3
kim jaehyun thay mặt em trai, đích thân đến đón nhà họ lee ở ga tàu seoul.
ban đầu, kim jaehwang còn định cho xe tới thẳng chỗ nông thôn xa xôi kia đưa người đến, nhưng lee kyungjoon lại ngại ngùng nói đường khá khó đi, vẫn là muốn tự mình đến điểm hẹn. ông cũng đành chiều theo ý khách, nhờ anh trai đến đón người.
chỉ là kim jaehyun không ngờ, người nhà họ lee lại trực tiếp đưa con trai cả đến, còn hai người lớn thì chẳng thấy đâu. lâu ngày không gặp, lee sanghyeok dường như không thay đổi nhiều, khí chất vẫn lạnh nhạt khó gần như trước. hắn mặc sơ mi đen, quần tây giày da, còn đeo một chiếc mắt kính gọng bạc, nhìn qua vẫn không khác gì so với lúc còn là cậu ấm của nhà họ lee giàu có. ông có chút tò mò, không biết với bộ dạng bắt mắt như thế này, rốt cuộc người cùng đi trên chuyến tàu đó đã nhìn cậu ta bằng ánh mắt như thế nào.
"chào bác kim ạ." lee sanghyeok cúi đầu, đưa tay ra chào hỏi.
"chào cháu, lên xe đi đã."
kim jaehyun để hắn ngồi bên ghế phụ. hôm nay ông không gọi tài xế, phần vì không muốn người nhà bên kia mất tự nhiên, phần vì còn muốn nói trước vài điều trước khi hai nhà chính thức gặp mặt.
"xin lỗi bác kim. bà nội và ba cháu định đến, đã chuẩn bị xong hết rồi nhưng vì vấn đề sức khỏe của bà nên đành để cháu đến một mình." hắn áy náy nói. bà nội bỗng dưng ngã bệnh là điều không ai muốn, hắn vốn định ở nhà, gọi điện cho nhà bên đây để hoãn lại buổi gặp mặt. nhưng ba và bà nội cứ nhất quyết để hắn đi mới thôi.
"bà cháu có vấn đề gì sao? đã đến bệnh viện chưa?" kim jaehyun lo lắng hỏi. bà lee tuổi không chênh nhiều so với mẹ ông. lúc mẹ ông còn sống, hai người có mối quan hệ rất thân thiết, nghiễm nhiên ông cũng có ấn tượng tốt với bà.
"là bệnh cũ tái phát thôi ạ. vẫn đang trong quá trình theo dõi."
"haiz, người thế nào cũng không chiến thắng được sự tàn phá của thời gian. bác vẫn còn nhớ rõ sự nhanh nhạy và quyết đoán của ông bà cháu thời trẻ. à, còn ông nội cháu..." kim jaehyun ngập ngừng, sợ sẽ chạm phải nỗi buồn của hắn. mất đi người thân là hình phạt đau đớn nhất mà ông trời gửi đến cho con người.
lee sanghyeok vẫn đều đều đáp lời ông, giọng nói có mất mát, song vẫn không đến nỗi chìm vào sầu bi.
"mất sau khi rời seoul một năm ạ. ông mất lúc đang ngủ, cũng coi như là không chịu đau đớn gì."
"vậy thì hay quá. ba bác vẫn hay nhắc đến ông trước khi mất."
hai người nói chuyện phiếm suốt cả quãng đường, quanh đi quẩn lại cũng là nhắc lại chuyện xưa và hỏi thăm về gia đình. xe dừng lại trước một cây đèn đỏ, kim jaehyun đạp phanh, nói.
"sanghyeok, bác biết cháu là người hiểu chuyện. nhưng liệu cháu có hiểu gì về kim hyukkyu nhà bác, là người mà nhà cháu muốn cháu kết hôn cùng không nhỉ?"
"thưa bác, cháu đã hiểu rõ về cậu nhà."
"cháu biết đấy, hyukkyu đặc biệt hơn những người khác rất nhiều, đồng nghĩa với việc cần nhiều sự quan tâm, chăm sóc của mọi người. bác biết cháu thương ông và muốn hoàn thành ước muốn của ông, bác tin rằng đó là một điều rất đáng trân trọng. nhưng bác lo cho cả hai đứa, bác e rằng cháu không thể gánh vác được mà nhà bác nâng niu."
kim jaehyun quyết định ngả bài trước. thật tâm ông cũng không muốn đem cháu mình gả đi đến nhà khác, nhưng nếu từ chối thẳng thừng thì lại có lỗi với ba, cũng có thể khiến cho hai bên bất hòa. ông đã điều tra qua lee sanghyeok, đứa trẻ này khá kiệm lời, đời tư cũng không có gì bất thường, hoàn toàn không thể bắt lỗi ở điểm nào. ông nói như vậy, một phần cũng muốn đánh lên suy nghĩ của hắn. có lẽ hắn không hiểu rõ lắm về hyukkyu nhà ông nên mới vội vã chấp thuận theo ý gia đình. nếu hắn hiểu rồi, có khi người xóa bỏ hôn ước từ trên trời rơi xuống là người nhà họ lee không chừng.
"bác kim, cháu biết một khi chúng cháu làm theo di nguyện của hai ông, trách nhiệm và áp lực ở hai bên đều rất lớn. nhưng cháu cũng đã tìm hiểu và suy nghĩ kĩ rồi mới đến đây."
"được rồi, bác hiểu. nhưng bác không thể hứa trước điều gì. nếu tí nữa hyukkyu không muốn, nhà bác cũng không đành lòng ép buộc."
"vâng ạ, cháu cảm ơn bác vì đã hiểu cho cháu."
kim jaehyun đỗ xe vào bãi, xuống xe đưa người vào trong. phòng ông đặt là phòng vip ở tầng cao nhất, có thể chứa được khoảng mười lăm người, không gian đủ thoải mái để cho hai bên trò chuyện mà không bị ngột ngạt.
cửa phòng vừa mở, một bàn người nhà họ kim đang rôm rả trò chuyện chợt im bặt, âm thầm đánh giá đứa cháu trai trong truyền thuyết của nhà họ lee. mặt mũi cũng tuấn tú ưa nhìn, nhưng sao trông có vẻ khó tính lạnh lùng quá, không biết là người như thế nào.
lee sanghyeok cúi chào từng người, giải thích vì sao hôm nay chỉ có một mình mình tới đây rồi còn xin lỗi rất chân thành, lễ phép đến mức không có chỗ chê.
kim wonho đứng lên trước, tự nhiên mời lee sanghyeok ngồi vào bàn. hai người họ đã từng tiếp xúc, cũng không tính là xa lạ, sẽ dễ dàng bắt chuyện với nhau hơn.
kim jaehyun kéo kim jaehwang ra một góc, nhỏ giọng hỏi.
"hyukkyu đâu rồi?"
"khi nãy thằng bé đòi đi chung xe với ilkyu, kyungho và seungbin. không biết là đi tới đâu rồi."
"ba đứa nhóc kia không phải là đem người đi giấu chứ?"
"em cũng sợ như thế đây. nhưng khi nãy gọi điện, ilkyu vẫn bắt máy bình thường, hình như là kẹt xe thật."
"anh biết rồi. khi nãy anh có nói qua, xem ra bọn họ thật sự quyết tâm hoàn thành lời hứa kia đấy."
"anh nghĩ là chúng ta có bắt rể được không?"
"anh e là không. đứa út bên kia vẫn còn đi học ở nước ngoài, là một tay lee sanghyeok lo liệu. ở nhà chỉ có ba người, cậu ta không bỏ hai người lớn một mình đâu."
kim jaehwang nhíu mày, phiền lo lại tăng lên mấy phần, vốn dĩ đã tính tới bước bắt rể để hai bên đều vừa ý, cuối cùng cũng phải từ bỏ kế hoạch này. kim jaehyun vỗ vỗ lên vai em trai, ra hiệu quay lại bàn.
một bàn người lớn nói cười suốt mười lăm phút, gọi xong cả món ăn, nhân vật chính của hôm nay vẫn chưa xuất hiện. kim jaehwang sốt ruột để điện thoại dưới bàn, nhắn cho con trai lớn cả trăm tin nhắn vẫn không có một lời hồi âm.
ngay lúc món ăn đầu tiên được dọn lên, cuối cùng cả bốn người được chờ mong cũng bước chân vào phòng.
kim jaehwang thấy hai đứa con thì suýt nữa lại đứng lên chọi bể đầu con trai lớn. ông thầm nghĩ không biết kim ilkyu và mấy đứa cháu lại bày trò gì đây.
từ tối qua, ông và vợ đã chọn ra áo sơ mi trắng và quần tây cho con trai út, vừa không quá chật chội như vest, lại vừa trang trọng và lịch sự. trước khi ông đưa vợ đến đây, hyukkyu diện đồ lên trông bảnh bao không khác gì hoàng tử. nhưng hiện nay, con út ông không còn sơ mi quần tây gì gì nữa. cậu mặc áo thun trắng và quần yếm jeans, trên đầu còn đặc biệt đội thêm mũ tai bèo có cây mầm trên đầu, đứng cạnh ba ông anh trai càng trông như một đứa trẻ mới lớn.
kim jaehwang thừa nhận là con út nhà mình đáng yêu hết chỗ chê. nhưng bộ đồ này, với bối cảnh ngày hôm nay, thật sự là chẳng hợp rơ tí nào.
"con xin lỗi cả nhà. đường con đi kẹt xe quá." kim ilkyu mở lời, mắt đảo quanh phòng. anh hơi bất ngờ vì hôm nay chỉ có mỗi lee sanghyeok đến, song cũng nhanh chóng cười một nụ cười xã giao, đi đến bắt tay chào hỏi với hắn, "chào cậu, tôi là kim ilkyu."
kéo theo đó, song kyungho và gu seungbin cũng vừa cười vừa chào hỏi, như thể ba đứa giật đùng đùng phản đối chuyện gặp nhà họ lee không phải là bọn họ vậy.
kim hyukkyu hiếu kì nhìn người lạ ngồi giữa các cô chú, song cũng không nhìn chăm chăm người ta quá lâu. bé con được dạy dỗ rất tốt, híp mắt cười, ngoan ngoãn cúi đầu chào, hai tay còn theo thói quen xòe ra một chút.
"xin chào ạ! em là kim hyukkyu."
lee sanghyeok có thể trơn tru đối đáp với toàn bộ người lớn nhà họ kim, lúc này lại hơi bối rối với người trước mặt. kim hyukkyu chào xong liền tháo nón xuống, làm lộ rõ khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn và nụ cười đơn thuần như trẻ thơ. lần đầu gặp, hắn thật sự vô cùng ấn tượng. nếu không phải ba hắn đã nói trước là hai người bằng tuổi, hắn còn tưởng rằng mình vừa tiếp tay thực hiện một vụ tảo hôn.
"chào em, tôi là lee sanghyeok."
thôi kệ, người ta đã xưng "em", hắn sửa lưng lại theo xưng hô bằng tuổi thì kì cục quá. hơn nữa, trông bề ngoài kim hyukkyu chắc phải nhỏ hơn hắn cả chục tuổi chứ đùa.
bên này, ba anh lớn khi nghe màn chào hỏi của hai đứa thì tức nổ đom đóm. không phải bảo là bằng tuổi sao? kim hyukkyu ngốc nghếch đã đành, vậy mà thằng nhóc kia cũng tỉnh bơ kêu em trai mình bằng "em" nữa, thật là quá quắc mà!
"nào nào, ngồi xuống đi đã. mọi người dùng bữa trước nhé, sáng giờ chắc hyukkyu cũng đói rồi." kim taerin ra hiệu cho con mình kéo cháu trai ngồi xuống.
kim hyukkyu ngồi giữa kim ilkyu và song kyungho, cạnh kyungho là gu seungbin, cạnh ilkyu là ba mẹ cậu, trước mặt là lee sanghyeok.
kim ilkyu, song kyungho và gu seungbin vẫn luôn âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của tên họ lee. cả ba mỗi khi thấy hắn nhìn em trai cưng thì như mèo bị đạp phải đuôi, nhưng cũng không dám làm ra hành động gì quá khích. trán của kim ilkyu còn chưa tháo băng đây này.
các món ăn dần được bày ra, ba người anh lớn vẫn luôn làm tròn trách nhiệm, liên tục gắp đồ ăn cho kim hyukkyu. mà cậu đã được anh trai dặn dò trước khi đến đây, bối rối nhìn chén cơm trước mặt dần đầy ụ.
"hyukkyu này! anh nói cái này nhé."
"dạ?"
"tí nữa lúc ăn cơm, em phải đòi anh đút cho thì mới ăn, nhớ chưa?"
"nhưng, nhưng, tại sao? hyukkyu tự ăn được mà."
