Chap 4: Thuận tự nhiên

Nghe câu hỏi từ Meiko , Kim Hyukkyu bất giác im lặng môi mím lại chưa vội trả lời. Thấy anh không trả lời Meiko đành nói tiếp :

  - Tại sao anh vẫn cố chấp, vấn vương như vậy thế. Trước đây là chuyện đặt nhũ danh cho thằng nhỏ anh cũng liên quan đến người ấy của anh. Đó là chuyện nhỏ em không muốn nói nhưng anh ơi tuyển thủ chuyên nghiệp là chuyện về lâu về dài mà anh. Anh cũng đâu thể giấu mối quan hệ của đứa nhỏ. Làm gì có chuyện gì mãi là bí ẩn giấu kín đâu anh ơi. Thằng nhỏ có thể ở bên này ở lpl cũng có thể phát triển tốt mà anh. Tụi em có thể chăm sóc thằng nhỏ kể cả bây giờ hay tương lai đều bên cạnh được mà, chẳng nhẽ tụi em chưa chăm sóc hai người đủ tốt à . Cả hai ba con cứ ở đây thì có sao đâu anh, tụi em chăm sóc cả hai ba con. Lpl cũng đâu có kém cạnh gì Lck hả anh. Sao anh cứ luôn muốn ôm lấy những khổ cực khiến bản thân đau khổ vậy. Anh không nhớ những gì mình chịu đựng khi 2 năm đầu tiên anh đến với chúng em à. Cái đồ tồi tệ này sao anh cứ khiến bản thân mình chịu khổ vậy ... hức!!

   Meiko nói một tràng dài không ngừng nghỉ nghĩ lại những năm tháng đầu tiên anh chịu khổ một mình nơi đất khách quê người. Chống chịu cái cơ thể gầy gò yếu ớt mang một sinh linh nhỏ trong người.

Cái con người sợ trái tim mình chưa đủ kiên cường hay sao mà cứ phải thử thách bản thân như vậy. Cậu nói đến mức bật khóc, Kim Hyukkyu bên này cũng chả khá khẩm hơn là bao nghe từng câu từng chữ mà người em thân thiết của anh nói ra nơi khoé mắt cay cay, anh ngồi xuống sofa nhắm mắt ngửa đầu lên thành ghế tay vẫn không buông điện thoại xuống .

   Cả hai rơi vào một khoảng không yên lặng. Kim Hyukkyu lên tiếng trước :

   - Meiko à ! Anh xin lỗi !
   - Anh xin lỗi thì có ý nghĩa gì chứ . Anh phải giải thích với em chứ, anh phải chia sẻ những gánh nặng, áp lực anh chịu với em chứ. Sao cứ im lặng hoài thế !!

   Meiko gần như muốn hét vào điện thoại để khiến người anh này của cậu bừng tỉnh đi cho rồi. Kim Hyukkyu thở dài, nhẹ giọng từ tốn giải thích :

   - Meiko à , anh không có cố chấp cũng không phải là bọn em không chăm sóc tốt cho hai ba con anh. Mọi người chăm sóc cho hai ba con anh đặc biệt tốt. Nhưng Meiko à 15 năm rồi không thể cứ giấu giếm mãi được, anh cũng không muốn đứa nhỏ đi học cứ bị lời ra tiếng vào hay những lời bắt nạt mãi được. Đưa nó đến chỗ người ấy anh tin là con đường tuyển thủ sau này của nó sẽ bớt gian truân hơn, sẽ không giống anh. Đứa nhỏ cần một bước đệm tốt cho con đường tương lai sau này. Đúng Lpl không kém cạnh gì Lck cả nhưng trong người thằng bé là dòng máu Hàn quốc đang chảy. Nơi nó bắt đầu nên là nơi nó sinh ra còn chuyện sau này thằng bé lớn rồi đi đâu sẽ tự thằng bé quyết định. Em cũng thấy mà thằng bé vui vẻ như thế nào khi nói chuyện với em về việc đó ...

  - Sao anh không nói thẳng về việc đó đi giấu giếm 15 năm rồi, biết đâu sẽ thuận lợi hơn cho con đường tuyển thủ của thằng bé !!

  - Để mọi chuyện tự nhiên đi, anh cũng không muốn thằng bé nhận sự ưu tiên gì cả để thực lực của thằng bé tự khiến thằng bé đến đỉnh vinh quang sẽ tốt hơn.
  - Em cũng hết nói nổi anh rồi á !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top