4

vì kim hyukkyu đồng ý nên mọi chuyện được quyết định một cách nhanh chóng, lee sanghyeok về nhà dọn dẹp nhà cửa trước, đúng một tháng sau nhà họ kim sẽ đích thân đưa người tới cửa.

kim jaehwang và seo jeongmi dùng hết thời gian ít ỏi còn lại để chăm sóc cho con trai út. hai người đưa cậu đi mua sắm cả đống đồ linh tinh, chỉ hận không thể vác cả căn biệt thự xa hoa theo chân cậu đến nơi ở mới. hai vợ chồng lo được lo mất, rồi lại thở dài thườn thượt. con mình nuôi bao nhiêu năm ròng rã, động một tí cũng sợ bị đau, nay lại vì chuyện người lớn mà đem gả nó đi cho một người xa lạ.

nhiều đêm dài, kim jaehwang hối hận đến mức muốn gọi thẳng cho nhà họ lee, rút lại lời nói và bảo bọn họ muốn cưới ai thì cưới. nhưng như thế thì bất kính, thất lễ với người ta quá. seo jeongmi giận chồng, nhưng cố gắng nhịn lại. bà muốn hyukkyu vui vẻ trước khi chính thức về nhà họ lee. đêm nào bà cũng ân cần thủ thỉ bên tai con, nói cho cậu biết một trăm lẻ một điều cần thiết khi ở cùng người lạ. nhưng dặn đi dặn lại mãi, kim hyukkyu cũng chỉ buồn buồn gật đầu, không đáp. cậu không còn thời gian suy nghĩ gì nữa, chỉ lờ mờ nhận ra hình như anh hai đang giận mình lắm.

từ sau hôm đó, kim ilkyu bực bội không nói nên lời, lúc về nhà lại tận lực xem em trai là không khí, tránh mặt cậu, không thèm đáp lại bất cứ lời nào của cậu, cũng không muốn nghe giải thích gì cả. kim hyukkyu cũng cố gắng tìm cách đến gần anh, nhưng anh đi làm khi cậu còn chưa thức, và lại về nhà khi cậu đã lên giường ngủ say. thế là suốt nửa tháng sau đó, hai anh em không nói với nhau câu nào cả. hay nói đúng hơn, chỉ mỗi kim hyukkyu niềm nở chào hỏi, còn kim ilkyu thì lạnh mặt chẳng đáp lời.

đỉnh điểm là một hôm, kim hyukkyu ráng mở mắt thật to, ngồi bên cửa sổ nhìn xuống sân, chờ xe của anh hai lái vào. nhưng cậu đợi mãi, đợi đến khi đồng hồ chỉ vào số một vẫn không thấy bóng dáng chiếc xe nào. hyukkyu sợ mình không kịp nhìn thấy xe, cẩn thận qua phòng anh trai ngó vào, lại phát hiện không có ai. cậu quyết định mang dép, xuống sân ngồi bẹp ngoài bậc thềm, chờ anh trở về.

hyukkyu không biết vì sao lại bị giận, cậu chỉ biết là mình sắp đi đến một nơi rất xa, rất xa, mà không có mọi người đi cùng. hyukkyu buồn lắm, nhưng cậu sẽ không khóc nhè đâu.

hyukkyu lớn rồi, hyukkyu có thể tự đi đánh quái vật!

nhưng hyukkyu muốn gặp anh ilkyu trước khi đi cơ...

bé con đợi rất lâu, gió trời thổi rất lạnh, nhưng mãi vẫn không thấy anh trai về nhà.

nếu không phải quản gia kang lớn tuổi khó ngủ nên đi kiểm tra xung quanh nhà một vòng, hẳn là kim hyukkyu đã ngồi đó đến khi ngất đi vì cơn sốt.

đêm hôn khuya khoắt, bác sĩ riêng của nhà họ kim được triệu tập đến khám cho cậu út. may là phát hiện kịp thời, chỉ là do cậu hóng gió quá lâu nên sinh bệnh, tiêm thuốc hạ sốt và chịu khó uống thuốc đủ cử là hết ngay. nhưng kim hyukkyu sợ ống tiêm nhất trên đời, vừa mơ màng nhìn thấy là đã khóc òa lên, giãy nãy không chịu hợp tác. seo jeongmi dỗ mãi cũng không thuyết phục được con trai, cuối cùng phải để kim jaehwang mạnh tay giữ chặt cậu lại, đè ra cho bác sĩ tiêm một mũi vào mông.

đến khi kim ilkyu biết được em trai bị bệnh đã là ngày hôm sau. sáng ra, anh vừa vào phòng làm việc đã bị thư ký của ông ba cho gọi lên phòng chủ tịch, và thiệt hại là anh bị ăn mắng suốt hơn nửa tiếng đồng hồ. anh phiền lòng chuyện gả em trai nên hôm qua đi nhậu với park yechan rồi say quắc cần câu, chạy thẳng về biệt thự riêng ngủ tới sáng. ai có ngờ là vừa đúng lúc kim hyukkyu thức đợi anh về đâu chứ.

chiều về nhà, kim ilkyu áy náy xách theo trà sữa và takoyaki, nhẹ nhàng mở cửa vào phòng em trai trong ánh mắt không hài lòng xíu nào của ba mẹ.

kim hyukkyu vừa tiễn bác sĩ về khi nãy, trên mông lại có thêm một mũi tiêm, nhìn thấy anh trai thì bao nhiêu ấm ức lại trào ra. cậu nghĩ đến mấy ngày qua anh không để ý đến mình, lại nghĩ đến hai mũi tiêm trên mông còn đau nhói, vành mắt cậu đỏ hoe, nước mắt tức khắc lại lăn dài trên má.

"hyukkyu à, anh-"

"hyukkyu không, hức, không muốn nói chuyện với anh! anh đi ra ngoài đi!" cậu vừa khóc vừa hét lên, kích động đến mức đang nằm cũng ngồi bật dậy trên giường.

"anh xin lỗi, anh không biết hôm qua hyukkyu chờ anh." anh vội vã đi tới ngồi xuống bên giường, nắm lấy tay em trai, kết quả lại bị cậu vùng vằng hất đi.

"anh hai không để ý đến hyukkyu rất lâu rồi." cậu nức nở nói.

"là lỗi của anh, anh không nên như thế. anh xin lỗi hyukkyu, hyukkyu có thể không giận anh nữa hay không?"

kim ilkyu luýnh quýnh lau nước mắt cho cậu, liên tục dỗ dành. nhưng trẻ con khi bệnh khó chiều, lại đang cơn bực bội, kim hyukkyu chẳng những không nín mà còn khóc dữ hơn.

"anh, anh, hức, anh có em trai khác rồi đúng không? anh nói cò đem, hức, em khác đến cho anh chứ gì? anh muốn trả em lại rồi phải không hả?" cậu chất vấn anh trai, kết mỗi câu còn nấc lên một tiếng trông vô cùng đáng thương.

sở dĩ hyukkyu nhắc đến cò mang một người em trai khác đến nhà là vì cậu đã từng xem qua một phim hoạt hình tên "tiểu đội cò bay" với ba mẹ và anh trai. bé con vẫn luôn ngây thơ tin rằng em bé được đặt hàng bởi mọi người và sau đó cò sẽ mang em đến nhà. lúc đó, kim ilkyu cũng nửa đùa nửa thật, nói rằng, vì anh rất mong có em trai nên đã viết thư nhờ cò mang hyukkyu đến.

vậy nên trong cơn sốt mê man tối qua, kim hyukkyu đã nghĩ rằng anh trai không về là vì bận đón một đứa em trai khác không phải cậu.

kim ilkyu sửng sốt nhìn em trai, đau lòng muốn chết. từ lúc kim hyukkyu bị bệnh, dường như anh chưa để cậu khóc bao giờ. hơn nửa tháng nay một phần vì tức, một phần vì không muốn nổi cáu với hyukkyu nên đã chọn cách tránh mặt cậu. làm sao anh có thể quên được, rằng kim hyukkyu nhà bọn họ yếu ớt nhạy cảm đến nhường nào.

"anh không có em trai khác. anh chỉ có hyukkyu là em trai của anh thôi."

"anh nói dối! huhu, anh không thích hyukkyu nữa, hyukkyu cũng không thèm thích anh đâu!!!"

"làm sao anh có thể không thích em chứ? anh thích em nhất, anh cũng không cần người khác làm em trai của anh đâu." kim ilkyu cưỡng chế kéo cậu ôm vào lòng, thở dài đính chính.

"vậy, vậy tại sao, hức, anh không về nhà?" cậu tủi thân dụi mặt vào người anh trai, chùi hết nước mắt nước mũi vào áo anh.

"tối qua anh đến nhà siêu lớn có sân cỏ mà lần trước anh đã dắt hyukkyu đến đó. vì muộn rồi nên anh ở luôn, hôm nay mới về nhà mình được. anh xin lỗi hyukkyu, đáng ra anh phải điện về nói cho em."

"anh còn, còn không để ý đến hyukkyu..."

"anh rất tức giận vì hyukkyu lại đồng ý đi đến nơi đó nên đã lơ em. anh hai sai rồi, hyukkyu có thể tha lỗi cho anh không?"

"nhưng, nhưng mà, vì sao anh lại tức giận?"

"anh không muốn em đến đấy. bọn họ toàn là người lạ thôi, lỡ em phải chịu khổ thì làm sao bây giờ?" anh rầu rĩ nói. nếu như mỗi giây lo cho kim hyukkyu mà bạc một cọng tóc thì anh trắng cả đầu như ông già tám chục tuổi mất thôi.

"không có đâu." cậu ngồi thẳng dậy, tròn mắt nhìn anh trai. nước mắt còn ươn ướt vươn trên mi mắt và má tròn, lem nhem như một con mèo nhỏ.

"ba mẹ đã nói rồi. nếu hyukkyu không thích ở nữa thì gọi về nhà, ba mẹ sẽ đến đưa hyukkyu đi."

"nhưng hyukkyu đâu có lí do để thích ở đó?"

"hyukkyu có mà! lần trước, anh sanghyeok điện thoại cho hyukkyu. anh ấy nói ở đó vui lắm, có nhiều động vật nữa."

bé con quên cơn giận dỗi, lại hào hứng kể cho anh trai nghe những gì mình biết về chỗ nọ. còn kim ilkyu nghe tới chữ lee là đã nhức nhức cái đầu, bực ơi là bực cũng phải ráng rặn ra một nụ cười để nghe em trai nói.

ha, cái thằng ranh con họ lee thì hay rồi. đem mấy cái vớ vẩn đó ra để dụ dỗ cục vàng nhà này hả?

