Mặt Trời Thích Mặt Trăng

Faker - người được mệnh danh là mặt trời của đấu trường LCK, lại đang thích thầm đối thủ của hắn - Deft.

Ừ, thì chuyện mình thích một người là chuyện rất bình thường nhưng họ là đối thủ và mọi người đều biết cả hai rất ghét nhau. Nếu nói lý do ghét thì cũng không ai biết nhưng cứ hễ gặp nhau trong rank thì lại rượt nhau khắp bản đồ mặc kệ team mình lẫn team bạn. Hay những lần gặp nhau hay chung đội ở LCK Kickoff thì lại né nhau như né tà. Và vì những lý do đó nên mọi người kết luận hai người ghét nhau.

Nhưng mà chắc có mỗi Hyukkyu ghét thôi chứ Sanghyeok giờ mê người ta hơn mê game, nhưng vì dư luận nên cứ phải giả vờ mình ghét Lạc Đà Bông.

Chứ không phải vì sĩ diện nên hắn không dám tỏ tình đâu.

Vả lại đâu biết được người kia có thích mình không vì Hyukkyu ghét hắn ra mặt mà. Giờ tỏ tình mà bị từ chối thì quê phải miết.

Thôi kệ đi, mình cứ dần dần caa người ta thôi. Người ta có câu ghét của nào trời trao của ấy mà.

Nói là làm, Sanghyeok canh những lúc Hyukkyu đi ăn với Minseok thì lại giả vờ tình cờ đi ngang gặp hai người họ rồi chào hỏi qua lại. Sau đó ngờ Hyukkyu chăm sóc cậu em (máu sét) của mình, nhân cơ hội chúc tốt cho crush luôn. Còn những lúc cả hai không đi cùng nhau, hắn lại moi thông tin từ người em trai Choi Hyeonjoon để xem nay Lạc Đà Bông của hắn đi đâu với tiền công là 1 tấm ảnh của Chovy.

Nhưng mà gặp nhiều quá nên đâm ra Hyukkyu hơi nghi ngờ không biết người kia đang dở trò gì. Trong một lần đi ăn với hai đứa em bánh mì, Hyukkyu liền hỏi.

" Sao anh thấy dạo này tần xuất gặp Sanghyeok càng nhiều lên vậy, trước kia còn chẳng chạm mặt nhau trừ lúc thi đấu. Mà tại sao cứ hễ đi chơi là gặp, có ý đồ gì không đó. "

" À...đó là vì...."

Đang định nói thì Choi Hyeonjoon nhớ ra giao ước ngầm của anh đội trưởng nên bịt miệng lại, nếu chuyện này bị lộ chắc chắn chuyện cậu thích con mèo cam nhà GenG cũng sẽ bại lộ mất.

Hyukkyu cau mày nhìn đứa em của mình với vẻ đầy nghi ngờ. Minseok bên cạnh cứ giục cậu nói ra đi nhưng Hyeonjoon cứ nhất quyết không hé răng nửa lời. Hyukkyu bất lực thở dài, Minseok nghe anh trai nói thì cũng thấy lạ, rõ ràng cả hai rất ghét nhau mà sao lại gặp nhiều thế nhỉ? Đây có phải là sự trùng hợp?

" Hyukkyu hyung, không phải anh rất ghét Sanghyeok sao? Sao giờ lại tò mò thế chứ? "

" Không phải chỉ vì anh thấy lạ thôi. Với lại anh không ghét cậu ta, chỉ là cậu ta ghét anh trước thôi. "

" Hả?!! "

Hai đứa em hoảng hốt hét lớn làm Hyukkyu giật mình loạn choạng lái xe, anh vẫn không hiểu tại sao hai đứa em lại phản ứng như vậy. Chuyện này rất bình thường mà, do hắn ghét anh nên anh ghét lại thôi chứ.

