2

cuối tuần, cả nhà kim hyukkyu cùng nhau đến nhà chính. suốt những ngày trước, tình hình giữa kim jaehwang và con trai lớn vẫn không khá lên được tí nào, mà ông cũng hết cách. trước khi nhà họ lee gặp biến cố, ông đã gặp qua con trai duy nhất của nhà bên đó. thằng nhóc là du học sinh mỹ, vẻ ngoài khôi ngô, nói chuyện lễ phép nhưng rất có khí chất. nếu như không phải vì chuyện gia đình, hẳn thằng bé đó sẽ tiến đi rất xa.

biệt thự nhà họ kim nằm ở vùng ngoại ô, cách không xa seoul, được xây vô cùng hoành tráng. kiến trúc châu âu cổ điển với những mái nhà hình chóp, kết hợp với nét hiện đại bằng những cửa sổ sát đất thật to, cho phép ánh sáng tự nhiên chiếu vào. nhà chính được bao bọc bởi những hàng cây xanh, sân vườn đài phun nước được chăm chút kĩ lưỡng, sân sau có hồ bơi và một khoảng sân rộng đủ để tổ chức những bữa tiệc ngoài trời.

kim ilkyu vừa mở cửa xe, mấy anh em họ của hyukkyu đã tràn ra kéo cậu vào trong.

"anh hyukkyu dạo này có khỏe không đó?" kim kwanghee cười hỏi. kwanghee là con trai út của chú sáu kim jaehoon, trên còn một chị gái, cả hai đều rất thích người anh này.

"anh khỏe lắm. kwanghee có khỏe không?"

"đương nhiên là khỏe rồi!" kwanghee đưa tay véo má anh trai.

"anh hyukkyu có nhớ em không ạaa~"

"anh có nhớ changhyeon mà~"

hong changhyeon là con trai của cô bảy kim taemi, ba là chủ một chuỗi nhà hàng có tiếng. cậu nhóc này đặc biệt thích ôm ôm hôn hôn và bám dính người anh trẻ con nhà mình.

"tụi bây bỏ em tao ra xem nào!!! ngạt thở thằng bé bây giờ!!!"

người vừa lên tiếng quát "yêu" một lũ lóc chóc loi choi là song kyungho, con trai út của bác ba kim taerin. kyungho đi du học mới về, dân chơi ba trợn chính hiệu nhưng sợ mẹ một nước. anh này hay ghẹo hyukkyu lắm, nhưng ai mà đụng vô hyukkyu một cái là anh đốt nhà người ta luôn.

"hyukkyu đi đâu qua đây thế em?" kyungho nghịch má em trai.

"em i ới a ẹ." hyukkyu ngọng nghịu đáp lời do hai bên má đã bị ông anh lớn bóp lại mất tiêu.

"thế hả? hôm nay qua là phải ăn cà rốt luộc đấy."

"úc iu ông ăn à ốt uộc âu."

"gì cơ? hyukkyu thích ăn cà rốt luộc á? vậy thì tốt, anh làm cho em cả nồi luôn."

"nào, kyungho đừng trêu hyukkyu nữa. mấy đứa nhỏ lo mà đi dọn đồ ăn ra kìa." bác ba đạp vào mông con trai, giải cứu hyukkyu khỏi bàn tay ác quỷ, "hyukkyu qua đây ngồi với bác. sáng giờ con ăn uống gì chưa?"

"hyukkyu ăn sáng uống sữa rồi ạ."

"bác xem nào, vẫn ốm quá đi. tí nữa hyukkyu phải ăn nhiều vào nhé."

"dạ hyukkyu biết rồi. bác ơi, bác có khỏe không ạ?"

vốn từ để giao tiếp của hyukkyu không nhiều, hơn nữa cũng không có cơ hội để học hỏi thêm, quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết những câu cơ bản học lỏm được từ ba mẹ và anh hai. cậu chỉ biết là mỗi khi gặp người đã lâu không gặp, nên hỏi han rằng sức khỏe của họ như thế nào, giống như khi nãy kwanghee đã hỏi cậu vậy.

"bác khỏe lắm, nhưng thấy mặt hyukkyu nhà mình là khỏe gấp đôi luôn."

"tại-"

hyukkyu nghiêng đầu định thắc mắc vì sao thấy mình bác lại khỏe gấp đôi, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị một giọng nói khác cắt đứt.

"vào ăn thôi mọi người ơi. cơm nước xong hết rồi này."

thế là hyukkyu tạm không hỏi nữa, ngoan ngoãn đi theo bác ba ngồi vào bàn ăn. hôm nay cả nhà tụ họp đông đủ nên nấu rất nhiều món, xanh xanh đỏ đỏ, món nào cũng thơm lừng và rực rỡ sắc màu. cậu ngồi giữa kim ilkyu và kim kwanghee, được cả hai chăm sóc suốt cả buổi. bọn họ gắp cho hyukkyu nhiều đến mức cậu no căng cả bụng, đến khi ăn xong còn ợ một tiếng nhỏ xíu.

sau khi dùng bữa, cả nhà tập hợp ngoài phòng khách. lũ trẻ con loi choi ồn ào thoáng chốc đã bị đuổi lên lầu, chỉ có một vài người trẻ đã bắt đầu tham dự vào chuyện gia đình là được ở lại.

song kyungho thấy mặt anh họ hầm hầm cũng không dám hỏi chuyện, chỉ biết ngồi cạnh khép nép, chờ đợi người lớn lên tiếng.

ngược lại với tình hình căng như dây đàn phía dưới, trên lầu, kim hyukkyu cùng với mọi người chơi đến là vui vẻ.

"anh hyukkyu, em có cái này cho anh nè~" changhyeon làm bộ thần bí, giấu hai tay ra sau lưng, lò dò đi đến trước mặt cậu.

"cái gì cơ?"

"anh đoán đi chứ, anh đoán đúng thì em sẽ đưa cho anh."

"trà sữa?"

"không phải, anh suốt ngày chỉ có bao nhiêu đó thôi!"

"là lego hả?"

"không luôn."

"là, là, là bánh yakgwa!!!" hyukkyu đoán mò mãi không ra thì bắt đầu gấp gáp nói lắp. dù sao cậu vẫn còn là một đứa trẻ, mà tò mò là bản tính nguyên sơ của một đứa trẻ.

hyukkyu hơi nghiêng đầu qua phải, mắt híp lại cố nhìn xem sau lưng em trai là gì. nhưng hành động lộ liễu này rất dễ dàng bị phát hiện, hong changhyeon lập tức nghiêng người theo, vờ nhíu mày lắc lắc đầu như ông cụ non.

"anh hyukkyu ăn gian như vậy là không ngoan đâu à nha~"

"hyukkyu ngoan mà!!!" cậu không hài lòng cãi lại.

nhưng hong changhyeon khi nghe cái giọng mềm xèo đáng yêu đó thì chỉ muốn chọc thêm thôi.

"anh hư, anh chơi ăn gian đấy còn gì."

"anh, anh không hư. em xấu quá anh không chơi với em nữa đâu." hyukkyu tức giận rồi đó nha. cậu phồng má quay mặt đi, nhìn về phía kim kwanghee bằng khuôn mặt vô cùng đáng thương, bĩu môi như ấm ức lắm.

kim kwanghee nãy giờ xem hai đứa nhỏ ngốc nghếch làm trò cũng buồn cười muốn xỉu, nhưng anh cưng đã méc rồi thì chắc chắn sẽ bênh anh ấy rồi.

"hong changhyeon!!! em mà còn trêu hyukkyu nữa thì chuẩn bị ăn đòn đi nhé."

"ây dà, có mỗi bọc kẹo dẻo mà bắt hyukkyu của chúng ta đoán như vậy đó hả?" kim eunhee đánh úp phía sau lưng changhyeon, giật bọc kẹo trong tay thằng nhóc rồi đưa cho bé con đang ngồi trên giường. khi nãy, cô vừa gọi điện xong, định xuống dưới lầu nghe ngóng tình hình, nhưng vừa đi được nửa đường đã nghe cãi nhau, rén quá nên quay lại lên trên.