"hyukkyu nhờ anh đút thì người ta sẽ không dám dắt hyukkyu đi xa nữa."
"dắt hyukkyu đi đâu cơ ạ? là chuyện lần trước sao?"
"ừm, nói chung là hyukkyu nhớ lời anh dặn nhé?"
"dạ, hyukkyu nhớ rồi."
hyukkyu nhớ lời anh, nhưng hôm nay có người lạ, hyukkyu không dám vòi vĩnh như thường ngày. tối qua ba mẹ đã dặn là không được không ngoan trước mặt khách, nếu cậu đòi đút thì là cãi lời ba mẹ. hyukkyu không muốn thế đâu.
nhưng hyukkyu cũng muốn nghe lời mấy anh nữa...
hyukkyu chần chừ hoài, không dám lên tiếng. ba người ngồi xung quanh thì lại nháy mắt ra hiệu cho cậu lên tiếng đòi đút. cậu rụt rè, trộm lắc lắc đầu, mà một loạt những hành động kì lạ của bốn anh em vừa vặn được lee sanghyeok thu vào mắt.
gì đây ta? hắn nghĩ.
kim ilkyu chờ lâu quá, chén cũng sắp không đựng hết đồ ăn nữa rồi. anh quyết định tự biên tự diễn, không ép cậu em trai ngoan ngoãn làm trò hư đốn nữa.
"nào hyukkyu, để anh đút em." kim ilkyu cố tình lớn giọng nói, tay cũng bưng lên chén cơm ở trước mặt em trai.
"hyukkyu ngoan, bình thường không phải đòi đút mới chịu ăn cơm hay sao?" song kyungho cạnh bên cũng hùa theo, xoa xoa đầu em trai như đang mắng yêu.
chú út kim jaehwi sặc nước, trộm nhịn cười. những người khác chỉ cười cười, lặng thinh không nói. làm sao họ không nhận ra trò quấy phá của mấy đứa cháu ma lanh nhà mình chứ?
kim jaehyun và kim jaehwang xịt keo, trong lòng đã lôi ba đứa lớn đầu mà hư thân mất nết kia ra mắng cả trăm lần có lẻ. kim hyukkyu từ khi học cách tự cầm đũa thành công có bao giờ đòi đút nữa đâu???? song, hai người cũng nhìn qua bên phía lee sanghyeok, âm thầm đánh giá biểu cảm của hắn. cách của ba đứa kia hơi ẩu, nhưng cũng là một cách. bọn họ không muốn gả người, không muốn làm mất lòng bên kia, lại muốn làm theo ý người ba đã khuất. tốt nhất là khiến cho nhà bên kia bỏ cuộc trước.
lee sanghyeok chỉ nhướn mày, không bày ra thái độ gì nhiều. một ngày ba bữa đút cơm không thành vấn đề, chỉ là một đứa trẻ, không lẽ hắn còn so đo? hơn nữa, chuyện quan trọng nhất bây giờ là làm cho xong di nguyện của ông nội, còn lại hắn không có ý kiến.
"a nào, em ngại cái gì chứ? người nhà cả mà." kim ilkyu dỗ dành em trai.
"aaaa~" kim hyukkyu đành nghe theo lời anh trai, mở miệng ra a một tiếng nho nhỏ.
"ngoan, ăn hết cơm rồi anh mua gongcha cho bé." gu seungbin ngó qua cũng cưng chiều nói. bọn họ diễn tuồng là thật, nhưng hyukkyu lâu ngày không gặp vẫn đáng yêu như thế làm anh nhũn cả tim.
cũng may là mấy trò lột tôm, lau miệng,... sau đó vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của cả nhà, vậy nên bữa ăn yên ổn trôi qua.
"chúng ta bàn chuyện chính được rồi nhỉ?" kim jaehyun nhấp ngụm trà rồi nói.
thoáng chốc, mọi người im bặt, hướng ánh nhìn về phía hai người anh lớn, chờ quyết định được đưa ra.
"chuyện này vẫn là nên xem xét ý kiến của tụi nhỏ trước, sanghyeok có gì muốn nói không?" kim jaehwang đánh chủ ý lên người lee sanghyeok.
"thưa bác, cháu không có ý kiến gì khác so với bà nội và ba cháu. cháu biết là mọi người lo lắng cho hyukkyu, nhưng chúng ta cũng nên để người đã khuất được an lòng. dưới danh dự của nhà họ lee, cháu hứa là sẽ chăm sóc cậu ấy chu đáo."
lee sanghyeok không phải là người hay nói lời hoa mỹ, cũng không thích nói dông nói dài ẩn ý. trong trường hợp này, hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, tìm cách đưa được người về nhà để bà nội hắn vui lòng. dù sao thì lee sanghyeok không có hứng thú với chuyện tình yêu hôn nhân, cứ tùy tiện lấy người mà gia đình mình thích là tốt nhất. hơn nữa hắn cũng có ấn tượng tốt với kim hyukkyu, một đứa trẻ khó có thể làm hắn phiền lòng, và cũng không gây ra quá nhiều phiền phức.
"cháu cũng không có gì nhiều." hắn tiếp lời, sau đó đứng lên lấy trong balo ra năm tờ giấy màu hồng hồng đỏ đỏ, "nhưng đây là tấm lòng của cháu. trước khi mất ông nội đã để lại một số điền sản đứng tên cháu, cháu sẽ sang tên cho cậu ấy nếu mọi người bằng lòng."
"cậu lee, có lẽ ở đây có hiểu lầm gì đó." kim ilkyu cau mày, cũng đứng lên, mắt đối mắt với hắn, "nhà chúng tôi không bán người. nếu hyukkyu kết hôn, đó phải là người yêu thương thằng bé, dành toàn bộ thời gian, công sức và sự quan tâm cho thằng bé. tôi nghĩ là cậu lee đây không đáp ứng được đâu nhỉ?"
seo jeongmi ngồi kế bên không cản lại nổi con cả, chỉ biết khẽ nắm tay anh.
"kim ilkyu! con bình tĩnh lại đã." kim jaehwang cảnh cáo con trai lớn.
kim hyukkyu thấy ba la anh trai thì hơi sợ, trong vô thức cũng níu lấy gấu áo cản anh lại.
"anh kim, tôi hiểu tâm trạng của anh. tôi không xem hyukkyu là món hàng trao đổi. bấy nhiêu đây chỉ là chút quà mọn không đáng kể, nhưng hiện tại, đây là thứ thể hiện thiện chí của tôi rõ nhất, những thứ còn lại vẫn phải mong mọi người cho tôi cơ hội."
"chuyện này thật ra có gì đâu mà phức tạp." song kyungho đứng lên giảng hòa, "nếu cậu muốn kết hôn, không phải nên tìm người xứng lứa vừa đôi hơn hay sao? tôi có biết mấy người bạn-"
"thưa anh song, vấn đề không phải là kết hôn, mà là với ai." lee sanghyeok khẳng định, xong lại có chút ngập ngừng, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói ra, "cháu cũng xin thú thật với mọi người chuyện này, sức khỏe của bà nội cháu đã khá yếu rồi. bà vẫn luôn muốn được tận mắt chứng kiến di nguyện của ông nội được hoàn thành trước khi ra đi."
hồi còn bé, cả ông nội và ba đều bận túi bụi việc điều hành công ty, mẹ thì sau khi ly hôn cũng không còn đến thăm hắn nữa, thành ra chỉ có bà nội là chăm sóc hắn và em trai. hắn quấn quýt bên bà nhất, lúc nào cũng kè kè theo sau lưng như một cái đuôi nhỏ. bé hyeokie năm tuổi cũng đã từng buồn bã vì gia đình mình không được trọn vẹn, nhưng sau đó lại được bà nội dỗ dành đến vui vẻ, mãi đến khi lớn lên cũng không còn cất công rầu rĩ nữa. cứ thế, sanghyeok coi bà là thế giới, ấp ủ cả một trời tuổi thơ của hắn. dẫu biết sinh lão bệnh tử là điều tất yếu, nhưng khi thấy người bà mà mình hết lòng tôn kính và yêu thương ngày càng đến gần với thế giới bên kia, hắn cũng không tránh khỏi đau lòng.
"cháu biết mọi người không hề muốn cuộc hôn nhân này xảy ra, nhưng cháu thật lòng xin mọi người hãy nghĩ lại về tình cảm trước đây của ông nội cháu và ông kim. cháu xin hứa sẽ làm tròn trách nhiệm của cháu với cậu ấy, những điều kiện khác cháu sẽ cố gắng đáp ứng, chỉ mong mọi người giúp cháu, để cho bà cháu đừng phiền lòng nữa."
"nhưng tôi đã-"
"kim ilkyu, ngồi xuống ngay!"
kim ilkyu hậm hực ngồi xuống. kim hyukkyu ngay lập tức ôm tay anh vào lòng, đề phòng anh mình lại đứng lên cãi nhau với ba nữa.
anh trai lạ hoắc kia nói thế là sao nhỉ? hyukkyu thắc mắc mà hyukkyu không dám hỏi. anh ấy có nhắc đến hyukkyu này, nhắc đến ông nội, và cả bà nội, à, hình như là bà nội của anh ấy.
"di nguyện" là gì? "trách nhiệm" là gì? cái anh này sao dùng từ kì lạ quá, hyukkyu chưa nghe bao giờ luôn. mà hình như ai trong nhà cũng hiểu, chỉ có cậu nghĩ mãi nghĩ mãi cũng không ra mà thôi.
hỏng hiểu gì hết trơn!
hyukkyu bỏ cuộc dựa đầu lên vai anh trai, bĩu môi buồn rầu.
"thế cháu đưa hyukkyu về, rồi làm gì nuôi nó?" kim taerin thẳng thắn hỏi. không phải bà thấy nhà họ lee rớt đài mà khinh thường người ta, nhưng đây là thực tế. bây giờ bọn họ cứ thoắt ẩn thoắt hiện, công ty không còn, cũng không thể trông đợi vào mớ tài sản của ông lee để lại được.
"nhà cháu hiện tại đang kinh doanh nông trại, mỗi tháng ổn định cũng trăm triệu. đương nhiên so với mọi người sẽ không nhiều lắm, nhưng cháu sẽ cố gắng kiếm được nhiều hơn."
quả thật là so với nhà họ kim làm ăn lớn thì trăm triệu mỗi tháng là một con số nhỏ, nhưng đối với một người hai mươi lăm tuổi vừa trải qua biến cố phá sản của gia đình, để gầy dựng lên một cơ ngơi đáng giá như thế không phải là chuyện nhỏ.
"vậy nếu hyukkyu về với cậu, cậu sẽ bắt em ấy đi làm với cậu hả? cho gà ăn, hay tắm heo gì đó?" gu seungbin mấy năm trước có cơ hội về vùng quê đi trải nghiệm, cũng đã ngộ ra được nhiều điều. đa số đàn ông ở đây lấy vợ về để làm ruộng. bọn họ làm quần quật suốt từ sáng đến tối mịt, xung quanh là đồng không mông quạnh, không có gì để giải trí, không có ai để chuyện trò, sống một cuộc đời mà theo anh là vô cùng nhàm chán. và đương nhiên, anh không muốn em cưng nhà mình cũng rơi vào hoàn cảnh như thế.
"ở nông trại tất nhiên là có những việc đó, nhưng tôi đã hứa là sẽ chăm sóc cậu ấy, nào có chuyện tôi bắt cậu ấy làm việc chứ. hơn nữa nông trại của tôi cũng có một lượng nhân công nhất định, sẽ không để cậu ấy đụng tay vào."
"nhân công gì chứ? bọn họ ở chung trong khu đó với cậu à? em tôi sợ người lạ, không ở đó được." song kyungho không hề điêu, hyukkyu sợ người lạ thật, chẳng qua đi với gia đình thì hoạt bát thế thôi.
"không, tôi chỉ thuê bọn họ đến làm việc thôi, đúng giờ họ sẽ ra về. nhà của tôi không ai được phép bước chân vào, nấu ăn cũng là ở nhà nấu, không thuê người làm."
"nói nhiều thế làm gì chứ. tôi xin phép nói thẳng, tôi không muốn đưa em tôi đi. cậu muốn kết hôn thì chúng tôi có thể giúp, sao cứ nhất quyết phải là hyukkyu nhà tôi chứ?" kim ilkyu nghe người ta cam kết cả buổi trời vẫn không lọt vào tai chữ nào. dù sao cũng không có người lớn nhà kia, anh không cần sợ mất lòng, cứ thế nói thẳng ra để hắn biết khó mà lui.
"nếu như anh cần, tôi có thể viết bản cam kết."
"điều duy nhất tôi cần là bỏ qua chuyện này ấy."
"kim ilkyu! ba không muốn nói nhiều với con."
"con cũng không muốn nói nhiều thêm về chuyện này đâu."
"ây, sao hai ba con lại cãi nhau nữa rồi. bình tĩnh, bình tĩnh nào." kim taekyung cười giảng hòa, kéo kéo tay anh trai trước khi ổng lại nổi điên lên mà tác động vật lí với đứa cháu bướng bỉnh nhà mình.
"chuyện này không phải cần hỏi ý kiến của hyukkyu nữa hay sao?" kim jaehoon ngỏ lời. cháu trai ông là mấu chốt của chuyện này, chỉ cần thằng bé từ chối, có mười kim jaehyun, mười một kim jaehwang, ba mươi lee sanghyeok hay cả gia đình nhà họ lee cũng không dám ép nó kết hôn.
cả nhà đột ngột hướng ánh nhìn về kim hyukkyu làm bé con lúng túng. cậu không hiểu chuyện mọi người đang nói, chỉ biết ba và anh hai lại cãi nhau vì chuyện hồi tuần trước mà thôi. rốt cuộc ba muốn cậu đi đâu cơ chứ? là đi với cái anh kia sao? nhưng để làm gì?
hàng loạt câu hỏi nảy ra trong cái đầu nhỏ, mà suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ như cậu thì không thể nào trả lời hết được.
cậu lấm lét nhìn lên trán anh hai, chăm chú nhìn vết thương chưa gỡ băng. ấy thế mà lại khiến kim ilkyu hiểu lầm, nghĩ rằng cậu không muốn đi, nhưng lại sợ không dám nói. anh xót xa xoa đầu em trai, nhẹ nhàng nói, "hyukkyu ngoan, em chỉ cần nói đi hay không đi thôi. mọi người đều nghe lời em hết được không?"
kim hyukkyu không biết mình có muốn đi hay không. một đứa trẻ không mường tượng được khoảng cách xa xôi giữa nhà và nơi mà mình đến, cũng không hiểu nổi thế nào là chia xa, thế nào là lâu lắm mới gặp lại. cậu chỉ biết cậu không muốn anh ilkyu bị ba đánh. máu chảy làm cậu sợ lắm, lỡ như anh bị gì thì phải làm sao bây giờ?
"hyukkyu... hyukkyu đi..." cậu ấp úng nói, tựa như một đứa trẻ sợ nói sai sẽ bị mắng.
"cái gì cơ?" kim jaehwi không nhịn được, bật dậy khỏi ghế.
mọi người còn lại thì ngạc nhiên đến mức đơ cả người, cứng cả họng, tạm thời không biết phải phản ứng như thế nào.
còn ba ông anh trai thì khỏi nói, tức đến mức suýt nữa lật ngược nóc nhà hàng. cái thằng nhỏ ngốc này biết nó đang nói cái gì không vậy trời?
kim ilkyu nắm lấy vai em trai, không kiềm được lực mà siết lại, "em nói gì vậy? kim hyukkyu? em giỡn với anh hả?"
kim hyukkyu lần đầu thấy một mặt hung dữ như vậy của anh trai cũng sợ không nói nên lời. vai cậu hơi đau, giãy ra không được, mà anh thì lại nhăn mặt nạt cậu như thế. hyukkyu thấy tủi thân vô cùng, cậu cũng chỉ muốn anh không bị đánh nữa thôi mà...
"bỏ, bỏ, bỏ em ra, đau, huhu." cậu mếu máo, nước mắt thoáng chốc đã dâng đầy trong mắt, chen chúc trào ra.
"đừng làm em sợ!" seo jeongmi tách hai đứa con trai ra, ôm con trai nhỏ vào lòng. bên này kim ilkyu cũng bị song kyungho và gu seungbin giữ lại.
lee sanghyeok nhìn người nọ bị anh trai quát đến bật khóc, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. khoảnh khắc hắn nghe cậu nói lời đồng ý, cảm xúc bất ngờ và khó hiểu cứ thay nhau chiếm lĩnh trong đầu hắn. hắn không biết kim hyukkyu nghe hiểu gì không, và cũng không biết lí do đằng sau đáp án vội vã của cậu. nhưng rõ là hắn không muốn thấy một đứa trẻ khóc, mà nguyên nhân căn cốt lại là hắn.
kim jaehyun bước đến, vỗ lên vai làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
"sanghyeok, để cháu chê cười rồi. chuyện này để hôm sau lại nói nhé?"
"vâng thưa bác."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top