1

cụ tổ nhà họ kim là một trong những người lập nghiệp ở seoul sớm nhất, nhờ đam mê và tài trí hơn người đã nhanh chóng dựng nên một đế chế hưng thịnh về kĩ thuật trồng trà. ban đầu chỉ là những ngọn đồi nhỏ hoang vu với công cụ thô sơ, đến thế hệ nay, nhà họ kim đã sở hữu hàng nghìn ngọn đồi lớn ở vị trí đắc địa cũng như các máy móc tân tiến nhất ở hiện tại. sau khi cụ tổ qua đời, con cháu cụ kế thừa tất cả những tinh hoa về trà, thành công phát triển và duy trì danh hiệu "vua trà" ở hàn quốc.

gia tộc họ kim nghiễm nhiên trở thành một trong những gia tộc lâu đời và có quyền lực nhất ở đất thủ đô. những câu chuyện xoay quanh giới tài phiệt luôn là đề tài nóng hổi trên khắp các diễn đàn hàn quốc. nhà họ kim là số ít hiếm hoi không dính các tin đồn về việc anh em tranh giành tài sản, hay ngoại tình bỏ con như những gia đình khác. nhưng có lời đồn rằng, đứa trẻ nhỏ nhất bị giấu đi trong thế hệ thứ năm không được bình thường cho lắm. và đó cũng chỉ dừng lại ở lời đồn, vì làm gì có ai gan dạ đến mức truy tìm thứ mà nhà họ kim che giấu?

kim ilkyu tan làm về nhà, đi đến cửa đã nghe tiếng cười giòn rụm của em trai. anh thay dép ngoài huyền quan, vừa vào phòng khách đã nghe kim hyukkyu ngoan ngoãn thưa.

"anh hai đi làm về ạ."

"hyukkyu ở nhà có ngoan không đó?" anh đặt cặp táp lên sofa, một tay giấu đồ ra sau lưng, một tay xoa đầu cậu rồi dịu dàng hỏi.

cậu trai nhỏ tuổi hơn vội bỏ xuống múi quýt đang cầm trên tay, hí hửng giơ hai ngón tay lên khoe, "hôm nay hyukkyu ăn được hai chén cơm lận." nói xong còn tròn xoe mắt nhìn lên như chờ phần thưởng.

"giỏi vậy ta, vậy sáng nay em có dậy đúng giờ không nhỉ?"

kim hyukkyu thoáng sững lại, chớp chớp mắt, mím môi. kim ilkyu biết tỏng sáng nay có người lại ôm giường ngủ nướng nữa rồi. đứa em này anh chăm từ bé, còn gì mà anh không hiểu hay sao?

"em... em... chỉ dậy trễ hơn một chút xíu..."

"thật không đó?"

"mẹ, mẹ nói đi, con có thức mà." hyukkyu sợ anh trai không tin, quay qua ôm tay mẹ lắc lắc cầu cứu.

"hyukkyu chỉ dậy trễ mười lăm phút thôi." mẹ kim bật cười thanh minh giúp con trai cưng.

"haiz, được rồi. nếu hyukkyu đã ngoan vậy thì..." anh lấy từ sau lưng ra một trà sữa size lớn, trêu ghẹo áp lên má em trai, "thì sẽ được uống trà sữa."

"oaaa, hyukkyu thích trà sữa lắm. cảm ơn anh hai~" cậu thích chí cười híp cả mắt, nhận bằng hai tay rồi đưa lên miệng hút rột rột.

"nhà mình cũng có trà mà, ba cái đó thì bổ béo gì mà uống hoài thôi." ba kim buồn cười nhìn con trai. ông đường đường là chủ của một tập đoàn kinh doanh trà số một, vậy mà chỉ có thể bất lực nhìn con cưng đổ tiền vào trà sữa của hãng khác.

"con chỉ thích trà sữa thôi. trà đắng lắm!"

"vậy ở nhà ba pha cho, cũng là trà với sữa trộn lại thôi chứ có gì đâu mà không giống."

"nhưng cái này là trà sữa khoai môn mà. phải mua của gongcha con mới chịu cơ." hyukkyu bĩu môi nói.