"anh sanghyeok còn nói, nói là, nếu em thích cái gì, anh ấy sẽ tìm đem về cho em. nhưng hyukkyu không biết thích gì nữa."

"em hỏi anh ấy có thể nuôi chó giống của kwanghee không, anh ấy đồng ý rồi."

"sau đó hyukkyu nghĩ mãi, hyukkyu cũng thích mèo lắm. anh sanghyeok nói là có thể nuôi hết luôn đó anh. nhưng, nhưng mà..." cậu đang hớn hở vung tay múa chân, bỗng dưng, như chợt nhớ ra điều gì đấy, lại buồn bã nép vào lòng anh trai.

"nhưng làm sao? hửm? cậu ta không cho em nuôi nữa?"

"không, không phải đâu mà." hyukkyu rầu rĩ nói.

"chứ làm sao?"

"hyukkyu sợ, hyukkyu nuôi thêm mèo khác, lỡ như byul buồn thì làm sao bây giờ? với lại, em chăm mèo không tốt lắm..."

kim hyukkyu thích động vật từ bé, đi đâu thấy con gì cũng tíu tít chạy đến nựng nựng xoa xoa. sau khi cậu bị bệnh, gia đình sợ cậu ở nhà buồn chán nên đã mang một bạn mèo về chăm.

byul là một cô bé rất ngoan, suốt ngày lượn lờ bên cạnh cậu chủ nhỏ. hyukkyu rất yêu bé, sẽ cho bé ăn đúng bữa, dỗ bé đi ngủ đúng giờ, chăm chút chu đáo còn hơn chính bản thân mình. nhưng không may, byul rời đi rất sớm. ba mẹ và anh trai hết lời an ủi, nhưng bé con hyukkyu vẫn tự trách rằng bản thân không chăm mèo tốt, nếu như cậu để ý byul kĩ hơn thì bé đã không đi mất.

hyukkyu nhìn đâu cũng nhớ đến những lúc mình và mèo nhỏ quấn quýt, rồi lại tự trách mình, rồi lại òa lên khóc. bé con sướt mướt suốt cả tuần liền, ai dỗ dành cũng mặc kệ, hậu quả là sau đó phải nằm viện suốt mấy ngày. từ đó trong nhà không còn nuôi thêm bất kì con gì nữa. không phải vì không đủ thời gian chăm, nhà họ kim chỉ là không muốn tự tay gieo vào lòng bé nhỏ nhà họ một hạt giống của nỗi buồn mà thôi.

"đó không phải là lỗi của em, byul bị bệnh mà."

"do em không chăm sóc tốt cho em ấy." hyukkyu từ ngồi chuyển sang nằm dài trên đùi anh trai, xoay người úp mặt vào bụng anh, giấu gương mặt buồn thiu.

"không phải thế, em đã cố hết sức rồi. byul bị bệnh bẩm sinh, mà bẩm sinh thì chúng ta không thể thay đổi được."

"bệnh bẩm sinh là như thế nào?"

"là từ khi sinh ra đã có rồi." anh kiên nhẫn giải thích, yêu chiều xoa xoa đầu em trai.

"ngay cả bác sĩ giỏi nhất cũng không chữa được ạ?"

"không thể chữa khỏi hoàn toàn."

"có phải giống hôm qua hyukkyu bị bệnh không?"

"hmmm, không giống. nếu hyukkyu ngoan ngoãn mặc đủ ấm và ăn đủ bữa, hyukkyu sẽ không bị bệnh nữa."

"ồ..." bé con hô lên một tiếng, sau đó im lặng dụi đầu vào người anh trai.

"anh hỏi này, lee sanghyeok điện cho em khi nào thế?" kim ilkyu xoay mặt cậu lên, bóp bóp nựng nịu hai bên má mềm mại.

"hyukkyu không nhớ đâu. có lẽ là, hmmmm, hai hoặc ba ngày trước?"

"cậu ta còn nói gì với em nữa không?"

"anh ấy hứa là sẽ chở hyukkyu về nhà nếu hyukkyu nhớ nhà. em hỏi là ngày nào cũng về có được không, nhưng anh sanghyeok bận nên chỉ có thể về vào mỗi tháng thôi."

"hừ, ai cần cậu ta chở chứ. anh chở hyukkyu về mỗi ngày luôn."

"không được đâu, em đã hứa là sẽ giúp anh sanghyeok làm cho bà nội của anh ấy vui lên rồi!" hyukkyu lập tức lắc đầu. cậu không biết "bệnh nặng" trong lời anh sanghyeok nói là gì, nhưng có lẽ bà nội của anh ấy đã phải tiêm rất nhiều, mà tiêm thì đau lắm.

hyukkyu không muốn ai bị đau đâu.

"bà của anh sanghyeok bị bệnh nặng lắm lắm đó. anh ấy nói nếu thấy hyukkyu thì bà sẽ khỏe hơn."

"ngốc xít! em cũng có phải bác sĩ đâu?" ilkyu mắng yêu em trai, đưa tay nhéo mũi cậu.

"em, em không thèm làm bác sĩ đâu!!! em không thích tiêm tí nào, mông em còn đau lắm."

"thế hyukkyu có ăn takoyaki, uống trà sữa hay không?"

"hyukkyu đau tay lắm, hyukkyu không cầm đồ ăn được đâu..."

tiêm ở mông chứ có tiêm ở tay đâu nhỉ?

kim ilkyu nghĩ mà buồn cười. anh tránh nặng tìm nhẹ, không thèm vạch trần chiêu trò làm nũng của cậu, lại dịu giọng dỗ dành.

"xuống nhà anh đút em nhé?"

"đành vậy thôi." kim hyukkyu ngồi bật dậy, đoạn cười hí hửng, vừa ôm vừa kéo tay anh trai xuống nhà. dù sao thì anh hai đã lơ cậu lâu ơi là lâu, bây giờ đút ăn có tí thì đã làm sao đâu chứ?

cả nhà lo được lo mất mãi, cuối cùng cũng đến ngày đã hẹn. sáng hôm chủ nhật, nhà họ kim huy động đủ bảy hộ gia đình, cùng nhau đưa kim hyukkyu đến nhà họ lee. bé cưng bị gọi thức sớm, vẫn còn chưa tỉnh ngủ, đến khi được đưa vào xe liền nằm gục xuống lên người mẹ, ngủ đến quên trời quên đất, mặc kệ bầu không khí kì quặc trên xe.

kim ilkyu vừa ra khỏi nội thành liền hối hận, mấy lần định tìm đường khác, xách em trai khờ nhà mình đi trốn cho qua con trăng này. nhưng tiếc thay, kim jaehwang, chồng của mẹ anh, ba anh, ba em trai anh ngồi ngay bên phụ lái. hơn nữa, phía trước phía sau đều là xe của nhà họ kim, muốn trốn thoát, trừ khi con maybach của anh mọc cánh rồi đi đường chim bay.

kim taekyung nói là nơi khỉ ho cò gáy cũng không sai, chưa kể đến hai bên đường ngày càng thưa thớt nhà dân, đường họ đang đi cũng đầy ắp ổ gà, khó đi đến nỗi làm kim hyukkyu tỉnh giấc. cậu dụi mắt, xong lại hiếu kì nhìn ra ngoài qua cửa ô tô.

hyukkyu chưa bao giờ đi đến một nơi như thế này. cục cưng nhà họ kim như hoa được nuôi trong lồng kính, có đi cũng phải đi đến những chỗ xa hoa lộng lẫy, muốn trải nghiệm thiên nhiên cũng phải đến jeju, leo núi phú sĩ, tắm biển ở maldives, làm gì đã biết đến nông thôn là cái gì.

một dãy xe xịn chạy nối đuôi nhau trên con đường quê, nhìn thế nào cũng thấy sai sai. bên xe của bác gái kim taerin, song kyungho cùng mẹ hết nhằn chỗ này, lại chê chỗ kia, nói đến mức hai người đàn ông còn lại trong xe nhức cả đầu.

"cái đường thế này thì làm sao hyukkyu có thể về nhà thường xuyên được? mệt chết em ấy rồi!"

"mẹ mong là nhà của bọn họ không tới nỗi nào. nếu thật sự là nhà mái lá, mẹ sẽ mặc kệ chú bác con, đem hyukkyu về nhà ngay."

"mẹ ơi, có khi nào không có tầng lầu không? có khi nào chuồng bò nằm gần phòng ngủ không?"

"song kyungho! đừng dọa mẹ con nữa."

"con hỏi thật mà!"

...

bên này, nhà họ lee cũng tất bật từ sáng sớm để đón khách quý. ba lee cho người làm nấu một bàn đồ ăn phong phú, đồng thời cho dọn dẹp lại từ trên xuống dưới cả nông trại. bà nội lee đã khỏe hơn, cũng vui vẻ đi ra đi vào, trông người đến còn hơn trông vàng. lee sanghyeok kêu bà vào nghỉ mấy bận, nhưng bà cứ ậm ừ rồi lại tiếp tục đi, hắn cũng thôi không ép bà nữa. dạo gần đây, bà cũng đã cải thiện được sức khỏe kha khá khi nghe tin nhà họ kim sẽ đưa con qua đây rồi.

bảy chiếc xe lần lượt lái vào bãi sân trống trước nhà họ lee, kim jaehyun xuống xe trước, vội tiến đến đỡ tay bà nội lee đã lâu không gặp.

"cháu chào bác, bác có khỏe không ạ?"

bác còn khỏe lắm. jaehyun mấy năm không gặp vẫn phong độ như ngày nào nhỉ?"

"bác quá khen. cháu già đến nơi rồi, không so được với lớp trẻ bây giờ nữa."

bao lâu không gặp lại, người xưa cũng không còn như trước. lee kyungjoon không còn nét ngang tàng như hồi còn trẻ, năm tháng qua đi hằn lên gương mặt nghiêm nghị và điềm đạm của ông. kim jaehyun chủ động đưa tay ra trước mặt lee kyungjoon.

"kyungjoon, đã lâu không gặp."

"anh jaehyun, đã lâu không gặp."

những người khác cũng tiến đến chào hỏi, dù trong bụng không ưng chuyện cưới hỏi, nhưng dù sao bà nội lee cũng là bạn thân của mẹ họ thuở sinh thời, coi như là nhìn bọn họ lớn lên. lee kyungjoon cũng không phải là người không biết điều, trên thương trường khi ấy, hai nhà kim lee cũng đã bao lần hợp tác, mối quan hệ tốt đẹp như keo sơn.

hyukkyu đi sau lưng mẹ, chờ đến khi người lớn nói chuyện xong hết cả mới ngoan ngoãn cúi đầu chào.

"cháu chào bà. cháu chào bác. chào anh sanghyeok ạ."

"chào em, hyukkyu." lee sanghyeok đỡ bà tiến đến gần cậu. lần cuối cùng bà gặp đứa nhỏ này đã là mấy năm về trước, ông bà lee đã dắt cháu cưng đi câu cá cùng hai người bạn già. ấy thế mà kim hyukkyu lại có bản lĩnh chọc cả bốn người già cười đến là vui vẻ.

"ôi chao, đáng yêu quá đi mất! cháu còn nhớ bà không đó?"

"hmmmm..." hyukkyu nghiêng đầu, cố lục lại trong đầu hình ảnh của người trước mắt.

người quen của ông nội?

"a! hyukkyu nhớ rồi." cậu reo lên đầy vui sướng, "câu cá, hyukkyu đi câu cá với ông bà nội, và bạn của ông bà nội."

"đúng rồi, hyukkyu giỏi quá đi!" bà nội lee cực kì thích những đứa nhỏ đáng yêu. bà sinh được một đứa con trai, sau này cũng có hai đứa cháu trai, toàn là những đứa trẻ nghịch ngợm, lớn lên lại ít nói ít cười. nay gặp kim hyukkyu xinh trai dễ gần như thế, chẳng khác nào cá gặp được nước.

"mọi người vào trong trước đã." lee kyungjoon cười cười, trong bụng cũng đỡ muộn phiền khi thấy mẹ vui vẻ.

bữa cơm trôi qua trong êm đẹp. kim ilkyu, song kyungho và gu seungbin dù có bất mãn đến đâu cũng không tùy tiện đến mức phát rồ trước mặt người lớn. dùng bữa xong, hành lí của kim hyukkyu được tự tay các anh lớn và lee sanghyeok đem vào nhà.

căn nhà được xây theo cấu trúc truyền thống, có vỏn vẹn một tầng lầu, không xa hoa được như nhà họ kim ở thủ đô, nhưng ít nhiều gì cũng được coi là sạch sẽ, ngăn nắp. lee sanghyeok để dành cho kim hyukkyu căn phòng lớn nhất có ban công nhìn ra con sông lớn, còn hắn dọn ra căn bé hơn ở bên cạnh.

kim hyukkyu tò mò nhìn quanh phòng, sau đó lại chạy đến bên, thì thầm hỏi mẹ và mọi người đang dọn quần áo vào tủ.

"mẹ ơi, ở đây không có phòng để đồ ạ?"

kim kwanghee và hong changhyeon nghe xong thì khựng lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lòng lại cảm thấy xót anh trai đến lạ.

"ừm, hyukkyu lấy đồ trong tủ, mặc xong để vào sọt như ở nhà nghe chưa?"

"dạ. mà mẹ ơi, ở đây cũng không có bồn tắm."

kim taerin chỉ còn biết thở dài, seo jeongmi kiềm nước mắt. bà treo nốt chiếc áo len vào tủ, xoay qua chỉnh lại chỏm tóc mầm trên đầu con trai rồi nhẹ nhàng nói, "hyukkyu chịu khó tắm vòi sen mấy ngày nhé. mẹ sẽ bảo ba mua bồn tắm đến cho con."

"hyukkyu biết rồi ạ."

kim kwanghee ngồi bệt xuống sàn, xếp mớ sách truyện và đồ chơi lên kệ. nhưng kệ đã đầy mà đồ của anh cưng thì chưa hết, kwanghee đành thở dài nhét gọn lại vào thùng giấy. rồi lại quay qua đem sữa tắm, dầu gội của hyukkyu vào nhà tắm, bận bịu hơn cả chủ nhân mới của căn phòng.

"anh hyukkyu lại đây xếp gấu lên giường nè."

hong changhyeon sau khi bọc lại ga giường cho anh trai liền lôi ra một vali đầy ắp gấu bông, í ới gọi hyukkyu.

"đến đây~"

trong khi kim hyukkyu đang loay hoay trong phòng ngủ, lee kyungjoon và lee sanghyeok đưa những người còn lại đi xem nông trại. so với vùng nông thôn hẻo lánh như ở đây, nông trại nhà họ đã được xem là lớn nhất, hoành tráng nhất. họ trồng xà lách và nấm, một khu khác thì lại nuôi heo, gà và vịt. số lượng bán ra vẫn duy trì đều đặn, chủ yếu là giao cho các sạp hàng ở chợ và các quán ăn nhỏ lẻ gần đấy.

hội anh trai bế em đi theo sau, suốt đường vẫn luôn im lặng, khi nào có người gọi tới mới trả lời. khi nãy, kim ilkyu đã đi xem qua phòng ngủ mới của em trai cưng, và ngay lập tức, anh chỉ muốn tìm nơi để trút giận. cái gì mà bồn tắm không có, máy nước nóng cũng không có, tủ đựng đồ thì bé tí, sàn lại không có lót thảm. cũng may là còn có máy điều hòa, mà nếu không có máy điều hòa thì anh sẽ cho người xách xuống lắp ngay trong hôm nay. da hyukkyu nhạy cảm, chịu nóng một tí là lại nổi sẩy, cũng dễ bị muỗi đốt nữa, không có máy lạnh thì em trai anh tiêu đời.

thật ra lee sanghyeok cũng không thiếu thốn đến vậy, tiền của hắn dư dả, nhưng hắn không có thói quen tiêu xài nhiều. khoảng thời gian hắn đi du học cũng đã học được cách tự lực cánh sinh, hoàn toàn không cần chi tiền cho đồ ăn ngoài và những thứ lặt vặt khác. hơn nữa, hắn tìm cách đem người về gấp quá, cũng chưa kịp hỏi thăm xem kim hyukkyu cần thứ gì trong phòng mình. hắn định đợi cậu đến, thiếu cái gì thì mua luôn một thể, để hắn lựa có khi người ta lại không ưng.

lee sanghyeok nghĩ đơn giản vậy, mà đâu có biết hội "anh vợ" đã muốn nện cho hắn ra bã. nhưng thông qua thái độ hôm đầu gặp mặt, hắn nhận ra được mấy ông anh này chẳng hề muốn em trai họ đến nhà hắn tí nào. hắn cũng là bất đắc dĩ mới phải đem tình cảm của đời trước ra nói. ông nội mất khi còn lưu luyến bạn cũ, bà nội hắn trăm tuổi già vẫn luôn nhớ đến lời hứa năm xưa, hắn không thể để bà ra đi khi chưa hoàn thành ước nguyện.

lee sanghyeok áy náy, tìm cách nói sao cho bọn họ yên tâm để người ở lại. nhưng chưa đợi hắn nói, ba người kia đã tụt dần lại, cách ở phía sau hội người lớn một đoạn, xong kéo hắn vào chỗ khuất sau thân cây to.

"cậu hứa hẹn đủ điều, bây giờ lại bắt em tôi sống trong một căn phòng như thế đó hả?" kim ilkyu cau mày, khoanh tay nói, điệu bộ trông như sẽ đè hắn ra đấm một trận tưng bừng.

"bồn tắm đâu? máy nước nóng đâu? tủ đựng truyện và đồ chơi của thằng bé đâu?" song kyungho lên giọng tra hỏi.

"giường như thế cũng hơi nhỏ đấy, ban công cũng nhỏ, đã vậy còn trống trơn nữa." gu seungbin xin được phép chấm căn phòng đó âm điểm.

"tôi định đợi hyukkyu đến, sau đó đưa em ấy đi mua một lượt luôn. dù sao thì để tự tay em ấy lựa vẫn hơn, tôi không rành." lee sanghyeok thở dài đính chính. phòng này so với những phòng trong biệt thự đương nhiên là nhỏ hơn, ban đầu mới dọn vào hắn không quen, riết rồi cũng thấy bình thường.

"cậu định mua cái gì ở đây? tôi đi từ ngoài đường lớn vào chưa tới mười nhà nữa. cậu đừng nói là cho em tôi đi tàu điện lên seoul mua đồ nhé???"

"tôi có xe, có thể chở em ấy đi mua."

"hừ, tôi nể tình ba và bà nội cậu, không có nghĩa là cậu muốn đối xử với em tôi như thế nào thì thế đấy nhé."

"anh kim, tôi biết anh rất bất mãn với tôi. nhưng hết cách rồi, anh cũng thấy bà nội tôi thích hyukkyu như thế nào mà. tôi sẽ không để em ấy chịu thiệt thòi. mong mọi người có thể tin tưởng tôi." lee sanghyeok thành tâm nói, nhận lại là ba ánh mắt đầy khó hiểu.

"lee sanghyeok, tôi nghĩ là cậu cũng không vui vẻ gì với chuyện này. tuổi xuân phơi phới, tại sao không tìm một người khác để kết hôn? cậu thật sự có hiếu đến mức chấp nhận chuyện vô lí như thế hay sao?" kim ilkyu không hiểu ba mình một, không hiểu người đối diện đến mười. rõ ràng là hắn có thể từ chối, người nhà họ lee cũng không đến nỗi ép buộc hắn cưới em trai anh. thế mà hắn vẫn đâm đầu vào, liệu có còn lí do gì khác?

"vì tôi không có hứng thú với việc kết hôn, cũng không thích ai trước đó. nếu có thể khiến cho bà nội vui lòng, vậy thì tôi tình nguyện. hơn nữa, hyukkyu có chỗ nào không tốt?"

"hyukkyu rất tốt, nhưng nó vẫn là một đứa trẻ, cậu hiểu không? nó không hiểu kết hôn là gì, cũng không biết việc nó đến đây mang ý nghĩa gì. nó chỉ muốn giúp bà nội cậu khỏe lên, nó cũng không lường trước được chuyện gì hết."

"tôi biết anh đang lo lắng điều gì. tôi biết hyukkyu là một đứa trẻ, và tôi có thể chăm sóc cho em ấy. hyukkyu sẽ không chịu bất kì thương tổn nào hết."

lee sanghyeok hiểu tấm lòng người anh của kim ilkyu, chính hắn cũng có em trai, chỉ là em trai hắn không đáng yêu như kim hyukkyu mà thôi. và vì hắn hiểu, nên hắn mới nín nhịn anh, chứ đời này làm gì có đứa nào dám mắng hắn xa xả như thế? với cả kim ilkyu lo lắng đến vậy cũng là chuyện thường tình, hắn tiếp xúc với hyukkyu không nhiều, nhưng đủ để nhận ra cậu ngây thơ đến mức nào, hoàn toàn là một tờ giấy trắng.

"và nếu một ngày nào đó không may, bà nội tôi không còn. em ấy muốn về nhà, tôi sẽ đưa em ấy trở về. em ấy vẫn sẽ là người nhà họ kim, không có gì thay đổi cả."

"được thôi, nhớ lời cậu đấy."

người ta đã nói đến thế rồi, còn làm khó nữa thì anh cũng tự thấy mình ép người quá đáng.

"và hai đứa bằng tuổi, sao cậu cứ gọi hyukkyu là em vậy?" song kyungho không hài lòng bắt lỗi.

"hyukkyu gọi tôi là anh trước mà. tôi sửa lại sợ làm em ấy không vui." lee sanghyeok nhún vai đáp lời.

còn lâu hắn mới nói, vốn dĩ lần đầu nhìn thấy, hắn đã muốn gọi cậu là em rồi.

chiều tới, nhà họ kim dù không muốn vẫn phải ra xe đi về, để lại đây một bé con quý giá. kim jaehwang bình thường mạnh mẽ là thế, vẫn buồn bã ôm con trai thật chặt, thủ thỉ rằng sẽ đến thăm cậu thường xuyên. mọi người cũng lần lượt ôm hôn hyukkyu thật nhiều. hong changhyeon suýt nữa đã bật khóc, nhưng có song kyungho đứng sau lưng kim hyukkyu nhíu mày dằn lại. bé con thấy mọi người khóc sẽ khóc theo, mà có thế thì dỗ đằng trời.

seo jeongmi đỏ hoe mắt, vẫn không dám khóc trước mặt con trai. bà chỉ đơn giản ôm cậu vào lòng, dặn dò vài câu rồi theo mọi người ra về.

kim ilkyu ở lại cuối cùng, vẫn ôm và hôn em trai như cái cách anh vẫn làm mỗi khi đi làm về, nhưng lần này thật khó chịu. chỉ tí nữa thôi, khi anh về nhà, không còn đứa trẻ xinh xắn nào ngồi ở phòng khách, ôm gối chờ anh về nữa. nhà anh cũng sẽ thật vắng, thật yên tĩnh, và cũng thật xa lạ biết bao.

"anh sẽ điện cho em mỗi ngày. nhớ giữ điện thoại và ipad bên mình, biết chưa?"

"hyukkyu biết rồi."

"hyukkyu ngoan, tối nay ngủ ngon nhé."

"anh cũng ngủ ngon ạ." cậu cười toe, chồm lên hôn má anh cái chóc.

cuối cùng vẫn phải nói lời tạm biệt.

đêm nay có lẽ người nhà họ kim không yên giấc được rồi.

trước khi lên phòng, lee sanghyeok dắt theo kim hyukkyu, đưa ba và bà nội về khu nhà riêng của hai người họ cách đó không xa. khu nhà nằm giữa rất nhiều cây to, tán lá xum xuê phủ cả mái ngói. bà nội hắn thích ở đây hơn, vậy nên ba hắn cũng chiều lòng, dọn luôn đến đây để tiện bề chăm sóc. vả lại, lee sanghyeok với kim hyukkyu dù chỉ là trên danh nghĩa, bọn họ cũng đã xem hai người là một đôi, mà đã thế thì phải dành không gian riêng cho đôi trẻ.

kim hyukkyu ở chơi với bà một lúc mà tới tận tối, đến khi trở về, trời đã tối đen như mực. đường ở nông thôn không có đèn nhiều như thành phố, hai bên lại toàn cây với lá khiến hyukkyu hơi sợ, có chút chần chừ không dám bước chân ra khỏi cổng.

"hyukkyu đưa tay anh nắm nào." lee sanghyeok chủ động chìa tay ra trước, chờ cậu vừa đặt tay vào là dứt khoát nắm lại, kéo người đi theo mình.

cả quãng đường sau đó, hyukkyu nghe tiếng gì kêu to lắm, cứ réo rắt bên tai. cậu sợ hãi nép mình vào người hắn, thành ra chân hai người đi chứ chạm vào nhau suýt nữa là lọt cả đôi xuống mương. lâu lâu, vì sợ nên không dám đi tiếp, cậu chựng lại, kép theo hắn chựng luôn. lee sanghyeok buồn cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng. quãng đường hắn đi tầm năm phút, thế nào nãy giờ đã lố giờ rồi mà vẫn chưa về tới nhà.

"hyukkyu ơi?"

"d-dạ."

"tôi bế em nhé? đi thế này tới sáng mới về được mất."

chờ cho kim hyukkyu gật gật đầu, lee sanghyeok mới hơi khom người xuống, vòng tay qua eo, dùng sức bế cậu lên như bế em bé. mà kim hyukkyu cũng nhẹ thật, hắn bế lên dễ như trở bàn tay.

"em sợ tối lắm hả?"

"không phải, hyukkyu chỉ hơi hơi sợ thôi. hyukkyu sợ tiếng kêu cơ, anh không nghe hả?"

lee sanghyeok đơ ra vài giây, xong lại ngỡ ngàng nhận ra tiếng kêu trong lời cậu nói là cái gì.

"tiếng ếch nhái kêu ban đêm đó. hyukkyu có biết ếch nhái không?"

"hyukkyu biết con ếch nhé, nhưng con nhái là con gì?"

"giống giống con ếch, nhưng nhỏ hơn. ngày mai tôi bắt về cho em xem nhé?"

"thật sao? có thể bắt được sao?"

lee sanghyeok thả hyukkyu xuống nền nhà, cười cười xoa đầu cậu.

"có thể chứ. bây giờ thì tắm rồi đi ngủ nào, hyukkyu lên phòng, đợi năm phút nữa tôi lên rồi tắm nhé?"

