1
*Tất cả tình tiết đều không phải thật, mọi người cân nhắc.*
1.
Lee Sanghyuk được chuẩn đoán mất trí nhớ tạm thời sau tai nạn vào đêm hôm qua sau khi trên đường đến trụ sở, vì trên đường vắng và không có máy quay an ninh nên vẫn chưa biết được nguyên nhân khiến anh gặp tai nạn, người thân xung quanh nhẹ nhõm hơn sau khi biết tình trạng không quá nặng và bắt đầu đặt ra nghi vấn vì sao Sanghyuk lại đến trụ sở khi muộn như vậy.
Dù mất trí nhớ tạm thời nhưng Lee Sanghyuk dường như chỉ mất đi một vài khoảng kí ức và những người thân của mình. Sau khi tổ chức cuộc họp và đưa ra quyết định, vì vẫn đang trong thời gian nghỉ cuối năm sau mùa giải, Lee Sanghyuk có thể có thời gian tiếp nhận điều trị và tham gia một vài hoạt động, tiện thể khôi phục trí nhớ trước khi bước vào mùa giải tiếp theo.
Khi anh được Bang đưa đến nơi trước kia từng thi đấu để giúp anh tìm chút cảm giác quen thuộc, do cố tình tách khỏi người kia Lee Sanghyuk đã lạc đường và cố gắng tìm kiếm người trợ giúp, trong hành lang vắng lặng không có sự xuất hiện của một ai anh như nắm được sợi dây kéo khỏi tầng hầm, một cậu trai chạc tuổi bản thân đang ung dung đi đến, nhưng dường như cậu ấy không mấy thân thiện và cố gắng phớt lờ anh.
Khi Sanghyuk hé miệng muốn hỏi đường người kia thì tên của anh được một ai đó hô lớn ở cuối hành lang, là Bae Junsik. Vì thế cánh tay đã đưa ra một nửa liền vội rút lại, và khi bóng dáng của chàng trai kia khuất lối, mùi hương dịu nhẹ vẫn đang vờn quanh mũi Lee Sanghyuk một cách tinh nghịch, anh cảm thấy choáng váng và nhịp đập tăng lên. Có lẽ họ không hề quen biết, theo như Bang nói, anh chính là người chơi vĩ đại nhất của LOL nhưng vẫn sẽ có người không biết đến anh và gật đầu chào?
"Này cậu đã đi đâu!?" Junsik có hơi lớn tiếng hỏi.
"Tôi vô thức muốn đến chỗ này, vì thế-", chưa kịp dứt lời người đối diện liền thở hắt một hơi, "Thôi được rồi, chúng ta vẫn nên trở về." Trên trán của Junsik rịn mồ hôi và vẻ mặt lo lắng, Sanghyuk thấy được tay cậu vẫn đang run rẩy, "Được." Bang sau khi dần bình tĩnh hơn lại nhận ra sau khi mất trí nhớ tên này có vẻ khá nhút nhát.
2.
LCK Awards được tổ chức không lâu sau đó, khi này Sanghyuk đã trở nên quen thuộc và dần hồi phục trí nhớ của bản thân, tuy nhiên khi được bác sĩ điều trị hỏi đến anh vẫn đinh ninh cho rằng, "Vẫn còn một khoảng đen trong đầu tôi, thực sự rất khó để nói." Anh thấy được vẻ mặt thông cảm của bác sĩ, họ nói khoảng trống ấy có thể là kí ức quan trọng nhất của anh, cũng có thể là khoảng kí ức quá nhạt nhoà, cuối cùng xấu nhất chính là thứ anh muốn chạy trốn, muốn khoảng kí ức đó chìm sâu trong quên lãng, cũng có thể vì phản ứng gay gắt ấy, trong lúc hôn mê anh đã cố tình không muốn nó trở lại và biến thành khúc mắc cho bản thân khi tỉnh dậy.
"Thứ tôi muốn quên đi?" Người đối diện mặc chiếc áo blouse trắng gật đầu.
"Sanghyuk hyung?" Oner vỗ vào vai Lee Sanghyuk sau khi quan sát anh cứ im lặng mãi từ lúc bước vào nơi trao giải, "-Ah" Sanghyuk cảm thấy ngại ngùng gãi đầu sau câu hỏi sức khoẻ từ người đi rừng cùng đội, anh bắt đầu chú ý hơn vào lễ trao giải, điều đó khiến Sanghyuk nhận ra thời gian dường như trôi quá nhanh, cho đến khi có sự xuất hiện của một gương mặt có chút quen mắt.
