng lại được nhân đôi, cuối cùng anh gục ngã trên nền tuyết với nụ cười trên môi.
10.
Trong giấc mơ, anh đã thấy mình cùng Kim Hyukkyu có một trận cãi vả, khi đó Sanghyuk nhẫn tâm buông ra lời lẽ cay đắng, Kim Hyukkyu nhẫn nại mím môi không đáp.
"Tại sao Kim Hyukkyu, tại sao em không phản kháng. Nói bất cứ thứ gì tồi tệ đi!" Trông Sanghyuk chẳng khác người đang cầu xin thứ gì đó đến từ Kim Hyukkyu, mắt anh đỏ hoe, "Hyukkyu- cho anh đi, cho anh sự an toàn.." tay đưa lên che khuất tầm mắt, khó lòng thốt ra lời nói.
"Hãy yêu cầu thứ gì đó từ anh, cho anh biết-bản thân vẫn còn giá trị.." Ánh mắt Lee Sanghyuk khẩn thiết, như nhát dao đâm vào Kim Hyukkyu, có lẽ vì cả đời Sanghyuk chính là điểm yếu của cậu, "Biết em có từng quan tâm đến cảm xúc của anh."
Nhưng cay đắng thay, sứ mệnh mà cậu phải gánh vác khi chọn bên Lee Sanghyuk, chính là che dấu đi điểm yếu của mình, mãi mãi cứng cỏi để anh một đời an yên.
"Mười năm qua, cậu thấy lãng phí đúng chứ?" Cậu từ tốn uống một ngụm nước lọc, sau đó tắt tivi đang chiếu chương trình thực tế, Sanghyuk mang ngỡ ngàng bởi sự bình tĩnh của người kia.
"Vậy thì thật tốt nếu như chúng ta chọn dừng lại." Hyukkyu bước đến đối diện với chàng trai đang dần mất kiên nhẫn.
Và thái độ của Kim Hyukkyu chẳng khác ngòi nổ, nó làm sự yếu đuối sâu trong Lee Sanghyuk không thể kiềm nén, như cơn sóng trào lạnh lẽo vỗ vào đôi chân đang mất thăng bằng của anh. Đáy mắt Sanghyuk lộ ra tia căm phẫn, giọt nước theo má chảy dài xuống chiếc cằm thanh thoát.
"Hyukkyu-" Nếu một tình yêu mười năm, điều Kim Hyukkyu khó khăn là để đưa ra một một lời yêu. Nhưng cậu dễ dàng dùng đủ cách đẩy Lee Sanghyuk ra xa và dễ dàng nói lời chia tay.
Lee Sanghyuk muốn thấu hiểu cũng chẳng thể thấu hiểu được.
"Anh thật sự mong em- biến mất đi." Giọng nghẹn đi, gục đầu xuống sàn nhà.
"Sanghyuk?" Kim Hyukkyu nén đi âm thanh rên rỉ trong vòm họng, cậu sửng sốt trước lời nói như nặng ngàn cân ấy.
Cậu có chút không tin vào tai mình, khó lòng đứng vững."Cậu mong tôi biến mất đúng chứ? Mong tôi chửi mắng cậu đúng chứ?" Hyukkyu đến gần trước mặt Sanghyuk, đưa đôi tay vén đi mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh.
"Mười năm qua, tôi ngày ngày dõi theo con đường của cậu với khát vọng và tiếc nuối." Bàn tay lạnh lẽo chạm đến gò má gầy của người đối diện, lau đi vệt nước ấm, Hyukkyu nhẹ nhàng xoa đi xoa lại nó.
"Như thể một bông hoa hướng dương, không ngừng hướng về ánh mặt trời. Cả đời chỉ biết ngưỡng mộ thứ vinh quang ấy." Lee Sanghyuk áp tay mình lên tay cậu, siết chặt nó, cơ mồ đang truyền hơi ấm, miệng anh rầm rì tên Kim Hyukkyu, "Vinh quang mà tôi đánh đổi nhiều điều để chạm được."
"Nhưng cậu cũng vậy, Faker là người hiểu được đằng sau vinh quang, sự hi sinh lớn đến nhường nào."
Lee Sanghyuk nghiêng đầu áp má mình vào lòng bàn tay Kim Hyukkyu, gương mặt anh toát lên vẻ tổn thương, như chú mèo nhỏ mong chủ đừng rời đi, là ánh nhìn cầu xin.
"Tôi không thể trách cậu, nhưng vì không thể trách, cũng không thể thoát ra vũng lầy. Chọn con đường đi và thân phận này để yêu nhau." Kim Hyukkyu lắc đầu, ý mong anh đừng khóc nữa, "Thật sự quá khó."
Lee Sanghyuk kéo Kim Hyukkyu vào một nụ hôn nhưng nó không kéo dài, nó ngắn ngủi khiến Sanghyuk ngạc nhiên và bất lực, sự cự tuyệt cuối cùng, "Đó không phải là yêu Hyukkyu a..."
