Chương 1.


"....
Trăng sáng trăng sáng khắp mọi nơi
Tôi đang cầu nguyện cho trăng tôi
Tôi lần cho trăng một tràng chuỗi
Trăng mới là Trăng của Rạng Ngời"
(Trăng vàng trăng ngọc - Hàn Mặc Tử).

****







Tháng 11 trời đông lạnh, tuyết đã bắt đầu rơi lất phất, phủ lên mọi ngóc ngách của Seoul hoa lệ một màu trắng mướt tinh khôi.

Kim Hyukkyu cả người mặc mỗi áo sơ mi trắng rộng thùng thình kèm theo một chiếc quần dài màu be, mang đôi dép đi trong nhà chạy dọc trên hành lang của tập đoàn SKT.

Toàn bộ nhân viên ở đây dường như đã trở nên quá quen thuộc với sự xuất hiện của nhân vật này nên không một ai có ý định ngăn cản người kia. Ngược lại, bọn họ đều có chút mong chờ với sự xuất hiện của em.

Đương nhiên, ai lại dám động vào tiểu thiếu gia nhà họ Kim cơ chứ, còn chưa kể đến việc chủ tịch nhà bọn họ theo người ta đuổi rầm rộ đến mức mở hẳn một cuộc họp báo, tất cả chỉ để công khai với truyền thông rằng bản thân nhất định sẽ rước được Kim Hyukkyu về dinh.

Vì không có một ai cản trở, Kim Hyukkyu vô cùng thuận lợi chạy một mạch đến căn phòng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà. Kim Hyukkyu thở hổn hển đứng trước bàn chủ tịch, đôi mắt bé tí bình thường cũng lười mở nay được chủ nhân của nó vận dụng hết công suất. Em mở to mắt, trừng trừng nhìn xuống cái tên đáng ghét đang bày vẻ mặt trông vô cùng thiếu đánh.

"Thỏ con xinh đẹp nay chịu đến tận đây thăm tôi à?".

Người được gọi là "thỏ con xinh đẹp" lập tức xù lông với cái biệt danh quái gở này, chẳng ai lại đi khen con trai xinh đẹp bao giờ cả, đây phải gọi là đẹp trai nhé?!

Nhìn nụ cười ngả ngớn treo trên khuôn mặt Lee Sanghyeok, trong lòng em thật sự hận không thể đem cái tên đáng ghét này băm băm băm ra thành trăm mảnh, sau đó dứt khoát ném ra ngoài cửa sổ cho chim bồ câu tha đi mất.

Kim Hyukkyu tức giận dùng hai tay đập một cái thật mạnh lên bàn, hướng ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mặt người trước mặt.

"Lee Sanghyeok!"

"Ơi, anh nghe đây".

Bình tĩnh, Kim Hyukkyu bình tĩnh.

"C-cậu nói nếu tôi đồng ý với đề nghị đó...cậu nhất định sẽ giúp cho tập đoàn KT đúng không?".

Giọng nói Kim Hyukkyu có chút run rẩy ngắt quãng, lúc nãy do hăng quá nên mới chạy nhanh như vậy, giờ thì em mệt muốn chết luôn rồi, thậm chí đến thở thôi cũng có chút khó khăn, hận bản thân không thể đem hết đống oxi gom hết vào người.

Thể chất của Kim Hyukkyu từ khi sinh ra vốn đã yếu hơn bạn bè đồng trang lứa, sơ hở một tí là sẽ bị bệnh, chạm nhẹ vào một tí thì tưởng đâu bị người khác đánh ngất đến nơi. Kim Hyukkyu vốn rất lười vận động, suốt cả chỉ biết đi loanh quanh trong nhà hoặc cùng lắm là đi dạo quanh khu vườn trồng đầy hoa hồng trắng mà mẹ em vô cùng yêu thích. Có thể là do ít tiếp xúc với ánh mặt trời, da dẻ em vì vậy mà trở nên trắng bệch một cách kỳ lạ, vừa mỏng lại vừa trắng, như một con búp bê sứ được đặt trong lồng vàng.

Kẻ được gọi tên kia từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi người trước mặt. Con thỏ nhỏ này, cơ thể vốn đã dễ bệnh rồi mà vẫn không biết lo cho bản thân mình, trời thì lạnh mà lại ăn mặc phong phanh như vậy ra đường. Hắn đoán không sớm thì muộn, thể nào em cũng bị bệnh cho mà xem. Chưa kể khi nãy còn chạy gấp như vậy, nhìn xem, bây giờ đến thở thôi cũng chẳng nổi, mồ hồi đầm đìa cả người, ướt đẫm hết cả lưng áo em.

Khuôn mặt trắng xinh của Kim Hyukkyu giờ đây cũng bị làm cho đỏ ửng lên, đôi mắt chả biết vì quá mệt hay vì tức giận mà cũng bắt đầu ươn ướt mất rồi. À mà chẳng biết tay em có sao không nữa, tự nhiên đập xuống bàn một cái rõ to...

Lee Sanghyeok nhìn em bé (nhà mình) như vậy thì vừa xót lại vừa có chút không chịu nổi!!?

Đúng thật là, chủ tịch Lee thầm thở dài trong lòng. Cái đồ tiểu yêu tinh chuyên đi hại người này.

"Sao không chịu mặc áo ấm mà đã chạy ra ngoài rồi, em không thấy lạnh hửm?".

Lee Sanghyeok rời khỏi chỗ ngồi, từ từ tiến đến cạnh Kim Hyukkyu. Miệng thì giả vờ nghiêm khắc trách em bé không ngoan còn tay lại vô cùng thuần thục đem áo khoác của bản thân nhẹ nhàng khoác lên vai người đối diện, toàn bộ quá trình đều không rời mắt khỏi khuôn mặt của em xinh.

"Xin cậu Lee Sanghyeok, chỉ cần tôi đồng ý với điều kiện của cậu, cậu nhất định sẽ giúp cho KT phải không?" Kim Hyukkyu kiên trì lặp lại một lần nữa.

"Được rồi được rồi, em từ từ thôi, ngoan lại đây ngồi nghỉ ngơi trước đã".

Lee Sanghyeok đưa tay xoa xoa đầu em nhỏ trước mặt, một tay khác choàng qua eo em, dắt em về phía sô pha. Để em cứ đứng như vậy mãi thì không chừng vừa nói đến câu thứ tư là em sẽ ngất lăn ra đất luôn mất.

Chỉ tiếc cho Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu vốn nổi tiếng là người có thể ngoan ngoãn với cả thế giới nhưng chỉ lì lợm chống đối hoàn toàn với mình Lee Sanghyeok (và Song Kyungho), con thỏ nhỏ xù lông cứng đầu đứng yên một chỗ không muốn nhúc nhích, em cố vùng ra khỏi cái ôm của người kia, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào hắn, giọng vẫn đều đều một câu nói.

"Lee Sanghyeok, dự án lần này, tôi xin cậu, chỉ cần cậu giúp chúng tôi, cậu...".

Kim Hyukkyu ngập ngừng mím chặt môi như suy nghĩ điều gì đó hệ trọng lắm, em cuối đầu hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân mình, sau đó ngước lên nhìn vào mắt Lee Sanghyeok, giọng vô cùng quả quyết.

"Nếu cậu đồng ý nhường dự án lần này lại cho KT, tới khi ấy cậu muốn làm gì tôi cũng được, cậu muốn tôi làm tình nhân hay gì đó, hoặc tình một đêm, hoặc-".

"Kim Hyukkyu!".

Chưa kịp để người kia nói hết câu, Lee Sanghyeok đã lên tiếng ngắt lời, trong giọng nói có phần gay gắt hơn thường ngày.

Người được gọi tên kia vô thức giật mình, bả vai khẽ run nhẹ một cái, nếu trên đầu em thật sự mọc ra tai thỏ, nhất định bây giờ chúng sẽ vì bị dọa sợ mà cụp xuống hai bên cho xem.

Khí thế vừa nãy của Kim Hyukkyu bỗng chốc bay biến đi đâu mất, em cúi đầu, mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Khuôn mặt của Lee Sanghyeok bình thường đã trông vô cùng nghiêm túc rồi, nay hắn tức giận lại còn đáng sợ hơn.

Lần đầu tiên đứng cạnh tên này, Kim Hyukkyu chính là bị khí tức vô hình nào đó phát ra từ Lee Sanghyeok áp bức đến triệt để, cảm thấy vừa khó chịu vừa đáng sợ. Đó là lý do vì sao mà Kim Hyukkyu không thích ở cạnh Lee Sanghyeok lắm. Dù cho những lần gặp sau này, không biết vì lý do gì mà tên họ Lee này lại đối đãi với Hyukkyu vô cùng tốt, hay nói đúng hơn là đặc biệt quan tâm, khuôn mặt hắn mỗi khi nhìn thấy em có vẻ cũng dịu dàng hơn trước. Nhưng đối với Kim Hyukkyu, cái người cho rằng ấn tượng ban đầu rất quan trọng, thì cho dù Lee có làm gì đi nữa cũng trông vô cùng đáng sợ.