Khi lấy lại chút tỉnh táo, Lee Sanghyuk hướng về phía sân khấu, vì có chút lơ đãng anh chỉ có thể biết người bản thân vô tình bắt gặp ở nơi thi đấu vào hôm đi lạc cũng là một tuyển thủ chơi chuyên nghiệp cho Liên Minh Huyền Thoại, "Deft?" Lee Sanghyuk lắc nhẹ cổ phát ra tiếng rắc nhỏ, sau đó tiếp tục chăm chú lắng nghe bài phát biểu của cậu, nó ngắn gọn và không sướt mướt, thứ đáng chú ý là lời chào tạm thời cho hai năm vắng mặt, Sanghyuk dường như hiểu thêm đôi chút có lẽ tuyển thủ ấy sẽ tạm dừng thi đấu và kí ức của anh về cậu ấy chẳng có gì, như có thứ gì đó thôi thúc làm lòng anh nhộn nhạo.
Faker bị chấn thương cổ tay khá nặng trong khoảng thời gian vài năm gần đây và anh đã hạn chế tập luyện trong suốt thời gian sau Chung Kết Thế Giới nhưng kì lạ, trái với lời chuẩn đoán của bác sĩ rằng chứng đau đã thuyên giảm, nó đau lên đột ngột bằng một cách khó chịu nhất, khiến khuôn mặt anh nhắn nhúm khi người đang yên vị trên sân khấu - Tuyển thủ Deft nở nụ cười.
Cậu gật nhẹ chiếc đầu đen và nở nụ cười để lộ hàm răng thẳng tắp, như có năng lực quái lạ điều đó làm cổ tay Faker đau đến thấu xương, bị ai bóp mạnh và bẻ cong, cơn đau làm trán anh đổ đầy mồ hôi lạnh ướt hết cả cổ.
Oner khi thấy dấu hiệu kì lạ từ vị đội trưởng, không thể không quan tâm, cậu lặng lẽ đưa cho anh chai nước lọc bên cạnh và ân cần nói rằng họ có thể rời khỏi đây nếu như anh không ổn, tuy nhiên Lee Sanghyuk đã từ chối và nói mình chỉ cảm thấy khó chịu một chút.
Lần nữa ngẩng đầu, người khi nãy đã rời khỏi sân khấu, anh quay đầu về phía bóng lưng cậu, họ có thể nói ngồi cách nhau không quá xa nhưng dường như khoảng cách giữa họ là cả một đại dương. Lee Sanghyuk nhớ lại vẻ kiên định mà đôi phần êm dịu của Deft, cơ hồ dành một nửa lạnh lùng vô tình chạm mắt anh, cổ tay của Lee Sanghyuk không còn đau như trước.
Anh có thể nhận ra hào quang của riêng vị tuyển thủ kia, nó toả ra như mùi hương đặc lần trước và thu hút ong bướm xung quanh và Lee Sanghyuk không ngừng tò mò bởi biết bao người đang vây quanh người kia từ lúc xuất hiện.
BDD là người chơi đường giữa cho Kt Rolster và là một người chơi xuất sắc, cậu ấy mang năng lượng vui tươi và BDD cũng không là ngoại lệ đến gần bên Deft. Họ trò chuyện say mê và trong đáy mắt của Deft, dù cả hai ở xa, Faker vẫn cảm nhận được trong đó chỉ toàn cưng chiều và dịu dàng. Nụ cười khẽ của người nọ khi ngượng ngùng, đôi má ửng hồng cùng bàn tay trắng sáng che đi một nửa khuôn mặt, cổ tay Lee Sanghyuk lại cực kỳ đau đớn, từng tiếng cười phát ra như thể không gian xung quanh đều trở nên im lặng, bên tai anh ù đi và nhường chỗ cho âm thanh khúc khích ấy.
Lee Sanghyuk không ngừng xoa đi xoa lại vị trí cổ tay của mình, chân mày anh nhíu lại và biểu cảm ấy được chiếu lên màn hình lớn trong lúc phát sóng, dù khoảnh khắc không dài, tuy nhiên người hâm mộ cùng các tuyển thủ khác đều thấy rõ thái độ kì lạ trên gương mặt lạnh của Faker đang hướng chằm chằm về tuyển thủ Deft ở phía xa, cùng cái xoa bóp cổ tay.
