extra
"Này Sanghyeok, cậu để ý tớ từ khi nào thế?"
"Tự nhiên hỏi vậy?"
Chả là hôm nay Deft vô tình thấy được tấm ảnh cậu với Faker đi ăn tối cùng đội vào năm 2017 thì phát hiện ra mối quan hệ của cậu và Faker đều dần thay đổi kể từ ngày hôm ấy.
"Thì tớ thắc mắc thôi."
"Hôn một cái đi rồi tớ nói."
"Biến đi." - Deft ném cái gối bông qua bên Faker. - "Không nói thì thôi."
"Sao thế? Dỗi rồi à?" - Bị ném gối nhưng Faker vẫn rất vui vẻ mà chọc bạn trai mình.
.
Lội ngược dòng thời gian, dù trong những bài phỏng vấn Faker nói rằng ở trường cả hai không quen nhau, nhưng thực chất Faker đã biết đến lạc đà ta từ khi còn học chung trường rồi. Vì bề ngoài của Deft lúc đó nhìn thực sự rất dễ thương, và cũng lọt top thách đấu nữa, nên Faker khá là có ấn tượng với cậu.
Sau này cả hai debut cùng năm nhưng không cùng đội, Faker cũng có những người bạn, đồng đội mới nên anh cũng nhanh chóng quên mất cậu bạn cùng trường năm nào, chỉ nhớ đến Deft như là một tuyển thủ đồng nghiệp mà thôi.
Mãi cho đến năm 2017, khi Faker đến ký túc xá của KT đón Peanut về, anh gặp lại Deft trong bộ dạng ngơ ngác chưa tỉnh ngủ. Sau 4 năm, Deft dường như chẳng già đi tẹo nào, vẫn mang khuôn mặt búng ra sữa khiến người ta yêu thích. Và khuôn mặt đó đang đứng ngẩn ra như trời trồng nhìn anh, mãi cho đến khi Smeb xuất hiện cậu mới bỏ đi. Sau này Faker mới nghĩ lại, có lẽ từ khoảnh khắc này trái tim của anh đã lệch một nhịp mất rồi.
Sau đó, mỗi khi có dịp gặp nhau khi thi đấu, Faker luôn tìm kiếm hình bóng của Deft trong vô thức. Deft lờ đi làm cho Faker nghĩ rằng cậu không phát hiện, và thế là anh càng không kiêng dè gì mà ngắm nghía lạc đà mỗi khi có cơ hội.
Lần đầu tiền Faker thừa nhận tình cảm của mình là khi thấy Deft rơi nước mắt sau trận thua với SKT - đội của anh. Trước đó, dù thấy bản thân kì lạ nhưng Faker cũng chỉ nghĩ đây là bạn bè quan tâm nhau thôi. Faker không cố ý nhìn lén Deft khóc đâu, nhưng mà cái người này, khóc mà cũng dễ thương đến thế là làm sao nhỉ? Faker đã bối rối cực kì luôn ấy. Trong khi đang loay hoay suy nghĩ nên làm gì thì Deft đã phát hiện ra anh rồi. Cánh cụt sợ bị giận nên đã kéo người ta lại khen một câu dỗ dành. Chắc là có tác dụng nhỉ, vì sau đó Deft cũng không trốn tránh anh.
.
Sau trận thua chung kết, Faker gặp chấn thương tâm lí. Anh không biết, và cũng không muốn suy nghĩ cách phải đối mặt với thế giới bên ngoài, và với Deft, nên anh để mặc mọi thứ xảy ra tự nhiên vậy. Deft không bắt chuyện với anh, anh cũng coi như cả hai không quen biết vậy. Không còn những cái gật đầu khi cả hai vô tình gặp nhau nữa.
Cho đến khi Faker gặp lại Deft trên đường, và nhận được một lời mời đến thủy cung dạo chơi. Nếu là người khác thì anh đã từ chối rồi, nhưng người đối diện anh lại không phải là người khác. Faker nghĩ, nếu lúc đó Deft rủ anh lên sao hỏa chơi, có lẽ anh cũng đồng ý thiệt. Buổi đi chơi cũng không phải là vô ích. Nói chuyện với Deft khiến anh rất thư giãn, còn có ích hơn nhiều so với những buổi trị liệu tâm lý bình thường.