Nói chung là không thoải mái, không muốn ở gần tên Lee Sanghyeok.

Thật ra mà nói, nếu như bạn là một nhân viên hoặc cựu nhân viên của SKT, vào mỗi ngày đi làm, nếu đủ may mắn, bạn có thể sẽ được nghe giọng sấy lofi cực chill gấp 100 lần như thế này của vị chủ tịch họ Lee tên Sanghyeok, kèm theo đó là một ánh mắt yêu thương ấm áp đong đầy như miền Nam Cực.

Nói chung là phận bán mình cho tư bản nên bọn họ đành chịu thôi chứ không ai dám lên tiếng hay nấu xói gì sếp. (chứ không phải là vì chủ tịch đẹp trai đâu nhé!!!).

Nhưng mà đối với Kim Hyukkyu, một ngươi từ trước đến giờ đã quen nhận được sự ủng ái quan tâm dịu dàng từ tất cả mọi người, đương nhiên trong đó bao gồm cả phần của Lee Sanghyeok, vậy nên lần đầu tiên nhìn thấy tên này tức giận với em như vậy, Kim Hyukkyu có đôi chút không quen lắm.

Em bé nhà mình tổn thương đôi chút á.

Lee Sanghyeok không nói gì, sau đó vô cùng bá đạo mà trực tiếp bế Kim Hyukkyu lên đi thẳng về phía sô pha lớn ở góc phòng. Kim Hyukkyu khi nãy bị hắn hơi lớn tiếng dọa sợ nên giờ cũng rất ngoan ngoãn mà phối hợp, không dám càng quấy thêm nữa. Em sợ nếu có gì xảy ra, người bị ném ra khỏi cửa sổ nhất định là em chứ không phải Lee Sanghyeok.

Chủ tịch Lee sau khi ngồi xuống sô pha cũng không thèm buông Kim Hyukkyu ra, cứ vậy mà ôm chặt lấy con nhà người ta vào lòng, đã vậy còn tranh thủ cúi người xuống hõm cổ em mà hít lấy hít để. Nhân lúc thỏ con hãy còn sợ hãi, chủ tịch Lee tranh thủ húp được miếng nào hay miếng nấy.

Hít cỏ mèo đã đời một hơi, Lee Sanghyeok lúc bấy giờ mới buông Kim Hyukkyu ra, để em ngồi yên vị ngồi trên ghế còn bản thân mình thì nửa quỳ trên mặt đất, hắn dùng tay nhẹ nhà nâng chân em lên xoa bốp rồi ủ ấm cả hai bàn chân em vào lòng.

"Sao lại không chịu mang giày đàng hoàng rồi ra đường, đến vớ cũng không thèm mang nữa, Kim Hyukkyu nhà mình không ngoan rồi". Lee Sanghyeok giả vờ cau mày chất vấn, giọng nói cũng lạnh đi vài phần.

"D-do lúc nãy tôi quên...".

Con thỏ nhỏ họ Kim hãy còn bị dọa sợ, giọng nói lí nhí ỉu xìu nhưng mà bong bóng xì hơi. Em ngồi yên ngoan ngoãn để cho hắn làm gì thì làm, hắn hỏi gì thì trả lời nấy, trực tiếp quên luôn vế "Hyukkyu nhà mình" của Lee Sanghyeok.

Chủ tịch Lee ngó bộ dạng Kim Hyukkyu như em bé mẫu giáo làm sai bị thầy cô trách phạt mà trong lòng mềm nhũng, trái tim như có dòng nước ấm chảy vào, bao bọc từ tận sâu bên trong. Trong mắt Lee Sanghyeok, em bé ngốc nghếch nhà hắn lúc nào cũng ngoan xinh yêu điên lên được. Đặc biệt là những lúc em trông như thế này.

Kim Hyukkyu có một vài thói quen theo Lee Sanghyeok đánh giá là đáng yêu tuyệt đối, 100/100 không có nhưng. Như mỗi khi em giận dỗi thì sẽ vô thức bĩu môi, đôi môi hồng hào núng na núng nính như miếng thạch khiến cho người khác chỉ muốn cắn lên một cái cho đã thèm. Còn mỗi lúc Kim Hyukkyu nói dối hay chột dạ thì em sẽ không dám nhìn thẳng mặt vào người dối diện, hay khi em ngại thì nhất định sẽ liếm môi trông vô thức, tay cũng nâng lên nâng xuống che đi gương mặt đỏ bừng.

Da của Kim Hyukkyu mỏng lắm, bởi vậy nên khi em mệt, em ngại hay lúc em khóc, cả mặt em sẽ bị hung chín đỏ như quả cà chua, nhất là ở khóe mắt. Mà Lee Sanghyeok thì yêu chết đi cái dáng vẻ của em như thế này. Thật sự hắn muốn trêu chọc cho em bé trước mặt khóc huhu lên, sau đó hắn sẽ dịu dàng ôm em vào lòng mà dỗ dành, cẩn thân bao bọc lấy em trong vòng tay và tình yêu của hắn.

Lee Sanghyeok rốt cuộc là yêu Kim Hyukkyu đến hết thuốc chữa rồi.

"Lee Sanghyeok...chuyện, chuyện lúc nãy tôi nói-".

Kim Hyukkyu sau khi bình tĩnh lại thì bạo gan hỏi lại hắn lần nữa. Em mặc kệ là hắn sẽ trực tiếp ném em bay ra khỏi đây bằng đường của sổ hay không. Hoặc nếu có, thì mặc dù nếu bị rơi từ tầng trên cùng của tòa nhà này cao nhất nhì Seoul này, khả năng sống sót để về nhà với gia đình của em bằng không, còn khả năng được đoàn tụ dưới suối vàng cùng ông bà thì đạt mức tuyệt đối, Kim Hyukkyu vẫn cứng đầu muốn nói chuyện với hắn cho ra lẽ.

"Tôi không muốn em làm tình nhân của tôi".

"Hả?".

Kim Hyukkyu có chút bất ngờ với câu trả lời này. Lee Sanghyeok vậy là đang từ chối em hả? Hắn ta chê em á?

Ừ thì nếu như là bình thường, Kim Hyukkyu nhất định sẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó cuối đầu cảm ơn hắn, hoặc nếu có thể, em sẽ cho hắn ôm một cái ôm thắm thiết đậm tình huynh đệ xã hội chủ nghĩa luôn cũng được.

Ừ thì đó nếu là lúc bình thường. Còn bây giờ thì nó không còn bình thường như lúc bình thường được nữa.

Gia tộc nhà họ Kim đang gặp khó khăn, em tuy không rành gì về chuyện kinh doanh trong gia đình nhưng em biết tập đoàn KT nhà em đang không ổn. Dạo gần đây ba và anh hai của em thường xuyên đi sớm về khuya, đôi lúc cả hai sẽ không về nhà mà ở luôn tại công ty mấy ngày liền, em và mẹ lo lắng cho cả hai lắm nhưng Kim Hyukkyu cũng chẳng biết phải làm gì để giúp mọi người.

Kim Hyukkyuk từ nhỏ sức khỏe đã yếu, cộng thêm bệnh tật đầy người, sơ hở tí là làm bạn với bệnh viện ngay nên mọi người rất chiều em, không nỡ để em làm việc gì nặng nhọc. Vậy nên Kim Hyukkyu nếu không suốt ngày lòng vòng quanh nhà bầu bạn với mấy em mèo thì sẽ ngủ cả ngày. Đôi lúc mấy em trai thân thiết cũng sẽ chạy qua chơi với em. Nhưng mà dạo này cả Kwanghee, Minseokie hay Jihoonie cũng tất bật với công việc chẳng khác ba với anh trai là bao. Kim Hyukkyu buồn chết mất.

Hôm trước vì buồn chán nên Kim Hyukkyu mới trốn lên công ty thăm ba với anh Ilkyu, trong lúc đi vào nhà vệ sinh, em có vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai nhân viên trong công ty. Họ bảo nhau tập đoàn KT có thể sắp trên bờ vực phá sản rồi, tình hình hiện tại thật sự không mấy khả quan lắm, dự án lớn gần đây cũng bị bên phía tập đoàn STK hớt tay trên, nếu như KT có thể đấu thầu được nó, thì chắc chắn sẽ không gặp khó khăn như bây giờ.