"rồi rồi, con muốn gì thì mua hết được chưa."

cả nhà yêu chiều nhìn bé con xinh xắn. nhưng trong ánh mắt của kim jaehwang thì lại nặng thêm một phần ưu tư, ông nhìn con út, rồi lại thở dài, không biết phải làm sao mới đúng.

"ba, ba nói có chuyện gấp cần nói mà. chuyện gì thế ạ?" kim ilkyu sau khi cười nói với em trai thì lo lắng nhìn ba mình. chuyện trên tập đoàn dạo này vẫn ổn, sức khỏe của hyukkyu không có thay đổi nhiều, anh không biết còn gì có thể khiến ba phiền lòng.

"ừm, hyukkyu để ông kang dẫn lên phòng chơi nhé con."

"dạ ba. "

"cẩn thận đừng để đổ trà sữa đó."

"con biết rồi ạ~"

kim hyukkyu lon ton đi theo sau quản gia, lên phòng nằm dài chơi ipad.

"có chuyện gì mà không để hyukkyu nghe được thế ạ?"

"ba con cứ trầm ngâm thở dài cả mấy bữa nay rồi. mẹ hỏi thì không chịu nói gì hết." seo jeongmi vừa rót ba tách trà chia ra cho ba người, vừa phàn nàn với con trai lớn.

kim jaehwang nhấp một ngụm trà, lại thở dài rồi bắt đầu nói, "hai người còn nhớ nhà họ lee chứ?"

"họ lee? ông lee bạn thân ông nội ấy hả ba?"

"ừ đúng rồi."

"sao tự dưng ba lại nhắc tới bọn họ? lúc công ty của họ phá sản hồi mấy năm trước, chẳng phải đã biệt tăm biệt tích rồi hay sao?" kim ilkyu cau mày hỏi.

"thật ra, trước lúc ông nội mất vẫn luôn hối hận vì đã không kịp thời cứu lấy công ty của ông lee. ông lee sĩ diện cao, lại không muốn liên lụy đến ông nội con nên vẫn luôn tự mình gồng gánh, đến lúc mọi chuyện vỡ lỡ thì bọn họ đã dọn đi mất. ông nội con cho người đi tìm, nhưng cuối cùng vẫn công cốc, bọn họ cứ như bốc hơi khỏi hàn quốc vậy."

"ông nội con rất tự trách, đáng lẽ ra ông phải biết mọi chuyện sớm hơn và nhận ra những biểu hiện bất thường của người bạn thân..."

seo jeongmi nhận ra tâm trạng của chồng đang không ổn, liền đặt tay lên tay ông, nhẹ nhàng an ủi. bà biết, ông nhớ về người ba quá cố của mình. ngày chôn ông nội kim ở khu mộ riêng của gia tộc, ông vẫn luôn trầm mặc, giải quyết vẹn toàn mọi chuyện cùng với những người anh em khác. song, đến khi về nhà, người đàn ông này lại bật khóc trước mặt bà như một đứa trẻ. không nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất đi người thân, âm dương cách biệt là khoảng cách xa xôi nhất mà con người không tài nào thu ngắn lại. sau này, chỉ có thể cố gắng lưu giữ những kỉ niệm cho đến lúc hội ngộ ở thế giới bên kia mà thôi.

kim jaehwang đáp lại cái nắm tay của vợ, tiếp tục câu chuyện, "lúc ông mất, ngoại trừ chuyện gia nghiệp của chung, ông có dặn riêng với ba một chuyện. ông và ông lee đã hứa với nhau rằng, sau này sẽ để cho cháu của hai người kết hôn với nhau."

"và ông nói... hãy để cho hyukkyu nhà mình và cháu trai nhà ki-"

"không được! chuyện này tuyệt đối không được, con không bao giờ đồng ý đâu." kim ilkyu gạt phăng lời nói của ông kim, có hơi tức giận vì ba mình lại đưa ra một lời đề nghị vô lí như vậy.

kim hyukkyu kém kim ilkyu hai tuổi, vị chi là cậu năm nay đã hai mươi lăm tuổi rồi. nhưng trí lực của hyukkyu không như người bình thường, đúng như lời đồn của người ngoài. trước năm năm tuổi, cậu vẫn nghịch ngợm và lanh lợi như bao đứa trẻ khác. thầy cô ở trường mầm non đều thích đứa bé đáng yêu này. song thời điểm đó, ba mẹ kim đều rất bận rộn với công việc. họ chỉ có thể cố gắng về nhà với con vào tối muộn, còn lại đa số thời gian ban ngày, hai đứa trẻ sẽ ở trường hoặc ở với bảo mẫu. và chuyện xảy ra vào một đêm mùa hè sẽ khiến cho họ ân hận suốt đời.

đêm đấy, cả hai vợ chồng nhà họ kim phải dự một buổi tiệc quan trọng của đối tác, kéo dài tới hơn nửa đêm mới tàn. trước đó, seo jeongmi đã gọi điện dặn dò bảo mẫu cho hai đứa trẻ ngủ rồi hãy về nhà. nào ngờ đâu, kim ilkyu bảy tuổi đã ngon giấc, còn kim hyukkyu năm tuổi nghịch ngợm vờ nhắm mắt, đợi khi bảo mẫu tắt đèn ra về mới lò dò xuống giường tìm đồ chơi.

bé con không gọi anh trai dậy, vì ngày mai anh phải đi học. bé tự bày ra gấu bông, xe ô tô và siêu nhân rồi tự chơi một mình, đến khi chán mới buồn xo nằm bẹp xuống đất, thầm hỏi khi nào ba mẹ mới về. một hồi lâu, hyukkyu mở cửa đi xuống nhà, xong đi hẳn ra sân đi loanh quanh đợi ba mẹ. trăng đêm đó rất sáng, soi chiếu rõ rệt xuống hồ thủy sinh, dát lên mặt nước một tầng lấp lánh. bé hyukkyu thích mê, loay hoay thò tay xuống nghịch nước, thế nào lại trượt chân ngã xuống hồ. bé vùng vẫy rất lâu, nhưng sức trẻ con không lớn, xung quanh lại không có ai, dần dần cũng ngất đi trong làn nước lạnh cóng.

nếu như không phải linh cảm của một người mẹ thôi thúc seo jeongmi đến xem hồ thủy sinh lúc xe vừa vào sân nhà, hẳn là mọi chuyện sẽ không còn cách cứu vãn.

bé con được bế vào bệnh viện, nằm sốt mê man suốt ba ngày trời, sau khi tỉnh dậy cũng không còn khỏe mạnh như những đứa trẻ khác nữa. nhà họ kim chạy chữa từ á sang âu, cầu thần này tới phật nọ, cuối cùng cũng chỉ có thể đảm bảo bé vẫn sinh hoạt và giao tiếp như người bình thường. khi đó, hai vợ chồng khóc hết nước mắt, anh lớn ilkyu thấy em trai không thức dậy cũng sợ hãi khóc òa, hai bên nội ngoại thì sầu muộn không vui. mãi cho đến khi thấy nụ cười của bé con, họ mới nhận ra, bé ở đây là được, còn lại cái gì mà không thể vượt qua.

kim hyukkyu sau đó không đến trường nữa, chỉ ở nhà học cùng ba mẹ và gia sư. cậu trai xinh xắn được cả gia tộc bao bọc, nắng không tới đầu, mưa không tới tóc, dần dà lớn lên vẫn ngây ngô khờ khạo như thuở còn là bé con.

"anh biết con mình mà. thằng bé làm sao có thể kết hôn?" bà kim đồng tình với con lớn. từ sau sự kiện đó, bà cũng gác lại công việc, ở bên con trai nhỏ như hình với bóng suốt ba năm sau đó. bà yêu con mình biết bao nhiêu, lại tự dằn vặt chính mình bấy nhiêu. bà đã hứa sẽ chăm sóc hyukkyu suốt đời, và cũng không yên tâm khi giao thằng bé cho bất kì ai khác.

kim ilkyu hít một hơi dài, kiềm lại cơn giận rồi nói tiếp, "ba à, điều này quá vô lí. hơn nữa bọn họ cũng đã biến mất rồi, đâu thể đi tìm rồi gả hyukkyu đi được, đúng không?"

"ba không muốn giấu mọi người. con trai của ông lee đã liên lạc với ba từ tháng trước. bà lee cũng đã già rồi, bà ấy muốn hoàn thành ước nguyện của hai bên. đứa trẻ bên kia cũng không có ý kiến gì, xem ra là chiều lòng ba và bà nội của nó."

"chắc gì bọn họ là con cháu nhà họ lee năm xưa ạ? tùy tiện nói mấy câu là được sao?"

"nhưng bọn họ biết chuyện của hyukkyu, hơn nữa, con trai ông lee đã gửi email cho ba vài bức ảnh cũ, ông ấy cũng bày tỏ ý muốn rằng nếu chúng ta đồng ý thì họ sẽ đến seoul."

"ba cứ bảo là ông ấy khỏi đến. nhà chúng ta không cưới hỏi gì hết."

"kim ilkyu, con không được ăn nói như thế?" kim jaehwang nhíu mày lên giọng. bà kim kế bên níu tay ông lại, đồng thời nháy mắt ra hiệu cho con trai đừng kích động nữa.

"vậy nên con phải làm sao đây? kim hyukkyu không hiểu chuyện, nó không thể phản kháng thì con sẽ thay nó làm điều đó." anh lờ đi tín hiệu của mẹ, giờ này thì còn bình tĩnh cái gì nữa.

"nhưng con đã nghĩ qua chưa, chúng ta không thể ở với hyukkyu cả đời. lỡ như sau này, khi thằng bé chỉ còn lại một mình thì phải làm sao đây?"

"con sẽ nuôi nó tới cuối đời, tuổi của tụi con đâu có chênh nhau nhiều. mà lỡ như con có làm sao, còn anh em họ của nó nữa, đâu cần một người ngoài thò tay vào chăm?"

"thôi con đi thay đồ trước. tí nữa con sẽ đem sữa lên cho hyukkyu. ba mẹ ngủ ngon ạ."

"được rồi, cuối tuần này về nhà chính."

kim ilkyu đứng dậy đi lên phòng một mạch. anh không phải là một người dễ mất kiểm soát mà nổi nóng, đặc biệt là trước mặt gia đình của mình. nhưng hôm nay, điều ba anh nói quả thật vô cùng hoang đường. hai mươi lăm năm nay, tất cả mọi người đều đã mang tâm lí sẽ nuôi nấng kim hyukkyu đến suốt đời. thằng bé không có khả năng tự ra ngoài giao thiệp, vòng bạn bè cũng là anh tự tay chắt lọc, bây giờ bỗng dưng một người trên trời rớt xuống đòi cưới nó, anh không thể nào chấp nhận được.

ilkyu tắm rửa xong xuôi, xuống nhà pha một ly sữa ấm rồi lên phòng em trai, lịch sự gõ cửa.

"vào đi ạ."

anh mở cửa vào, kim hyukkyu đang nằm trên giường ôm gấu coi hoạt hình trên ti vi, xem ra là chơi ipad chán rồi. ly gongcha cạn đáy đứng trên tủ đầu giường, phía dưới được ông kang chu đáo lót một miếng vải mỏng để nước không chảy xuống thảm sàn.

"hyukkyu uống sữa nào." anh ngồi trên mép giường, dùng một tay kéo em trai ngồi dậy rồi dúi ly sữa hình mèo vào tay cậu.

"dạ~" hyukkyu uống một ngụm, khi hạ ly xuống, khóe miệng đã có một vòng tròn sữa trắng. cậu lại uống thêm một ngụm, liếm môi rồi tò mò hỏi, "anh ơi, khi nãy mọi người làm gì mà không cho hyukkyu làm chung thế?"

"hửm? hyukkyu thật sự muốn biết sao?"

"hyukkyu muốn biết muốn biết."

"thì là-"

cửa phòng mở ra, seo jeongmi bước vào, vành mắt bà có hơi hoe đỏ. nhưng khi nhìn thấy hai con trai cưng, bà liền cười một nụ cười thật hiền.

"hyukkyu với anh hai đang làm gì đó?"

"hyukkyu muốn anh hai nói chiều nay mọi người làm gì mà không cho hyukkyu làm chung ạ."

"à.." bà ngồi xuống cạnh hyukkyu, giơ hai tay xoa xoa đôi má bầu bĩnh, "chuyện người lớn thôi. mà hyukkyu này, mẹ muốn hỏi hyukkyu cái này."

"mẹ hỏi đi ạ." cậu uống cạn sữa, trả ly lại cho anh hai rồi nằm sà vào lòng mẹ.

"hyukkyu nói cho mẹ nghe, em có biết kết hôn là gì không?"

"mẹ!" kim ilkyu nhíu mày.

"con im lặng cho bé kyu nói nào."

kim hyukkyu nhìn lên trần nhà đăm chiêu suy nghĩ. cậu đã nghe qua từ này rồi, nghe quen lắm, nhưng nghĩ mãi vẫn không tài nào nhớ ra nó là gì.

"hyukkyu có biết, nhưng hyukkyu không nhớ nữa rồi mẹ ạ." cậu thỏ thẻ nói rồi nũng nịu dụi dụi vào lòng mẹ.

"vậy để mẹ nói cho em biết nha. kết hôn là việc của người lớn, hai người yêu nhau sẽ kết hôn với nhau, giống như ba với mẹ vậy đó."

"giống như ba mẹ sao? còn anh hai với hyukkyu thì sao ạ?"

"anh hai với hyukkyu là tình yêu của ba mẹ, ba mẹ kết hôn và sinh ra hai đứa đó."

"sinh ra là hyukkyu nằm trong đây phải không ạ?" cậu chỉ vào bụng mẹ.

"đúng rồi. hyukkyu nằm trong đấy một thời gian rất lâu. sau đó, vì mẹ muốn được nhìn thấy và ôm em, nên mẹ đã sinh em ra đời."

hyukkyu nhìn chăm chăm vào bụng mẹ mình hồi lâu, sau đó chạm tay vào rồi ngước lên nhìn mẹ, "mẹ giỏi quá! hyukkyu lớn như thế mà cũng để nằm ở đây được."

"nhỉ? mẹ giỏi mà kim hyukkyu cũng giỏi lắm đó." kim ilkyu bẹo má em trai, "nghe anh nói này."

"dạ?"

"cuối tuần này chúng ta sẽ về nhà chính, là nhà của ông nội đó."

"oaaaaa, ở đó đông lắm luôn, có anh chị nhiều lắm."

"đúng rồi. vậy nên từ đây cho đến cuối tuần, hyukkyu phải ăn ngoan ngủ ngoan thì anh mới dắt đi nhé."

"em, em ngủ liền đây. đã mười giờ rồi." hyukkyu lập tức nằm ngay ngắn xuống giường, đắp chăn ôm gấu rồi chớp mắt nhìn mẹ và anh trai.

"mẹ ngủ ngon, anh hai ngủ ngon ạ."

"bé kyu ngủ ngon." jeongmi hôn lên trán con trai một cái, dém chăn cẩn thận rồi tắt đèn và đi ra ngoài.

"mẹ, khi nãy ba còn nói gì không ạ?" kim ilkyu đi theo sau bà. hai mẹ con cùng đi xuống bếp cất chiếc ly mèo yêu thích của út cưng.

"ba kể cho mẹ nghe tình hình của nhà bên kia hiện tại thôi. bọn họ đang ở một vùng nông thôn, cách đây bốn tiếng đi xe. còn cụ thể hơn thì khi nào gặp rồi mới biết được."

"ôi trời ạ! con không hiểu tại sao ba lại chần chừ mà không từ chối luôn." anh đặt ly vào bồn rồi mở vòi.

"mẹ hiểu ý của ba. ba sợ sau này hyukkyu sẽ không có ai chăm sóc, một phần cũng vì mong muốn của ông nội. con biết ba thương ông nội và hyukkyu như thế nào mà. với lại, nghe nói đứa trẻ bên kia cũng rất xuất sắc, chỉ là không may gia đình nó phá sản mà thôi."

"con biết, nhưng không cần thiết đâu ạ. dù sao thì chuyện này cũng sẽ kết thúc sớm thôi, con sẽ không để hyukkyu kết hôn đâu."

"haiz được rồi. con cũng đi ngủ sớm đi, đừng căng thẳng với ba con quá."

"dạ mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top