"chị không nghe được gì à?" kwanghee hỏi.

"không biết chuyện gì, hình như căng lắm."

mà căng thật, cả nhà sau khi nghe kim jaehwang trình bày thì hơn nửa là phản đối kịch liệt.

"em bị điên à? hyukkyu như thế thì kết hôn cái gì mà kết hôn?" kim taerin lên tiếng mắng thẳng vào mặt em trai. bà là con gái lớn nhất nhà, nhận được sự cưng nựng hết mực của ba từ bé, khi lấy chồng cũng được yêu chiều nên tính tình vẫn luôn nóng nảy như thế.

"phải đó anh à! em cũng không đồng ý đâu. nhà chúng ta với nhà họ lee cắt liên lạc cũng đã mấy năm rồi, hơn nữa ba cũng đã mất, đâu còn lí do gì để qua lại." kim taemi cũng theo phe chị gái.

kim hyukkyu ra đời lúc bà còn chưa lập gia đình, rảnh tay rảnh chân là lại chạy qua nhà anh trai bế bồng đứa cháu kháu khỉnh, tình cảm dành cho cậu không thua kém gì so với cậu con ruột hong changhyeon. giờ đây bỗng dưng anh trai bà lại đòi gả đứa nhỏ này đi, lòng bà bất bình chết đi được.

"nhưng đây là nguyện vọng của ba. anh không thể ngó lơ được." kim jaehwang bất lực nói. một bên là người ba đã nuôi nấng và dạy dỗ ông nên người, là tượng đài vĩnh hằng trong lòng ông, một người là đứa con trai ông thương yêu và bao bọc hết mực. bên tình bên nghĩa, chọn đâu cũng khó lòng mà vẹn toàn.

"anh biết ba thương hyukkyu nhất nhà còn gì. nếu hyukkyu không muốn, ba sẽ không ép thằng bé đâu. bạn thân cách mấy cũng là người ngoài, làm sao mà so được với cháu ruột?" kim jaehoon cũng lên tiếng phản đối.

kim jaehyun - người anh lớn nhất nhà, nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. ông nhấp một ngụm trà, đặt tách xuống mặt bàn thủy tinh, tạo nên tiếng động đủ lớn để mọi người im lặng, chờ ông đưa ra quyết định của riêng mình.

"thật ra ba cũng có nói với anh chuyện này. nhưng vì nhà họ lee đã biến mất quá lâu, anh cũng không muốn nhắc tới nữa. đây không chỉ là nguyện vọng của ba, mà còn là của mẹ nữa. nếu nhà bên kia đã muốn gặp mặt, chi bằng hai bên sắp xếp một chút để thương lượng."

"bác hai, bác biết chuyện này không thể xảy ra mà? bác và ba muốn gặp lại cố nhân bàn chuyện cũ, con không có ý kiến. nhưng nếu gặp để bắt hyukkyu đem gả đi, con nhất quyết không đồng ý." kim ilkyu không ngờ tới nước đi này của bác hai. anh đến đây mang theo tâm thế cả nhà sẽ phản đối ý định của ba anh, và em trai anh sẽ không phải kết hôn với một đứa mà anh thậm chí không nhớ rõ mặt. nhưng bác hai kim jaehyun, người có quyền lực nhất nhà cũng hùa theo ba anh và câu chuyện hoang đường này. kim ilkyu thật sự tức chết rồi!

"con bình tĩnh đã nào. jaehwang, bọn họ nói đứa lớn hay đứa nhỏ?"

"đứa lớn. em không nghe ông ấy nói về đứa con trai nhỏ."

"lee sanghyeok nhỉ?"

"cái gì?" song kyungho nhảy dựng lên, "cậu hai, cậu năm, hai người biết thằng nhóc đó như thế nào mà? người như vậy, đừng nói là chăm sóc, ở chung với hyukkyu nhà mình thôi đã không hợp rồi."

"ba, kyungho nói đúng, cậu ta không hợp với hyukkyu đâu."

kim wonho là con trai của bác hai, cũng là người anh lớn nhất trong thế hệ của hyukkyu. anh không phải là người nói nhiều, từ nãy đến giờ cũng chỉ trầm mặc lắng nghe ý kiến của mọi người. nhưng khi nghe đến tên con trai lớn nhà họ lee, anh không thể nhịn nổi nữa. nghĩ sao mà cho đứa ngốc kim hyukkyu thành đôi với thằng nhóc ranh ma đó vậy trời?

"là người như thế nào vậy? mợ chưa gặp qua cậu ta." seo jeongmi lo lắng hỏi. bà chỉ biết về người này thông qua lời kể của chồng, nhà họ lee giấu con trai rất kĩ, hơn nữa bà cũng không có hứng thú tọc mạch chuyện nhà người khác.

"lee sanghyeok bằng tuổi hyukkyu nhà mình ạ. con tiếp xúc không nhiều, chỉ gặp một vài lần hồi dự các buổi hội nghị và tiệc của đối tác mà thôi. cậu ta quyết liệt và mưu mô đến mức mấy lão cáo già ở mấy gia tộc khác còn e dè, mặt lúc nào cũng lạnh như băng ấy. người này hoàn toàn không phù hợp với hyukkyu đâu." song kyungho sẽ rất tán thưởng bộ não của lee sanghyeok, nhưng không phải là với tư cách anh vợ và em rể. kim hyukkyu nhà này ngốc nghếch như thế, đi theo cái thằng nhóc đó thì chẳng phải sẽ bị bắt nạt à?

"cậu từng nói chuyện với nó rồi, là một người rất có khí phách. cậu đồng ý với con là nó mưu mô, nhưng là mưu mô theo kiểu thông minh tài trí, nó không xấu xa như con tưởng tượng đâu. sao con không nghĩ là nó có thể bù đắp những gì hyukkyu còn thiếu và bảo vệ thằng bé?"

"bác hai, hyukkyu vốn không cần người ngoài bảo vệ. người nhà họ kim chưa đủ đông hay sao ạ?"

"ilkyu, bác hiểu con đang lo điều gì, nhưng mọi người không thể ở bên hyukkyu mãi được. ai rồi cũng sẽ có gia đình riêng, con không sợ hyukkyu cô đơn hay sao? hơn nữa lần này chỉ là hai bên gặp mặt một chút, không phải là ép cưới ngay. nếu tiếp xúc với nhau mà hukkyu không thích, chúng ta sẽ không ép thằng bé."

"cái gì mà không ép? vốn dĩ bọn họ muốn cưới gả ngay là vì muốn hoàn thành ý muốn của bà cụ bên kia, bây giờ chúng ta đồng ý gặp, chẳng phải là đã một chân bước lên thuyền rồi hay sao?"

"gặp một lần cũng đâu có vấn đề gì. dù sao cũng chỗ thân tình, sao có thể nói phủi bỏ là phủi bỏ." kim jaehwang nhíu mày, xem ra đang vô cùng không hài lòng với thái độ của con trai lớn.

"thân gì mà thân? ai thân chứ hyukkyu không có thân. con nói rồi, không cưới gả gặp gỡ gì hết. kim hyukkyu không phải là món hàng, để ai thích đem đi đâu thì đem đâu!" kim ilkyu đứng dậy, giọng nói cũng đã bắt đầu run tun vì tức giận.

song kyungho ngồi kế bên cản anh không kịp, chỉ còn biết đứng lên theo, kéo anh lại. kyungho sợ là ông anh này sẽ solo tới bến với hai vị lão phật gia ngồi bên phía đối diện quá. y nhìn sang mẹ và dì tư, nháy muốn rớt cả mắt, mong hai người lên tiếng trước khi quá muộn.

"tự nhiên mọi người vì người ngoài mà cãi nhau thế? ilkyu ngồi xuống đi con. còn hai người hãy suy nghĩ lại đi, hyukkyu nhà mình khờ khạo muốn chết, gả nó đi xa như vậy lỡ có chuyện gì ai chịu? hơn nữa nhà kia đã phá sản, chỗ còn ở nông thôn, chất lượng cuộc sống bình thường còn không đảm bảo, huống chi là chăm sóc cho hyukkyu." bác tư kim taekyung nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. bà không nóng tính như chị gái, nhưng yêu kiều và đỏng đảnh thì không hề kém cạnh. cháu trai bà sống trong nhung lụa suốt hai mươi lăm năm trời, bây giờ bắt thằng bé về cái nơi khỉ ho cò gáy kia, khác gì hành xác đâu.

"em còn chưa xem chỗ ở của người ta đã vội đánh giá rồi. jaehwang nói là một nông trại nhỏ cơ mà, làm gì đến mức như em nói."

...

kim hyukkyu ngồi trong phòng hoài cũng chán. cậu nhảy tót xuống giường rồi mở cửa đi ra ngoài, nhanh đến mức kim kwanghee cũng kéo lại không kịp. thế là cả bọn chạy ra theo, hòng bắt anh trai ngốc trở lại vào phòng trước khi quá muộn.

nhưng hyukkyu chỉ đi đến đầu cầu thang, xong đứng lại, không đi xuống nữa. cậu nghe phía dưới, mọi người đang nhắc đến tên cậu, nhưng không phải là giọng điệu dịu dàng như thường ngày nữa.

bé con nép mình sau tường, đưa mắt nhìn xuống dưới, trước đó còn quay ra "suỵt" một tiếng với mấy người kim kwanghee vừa đi đến.

"anh hai, em cũng thấy là không được đâu. hyukkyu về đó lỡ bị bắt làm việc thì như thế nào, nó có biết làm gì đâu chứ. hơn nữa độc thân cũng có sao đâu, như em đây, sau này còn mấy đứa cháu lo, làm gì thê thảm tới mức như mấy anh nói chứ." chú út kim jaehwi nói. ông là con út, dù là con trai cũng không có gánh nặng lớn như mấy người anh lớn của mình. cả tuổi trẻ đi chu du khắp chốn, vợ cũng không thèm tìm, nhắc đến thì lại giãy nảy lên không chịu. nếu như không phải mấy năm trước sức khỏe ba yếu đi gọi ông về, bây giờ chắc ông còn đang bận ngắm khỉ ở châu phi không chừng.

"kim jaehwi! ít ra em còn có thể tự lo được cho bản thân mình, còn hyukkyu nó có lo được không? vợ con thì không có, cứ lông ba lông bông mãi, hay anh tìm người cho em nhé?"

"anh năm!!! sao anh lại nói về chuyện đó nữa rồi, đã bảo là em không muốn kết hôn mà?"

"im lặng. tóm lại là jaehwang cứ hẹn nhà kia đến seoul đi, anh sẽ đích thân đi đón. lúc còn sống ba vẫn luôn nhắc đến ông lee, nay ông ấy cũng đã mất, chúng ta không thể bỏ lơ gia đình của ông ấy được."

"vậy hôm đó con và hyukkyu không đến."

"kim ilkyu! ba không nói không có nghĩa là con được phép hành xử không đúng mực như vậy?"

"ba mới là không đúng mực, có ai mà đi bán con trai mình như vậy không? người chết thì cũng đã chết rồi, người sống rành rành ra đấy mà ba cũng-" kim ilkyu nói chưa xong, một tách trà đã vội bay đến, đập thẳng vào đầu anh.

mọi người sững sờ, không ai lường trước được kim jaehwang sẽ làm như thế. kim taekyung phản ứng lại đầu tiên, bà đứng lên, kéo ilkyu ra sau lưng mình che chở.

"kim jaehwang!!!" seo jeongmi quát chồng.