Score gãi đầu nhìn về phía hai người, mọi thứ dường như nằm ngoài dự đoán, "Thằng nhóc đó bị mất trí à?" Mata có chút cao giọng hỏi, "Kim Hyukkyu? Không nó không mất trí, Lee Sanghyuk mới là người gặp tai nạn và mất trí nhớ tạm thời." Sau câu trả lời không mấy tác dụng của Go Dongbin, Mata không kiềm được đánh vào vai anh mình, "Điều đó em biết."
"Thật ra rất lâu em không thi đấu ở đây, nhưng Hyukkyu hyung và anh ấy-" Đã một thời gian dài Ucal thi đấu cho LPL, vì thế những gì cậu biết về các tuyển thủ LCK là nhiều năm trước, tuy nhiên đối với Kim Hyukkyu là một dấu chấm hỏi to lớn.
"Tốt nhất đừng nên hỏi anh." Mata đột nhiên cắt ngang, rồi lặng lẽ uống một ngụm nước, Ucal thấy được hành động ấy liền ngoan ngoãn không hỏi thêm.
3.
Sau đoạn phim về lễ trao giải được đăng tải khắp các diễn đàn, Lee Sanghyuk lại càng tò mò hơn về mối quan hệ của bản thân và người nọ, vì thế anh lựa chọn nhờ sự trợ giúp từ Doran, đường trên từng chơi cùng Deft. Cậu nói, cả hai trước đây cùng trường trung học, cùng độ tuổi và năm debut, tuy nhiên lại chưa từng chung đội và là đối thủ mười một năm.
"Anh và Hyukkyu hyung nhiều lần đối đầu với nhau đến nỗi nó trở thành giai thoại được nhắc đi nhắc lại." Doran bình tĩnh nói và kể ra những trận đấu của Faker và Deft làm chủ đề chính, "Chúng tôi chưa từng là đồng đội suốt mười một năm sao?" Sanghyuk nghi ngờ, nhưng Doran rất nhanh chóng xác nhận.
Với anh, Deft dường như có thứ gì kì lạ hoặc trong mối quan hệ của họ, điều đó làm anh cảm thấy cậu khá đặc biệt, "Hai chúng tôi không thân thiết nhỉ?" Đó không hẳn là một câu hỏi, trong sự ngập ngừng của Doran, Sanghyuk đã rời đi khi không cần câu trả lời.
Theo những gì Sanghyuk tìm hiểu và biết, Deft là một người chơi vị trí xạ thủ huyền thoại của LOL và có nhiều thành tích xuất sắc, vào mùa giải gần đây cậu thi đấu cho Kt Rolster và T1 đội của Lee Sanghyuk đã đánh bại với tỉ số 3-2 ở vòng loại khu vực đi đến Chung Kết Thế Giới. Trong quá khứ, họ từng đối đấu ở chung kết MSI 2025, chung kết mùa xuân 2017 và chung kết Worlds 2022.
Đúng như lời Doran nói, họ quả thật có duyên phận, cả một sự nghiệp chỉ dùng để đối đầu và chưa từng là đồng đội, đa số các diễn đàn mạng đều rất bàn tán sôi nổi về cả hai.
Anh tò mò khi lướt những đoạn phim về họ, Lee Sanghyuk chọn ấn vào xem một video vào thời gian Kick Off 2023 sau khi Deft vô địch thế giới không lâu. Rất dễ dàng để nhận ra sự ngượng ngùng giữa cả hai, như một bức tường vô hình ngăn chăn cảm xúc của Faker và Deft, vì thế họ chẳng biết suy nghĩ gì cứ thế xa cách, "Đến cả ánh mắt cũng chưa từng chạm hai giây?"
Lee Sanghyuk lại tiếp tục xem một đoạn phim khác giới thiệu cho Worlds 2022 Finals, trong đó nội dung theo anh cảm nhận chính là xoáy sâu câu chuyện nhiều đường chéo giữa Faker và Deft.
Cuối cùng, ở trận chung kết định mệnh, khi pháo hoa giấy và giọng nói uy lực của bình luận viên vang lên, Lee Sanghyuk đã chứng kiến nụ cười của Deft trên khán đài to lớn bên cạnh vinh quanh anh mong muốn. Nụ cười rạng rỡ nhưng lại mềm dịu an ủi cái lạnh trong đáy lòng không rực cháy từng rất lâu, đôi mắt khép chặt cùng hàng mi rung rung, dáng vẻ có thể vá lại những lổ hỏng trong anh, hình ảnh ấy như chớp như nhoáng sượt qua trong đại não của Lee Sanghyuk.
Nhưng điều buồn cười, vẻ đẹp của cậu chẳng khác trăng thanh và xoa dịu người khác nhưng nụ cười ấy lại là nguyên nhân khiến Sanghyuk đau đến điên dại, "Vì sao với tôi, thứ đó lại là nhát dao chí mạng?"
4.
Lần thứ ba Lee Sanghyuk gặp Deft là buổi ghi chụp cho mùa giải mới, anh đoán Deft sẽ góp mặt với vai trò nhỏ bởi sự vắng mặt của một huyền thoại, đó chính là sự trân trọng, tri ân và là lời chào tạm biệt. Trong sân vận động rộng lớn, Faker hướng mắt lạc lõng của mình về phía người nọ, lại tiếp tục được vây quanh bởi ong bướm như loài hoa thực thụ. Dù Oner chưa từng chung đội với Deft nhưng trông họ khác hẳn anh, không có mấy khoảng cách.
Sanghyuk lưỡng lự bước một chân về phía trước rồi vội vàng rụt lại, cả buổi quay hôm ấy Sanghyuk không thể chú tâm, đầu óc như bị Deft cướp lấy, "Mình thực sự muốn biết lý do cậu ấy được yêu thích nhiều đến thế."
Lee Sanghyuk gặp lại Kim Hyukkyu ở tầng hầm đỗ xe khi anh vô tình bắt gặp Kim Hyukkyu ra về sau cùng.
Theo sau từng bước đi chậm rãi, Lee Sanghyuk xoa đi xoa lại đầu ngón tay vào lòng bàn tay làm nó ấm lên. Người phía trước gục đầu xuống nền đất, làm chiếc khăn choàng quanh cổ che đi một nửa khuôn mặt, nhưng mùi hương thơm mát vẫn nguyên vẹn.
Kim Hyukkyu quay đầu khi âm thanh của giày phát ra ngay sau tai, cậu có đôi phần hoảng hốt nhưng nhanh chóng giữ trạng thái bình ổn nhất, "Cậu có việc gì sao?" Lee Sanghyuk bất ngờ vì bị phát hiện, anh gãi đầu mũi và cười gượng.
"Không, chỉ là." giọng anh nhỏ dần, "Vậy tôi xin phép đi tr-" Kim Hyukkyu không khách sáo ngỏ ý rời đi, tay cũng đã chạm đến cửa xe ô tô, "Tôi có!" Lúc này giọng của Sanghyuk lại to gấp đôi lần trước, anh bối rối ngẩng đầu.
"Thật ra tôi-"
"Cậu bị mất trí nhớ tạm thời, chuyện này đa số những tuyển thủ khác đều biết." Kim Hyukkyu xoay gót nhìn về phía anh, cậu có đôi phần xa cách, "Còn chuyện gì khác?"
"Vậy sao? Nếu như vậy tôi có thể dễ dàng nói cậu một số chuyện chứ?" Lee Sanghyuk vứt bỏ gương mặt nhút nhát khi nãy, Kim Hyukkyu gật đầu.
"Tôi và cậu trước kia, đã từng thân thiết chưa?" Câu hỏi có vẻ khá đường đột nhưng họ đã cùng nhau thi đấu cho một tựa game quá lâu, và Kim Hyukkyu có lẽ sẽ biết được tính cách của Faker trước đây, "Chưa từng." Lee Sanghyuk gật đầu tỏ vẻ đã rõ, "Cũng như chưa từng có mâu thuẫn?" Kim Hyukkyu tiếp tục đáp một cách máy móc, "Cậu muốn xác nhận chuyện gì?" Hyukkyu có chút nghi ngờ.
"Tôi gặp một chút khó khăn trong việc lấy lại kí ức."