Đối với anh, Sanghyeok cũng không phải bạn, cũng không phải thù. Họ chỉ đơn giản là người lạ không quen nhưng biết nhau, Hyukkyu cũng chẳng mấy khi ghét ai. Thường ai ghét anh thì anh cũng chỉ cho qua và vẫn đối xử với họ vình thường, nhưng từ khi biết Sanghyeok ghét mình, anh lại có cảm giác không vui trong lòng. Vậy là khi gặp thì né như né tà, trong rank thì anh luôn cố tình tìm kiếm người có tên in game " Hide on bush " dù có phải real hay không.

Như này gọi là gì?

Yêu à?

Đâu ai yêu mà lại như vậy đâu. Chắc theo bản năng chỉ muốn làm né thôi.

Hyukkyu luôn tự ngủ trong lòng như vậy, anh cũng không biết nên nói sao nữa.

" Hyung!! Đằng trước!! "

Tiếng hét lớn của Minsoek làm anh hoàn hồn lại, trước mặt anh là cái cây cao lớn đang tiến gần trước mắt hay nói đúng hơn là chiếc xe đang lao về phía cái cây. Ngay lập tức, Hyukkyu quay xe nhanh nhất có thể để không dâm vào cây bên đường. Sau một cú cua gắt kèm theo tiếng rít chả lốp xe, chiếc xe đã dừng lại trước không đâm một cái rầm vào cây.

Hai đứa em thở hổn hển vì vừa thoát khỏi hiểm nguy, Hyukkyu lúc này đang bất tỉnh vì lúc nãy do cú quay xe quá bất ngờ không làm chủ được quán tính khiến đầu anh bị va chạm mạnh vô cửa kính rất mạnh. Máu chảy ra khiến hai đứa em hoảng loạn, Choi Hyeonjoon lập tức gọi cấp cứu, Minseok thì cố gắng gọi anh tỉnh dậy.

Sau khi nằm viện được 2 tiếng, Hyukkyu cuối cùng cũng tỉnh lại. Việc đầu tiên khi tỉnh lại là tán vô đầu hai đứa em vì khiến anh hoảng loạn mà nghĩ linh tinh. Choi Hyeonjoon và Minseok uất ức nói lại nhưng bị anh phớt lờ, cái gì vũng đổ lên đàu hai đứa em này đến khi nói thù bị lơ. Còn ai khổ hơn hai cái bánh mì này.

Cạch!

Tiếng mở vang lên, tiếp theo đó là hai người đàn ông bước vào. Đó là Sanghyeok và Minyung, cả hai đều mang vẻ mặt lo lăng nhưng Sanghyeok nhìn có vẻ bình tĩnh hơn. Minyung sau khi thấy cún nhỏ nhà mình không sao thì vui mừng hết nấc vội ôm Minseok vào lòng. Sanghyeok cũng thở dài một hơi, Hyeonjoon liền hỏi sao hai người đến thì Sanghyeok trả lời.

" Thì nghe hai đứa bị tai nạn nên đến luôn chứ sao, để bản thân bị thương thì sao mà được. Nhỡ đâu không được thi đấu thì sao? Khóc rồi đổ vạ anh à? "

" Ê, ê! Tôi mới là người bị thương nè! Sao không ai quan tâm tôi vậy? "

Câu nói của Hyukkyu khiến cả phòng im lặng, Sanghyeok vội hỏi thăm Hyukkyu nhưng anh không trả lời. Choi Hyeonjoon vội kéo hai người kia ra ngoài nói có việc cho hai người nói chuyện.

Cơ mà có thân đâu mà nói chuyện?

Nhưng lúc thế này cần một nụ cười tự tin. Sanghyeok bật cười thành tiếng trêu Hyukkyu làm anh tức đến đỏ hết mặt, thường ngày hắn trầm tính vậy giờ đây lại thoải mái như thể đây là nhà hắn ấy. Điều này khiến Hyukkyu có chút bất ngờ, nhưng khi nghĩ đến chuyện gặp Sanghyeok một cách thất thường làm anh lại nghi ngờ người ta.

" Hyukkyu! "

" Hửm? "

" Tôi có thể nói được không? "

" Không phải cậu vừa nói sao? "

" Không chuyện khác! Cậu đồng ý chứ? "

" Ừ, ừ. Nói đi "

Sanghyeok hít một hơi thật sâu nắm lấy tay Hyukkyu nói.

" Hyukkyu, Tôi Thích Cậu! Tôi có thể theo đuổi cậu được không? "

Đây rồi đây rồi! Cuối cùng cũng bỏ hết sĩ diện rồi đó. Sanghyeok biết, nếu giờ không nói chắc chắn sau này sẽ không có cơ hội vì Hyukkyu sắp phải nhập ngũ. Cơ hội gặp đã ít, giờ còn bị Bộ Quốc Phòng giữ thì khả năng gặp gần như bằng không. Vì thế nên mới nói đó chứ.

Hyukkyu nghe xong thì đứng hình vội rụt tay lại. Gì vậy chứ, người vốn luôn ghét mình lại quay ra tỏ tình, thật hay đùa vậy?

Đầu óc Hyukkyu quay cuồng vì nhưng thông tin nạp vào quá nhanh. Nhìn ánh mắt mong đợi của người trước mặt anh không khỏi né tránh, như để xác nhận hắn có thật lòng anh đánh liều định đặt tay lên tim Sanghyeok. Sanghyeok như hiểu được điều đó, ngay khi bàn tay anh được đưa ra hắn đã nắm lấy và đặt lên tim mình rồi.

Hyukkyu thoáng kinh ngạc, anh chớp chớp mắt như không thể tin cào những gì mình cảm nhận được. Trái tim ấy đang đập rất mãnh liệt như để khẳng định hắn không nói đùa. Anh vội rụt tay lại đặt lên tim mình, không thể tin được...tim anh cũng như vậy.

Đây là gì?

Hyukkyu vội vàng hỏi Sanghyeok không phải cậu ghét anh sao nhưng Sanghyeok bình tĩnh đáp.

" Trước đây thì có nhưng về lâu dần tôi đã có cảm giác khác. Đúng như câu nói ấy nhỉ? Ghét của nào trời trao của ấy. Tôi thích người mình ghét nhưng người đó thì tôi không biết. Có thể ghét, có thể không ghét, có thể là thích, nhưng cũng có thể là yêu. Tất cả điều đó đều không chắc chắn. "

" Tôi nên nói sớm hơn một chút, ở nơi đẹp đẽ hơn một chút thì tỉ lệ đồng ý sẽ cao nhỉ? Hyukkyu cậu thấy sao? "

Hyukkyu chìm trong suy tư, anh không biết trả lời người kia ra sao. Những lời đó đều rất thật lòng, anh thật sự rất khó xử. Sanghyeok thấy anh như vậy thì hơi thất vọng, hắn đứng dậy dặn dò rồi rơi đi nhưng bị Hyukkyu kéo tay áo lại.

" Tôi...tôi không biết nên nói thế nào. Tôi cần thời gian. Được chứ? "

" Được, bao lâu tôi cũng chờ! "

Nói rồi Sanghyeok ra khỏi phòng để lại Hyukkyu suy nghĩ. Choi Hyeonjoon thấy anh đội trưởng nhà mình ra thì chạy lại hỏi han, Sanghyeok kể lại hết chuyện đã xảy ra. Choi Hyeonjoon nghe thì cứ bảo anh yên tâm nhưng Sanghyeok vẫn cứ thấy bất an.

3 tháng sau. Choi Hyeonjoon, Minseok và Hyukkyu đi ăn với nhau. Đến khi ra về thì ai cũng có người yêu đến đón trừ Hyeonjoon.

" Thôi cố chịu em nhé "

" Bị cấm có xíu thôi nhanh ý mà, anh chờ được mà đúng không? "

Cả hai trêu ghẹo Choi Hyeonjoon rồi cùng bồ rời đi. Ai giúp con Sóc này với bị anh Đậu cấm gặp bồ kìa!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakedeft