3.

⚠️: Ko phải ABO nhưng vẫn mang thai

----------------------------

-Mmm... Sanghyeokie, phiền cậu có thể cho tớ mượn Jihoonie một chút được không?

Một âm thanh trong trẻo vang lên, là em. Có lẽ vì em ở trong phòng pha chế chờ con mèo bưng đồ ra cho người bạn trai cũ của mình quá lâu rồi mà mãi không thấy vào, nên em đành lấy hết can đảm chạy ra nói với người kia. Hỏi anh có bất ngờ không? Bất ngờ chứ vì em bắt chuyện với mình kìa lại còn ở dạng lạc đà dễ thương như vậy nữa chứ làm xao động con tim hắn rồi nhưng rồi lại lâng lâng chút giận hơn vì em gọi không phải để tìm anh mà là vì con mèo cam béo 1/2 lông mày này chứ.

- Tất nhiên là được... Hyukkyu, xong việc ra đây nói chuyện với anh được không?
- Tớ biết rồi, đi thôi Jihoonie.

Đồng hồ điểm đến 10 giờ, anh vẫn ngồi đây chờ em vốn dĩ là vậy mà anh vẫn luôn đợi em đấy thôi chỉ là không biết khi nào em về đây với anh thôi.

- Xin lỗi đã để cậu đợi lâu... Sanghyeokie có chuyện gì muốn nói với tớ sao?

Em đã đến. Anh rất mong rằng cuộc nói chuyện sẽ giúp hai ta về bên nhau. Anh muốn hỏi em nhiều điều, thí dụ như dạo này em như nào, hai ba con em còn ổn chứ,.. rất nhiều câu hỏi anh đều muốn hỏi em.

Con em và anh? Phải chính là như vậy đó. Năm 20 tuổi hai ta buông tay, 23 tuổi cả hai tình cờ gặp lại nhau trong bữa tiệc của giới thượng lưu. Cả hai người sao quên được cái ngày định mệnh ấy. Đặc biệt là Lee Sanghyeok, anh rất nhớ, khi ấy anh đã năm lấy tay em ở tại khu vườn hoa hồng. Em say rồi nhưng vẫn xinh đẹp quyến rũ anh đến điên đảo... Và rồi men say đưa hai ta vồ vập lấy nhau, bị khoái cảm xâm lấn quên đi cả việc hai người giờ đã không còn là gì của nhau. Sáng ngày hôm ấy em rời đi, và rồi 2 năm sau em trở lại, với một đứa trẻ vừa tròn một tuổi. Anh ngỡ ngàng... muốn em ở lại cùng anh và đứa trẻ nhỏ tội nghiệp này. Chỉ buồn rằng em lắc đầu buông tay hắn và rời đi với cái lí do:
- Ba mẹ em bắt em sang nước ngoài tiếp quản công ty, có lẽ sẽ không có nhiều thời gian chăm Cún, phần còn lại của bé con nhờ anh.

Còn em thì sao nói không đau không buồn là nói dối. Một lời nói dối không chấp nhận nổi. Em hôm đấy cũng bất ngờ khi gặp lại anh trong khu vườn hoa hồng ấy cơ chứ... rồi cũng hối hận mà làm chuyện thiếu đạo đức như vậy với hắn. Ngày em biết mình mang thai, em như thế ư? Đau, buồn, sợ hãi lẫn lột. Em sợ ba mẹ sẽ biết em không chồng mà mang thai lại còn là con của anh nữa chứ. Em buồn vì việc liệu mình sẽ giữ được con mình không, em sợ lắm. Em đau là vì sợ rằng hắn không còn tình cảm với em mà em lại như thế này. Thế rồi em giấu diếm chuyện mình mang thai với cả bố mẹ lẫn anh chuyện mình mang thai. Chỉ có những người bạn thân mà em tin tưởng nhất mới biết.
Mà không ai biết em đã buồn như thế nào khi phải đưa một trong hai đứa con của cho anh cơ chứ. Em biết em không thể ích kỷ giữ cả hai con bên mình mãi dù sao cũng là con của hắn em đành ngậm ngùi đưa đứa bé này.
- Ở với ba lớn nhớ ngoan con nhé, Lee Minseok.



---------------------------
- Chỉ là anh muốn hỏi em và bé con Hyeonjoon như thế nào thôi.
- Tớ và bé vẫn ổn, còn Minseok như thế nào rồi, thằng bé có ngoan không?

Lee Sanghyeok mím môi, lại thế em vẫn nói chuyện với anh mà xưng Tớ-Cậu. Anh ghét điều này nó khiến anh và em quá xa cách.

- Xin em cứ nói chuyện thoải mái với anh đi đừng xin Tớ cậu nữa được không? Em à, Minseok thằng bé vẫn ổn nhưng nó luôn nhớ em. Em có thể sắp xếp thời gian cho cả hai gặp con được không?

- Em.... em biết rồi. Mai em sẽ  dẫn Hyeonjoon đến.

- Em nhớ đến đấy, đến nhà anh. Anh đợi em.


------------------------------
Dạo này thi nhiều quá mãi mới có time để đụng vào cái app cam này😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top