Chúng Ta Chia Tay Rồi

Ngày 25 tháng 12

Kết Thúc Rồi!

Tôi với Hyukkyu đã chia tay rồi!

Ừm, không phản bội, không cãi cọ, không xích mích gì cả, cũng không phải vì ai thay đổi mà cả hai tự thấy khoảng cách giữa mình và người kia ngày càng xa và không thể lại gần như lúc mới quen nữa, dù tôi và em đã cố gắng hàn gắn nó bằng nhiều cách nhưng tất cả đều vô ích.

Người ta nói nếu cặp đôi nào ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau thì cả hai sẽ bền chặt và hạnh phúc mãi mãi...nhưng điều này không dành cho chúng tôi nữa rồi.

Trong khi bao cặp đôi tay trong tay ngắm tuyết đầu mùa, tôi và em lại chọn cách buông tay sau mười hai năm gắn bó. Mười hai năm - từ khi chúng tôi chỉ là những đứa trẻ non nớt bước vào trung học, yêu nhau lúc nào chẳng hay, cùng vượt qua biết bao giông bão để rồi... dừng lại ngay lúc tưởng như đã đủ đầy.

Tình đầu vốn luôn đẹp nhưng hiếm khi trọn vẹn - giờ thì tôi tin điều đó là thật rồi. Tôi từng dự định sẽ cầu hôn em vào hôm nay - một ngày Giáng sinh đặc biệt trùng với tuyết đầu mùa. Tôi nghĩ, nếu cầu hôn vào khoảnh khắc ấy, hẳn sẽ là kỷ niệm tuyệt vời nhất trong đời. Nhưng rồi không biết từ lúc nào, chúng tôi lại dần xa. Và khoảng cách ấy đã nuốt trọn cả tình yêu chúng tôi từng gìn giữ.

Bây giờ tôi cảm thấy rất trống rỗng, nhìn những bức ảnh trên đầu giường mà lòng đau như cắt. Tôi không thể chấp nhận sự thật rằng em và tôi đã chia tay, rõ ràng hôm qua chúng tôi vẫn rất hạnh phúc, nắm tay nhau đi dưới cơn mưa tầm tã, dường như chẳng có dấu hiệu nào cho thấy tình cảm đã phai mờ. Vậy mà hôm nay, em lại nói ra lời chia tay. Không khóc lóc, không quỳ xuống van xin em ở lại, tôi biết em đã hết tình cảm với tôi rồi vì thế tôi đã gật đầu đồng ý tôn trọng quyết định của em. Như này có hơi nhanh quá nhỉ? Vừa nhanh, vừa tàn nhẫn...đau thật đấy...

Em nhanh chóng dọn đồ đạc và rời đi, trước khi đi em còn dặn tôi rất nhiều điều, em vẫn lo lắng cho tôi nhưng giờ không phải là người yêu nữa mà chỉ lo lắng trên danh nghĩa là một người bạn. Tôi vẫn cố tỏ ra mình ổn, vẫn vui vẻ cười nói chúc em hạnh phúc, ôm em lần cuối rồi tiễn em đi.Khoảnh khắc ấy tôi đã cố gắng kìm nước mắt của mình, nếu em mà thấy chắc sẽ dằn vặt cả đời mất.

Tôi đi lên nhà với tâm trạng buồn rầu, tôi vẫn không thể tin được mình đã đánh mất em, dù biết hiện thực rằng em đã không còn bên cạnh và không còn là của tôi nữa. Tôi cứ hy vọng em sẽ quay lại dù biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi uống rất nhiều rượu, chỉ mong em sẽ xuất hiện, mắng tôi một trận, ngăn tôi lại - như em từng làm, nhưng cuối cùng chẳng thấy em đâu.. Mắt tôi đỏ hoe, miệng lặp đi lặp lại

" Anh nhớ em! Em có thể quay về không?

Chúng ta có thể làm lại từ đầu mà..."

Tôi sẽ làm em rung động thêm một lần nữa, chỉ cần cố gắng hơn là được thôi đúng không? Em sẽ quay lại với tôi đúng không? Tôi sẽ không cô đơn mà ngắm tuyết một mình nữa đúng không?

Quyển nhật ký này đầy ắp những kỷ niệm của tôi và em, chúng tôi cùng nhau mua và trang trí để ghi lại những khoảnh khắc, kỷ niệm đẹp đẽ nhất của hai đứa và hứa trang cuối sẽ là cảm nhận của chúng tôi vào ngày kết hôn. Nhưng giờ đây trang cuối cùng chỉ còn mình tôi viết lên tấm giấy mỏng manh đầy những dòng chữ đau đớn, vốn là quyển nhật ký sẽ toàn niềm vui và hạnh phúc, vậy mà chỉ vì một trang giấy đã biến nó thành đoạn kết thúc cho mối tình của chúng tôi

Hyukkyu em có thể quay về không? Anh thật sự rất yêu em, rất nhớ em!

Sanghyeok anh đây chỉ yêu một mình em!

Mãi Mãi Yêu Em...

Chúng ta có thể quay lại được không?...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakedeft