I
Tìm đến self-harm như một loại thuốc phiện, Hyukkyu mệt mỏi, cảm giác trỗng rỗng và bất lực bao trùm lấy em.
Kim Hyukkyu muốn ngủ, thật sự rất mệt, nhưng không, em không thể ngủ, không muốn ngủ, phải tiếp tục luyện tập.
Mày đã thất bại, sao mày còn muốn nghỉ ngơi?
Câu nói cứ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí làm cho Kim Hyukkyu căng thẳng đến cực độ.
Cầm chiếc dao lam trong tay, canh sao không cắt vào động mạch chủ, rồi em rạch từng đường từng đường một lên phần da thịt của tay trái.
Máu chảy ra nhỏ giọt lên mặt nệm. Nhìn cánh tay rỉ máu đầy những vết rạch cũ, mới lẫn lộn làm cho Hyukkyu cảm thấy phần nào đỡ bất an.
Hyukkyu dần trở nên lạm dụng nó, em rạch tay không chỉ để khiến bản thân có thêm cảm giác an toàn mà còn coi nó như một sự trừng phạt cho em vì đã thua cuộc.
Sẹo cũ chưa lành đã có thêm những vết thương mới. Có lẽ đây là lí do không ai biết vì sao tuyển thủ Deft luôn mặc áo dài tay.
🖇️
Hôm nay DRX lại thua rồi. Kết thúc mùa giải hè với thứ hạng là 6/10.
Trước mặt đồng đội, Deft vẫn luôn tỏ ra là một người đội trưởng mẫu mực, dịu dàng an ủi các em, nhưng chỉ mình Kim Hyukkyu biết sâu trong anh đang lại cảm thấy thất vọng và tự trách đến nhường nào.
Sau khi làm công tác tinh thần cho đồng đội, Kim Hyukkyu sắp không trụ nổi nữa, em không muốn cảm xúc vỡ oà trước mặt người khác. Vội vã chạy vào nhà vệ sinh, em lấy từ trong túi quần một chiếc dao rọc giấy be bé nhưng sắc lẹm, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ phải rùng mình.
Kim Hyukkyu lại thực hiện hành vi tự hại một lần nữa. Chỉ có làm như vậy em mới có đủ tỉnh táo và bình tĩnh. Chỉ có những vết rạch mới xoá sạch đi cảm giác bất an dâng trào trong lòng tuyển thủ Deft.
Bỗng có người gõ cửa phòng vệ sinh mà Hyukkyu đang ngồi.
Em khó hiểu thắc mắc phòng này có người rồi thì chờ hoặc đi phòng khác đi, gõ cửa làm gì? Em cũng ngồi chưa có lâu mà?
Kim Hyukkyu nói vọng ra ngoài:
"Đừng gõ nữa, phòng này có người rồi."
Chẳng phải chờ lâu, đáp lại em là một giọng nói quen thuộc, giọng nói đến từ một người mà Kim Hyukkyu chẳng muốn phải thấy mặt vào thời điểm này đâu.
Người kia nói vọng vào:
"Cậu đừng làm vậy nữa."
"Làm gì chứ?"
Tuy bình tĩnh đáp lại là vậy nhưng Hyukkyu đang cảm thấy rất bối rối. Em biết giọng này là của ai.
Sao Sanghyeok lại ở đây? Sao lại biết em đang làm gì mà can ngăn? Gắn camera nhìn trộm trong nhà vệ sinh à? T1 Faker mà lại làm vậy sao?
Hàng loạt câu hỏi cứ thế trôi nổi trong tâm trí Kim Hyukkyu
"Cậu đừng giả ngơ, tớ biết thừa mấy vết trên tay cậu không phải mèo cào, ra đây đi."
Gì chứ?
Kim Hyukkyu đã không ít lần vô tình để lộ những vết sẹo trên tay, trách sao được, cổ tay áo rộng quá mà còn em thì gầy nhom.
Nhưng nếu có ai hỏi, Kim Hyukkyu đều sẽ đổ oan cho Hodu, Maru và Gusan. Rồi người ta sẽ chỉ cảm thán mấy con mèo này sao mà hung dữ thế, không thì bảo Kim Hyukkyu đưa chúng đi chích ngừa hoặc kiểm tra vết thương, chẳng ai nghi ngờ Kim Hyukkyu nữa cả.
Ấy vậy mà người bạn 9 năm không thân của em lại biết mà không để ba con mèo béo kia phải chịu ấm ức.
Kim Hyukkyu miễn cưỡng mở cửa phòng vệ sinh, Sanghyeok thực sự đang đứng trước mặt em. Còn tưởng là rạch tay đến gặp ảo giác rồi chứ.