"dạ, hyukkyu biết rồi."

lee sanghyeok xách theo bình siêu tốc lên phòng cậu, vừa mở cửa đã thấy một em bé đang dụi đầu vào gối. hắn dở tay, liền đi vào phòng tắm, châm nước vào một cái thùng lớn, đồng thời xả nước vào chầm chậm, pha nước ấm cho người nọ tắm.

"xong rồi, hyukkyu vào tắm nhé. hai ba hôm nữa rảnh, chúng ta đi bồn tắm."

"anh mua bồn tắm cho hyukkyu thật ạ?"

"thật chứ. giờ thì đi tắm đã nào, trễ quá không nên đâu." lee sanghyeok đã chuẩn bị khăn và đồ ngủ, treo sẵn hết cả thảy bên trong.

"hyukkyu đi liền đây!"

tắm xong, kim hyukkyu lon ton chạy ra. cậu thả mình nằm lên giường, nhìn trân trân lên trần nhà. ở đây không có đèn hình vũ trụ như ở nhà, cũng không có đèn đổi màu, chỉ có một bóng đèn trắng dài gắn trên bức tường mà thôi. tự dưng, hyukkyu có hơi nhớ nhà rồi.

chiều giờ tâm trạng cậu vốn không tốt, nhưng vì đang ở chỗ lạ, hyukkyu không dám khóc lóc như thường ngày nữa. cậu muốn về quá, nhưng còn bà nữa. cậu phải giúp bà mau mau khỏi bệnh, khi nãy bà cũng nói là thích cậu rất nhiều. cậu mà về, bà phải làm sao đây? hyukkyu buồn bã úp mặt vào gối, khóe mắt đã ươn ướt.

lee sanghyeok đem sữa cho cậu, cẩn thận đặt lên tủ đầu giường. nhưng hyukkyu cứ là lạ, từ lúc hắn vào đến giờ vẫn không chui ra khỏi chăn. hắn nghĩ cậu ngủ quên không uống sữa, định cúi xuống vỗ thử vài cái thì nghe tiếng thút thít phát ra từ bên trong.

"hyukkyu ơi? sao lại khóc rồi?" hắn vội vã kéo chăn ra, hyukkyu giật mình liền òa lên khóc to hơn.

"em té hả? có làm sao không?" hắn lúng túng lau nước mắt cho cậu, nhưng càng lau thì chảy càng nhiều. hắn sợ cậu té, va vào đâu thì lại chết dở, không những hắn tự trách mình mà người nhà họ kim cũng sẽ phóng đến gĩa hắn một trận nên hồn.

"không phải té... em, em nhớ mọi người, hức."

lee sanghyeok không biết dỗ trẻ con, mà trẻ con ngoan ngoãn như kim hyukkyu lại càng không biết dỗ. hắn chợt nhớ lại, nhân công trong nông trại có mấy lúc đem con nhỏ theo, lúc nó khóc thì vỗ lưng, thơm má, dụ dỗ bằng bánh và kẹo.

thế là hắn học theo, cũng vỗ lưng, cũng dụ dỗ, còn thơm má thì hắn không dám. kim ilkyu mà biết chắc chắn sẽ chém hắn chết toi.

"ngoan nào, tôi chở em về thăm mọi người nhé?"

"hức, còn, còn bà? không được, hức, bà không thấy hyukkyu, sẽ, sẽ lại bệnh mất..." cậu nấc lên, ôm lấy chú gấu bông vác theo từ nhà, mặc cho nước mắt dính lên bộ lông mượt mà.

lee sanghyeok cảm thấy lòng mình mềm hẳn đi. giờ thì có lẽ, hắn đã hiểu lí do mà trên dưới nhà họ kim lại nâng niu bé con này đến vậy. cậu ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, nhớ nhà cũng sẽ suy nghĩ đến việc bà bị bệnh. mà cậu mới gặp bà nội hắn đã được tròn một ngày đâu, mới trưa nay còn lạ lẫm lắm, vậy mà cậu vẫn bằng lòng lo lắng như thế, thật sự là quá mức lương thiện.

năm hắn bảy tuổi còn không được như vậy đâu!!!

"bà thấy hyukkyu vui thì bà mới vui được. với hyukkyu về, rồi quay lại với bà, chứ đâu phải em không được về nhà." hắn dịu dàng nói, cố gắng giải thích cho kim hyukkyu hiểu.

"phải vậy, hức, không ạ?"

"phải chứ. tôi không nói dối em bao giờ đâu."

"vậy thì, hức, anh đưa hyukkyu về nha."

"ừm, thứ bảy nhé. chúng ta sẽ về nhà em, rồi đi mua bồn tắm nữa."

"thứ bảy là bao lâu nữa ạ?" cậu dụi dụi mắt, khịt mũi hỏi.

"qua năm ngày nữa thôi, hyukkyu ăn no ngủ ngon thì sẽ trôi qua rất nhanh."

"năm ngày... hyukkyu biết rồi."

"ngoan, vậy hyukkyu uống sữa rồi đi ngủ nhé?"

"dạ, hyukkyu uống liền."

cậu cầm sữa, uống tù tì một hơi dài rồi trả lại cho hắn ly rỗng, xong xuôi lại nằm xuống, đắp chăn nghiêm chỉnh, rồi giương mắt lên nhìn hắn, mềm mại nói chúc ngủ ngon.

"anh sanghyeok ngủ ngon ạ."

"hyukkyu ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top