Mười Một Địa Điểm

Người khác thường nghĩ rằng trong bộ môn Liên Minh Huyền Thoại đơn giản chỉ là chiến trường để những kị binh tài giỏi đua nhau tranh đấu, lòng nhân từ hay tình ái đều chỉ là thứ không đáng dụng tâm, thành bại chính là điều quan trọng hết thẩy.

Người hâm mộ qua hơn một thập kỉ tồn tại của trò chơi điện tử đều nhìn vào và nói rằng Faker chính là kẻ gieo rắc ác mộng, và với họ - Deft, kẻ đối đầu đầy ương ngạnh là một trong những kẻ đã từng bị anh đả bại vô số lần.

Faker và Deft học cùng một trường trung học Mapo, họ biết đến nhau thông qua LOL sau đó cùng nhau trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, sợi dây gắn kết của cả hai có thể nói là khó đứt gãy bởi thời gian hai người đối đầu cùng nhau là quá lâu dài, tính cách kể cả nhiệt huyết dành cho Liên Minh chưa từng có sự khác nhau, vòng bạn bè của Faker và Deft lại càng cho thấy sự duyên phận khó tin.

Deft xuất hiện trong xuyên suốt sự nghiệp của Faker, trong những trận đấu nơi sân khấu cao nhất đều có sự góp mặt bởi bóng dáng đầy kiêu hãnh.

Trường trung học Mapo, hương vị của lon soda cam và viên kẹo chanh thanh mát, xúc cảm quen thuộc dưới góc cây hạnh và sân thượng đầy phấn hoa vào đầu xuân, năm 2012 khi hai cái tên đi vào huyền thoại chưa từng xuất hiện trên bản đồ, Sanghyuk và Hyukkyu giản đơn là học sinh trung học với đam mê mãnh liệt.

Kim Hyukkyu từng nhớ bản thân ngây thơ muốn hỏi anh rằng, "Sau này tôi và cậu có thể là đồng đội không?" Và Lee Sanghyuk lại từng mơ hồ muốn nói, "Sau này chúng ta sẽ là đồng đội."

Dưới bầu trời phát sáng đầy sao lấp lánh, họ ngắm nhìn tuyết đầu mùa rơi chậm rãi rồi tan thành nước trên ngón tay mềm mại ửng đỏ, Hyukkyu mơ màng nhận ra thứ cảm giác khó giải nghĩa nằm sâu dưới lớp bảo vệ của bản thân đang trỗi dậy mạnh mẽ mỗi khi đối mặt với người nọ.

Los Angeles, Hoa Kỳ năm 2013. Một lon soda hương cam cũng trở nên đắt đỏ và tuyết đầu mùa cũng khó lòng để ngắm nhìn thật kĩ, Kim Hyukkyu bước từng bước nhỏ trên con đường tăm tối để đến ánh sáng, khác với Faker người đang tận hưởng sự chói mắt của hào quang và pháo hoa giấy trên khán đài xa hoa cách cậu nửa vòng Trái Đất.

Hơi thở đi vào không khí biến thành làn khói trắng theo gió mà tan biến đi đâu đó, trong kí ức của Kim Hyukkyu, trăng đêm hôm đó rất đẹp, khác hẳn ngày thường mà cậu thấy.

Quái lạ nỗi xấu hổ hay ganh tị chưa từng cuộn trào trong cậu, chỉ mơ hồ cảm thấy tương lai mù mịt đầy sương nếu họ cùng thi đấu dưới một màu áo, càng nghĩ đến lại càng dâng lên mong muốn rời xa, chạy trốn thật khỏi người mà bản thân từng thân thuộc, dùng góc nhìn của đối thủ xem xem Lee Sanghyuk trưởng thành như thế nào thay vì cùng nhau trưởng thành.

Seoul, Hàn Quốc năm 2014, giọt nước mắt lóng lánh như kim cương lăn dài trên đôi má tròn, Deft không thể dừng lại nỗi đau như gai đâm vào vòm họng, cũng chẳng thể dừng lại sự phun trào như núi lửa đang dần nuốt chửng đi lý trí, Imp siết chặt anh và cái nhìn đau xót của Mata, điều cậu có thể làm chỉ là thất vọng và rơi vào miệng giếng, dù có hét lớn đến mức khàn cổ cũng sẽ không có bất kì ai phát hiện, và nếu quay ngược lại quá khứ, điều cậu có thể làm là gì? Liệu trong giây phút ấy Lee Sanghyuk sẽ xử lí thế nào?

Seoul, nơi họ bắt đầu cũng là nơi cho họ bài học đắt giá về dư vị chua chát và day dứt, vùng trũng sau chuỗi ngày chập chững bước đến thứ vinh quang thực sự.

Ánh sáng xanh ở Florida, Hoa Kỳ năm 2015, điểm giao của hai con đường không chung ngã, chạm nhẹ như sự lệch bánh kì lạ rồi quay trở về nơi nó hướng đến. Nụ cười nở trên môi của chàng trai ngoan cường không kém phần, Deft chứng kiến được ánh mắt ngưỡng mộ, tiếng hô hoán của khán đài nghìn người và đối diện với cậu - Faker, đã bị bản thân đánh bại, để bản thân tự tin khẳng định Deft hoàn toàn có thể và không bị một ai đạp dưới chân.

Nụ cười ngây ngô của Meiko, cậu nhóc chạm ngưỡng thanh xuân, hay một Clearlove mà bản thân cậu thầm ngưỡng mộ, họ đã cùng nhau đi đến ngọt ngào hằng mong.

"Được rồi, đây là lúc cậu toả sáng, Deft." Sự ngông nghênh của tuổi trẻ hay kẻ đã nếm được quả ngọt, anh khi hiểu rõ bản thân chỉ là một bước lùi, và rồi lại sẽ giẫm đạp biết bao kẻ. Tuy nhiên, duy chỉ Deft cho Faker biết, cậu là nỗi đe doạ thật sự, là người mà anh luôn luôn phải cho đi thái độ tôn trọng và trân quý, "Và lần tiếp theo, hãy thể hiện hết những gì bản thân có thể."

London, Anh Quốc và Berlin, Đức. Sau này khi thất bại và thắng lợi, nước mắt và nụ cười, trải qua chín năm lại trở về đúng chỗ của nó. Kể cả Deft người đang lưu lạc tìm kiếm vị thế ở nơi xa xôi, vùng đất của kẻ ngoan cường, hay Faker người đang dần tái dựng lên vương triều hùng mạnh, một chân bước vào cánh cổng của huyền thoại và vinh quang mà bản thân tự tay tạo nên.

Los Angeles, Hoa Kỳ năm 2016 được Faker chính thức viết tiếp trang sử.

Trước cái dang tay ấm áp, KT Rolster chào đón người con đi viễn xứ lâu ngày, họ muốn biến tham vọng trở nên to lớn để chiếm chọn cả chiến trường, và để cả năm chiến binh nhận ra bước đầu tiên luôn là thứ khó khăn nhất, điều Deft có thể chứng kiến, đơn giản là Pawn, đường giữa kiên cường chọn ở lại bên cậu hơn nửa thập kỉ.

Bắc Kinh, Trung Quốc năm 2017, nơi phố thị xa hoa, phát triển và quá tấp nập. Hơn trăm triệu đổ về họ hi vọng to lớn, trong tiếng nhạc không ngừng đập bên tai, trái tim của Faker ngừng lại trong một giây, anh không thể để bản thân rơi nước mắt. Nơi cái nôi nuôi nấng và ca ngợi về vị xạ thủ ngoại lai, là nơi kết thúc vương triều thịnh vượng kéo đủ dài.

Tiếng lá cây xôn xao và vị đắng cay của ly rượu trong trẻo trên mặt bàn, Kim Hyukkyu nhớ bản thân đã gọi đến cho anh cuộc gọi, cậu điềm tĩnh mà truyền đến Lee Sanghyuk một sự êm dịu, "Con đường chúng ta đi, liệu ai sẽ hiểu rõ hơn hết?"

"Vậy nếu thất bại, chúng ta phải làm gì đây? Dừng lại?" Kim Hyukkyu lắc chiếc đầu nhỏ, "Tôi không thể, dù có ngàn lần vẫn sẽ không dừng lại."

Hơi lạnh làm hai tai của Kim Hyukkyu đỏ ửng, bong bóng nổ lách tách trong chai rượu vơi một nửa, cậu đá đá viên sỏi dưới chân rồi nói trong muôn vàn suy nghĩ, "Tôi sợ sự trưởng thành của Lee Sanghyuk không có tôi." Và điều đó làm cho Sanghyuk bật cười, "Tôi không muốn chiến thắng của bản thân thiếu cậu."

Incheon, Hàn Quốc năm 2018, con quái vật mang tên KT Rolster chính thức thức tỉnh, là niềm tự hào được gửi đi trên vùng đất mẹ, là ngôi vương mà biết bao người vỡ oà.

Và khắc cậu thấy sự chập chùng và mơ hồ trong đáy mắt của Song Kyungho, Kim Hyukkyu đã ngừng bước chân thở hết hơi dài, khắc cậu thấy Score nở nụ cười ảm đạm, Kim Hyukkyu tiếp tục ngồi xuống và nấc thành tiếng, "Sân khấu đầy ánh sao không hợp với chúng tôi?"

Cũng là dấu phẩy quá đau đớn của năm chiến binh thành lũy nguy nga.

Lee Sanghyuk ở Incheon ngày ấy muốn trao cậu chiếc áo ấm, muốn che chở cho cậu khỏi mưa ướt đẫm trong lòng, muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé cứ mãi run rẩy. Để đến cuối thứ anh có thể thực hiện chỉ là quan sát cậu từ dưới khán đài.

Châu Âu năm 2019 mất đi bóng dáng của hai nhà vua.

Kim Hyukkyu bắt gặp chàng trai yên tĩnh ở ghế đá trường trung học Mapo, cậu chẳng kiềm được nhịp đập thổn thức mà hét lớn, "Faker, đừng bao giờ bỏ cuộc." Trong cái lạnh đầu đông, hơi khói từ miệng anh nối tiếp nhau theo tiếng thở hổn hển, trăng đêm đó cho Hyukkyu biết Sanghyuk đã rất hi vọng.

Thượng Hải, Trung Quốc năm 2020, phố thị lắm đèn đường, họ đã từng hỏi vì sao nơi đây lại chứa quá nhiều kí ức của cả hai, chỉ toàn là kỉ niệm đau thương.

Giọt nước lăn dài trên má người khổ sở cùng cực, là dồn đến nơi chân tường, Deft không thể phản kháng trước sự ra đi của Pawn, trước tủi hổ và đáng thương của Pyosik và Chovy. Ngày hôm đó, dưới chút sáng le lói xuyên qua cửa kính xe, thắt lưng của cậu đã rất rất đau.

"Liệu chúng ta vẫn sẽ không bỏ cuộc." Lee Sanghyuk gửi đến anh một tin nhắn mà nó sẽ tồn tại mãi đến nhiều năm sau.

Reykjavík, Iceland năm 2021, tất thẩy đều rời đi, năm cuối của chặng đường dài khó khăn. Deft rời xa EDG đã năm năm và cậu tự mình chứng kiến Meiko vô địch, chạm tay vào ước mơ chung mà họ từng hứa hẹn. Và Faker, người đã rời xa ngai vương của chính mình quá lâu, và anh biết hơn triệu người ngoài kia đang ngày mong ngóng Quỷ Vương của họ trở về.

Dưới cực quang huyền ảo, chiếc áo ấm mà khi trước Lee Sanghyuk từng muốn trao cho Kim Hyukkyu đã thành hiện thực, nó ấm hơn bất cứ thứ gì nhưng mãi không xoa dịu đi cái lạnh sâu trong cả hai. Trước vầng sáng xanh ở Iceland, Faker hay kể cả Deft đã gửi rất nhiều tham vọng cùng nhiệt huyết đang cháy đỏ trong họ, có thể đã rất dài không được nếm thử vị củi khô, ngọn lửa bập bùng từng đốt cháy cả niềm tin của kẻ thù đang dần khổ sở để duy trì sự sống.

"Tôi đã nghĩ bản thân sẽ dừng thi đấu." Kim Hyukkyu ngước mắt nhìn ngắm bầu trời, trước câu nói nhẹ hẫng như không khí của cậu, Lee Sanghyuk đã không khỏi bất ngờ, "Cậu cho là vì điều gì?" Cậu hướng ánh mắt về phía người bên cạnh, cái chạm mắt ấy làm cậu thấy được sự quyết tâm kì lạ trong Sanghyuk, "Vì tôi nghĩ bản thân không thể cố gắng được nữa."

Sau đó là khung cảnh Lee Sanghyuk ôm bụng cười, mái tóc anh rối xù vì gió, má anh ửng hồng vì niềm vui và cái lạnh, mọi thứ trông thật hoàn hảo và đẹp mắt rất nhiều. Điều đó làm Kim Hyukkyu có chút cứng người, vì cậu nghĩ trong khoảnh khắc ấy bản thân đã có chút yêu anh.

"Cậu nói dối tệ quá Hyukkyu." Người nọ đã thôi phát ra tiếng cười, tuy nhiên vẫn giữa tư thế gập lưng cúi đầu nhìn về cậu từ phía dưới.

"Cậu có muốn yêu tôi không?" Kim Hyukkyu hỏi và điều đó làm nụ cười trên môi anh biến mất, thay vào đó là ánh cười trong đôi mắt.

San Francisco, Hoa Kỳ năm 2022, không tồn tại bất kì cái bắt gặp ánh mắt từ Faker và Deft, vì họ đang chinh chiến cho chính vinh quang, mục tiêu và bản thân, hơn bảy năm hình dáng kiêu hãnh của hai nhà vua lần nữa tái hiện và giờ đây, trong âm thanh tràn ngập đại não, không khí sôi sục tràn đầy trong phổi, ngọn lửa đang được nếm thêm vị mới lạ, đó chính là niềm tin của bản thân họ chứ chẳng phải là niềm tin của kẻ thù. Đủ lớn để đốt cháy hoài nghi.

Trong cơn mưa xanh của pháo hoa rực rỡ trên sàn đấu, Deft đã chạm được vào thứ mà cuộc đời cậu tìm kiếm, chính là bản thân mình.

"Tôi biết cậu nói dối, và tôi sẽ không bỏ cuộc." Ngày hôm đó Lee Sanghyuk vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi của Kim Hyukkyu, nhưng cậu lại mơ hồ nhớ đến đôi môi mềm mại đặt ở chóp mũi mình vào đêm cực quang năm 2021.

Seoul, Hàn Quốc năm 2023, Deft dùng thân phận kì lạ nhìn ngắm chàng trai cậu sùng bái nâng cao chiếc cúp danh giá sau quãng đường dài, rất dài, thấy được nụ cười đầy tôn nghiêm tròn mười năm.

Vương quốc bị bỏ rơi bởi phàm nhân, Vua trị ngai lưu lạc năm dài không lộ dáng, thân người nát, dày xéo sự tiếng khóc oán ca. Tiếng trống lãnh đạm vang lên lúc chạng vạng, độc hành trên biển lớn, núi cao để lại bức tự hoạ Thiên hoàng, nét mực vẽ nước mắt, đáy môi tô sắc đỏ. Sau tấm màn che được vén trọn, vực dậy sau đống tro tàn, theo gió từ Thành đô cũ tích thành cát xây cho Triều đại mới.

Đế vương muôn đời

Berlin, Đức và London, Anh Quốc năm 2024, mười năm sau trở về đúng vị trí. Faker trở thành kẻ mà không ai có thể quên, tái hiện bản thân anh trong quá khứ để một lần nữa khẳng định với thiên hạ. Deft dùng dấu chấm phẩy để bản thân tiếp tục hành trình tìm kiếm ước mơ.

Trái đắng như sự sắp đặt của Thượng Đế ban cho và trái ngọt mà con người gặt hái. Họ lại chạm vào nó sau một thập kỉ.

Hơn một trăm ván đấu trải dài, mặc nhiên, Deft là kẻ đường đường chính chính trở thành người tương xứng đối đầu với anh cả đời, là kẻ sinh ra đã không đội trời chung.

Bước chân lên từng bậc thang vào sàn đấu của những chiến binh đứng đầu của thành, trong tiếng tung hô của người dân đến khắp ghế ngồi dưới khán đài, Faker và Deft khoác lên mình bộ giáp vàng phát sáng, trong mắt phát ra tia chói, họ nói cả hai đều mang đến đau thương cho đối phương.

Với Faker, sân chơi này không chỉ tồn tại sự sắc lạnh, cốt lõi chính là sự đồng hành và tôn trọng cho bất kì ai đến và đi. Nhưng trong suốt mười năm hơn, anh lại cảm nhận rằng, tuyển thủ Deft chính là chiếc kim cắm sâu trong lòng anh, cậu ta đến và đưa tay lấy đi nhiều thứ rồi mãi đứng phía bên kia chiến tuyến, chưa từng để anh chạm đến. Những nốt cao chỉ cần một chút nữa là lấy được, cậu ta lại đột ngột xuất hiện. Deft luôn im lặng rời đi rồi lại trở về, luôn ngoan cường đối đấu, khiến anh sinh ra cảm giác khó chịu như bão cát mãi không ngừng ở sâu thẳm trong tim.

"Tuyển Thủ Deft chính thức dừng thi đấu."

Cậu ta nhập ngũ trong sự kín đáo, ít người đề cập, coi như chưa từng gây ra việc gì bất thường. Sau đấy lại biến mất thêm ba năm, người bạn xung quanh chỉ nói cho anh biết rằng "Cậu ta đang chu du khắp nơi trên thế giới."

Là Châu Âu như thể Paris mộng mơ, Berlin của Đức, hay Trung Quốc, ví như Thượng Hải, kể cả Nhật Bản, Florida và San Francisco, Hoa Kỳ. Điều anh nhớ đến cuối cùng là cực quang năm 2021 cùng cái hôn ấm áp.

Đúng vậy, cậu ta càng khiến Lee Sanghyuk căm ghét hơn.

Suốt quãng thời gian vắng bóng vị xạ thủ huyền thoại, Faker cơ hồ hiểu rằng bản thân đã quá tự phụ vào cậu ấy, những tưởng rằng thời gian, mọi thứ sẽ mãi như vậy không hề náo động, và hiện thực làm anh hoảng hốt. Bấy giờ, sàn đấu, tiếng hò reo, bộ giáp vẫn thế vẫn sáng loá chỉ là trước mặt không còn bóng hình quen thuộc.

"Deft rời đi rồi."

Hai năm anh thi đấu trong sự hoài nghi liệu rằng bản thân có còn hứng thú chăng, chẳng phải bản thân vẫn như thế sao? Hay là sự biến mất của cậu ta, đối thủ của chính anh?

Sự cô độc của ngôi vương cao ngạo. Tên tướng sĩ ngày trước từng sinh tử trên chiến trường với la liệt xác chết của đồng đội, chỉ anh và cậu còn đứng vững, để giờ đây nhìn lại, chiến thắng Faker đã dành được nhưng vị ngọt mãi chẳng được nếm lại.

Bốn năm sau những tin đồn về sự tồn tại của Kim Hyukkyu, thứ Lee Sanghyuk nhận được chính là tin nhắn, "Tôi về nước rồi." Quái lạ, sự mong ngóng của anh hằng đêm giờ đây chẳng dữ dội, mãnh liệt như anh tưởng, thay vào đó là cảm giác dịu nhẹ như cơn gió mùa xuân thoảng qua cánh đồng bông lau.

"Cậu"

"Thế nào?"

"Không tệ."

"Còn cậu thì sao?"

"Tôi nhớ cậu."

Năm 2012, mùa hoa đào nở trên đất Hàn, bãi đất trống sau trường trung học Mapo với cây đào cổ thụ đang trổ hoa, tô hồng một vùng trời, có một Lee Sanghyuk nắm chặt tay Kim Hyukkyu nhìn về phía mặt trăng lên giữa ban ngày.

Đi dọc con đường trên thành phố Seoul khi tuyết rơi dày đặc, đèn đường góc cửa hàng tiện lợi phát sáng, chân anh dừng lại trong khoảng không.

Một Kim Hyukkyu với ánh mắt mệt nhoài đi từng bước chậm về phía Lee Sanghyuk, cậu ấy không thay đổi nhiều, gầy hơn, làn da đã sạm đi, tóc được cắt tỉa gọn gàng và khuôn mặt luôn một nét buồn bã lâu ngày khó có thể được bắt gặp, nó biến mất từ khi cậu ngừng thi đấu và những trận thua cũng dừng lại từ đó.

Sanghyuk muốn hỏi rằng kí ức tốt đẹp trong quá khứ sẽ hiện về khi nào? Khi ta bắt gặp hình ảnh quen thuộc? Là mười một địa điểm mà họ đã cùng nhau bước qua, là những thành phố đầy ngập ánh sáng, là pháo hoa rực rỡ sắc màu trên sân khấu, là chiếc cúp vô địch mà họ thèm khát.

Là ly rượu cay xè đọng lại trên đầu lưỡi sau thất bại, là cái siết chặt nắm tay sau dưới cực quang lộng lẫy ở Reykjavik hay lời động viên của cuộc gọi lúc đêm muộn.Trái tim rỉ máu suốt 10 năm, Sanghyuk muốn một lần thử, thử xem cả hai đã từng yêu nhau hay chưa?

"Hyukkyu à, tuyết lại rơi rồi. Và mình muốn yêu cậu." Anh chạy thật nhanh về phía đối phương và ôm chầm lấy cậu. Từng bước chân như từng nấc thang thời gian của mười một năm thi đấu, từng bước từng bước chạm đến người anh yêu.

"Mình cũng nhớ cậu."

Kim Hyukkyu chu du nhiều năm bên ngoài một mình, không Lee Sanghyuk từ năm ấy đến nay, cậu cảm thấy bản thân đã dùng hết dũng khí và mạnh mẽ, Kim Hyukkyu trở nên mệt mỏi và cần quay về nơi chốn năm xưa dựa vào bờ vai vững chắc ấy mà nhắm nghiền mắt, ngủ một giấc thật dài.

"Sanghyuk à, tôi trở về rồi."

Thời gian qua chỉ là lúc tạm nghỉ của chúng ta vẫn không ngờ nhiều năm ấy vẫn có một Lee Sanghyuk luôn chờ đợi cậu.














*Được tìm thấy trong biên niên sử của người Na Uy Konungs Skuggsjá có vào khoảng năm 1250. Người ghi chép sử đã nghe về hiện tượng Cực Quang hay "Ánh Sáng Phương Bắc" từ những đồng bào trở về từ Greenland, và ông ta đã đưa ra ba giải thích có khả năng nhất: Đại dương được bao quanh bằng các "ngọn lửa bao la" hay ánh sáng Mặt Trời có thể đến được tới phần đêm của thế giới hoặc các sông băng có thể tích trữ năng lượng để cuối cùng chúng trở thành huỳnh quang.*

Ngọn lửa ở đây không hoàn toàn để ám chỉ Cực quang mà nó còn dùng để ám chỉ nhiệt huyết của Faker và Deft, đốt cháy cả thiên hà, niềm tin và hoài nghi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fakedeft