"Sao cậu biết không phải mèo cào?"
"Cậu ở kí túc xá, mỗi kì nghỉ chỉ về thăm nhà một khoảng thời gian ngắn, sao mấy vết "mèo cào" mãi chưa lành thế?"
"Ở kí túc xá nhiều mèo hoang lắm đó"
"Nếu là mèo cào vết thương sẽ không đều và đẹp như của cậu đâu, không có vết thương ở ngón tay, chỉ có trong cổ tay, lại còn chừa phần động mạch chủ ra, đây là cậu tự cào thì có."
Không để Kim Hyukkyu bào chữa, Lee Sanghyeok nói tiếp
"Nếu bị mèo cào, không sơ cứu sẽ dẫn đến các bệnh lý như viêm da, đau hoặc sưng, còn cậu cứ "thả rông" vết thương như vậy rõ là chẳng phải mèo làm. Do mèo thì 3-10 ngày những vết thương cũ đã lành rồi, còn nhìn tay cậu xem, sao mãi mà chưa lành thế?"
Nói rồi Sanghyeok rút ra trong mình một túi chứa bông băng và thuốc đỏ, như thể hắn biết nếu tiếp tục thua trận hôm nay thì Kim Hyukkyu sẽ lại thực hiện hành vi này vậy.
"Cậu biết từ bao giờ?"
"Từ cái ngày DRX thua T1 0-2, đừng nghĩ nhà vệ sinh cách âm tốt mà ngồi bên trong khóc rồi đi ra với cánh tay rỉ máu nhé."
Vành tai Kim Hyukkyu đỏ ửng lên. Cái người kia nói ra những lời như thế mà mặt vẫn lạnh tanh, trông ghét thật sự.
Nếu không phải vì nể tình bạn 9 năm không thân thì có lẽ bây giờ Kim Hyukkyu đã sút người này thẳng về trụ sở của T1 rồi.
"Đưa tay trái cho tớ đi"
Lời của Lee Sanghyeok tựa như có mị lực, chẳng hiểu sao bướng như Kim Hyukkyu đây cũng phải ngoan ngoãn đưa tay cho hắn.
🖇️
Dù đã biết người bạn không thân của mình có hành vi tự hại, cũng không phải chưa từng thấy qua những vết thương ấy, nhưng Lee Sanghyeok cũng không khỏi giật mình khi nhìn những lằn rạch đang rỉ máu từ khoảng cách gần, vết mới chồng vết cũ, cả bề mặt phía trong cánh tay trái đầy rẫy những vết xước chưa lành.
Không gặng hỏi, không tò mò. Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng xử lý những vết thương của Kim Hyukkyu.
Đối phương nhìn hắn chằm chằm tựa như bị đóng băng, lời muốn nói cũng chẳng thể thốt ra khỏi cổ họng.
Hắn biết em đang cảm thấy khó hiểu trước hành động này.
Nhưng kệ em chứ. Việc gì cần làm và nên làm thì hắn vẫn cứ làm thôi. Không thèm giải thích cho em đâu.
Sau khi quấn lại những vết rạch đã được xử lý bằng vải gạc trắng. Sanghyeok vẫn giữ tay Hyukkyu không buông.
Làm Kim Hyukkyu phải miễn cưỡng phải lên tiếng trước:
"Xong chưa?"
"Xong rồi."
"Vậy sao không thả ra?"
Sanghyeok im lặng không nói. Hắn nâng tay em lên và đặt vào chỗ những vết thương vừa được băng bó một nụ hôn.
Điều này đã khiến cho xạ thủ của DRX hoàn toàn hoá đá.
"Đừng làm vậy nữa."
Hắn nhìn em và nói.
Kim Hyukkyu vẫn không thể trả lời hắn. Câu nghi vấn, câu khẳng định, câu phủ định? Tất thảy em đều không thể nghĩ ra. Như thể mất khả năng ngôn ngữ, tuyển thủ Deft vẫn chỉ ngây ra đó.
"Cậu làm vậy, sẽ có người đau theo."
Nói rồi hắn lấy từ trong túi áo của em con dao rọc giấy song lặng lẽ rời đi.
Tất thảy quá trình diễn ra đều vô cùng dịu dàng, như thể cơn gió nhẹ đầu mùa xuân đến và vỗ về đứa trẻ trong Kim Hyukkyu.
Mãi đến khi đường giữa Zeka của DRX đến kéo Kim Hyukkyu về, cậu mới hoàn hồn trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top