"Đại khái, mọi thứ đều có tiến triển, riêng cậu, tôi chẳng có nổi một mảnh kí ức." Lee Sanghyuk cười nhạt, tuy nhiên Kim Hyukkyu không mấy dụng tâm, "Là thế, tuyển thủ Faker đừng quá lo lắng, vốn dĩ trước đây chúng ta không thân thiết, đến cái bắt tay cũng hiếm hoi."
"Việc cậu quên tôi không quan trọng." Dứt lời người nọ liền xoay người thẳng thắn rời đi, một sự lạnh lẽo như cơn bão tuyết kéo đến vây quanh cả hai, Kim Hyukkyu có chút chần chừ nói câu cuối cho Lee Sanghyuk, "Tùy ý cậu nghĩ về tôi tr--", một âm thanh tít kéo dài bên tai khi khoảnh khắc gương mặt người đối diện nhăn nhó khó coi nắm chặt cổ tay trong đau đớn, cậu hoảng hốt không nghĩ chỉ trong một cái xoay lưng Sanghyuk đã trở nên yếu đuối đến vậy.
"Lee Sanghyuk? Cậu ổn chứ?" Cậu bước đến chạm vào vai người nọ, "Cổ tay tôi có vẻ không ổn cho lắm?" Sanghyuk dùng đôi mắt khép hờ của mình nói với Kim Hyukkyu, "Với tình trạng này tôi không thể lái xe trở về- Cậu có thể đưa tôi về trụ sở không?"
Mồ hôi chảy dài làm ướt đi mái tóc trước trán của Lee Sanghyuk, và cơn đau ấy đã chạm đến Kim Hyukkyu khiến cậu không thể từ chối mà đồng ý.
5.
Lee Sanghyuk lén lút quan sát người cầm lái ngay bên cạnh, chiếc mũi cao, mái tóc dài óng mượt và ánh mắt có chút đau buồn. Họ đã giữ im lặng từ khi rời khỏi nơi quay hình đến hiện tại, không khí trở nên ngột ngạt kì lạ.
"Lần trước ở lễ trao giải, chúc mừng cậu."
"Cảm ơn." Hyukkyu không rời mắt, "Dường như cậu có rất nhiều bạn?" Và Lee Sanghyuk thực sự muốn kéo dài cuộc trò chuyện, nó khác với anh, người luôn muốn giữ im lặng, "Cậu thấy như vậy?" Kim Hyukkyu lúc này cảm thấy rất buồn cười, cậu phát ra tiếng hừ nhẹ, "Mọi người đều bị cậu thu hút. Sẽ chẳng ai muốn từ bỏ cậu nhỉ?"
Thật lòng, Lee Sanghyuk đã nghĩ như thế, nghĩ rằng với Kim Hyukkyu, sự ấm áp ấy sẽ chẳng ai muốn rời đi, trái ngược lại vì nó mà ngày một tiến gần hơn bên cậu. Và phản ứng của Kim Hyukkyu chính là im lặng.
"Đã có ai t-"
"Đến nơi rồi." Hyukkyu cắt ngang lời Lee Sanghyuk, nhưng anh không gấp gáp đưa chiếc điện thoại về phía Kim Hyukkyu, "Cho tôi số của cậu được chứ, xem như trả ơn cậu vì đã đưa tôi về?" Kim Hyukkyu lộ rõ vẻ từ chối, "Chúng ta là đồng nghiệp, thật ra chuyện này cũng không ảnh hưởng gì."
"Với biểu cảm ấy của cậu, có phải trước đây chúng ta đã xảy ra chuyện gì sao?" Gương mặt Sanghyuk đắc ý, câu nói đó đã ngăn cản con đường chạy thoát của Hyukkyu, "Được thôi."
"Tôi cảm ơn, về cẩn thẩn." Sanghyuk nghiêm túc gập người chào tạm biệt Kim Hyukkyu, sau khi chiếc xe rời đi, anh lại cảm thấy cơn đau đã đỡ đi rất nhiều.
6.
Tình trạng của Lee Sanghyuk sau ngày hôm ấy dần đi xuống và xuất hiện dấu hiện không tốt, cụ thể anh bắt đầu gặp phải ác mộng, ngày qua ngày những cơn ác mộng dần ăn lấy anh, nó khiến Lee Sanghyuk trở nên khó thở trong chính cơn mơ, không thể tỉnh giấc và gặp co giật.
Chấn thương ở cổ tay không thuyên giảm mà chỉ nặng hơn, đôi lúc những hình ảnh trong quá khứ, những kí ức trong khoảng đen mà Sanghyuk bỏ quên đột ngột lướt ngang, cơn đau đầu của anh liền dày vò Lee Sanghyuk đến ngất lịm vì mất sức. Vì do tình hình càng tệ đi và kéo dài, anh bắt buộc phải tìm cách để giải quyết triệt để tình trạng trên trước khi nó ảnh hưởng đến việc thi đấu.
"Duy chỉ một người tôi không thể nhớ rõ, trong cơn ác mộng hay một vài mảnh kí ức nhỏ nhoi, dường như tồn tại người đó." Lee Sanghyuk xoa đi xoa lại hai bên thái dương đến đỏ ửng, "Cơn đau cổ tay và đầu, một phần đều xuất phát từ ấy."
"Tôi nghĩ việc điều trị sẽ phải có sự góp mặt của một người nữa." Vị bác sĩ cười nhạt.
Cũng thật hài hước vì đó cũng chính là lối đi duy nhất mà anh có thể đi, không còn cách nào khác T1 đã liên lạc nhanh chóng đến Deft, người đang là tuyển thủ tự do. Tuy nhiên Deft lại quyết định từ chối và ngắt kết nối trong tức khắc, điều đó làm ban lãnh đạo có đôi phần bất ngờ, "Cậu có thể suy nghĩ vài ngày, không cần gấp gáp." Họ khẩn thiết nói, "Không cần suy nghĩ, tôi từ chối."
Lee Sanghyuk thở dài sau kết quả tay trắng, anh chỉ có thể đối mặt với cơn đau đầu mỗi ngày hay cố gắng thuyết phục Deft?
"Kim Hyukkyu?" Sanghyuk dùng chất giọng trầm ấm truyền đến đối phương, những người thân của cả hai đã ngỏ ý sự giúp đỡ từ Hyukkyu nhưng cậu đều từ chối, Sanghyuk không còn cách nào khác xem đây là ánh sáng hi vọng cuối cùng.
"Là tôi, cho hỏi l-"
"Sanghyuk, Lee Sanghyuk." Sau đó anh nghe thoáng qua được âm thanh sột soạt phát ra từ đối phương, "Cậu có thể nói chuyện với tôi một chút không, không lâu đâu?" nối liền là khoảng im lặng, "Được."
"Dạo gần đây, có khá nhiều người đã vì tôi làm ảnh hưởng đến cậu, cho tôi thực lòng xin lỗi." Giọng anh phát ra đều đều, mang vẻ hối lỗi, "Không sao, người từ chối là tôi thế nhưng cậu vẫn không tức giận, tôi xin lỗi cậu mới phải."
Faker chậm rãi hỏi, "Cậu có thể cho tôi biết vì sao không, tôi chỉ tò mò thôi." Anh đưa tay vân vê vạt áo của bản thân.
"Tôi nghĩ bản thân sẽ không giúp được gì trong chuyện ấy."
"Tuyển thủ Faker, thật khó để tôi ở quá gần cậu, kể cả việc phục hồi."
"Tại s-" Sanghyuk khó hiểu lập tức hỏi cậu, nhưng cơ hồ Kim Hyukkyu biết điều đó ,cậu từ tốn đáp gọn, "Tôi không thể nói rõ, nhưng cậu và tôi quá khác biệt, quá xa cách và quá xa lạ." Đầu dây bên kia là Hyukkyu, cậu dường như không thể giữ vững cảm xúc và nói trong vô thức, "Điều đó làm tôi ám ảnh, trong xuyên suốt sự nghiệp, tôi đều bị ám ảnh bởi thất bại trước cậu, và- Chỉ thế thôi." Giọng nói bất ổn của Hyukkyu được điều chỉnh trở lại.
Lee Sanghyuk im lặng từ rất lâu lắng nghe cậu, và anh dần chấp nhận sự xa cách giữa họ, "Tôi xin lỗi."
"Tôi cứ mãi gặp ác mộng và xuất hiện hình dáng cậu, đôi lúc là chứng đau cổ tay, đau đầu như búa bổ, mọi thứ đều do phản ứng khi tôi bắt gặp thứ gì đó của cậu, Kim Hyukkyu." Lee Sanghyuk cảm nhận được sự đường đột và bảo thủ trong mình, "Tôi đã vội kết luận và kéo cậu vào đường cùng, thật sự xin lỗi."