"anh hai!!!" kim hyukkyu kêu lên một tiếng. cậu vùng ra khỏi kim kwanghee đang cố ôm mình lại, chạy xuống dưới bằng vận tốc nhanh gấp năm lần ngày thường.

hyukkyu chạy đến, thấy máu me chảy dài trên trán của anh trai mà sợ đến bật khóc. cậu định chạm vào vết thương, nhưng lại không dám, thành ra hai tay cứ lúng túng giơ lên trên không trung.

"mấy đứa kia đâu hết rồi? sao lại để thằng bé xuống đây thế hả?" kim jaehyun lớn giọng hỏi, không hài lòng nhìn đám nhóc vừa chạy xuống từ trên lầu.

"hức, anh, anh có, hức, khỏe không ạ?" kim hyukkyu nức nở hỏi. cậu sợ quá nên hệ thống ngôn ngữ loạn lên hết cả, muốn hỏi anh có sao không, rối quá lại hỏi thành có khỏe không.

nếu là ngày thường, kim ilkyu sẽ bật cười chỉnh lại cho cậu em trai nhỏ, nhưng bây giờ anh không còn tâm trạng đó nữa.

kim hyukkyu khóc làm lòng anh thắt chặt đau đớn. đứa trẻ này chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng lại là cái vảy ngược chí mạng nhất nằm chễm chệ ngay đầu quả tim. em trai anh vừa khờ vừa ngốc, cái gì cũng không thể gánh vác, động một tí là lại rơi nước mắt, dăm bữa nửa tháng lại bệnh, nuôi mãi cũng không lên cân. nhưng nó vẫn là em trai anh, là đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu nhất trần đời.

kim ilkyu nắm chặt tay em trai, mặc kệ máu chảy ròng ròng, nhìn thẳng vào ba và bác hai mình.

"ba có đập bể đầu con thì con vẫn sẽ nói như thế thôi. con nói rồi, kim hyukkyu không phải đi đâu hết, xem mắt xem mặt gì đó cũng không cần."

"kim ilkyu, chuyện này ba hỏi ý kiến con, không phải là kêu con ra quyết định."

"con không quan tâm."

"thằng nhóc này, con muốn ăn thêm cái bình trà nữa mới chịu câm miệng phải không?" kim jaehwang bực bội mắng.

"hai người thôi đi, làm hyukkyu sợ rồi này!" seo jeongmi ôm con trai út vào lòng, sẵn giọng mắng.

kim hyukkyu khóc nức nở, nước mắt nước mũi ướt cả áo. cậu không hiểu vì sao ba và anh hai tự nhiên lại giận dữ như thế, nhưng cậu lờ mờ biết rằng, chuyện này có liên quan đến mình. ba muốn dắt cậu đi đâu đó, còn anh hai thì không, vậy nên hai người đã cãi nhau.

"hức... hyukkyu đi mà, mọi người đừng cãi nhau nữa."

"em nói cái gì vậy?" kim ilkyu tức suýt ngất, sao thằng nhóc này lại tự giao mình cho địch rồi?

"anh ơi anh, mình lên phòng nha." kim kwanghee thấy tình hình không ổn, đứng sau lưng kéo kéo áo kim hyukkyu, không dám dùng lực vì sợ cậu lại hoảng.

"hyukkyu không lên đâu, hức, hyukkyu đi mà. ba đừng đánh anh hai nữa."

"được được, hyukkyu muốn gì cũng được. em đừng khóc nữa, đi với mẹ ra xe rồi mình về nhà nhé." jeongmi dỗ dành con trai, đoạn dùng sức kéo cả cậu và ilkyu ra ngoài, bà tạm thời không muốn nói chuyện với kim jaehwang.

cuối cùng cũng tan rã trong không vui.

song kyungho lo lắng cho em trai khờ nhà mình, nhưng cũng không biết phải làm sao cho đúng. tối đó về nhà, sau khi tắm xong, anh ra ban công gọi điện cho một người.

"hey yo, giờ này điện tao chi?"

"hôm nay nhà mình họp lại."

"ừ, hôm qua nghe mẹ tao nói rồi. sao? vui không? sao không video call cho taooo~"

"vui cái chó ấy. em trai mình sắp tiêu đời rồi đây này."

"em nào? kim hyukkyu nó có chuyện gì à?"

"mày nhớ nhà họ lee không? lee sanghyeok ấy."

"sao liên quan tới thằng đó nữa? bộ nó bắt nạt hyukkyu nhà mình hả? ủa mà nhà họ lee mất tích lâu rồi mà?"

"gần đây bọn họ liên lại với cậu năm, nói là muốn hoàn thành nốt di nguyện cuối cùng của hai ông bà hai bên."

"là sao? di nguyện gì?"

"đậu má, bọn họ muốn chúng ta gả kim hyukkyu cho lee sanghyeok!!!!!!"

"CÁI ĐÉO GÌ CƠ???? MÀY NÓI LẠI XEM NÀO???"

"mày không nghe lầm đâu gu seungbin, là gả em trai của chúng ta đi đó!"

"chuyện như vậy mà bọn họ cũng dám nói?"

"nghiêm trọng hơn là cậu hai với cậu năm cũng có ý chấp nhận đó. còn nói gì mà lee sanghyeok sẽ chăm sóc cho hyukkyu nữa."

"còn khuya. đợi tuần sau sắp xếp xong chuyện bên này rồi tao bay về."

"về lẹ đi, càng sớm càng tốt. hình như cậu hai với cậu năm hẹn bọn họ đến seoul rồi đó."

"diễn tuồng xem mắt có từ thời napoleon cởi truồng đấy hả?"

"ờ nó đó. nói chung là về trước khi em mình bị hốt đi nhé."

"ok, chờ tao!"

...

kim hyukkyu nằm trên giường mà nước mắt chảy dài, cả nhà dỗ hoài cũng không nín. mặc dù bác sĩ đã nói vết thương của anh trai không nặng, nhưng trong thâm tâm hyukkyu vẫn nghĩ, chảy máu đã là nặng lắm rồi.

kim jaehwang thấy con khóc cũng đau lòng, rồi lại hối hận vì cơn nóng nảy thiếu suy nghĩ của mình. ông cưng chiều hyukkyu nhất, từ sau khi con út bị bệnh, ông không còn đánh đòn cậu mỗi khi cậu giở trò nghịch ngợm nữa, mắng cậu cũng cảm thấy xót xa. nhưng được cái hyukkyu rất ngoan, dường như chưa bao giờ quậy phá thứ gì đến mức chấn động cả.

"ba xin lỗi hyukkyu. sau này ba không đánh anh con nữa nhé?"

"hyukkyu nghe ba hứa rồi đó, hyukkyu không khóc nữa nha." seo jeongmi vừa dỗ vừa cầm khăn tay lau nước mắt cho con.

"hức hức, hyukkyu không biết đâu. hyukkyu không muốn mọi người cãi nhau."

"được được, không ai cãi nhau nữa. hyukkyu muốn gì cũng được hết."

"ừm, em đừng khóc nữa. anh đâu có sao, bác sĩ cũng nói không có gì nghiêm trọng rồi mà."

"nhưng, nhưng mà, ba ơi, ba muốn dắt hyukkyu đi đâu thế? sao anh hai lại không thích ạ?" cậu thút thít hỏi.

"chuyện này..." kim jaehwang ngập ngừng.

"ba muốn đưa hyukkyu đi đến một nơi rất xa nhà mình. hyukkyu phải ở lại đó với người lạ, sẽ không được gặp ba mẹ và anh hai mỗi ngày nữa." kim ilkyu thẳng thừng nói. anh biết cả kim jaehyun và kim jaehwang đều không nỡ ép buộc gì kim hyukkyu hết, nhưng hyukkyu quá hiền lành để phản kháng những việc mà cậu không hiểu. anh muốn dọa em trai nhà mình một tí, để nó nằng nặc nói không muốn đi, có thế thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

"đến làm gì ạ? có phải để đánh quái vật không...?"

kim hyukkyu yêu thích những câu chuyện cổ tích, và truyện nào cậu cũng phải đọc cả chục lần rồi. theo cốt truyện thì cậu bé sẽ phải đi đến một nơi xa để tiêu diệt quái vật, sau đó trở về và nhận được phần thưởng thích đáng.

hyukkyu chưa thấy quái vật bao giờ, liệu nó có giống ma không nhỉ? cậu sợ ma lắm, nhưng quái vật thì... có lẽ cũng không đáng sợ đến vậy. trong truyện quái vật luôn bị tiêu diệt cơ mà, cậu nghĩ mình sẽ làm được.

"không phải đánh quái vật. người lạ mà con gặp rất tốt, đó là bạn của ông nội. hyukkyu nhớ ông nội chứ?"

"ông nội? ông nội cũng có bạn sao ạ?" hyukkyu tròn mắt hỏi lại. cậu nhớ ông nội lắm. nhưng mẹ bảo ông đã hóa thành những vì sao, vậy nên dù hyukkyu không còn được nhìn thấy ông nữa, cậu có thể ngắm sao trên trời, ông có thể cũng đang theo dõi cậu lớn lên từng ngày.

"có chứ. ông nội muốn hyukkyu gặp bạn của ông nội. tuần sau họ sẽ đến đây, hyukkyu có muốn đến xem họ như thế nào không?" kim jaehwang không muốn hơn thua với con trai lớn tí nào, nhưng để hyukkyu hiểu lầm thì không được.

"nếu vậy thì cũng được, nhưng ba phải hứa là không đánh anh hai nữa thì hyukkyu mới đi."

"rồi rồi ba hứa mà."

"ba móc ngoéo hyukkyu mới tin." cậu giơ ngón út bé xíu lên trước mặt ba mình.

kim jaehwang mỉm cười ngoéo tay với con trai, xong thì nhéo lên mũi cậu, "ghê chưa kìa. ba đã thất hứa với hyukkyu bao giờ đâu."

"mà cũng trễ rồi đó, hyukkyu đi ngủ nhé." mẹ cậu vuốt lại tóc mái của con trai rồi cười nói.

"dạ, ba mẹ ngủ ngon, anh hai ngủ ngon ạ."

"hyukkyu ngủ ngoan. ngày mai ba sẽ mua trà sữa cho hyukkyu nhé?"

"dạaa~ mà khoan đã!"

hyukkyu ngồi dậy, xong nhích lại gần anh trai đang còn ngồi ở mép giường. cậu kéo đầu anh xuống, xong hôn cái chụt lên miếng gạc băng vết thương. khi cậu còn bé, mỗi khi vấp té làm trầy xước chân tay, mẹ luôn xoa xoa thuốc rồi băng lại, cuối cùng là hôn lên đó. mẹ nói nếu kiên trì hôn lên thì nó sẽ mau lành hơn nhiều.

"rồi, phải như thế mới mau lành được. anh cũng về đi ngủ đi, mau lên!" hyukkyu hoàn thành thủ tục liền xua tay đuổi người. cậu cũng mệt lắm rồi. hôm nay vừa chơi vừa khóc, tiêu hao nhiều năng lượng quá mức đối với một người như cậu.

"anh biết rồi. anh về ngủ ngay đây. hyukkyu ngủ ngon."

cả nhà rút quân, chừa lại không gian yên tĩnh để cục cưng say ngủ.

nhưng đêm nay, seo jeongmi không buồn nói chuyện với chồng nữa. dù cho ông có cố tình bắt chuyện cả trăm lần, câu trả lời vẫn là một khoảng yên lặng đầy lạnh lùng. kim jaehwang chỉ còn biết thở dài chịu trận, biết vậy đã kiềm lại không đánh thằng nhóc thối tha kim ilkyu rồi. mà ai bảo nó không né đi cơ chứ? làm hại ông bị vợ giận rồi đây này?

con với chả cái, đúng là bé hyukkyu vẫn đáng yêu nhất mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top