Faker đã nhận ra tình cảm của bản thân từ năm ngoái, nhưng lịch trình của tuyển thủ hàng đầu không cho phép anh có nhiều thời gian để suy nghĩ về nó. Năm nay, ở nhà coi CKTG, Faker đã có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn. Đặc biệt là sau ngày đi thủy cung, Faker nghĩ bản thân không thể lờ đi thứ tình cảm này nữa rồi. Anh liệt kê ra những điều khác thường của bản thân khi đi với Deft, như là sẵn sàng chi tiền một cách vô lý, nhớ những món ăn mà Deft thích và không thích ăn, tìm hiểu những nhà hàng ngon để dẫn cậu tới, hay là chạy con xe mà anh chỉ dùng để đi dạo một mình đến đón đối phương.
"Này Junsik, dấu hiệu thích một người là gì?"
"Khùng điên gì vậy?"
"Hỏi đàng hoàng. Trả lời coi."
"Mày là cung đất nhỉ. Nếu mày sẵn sàng bank cho đối phương rất nhiều tiền thì tức là mày thích người ta dữ rồi đó."
"Bao nhiêu là nhiều nhỉ?"
"Tài khoản của mày có bao nhiêu thì là chừng đó."
"Ồ..."
"...Gì đó, thích ai thật hả? Tao nói vậy thôi chứ đừng có bank thiệt nha."
"Ừ biết rồi. Tao không ngu."
.
Sau đó Faker và Deft ngày càng thân thiết hơn, tần suất hai người đi ăn với nhau ngày càng nhiều. Nhưng chuyện tình cảm nam nam chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi cả hai bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè. Faker cũng không hy vọng gì về việc tình cảm của bản thân sẽ được đáp trả. Anh hài lòng với việc bên cạnh Deft như là một người bạn thân, chỉ mong có thể bên nhau càng lâu càng tốt.
Nhưng con người vốn là những sinh vật tham lam, càng được thỏa mãn thì sẽ càng muốn thêm. Dần dà, những cử chỉ bạn bè không còn khiến Faker cảm thấy đủ khi ở bên Deft. Anh muốn hơn, hơn nữa cơ. Anh muốn được sưởi ấm đôi tay của cậu mỗi khi đông về, muốn ôm cậu vào lòng khi cậu đau lòng vì những thất bại, muốn che chở cậu khỏi những ác ý của thế gian ngoài kia, muốn nói với thế giới rằng Kim Hyukkyu là của Lee Sanghyeok này, đừng có mơ mà bắt nạt em ấy. Faker ghen với những vệ tinh xung quanh Deft, nhưng nếu chỉ giữ mối quan hệ thế này thì anh làm gì có tư cách để ghen. Điều này khiến Faker vô cùng khó chịu.
Sự bức bối này đạt đỉnh điểm khi DRX thất bại ở tứ kết, và Deft tránh mặt Faker. Anh thậm chí không dám coi phỏng vấn trận thua đó với người khác mà chỉ coi một mình, vì anh sợ anh sẽ không kìm được cảm xúc khi thấy người anh thương đang đau đớn đến mức nào. Faker kiên nhẫn chờ đợi Deft về Hàn Quốc, chờ thêm vài ngày nữa, nhưng nhận lại chỉ là sự trốn tránh từ cậu. Không lòng vòng, Faker trực tiếp dụ Deft ra gặp mặt mình luôn, vì anh biết nếu không làm thế thì chắc đến mùa xuân năm sau anh mới gặp được cậu quá.
Sau một hồi dỗ dành lạc đà, Faker - lý trí chưa suy nghĩ kĩ nhưng nghe theo con tim - đã tỏ tình người thương của mình. Faker không muốn làm bạn với Deft nữa, bởi chỉ làm bạn là không đủ. Anh muốn độc chiếm lạc đà, muốn để ở bên cậu khi cậu buồn, muốn có tư cách để ghen, để giận nữa cơ.
Dù không thành công vì bị chặn miệng, nhưng sau hôm đó, vẫn có một điều gì đó đã thay đổi trong mối quan hệ của hai người. Faker cũng hài lòng với sự thay đổi nhỏ này. Dù sao Deft cũng không thể chạy trốn khỏi anh được. Vả lại, nhìn phản ứng của cậu thì anh cũng đoán được cũng không phải là cậu không có tình cảm với mình, chỉ là cần thêm thời gian thôi.
Đời người còn dài mà, chúng ta cứ yên bình ở bên cạnh nhau thôi.
.
Mặc dù Faker đã đồng ý sẽ chờ Deft đạt được mục tiêu cuối cùng của sự nghiệp, nhưng nếu Deft không đạt được thì sao? Faker cũng đã từng nghĩ về vấn đề này. Chẳng lẽ mối quan hệ của hai người vẫn cứ là bạn bè như thế, hay anh sẽ từ bỏ cậu sao. Chắc chắn là không rồi. Mặc dù Faker không biết tình cảm của bản thân tương lai sẽ ra sao, nhưng anh biết mình sẽ không dễ dàng buông tay cậu như vậy. Thôi thì đến đâu tính đến đó vậy.
.
Hai năm sau, Deft nói được làm được. Cậu thật sự đã chạm tay đến chức vô địch mình hằng mong ước, sau khi đánh bại anh. Faker, thất vọng một lần nữa để vụt mất chức vô địch, nhưng sau đó là hạnh phúc vì chính thức có mối quan hệ hẹn hò với Deft. Chính anh cũng không biết khái quát năm 2022 của anh là tốt đẹp hay tệ hại nữa. Thôi thì dù sao ông trời cũng không lấy đi của anh tất cả, nên biết hài lòng với cuộc sống của mình.
.
"Này Sanghyeok."
"Ơi?"
"Thật sự là lâu nay tớ vẫn rất thắc mắc. Nói theo một cách nào đó thì tớ là người ngăn cản cậu để đến với chức vô địch tiếp theo. Nhưng, sao nhỉ, cậu không cảm thấy giận hay ghét tớ một tí nào à?"
"Hmm, không đâu. Nói thế thì, những lần tớ khiến cậu ngồi nhà coi CKTG hay tiễn cậu về nước sớm cũng nhiều đấy. Cậu không giận tớ à?"
"Trước kia thì có nhé. Tớ từng rất không thích cậu."
"..."
"Nhưng từ khi chúng ta thành bạn bè thì tớ không có suy nghĩ như thế nữa."
"Ừm. Chúng ta đều hiểu mà. Thể thao là thế, đâu thể vì thắng thua mà làm mất đi một người bạn được. Chưa kể, tớ đối với cậu cũng không phải là bạn."
"...Sến."
"Tưởng cậu thích thế. Tai đỏ hết rồi này."
"Cậu sẽ không hối hận với lựa chọn này chứ?"
"Lựa chọn gì cơ?"
"Làm bạn trai tớ."
"Tại sao lại hối hận chứ?"
"Cậu cũng đâu phải không biết sức ảnh hưởng của bản thân mình chứ? Lỡ đâu nếu bị lộ thì, chuyện đồng tính nam đâu phải ai cũng ủng hộ."
"Tớ lại thấy có rất nhiều người thích chúng ta đấy, thậm chí họ còn viết cả truyện về mình cơ."
"Cậu mò đi đọc cả cái đấy luôn?"
"Vô tình thôi. Nhưng mà các bạn fan viết cũng hay lắm đấy."
"Lạc trọng tâm câu hỏi rồi."
"Hừm. Không biết nữa. Ý tớ là không biết cái chuyện nếu bị lộ, còn chuyện tớ hối hận thì chắc chắn không. Dù sao cũng không phải tớ chưa nhận những lời ác ý bao giờ, tớ chỉ sợ ảnh hưởng cậu thôi."
"Cảm động quá."
"Nói thật đấy. Với cả mọi người yêu thích tớ vì kĩ năng thôi, ai quan tâm đến đời tư tuyển thủ đâu."
"...Quan tâm nhiều là đằng khác đấy, do cậu không biết thôi."
"Thế hả?"
"Bên cạnh đó thì..."
"Hửm?"
"Thì... hiện tại chúng ta là quan hệ hẹn hò, nhỉ?"
"Ừm. Là người yêu đó."
"Vậy cậu có muốn đổi xưng hô không, chỉ dùng khi ở riêng hai đứa thôi..."
"..."
"Nếu cậu không thích thì..."
"Ai nói tớ không thích chứ! Kim Huykkyu à cậu đáng yêu chết mất."
"Cậu ôm tớ chặt quá hự."
"Anh yêu em, yêu em nhiều lắm. Mãi ở bên anh nhé Hyukkyu."
"Ừm, em cũng vậy, Sanghyeok."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top