"Vậy tôi thực lòng mong cậu mãi mãi quên đi tôi, sau này bị nỗi đau này dày vò." Bàn tay buông thõng, Hyukkyu xoay lưng rời đi với ngàn mảnh vỡ.
Tuy nhiên, ngày Lee Sanghyuk xảy ra tai nạn, Kim Hyukkyu đã ngất xỉu ngây tại phòng cấp cứu, với đầu ngón tay rỉ máu, Lee Sanghyuk sẽ thật sự quên cậu như những gì họ mong muốn?
11.
Đó không phải là giấc mơ, mà chính là thứ anh muốn quên đi.
Dường như mâu thuẫn đã xuất hiện từ khi chuẩn bị diễn ra Chung Kết Thế Giới, thời gian cả hai có thể gặp mặt kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, cùng sự bận bịu cho các trận đấu, Kim Hyukkyu cũng như Lee Sanghyuk đã tích tụ quá nhiều hiểu lầm.
Cơn đau dạ dày làm cho Hyukkyu chỉ ói ra nước sau khi bị Sanghyuk trở về nhà riêng bắt gặp, họ đã lớn tiếng.
Thứ Kim Hyukkyu cho đi không phải là tình yêu, dường như có điều gì làm cậu sợ hãi và dùng phòng bị trước việc cho đi tình yêu.
Trong suốt thời gian qua, tất cả là ngưỡng mộ, là sùng bái là tin theo. Cậu cho rằng Lee Sanghyuk thật sự không cần thứ tình yêu rẻ tiền của bản thân, sợ phải đối mặt với ánh mắt săm soi, sợ tình yêu của cả hai biến thành vảy ngược.
Bởi nỗi ám ảnh riêng Kim Hyukkyu, cậu như rơi vào mê cung, muốn tiến cũng chẳng thế tiến, lùi cũng chẳng thể lùi.
12.
Trước khi Kim Hyukkyu lên đường nhập ngũ, Lee Sanghyuk chạy như chết bỏ đến ôm chặt cậu vào vòng tay run rẩy.
"Không phải là hoa hướng dương, cậu là tình yêu của riêng tôi." Anh úp mặt vào bã vai người trong lòng thở hổn hển, trên người vẫn đang là trang phục xanh biển của bệnh nhân. Đôi tay của Kim Hyukkyu không biết điểm đến, lơ lửng trong không trung rồi lại dịu dàng xoa tấm lưng gầy gò kia.
"Không phải là đơn phương dõi theo, mà là cùng nhau chứng kiến sự trưởng thành của đối phương." Cơ hồ lời nói của Sanghyuk đánh động đến tâm tư của Kim Hyukkyu, cậu có chút sững người, anh lại thấy điều đó thật đáng yêu, áp lòng bàn tay lên gò má của cậu như cách Hyukkyu đã từng làm, "Em hiểu không, anh chẳng thể nhớ được điều gì, nhưng thứ duy nhất quanh quẩn trong tâm trí anh, luôn là em."
Sanghyuk bật cười vì điều đó, anh cảm thấy bản thân thật hài hước và quái đản, đã có thể yêu Kim Hyukkyu đến dại đến khờ.
"Cổ tay đau nhói bởi nụ cười của em, không thể giữ bình tĩnh khi nhớ về em và trong giấc mơ.." Ngón tay của Sanghyuk vén đi mái tóc loà xoà của người đối diện, nhưng thứ Kim Hyukkyu chú ý chính là vết thương của anh, nó được băng bó và vẫn thoáng mùi thuốc sát trùng khó chịu, "Anh cứ chạy mãi theo một bóng hình, lúc đó anh nhận ra rằng. Anh thực sự chưa từng muốn quên e-"
Kim Hyukkyu nhíu mày vì thiếu kiên nhẫn, cậu hôn thật mạnh lên bờ môi khô nứt của Lee Sanghyuk dù nó vẫn đang mấp máy. Cậu mạnh bạo dày vò khiến nó không thể nói thêm được lời nào.
Vì cậu nghĩ Lee Sanghyuk cũng đang nói rõ tâm tư của cậu.
"Tiếc thật Sanghyuk, tôi lãng phí mười năm qua để cho đi thứ không đáng có."
Nỗi sợ trong Kim Hyukkyu quả thật quá lớn hay kể cả lòng tự trọng cũng quá cao, đôi lúc cậu thực sự chưa từng nghĩ về lí do khiến cả hai chọn bên nhau. Là một Lee Sanghyuk đầy nhiệt huyết cháy bỏng bên bản thân khi tròn mười tám, một Lee Sanghyuk trưởng thành bao dung cho sự ương ngạnh vô độ. Cốt lõi, Lee Sanghyuk mãi luôn là điểm yếu trong cậu, để khi mỗi nỗi đau mà anh cảm nhận, Hyukkyu đều như mất đi một nửa mạng sống.
"Tôi cũng không đủ can đảm để biến thành người xa lạ trong mắt cậu, Sanghyuk." Kim Hyukkyu kiễng chân choàng cả hai tay sau cổ anh, "Vì thế nếu có thể, hãy nhấn chìm tôi trong đại dương của cậu." Câu nói kết thúc bằng nụ cười rực rỡ trên gương mặt đẫm nước mắt cùng gò má đỏ bừng.
Lee Sanghyuk ngăn chặn nụ cười ấy bằng một nụ hôn đầy mãnh liệt khác, nó chứa bằng cả tình yêu và xúc cảm dâng trào, tiếng răng lưỡi va chạm cùng nhịp thở không ổn định.
Anh chọn cắn thật mạnh vào xương quai xanh của Kim Hyukkyu, khiến cậu cảm thấy đau nhức nhưng lại vô cùng sảng khoái, đó là thứ cảm giác khó tả. Lee Sanghyuk muốn cho cậu biết nỗi đau đã từng dày vò anh.
Dưới ánh mắt trời ngày hôm đó, hoa hướng dương chính thức từ bỏ mặt trời, bởi về sau Kim Hyukkyu sẽ là nguồn năng lượng thắp sáng trong Lee Sanghyuk.
Go Dongbin nói rằng, một trận cãi vả và câu nói đau lòng Lee Sanghyuk phát ra, chứng tỏ cậu ấy yêu Kim Hyukkyu đến điên dại.
"Nếu thật sự căm ghét em, thay vì mong em biến mất. Lee Sanghyuk sẽ nói: Em chưa biến mất nữa sao?"
"Vì thằng nhóc ấy bất lực nếu mong muốn của nó không thành thực, vẫn sẽ phải đối mặt với em cùng sự chán nản. Khi nào em mới chịu khuất mắt nó đây."
"Nhưng Sanghyuk muốn em biến mất, là để quên đi đau thương cho lẫn cả hai, bởi Sanghyuk sợ rằng bản thân nó sẽ tổn thương em."
Khi ánh sáng chói mắt chiếu vào đồng tử Lee Sanghyuk cùng âm thanh to lớn vang bên tai, anh đã cảm thấy dáng vẻ đầy rực rỡ của Kim Hyukkyu chớp nhoáng. Khi tầm nhìn nhoè đi cùng làn máu lấm lem trên khoé mắt, anh liền cảm nhận được sự hồi tiếc đến cực độ, hình ảnh của Hyukkyu cứ như cuộn phim lần lượt xuất hiện tái hiện trong anh, Sanghyuk lúc này có thể chắn chắc rằng bản thân đã hoảng loạn thế nào nếu phải rời xa cậu.
13.
Hai năm sau khi hình ảnh Faker chuẩn bị hôn lễ phổ biến khắp các mặt báo, thứ người ta tìm được đều là hình ảnh duy nhất chú rể đang vui vẻ trên lễ đường do chính anh đăng tải.
Bức ảnh khi Faker diện cho mình trang phục vest đen lịch lãm cùng áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay cầm đoá hoa tulip tinh khiết, anh cười rạng rỡ đón nhận pháo hoa giấy trên không trung.
"Có thể bí mật về một nửa của cậu không?" Một người hâm mộ đã hỏi anh khi Faker đang phát trực tiếp tại nhà riêng vào cuối tuần, anh giữ nguyên trạng thái bình tĩnh, gãi gãi đầu, "Mình chưa từng có ý định giấu giếm, mọi người có thể tìm được mà?"
Sau đó một chủ đề được lập nên được thảo luận sôi nổi: Dường như tuyển thủ Deft đã tham dự lễ kết hôn của Faker.
Video do Mata quay ghi lại vô tình để khuôn mặt bầu bĩnh của tuyển thủ Deft đang tận hưởng bữa ăn ở một góc màn hình.
Dù họ không thân nhưng đều là đồng nghiệp khó mà không có mặt, dù ban đầu nhiều người cho rằng cậu đã không tham dự vì không tìm thấy được Deft trong bất kì hình ảnh nào của các khách mời khác.
Sau đó cuộc thảo luận lại lên đến một cao trào mới: Dường như một nửa của Faker khác với chúng ta nghĩ, là người cùng ngành.
Bức ảnh Doran cùng Oner được đăng tải, người hâm mộ thấy được bóng dáng của chàng trai đang lặng lẽ nắm tay Faker.
Giai đoạn cuối của cuộc thảo luận, họ đi đến kết quả: Tuyển thủ Deft và tuyển thủ Faker từng nói không thân mà?
Smeb say xỉn la hét Kim Hyukkyu rằng với cái tính cách thối tha ấy mà thằng nhóc có được hẳn quốc bảo của Đại Hàn Dân Quốc, đúng là không hiểu mắt nhìn của Lee Sanghyuk kiểu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top