Kim Hyukkyu im lặng không đáp, Lee Sanghyuk nhanh chóng muốn kết thúc cuộc gọi và hứa sẽ đãi cậu một bữa ăn ra trò.
7.
Tuy nhiên đến sáng ngày hôm sau, khi Lee Sanghyuk đến trụ sở anh lại chứng kiến cành tuyển thủ Deft đang ngồi ở sảnh chính cùng Doran, sau cuộc gọi tối hôm qua, đã có người thuộc T1 vẫn cố gắng thuyết phục Deft bằng cách gửi đến cậu đoạn video phát sóng của Faker ngã khỏi ghế trong tình trạng tái cơn đau nhức đầu. Phát sóng liền bị hủy và sau vài giờ, Lee Sanghyuk đã gọi đến cậu. Dù mọi thứ dần chệch khỏi quỹ đạo cũng như việc thi đấu đang gặp phải vấn đề, điều đó Kim Hyukkyu có thể thấy rõ, hay người hâm mộ đang hình thành cơn sóng phẫn nộ, Lee Sanghyuk lại chưa từng ép buộc Kim Hyukkyu phải giúp anh hoàn thành điều trị.
Kim Hyukkyu sau khi Lee Sanghyuk bước vào, cậu trở nên khá căng thẳng và cố gắng né tránh ánh mắt chăm chăm của Sanghyuk nhiều nhất có thể.
"Cậu-" Sanghyuk dính phải bùn lầy, anh chôn chân ngẩn người nhìn về Kim Hyukkyu, "Tôi, đêm qua..." Hyukkyu liếm môi và dùng tay xoa nhẹ đầu mũi ửng hồng, những người bên cạnh liền thay phiên nhau giải thích về sự xuất của Deft, tuy nhiên Sanghyuk lại có phần không mấy thoải mái bởi anh biết Kim Hyukkyu khó lòng từ chối, ban lãnh đạo gửi thẳng cho cậu những đoạn phim Faker có dấu hiệu tồi tệ.
Chuỗi ngày sau đó của cả hai liền được lặp đi lặp lại bằng các ván game LOL, buổi trò chuyện và các buổi trị liệu hồi phục.
"Đêm trước cậu duo cùng Deft?" Người hâm mộ gửi đến Faker 10 bóng sao.
"Không, chúng tôi vô tình gặp nhau." Dù nhìn anh không thể hiện mấy phần biểu cảm kì lạ, nhưng lại vô cùng kì lạ.
Cơ hội trò chuyện cùng Kim Hyukkyu nhiều hơn, Lee Sanghyuk nhận ra lý do vì sao cậu được nhiều người yêu mến không chỉ bởi ngoại hình mà còn là tính cách, chất giọng êm dịu cùng sự quan tâm đến chi tiết nhỏ nhặt từ cậu, Sanghyuk cảm thấy Kim Hyukkyu có thể truyền năng lượng tích cực đến người xung quanh và kéo họ ra khỏi bóng tối.
"Hyukkyu a, chơi TFT nhé?" Lee Sanghyuk cười tươi nhẹ nhàng nói với người cùng discord.
"Chờ một chút, Hodu lại không muốn ăn rồi." Kèm theo giọng Kim Hyukkyu là tiếng mèo kêu meo meo, "-Ah, chờ đã ngày mai chúng ta có buổi điều trị?"
"Ừm, cậu bận sao? Nếu không có thời gian trống, tôi có thể tự mình đi." Anh đáp nhanh, không muốn Hyukkyu khó xử vì mình, "Không hẳn, ngày mai có thể cho tôi đi cùng không? Anh t-" Hyukkyu có chút ngại ngùng, "Mười giờ, tôi sẽ đến."
"Cậu đã vào chưa?"
"Nhưng, tôi chỉ toàn thua thôi." Kim Hyukkyu cười nhạt, thật ra là cậu xấu hổ.
"Lần này tôi sẽ nhường, một trận thôi cũng được." Sanghyuk tha thiết cầu xin cậu, "Cậu muốn chơi cùng tôi đến thế hả, không ai cùng cậu chơi TFT sao?" Kim Hyukkyu cười khúc khích vì sự đáng yêu của người nọ, "Tôi không biết, tôi nghĩ đến cậu đầu tiên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top