Kim Hyukkyuk đứng trong góc phòng ù ù cạc cạc nghe hết câu chuyện, giờ thì em biết lý do vì sao mà cả tuần này ba với anh hai không về nhà, biết vì sao mà mẹ cứ buồn bã cả ngày, đôi lúc em còn thấy mẹ khóc, nhưng khi em hỏi thì mẹ lại bảo chỉ là do gió lớn quá, bụi vô tình bay vào thôi.

Đúng là Kim Hyukkyu thật sự có hơi ngốc, nhưng cũng không phải ngốc đến độ không nhìn ra được mẹ đang nói dối em.

"Dự án? SKT....Lee Sanghyeok?!!".

Ngày hôm đó cũng như bây giờ, Kim Hyukkyu đội mưa chạy một mạch đến văn phòng của Lee Sanghyeok, cầu xin hắn rằng hãy nhường lại dự án cho KT.

Văn phòng của Lee Sanghyeok nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, được xây theo lối kiến trúc hiện đại, khắp các mặt được xây bằng cửa kính sát tường, ngạo nghễ nhìn ra toàn thành phố Seoul rộng lớn. Lee Sanghyeok khi ấy một thân vest đen, ngồi tại bàn chủ tịch ngước nhìn lên Kim Hyukkyu mà nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

Vào khoảnh khắc ấy Kim Hyukkyu nghĩ mình đã biết, như thế nào được gọi là Quỷ Vương Bất Tử.

"Được thôi, nhưng với một điều kiện. Đó là em phải chấp nhận làm người của Lee Sanghyeok này".

.

Thoát khỏi vòng hồi tưởng của bản thân, Kim Hyukkyu cúi đầu nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok, trong đôi mắt ẩn chứa chút mờ mịt khó nói, em có chút không hiểu lắm, không phải mọi người bảo rằng hắn muốn theo đuổi em gì gì đó hả?

Như Ryu Miseok với Jeong Jihoon ấy, hai đứa nhóc suốt ngày cứ tiêm nhiễm vào đầu em rằng Lee Sanghyeok có ý định xấu xa với em, bảo em nhất định phải tránh xa hắn một chút. Chỉ có Kim Kwanghee đứng một bên lắc đầu thở dài, bảo rằng Kim Hyukkyu ngốc quá, rõ ràng là Lee Sanghyeok thích anh lâu như vậy.

Mọi người xung quanh ai cũng nói giống như Kim Kwanghee, ngay cả anh hai cũng hay dặn dò em là không được ở một mình với Lee Sanghyeok, không được để hắn chạm vào em, nếu không muốn sớm phải rời xa gia đình với ba con mèo mập ở nhà.

Ấy vậy mà giờ tên này nói không muốn em nữa, vậy là Lee Sanghyeok ghét Kim Hyukkyu rồi sao? Mới hôm trước hắn ta còn bảo muốn em làm người của hắn kia mà, hay giờ hắn tìm được mối khác ngon hơn nên hắn ta chê em rồi?

Lee Sanghyeok, đồ đàn ông tệ bạc.

Chủ tịch Lee ở bên này nhìn ánh mắt biết chửi của Kim Hyukkyu mà buồn cười không thôi, em bé nhà hắn chẳng biết lại nghĩ linh tinh cái gì rồi. Lee Sanghyeok vẫn duy trì tư thế cũ, nhất mực ôm hai chân của em vào lòng để ủ ấm. Tay vừa xoa xoa bàn chân cho em vừa nói.

"Thỏ con xinh đẹp lại suy nghĩ bậy bạ gì rồi, cả đời anh đây chỉ có mỗi mình em thôi".

"Nhưng mà cậu lại bảo không muốn tôi làm tình nhân của cậu, vậy cậu cần tôi làm gì?".

"Em đoán thử xem".

Kim Hyukkyu cau mày nhìn hắn, hai môi mím chặt lấy nhau ra chiều suy nghĩ, sau đó như có một luồng điện chay dọc quanh người, em hét lớn lên.

"Lee Sanghyeok, cậu là cái đồ tồi tệ, cậu định đem tôi về làm người ở cho nhà cậu hả?!!".(*꒦ິ꒳꒦ີ)

"....".

Chủ tịch Lee có chút bất lực với lối suy nghĩ độc đáo này của Kim Hyukkyu, trong hàng vạn trường hợp có thể xảy ra, sao em lại có thể nghĩ đến cái trường hợp trời ơi đất hỡi như vậy.

Lee Sanghyeok thở dài một hơi, tay cũng ngừng xoa bóp chân em lại, hắn không nói không rằng cúi người hôn nhẹ lên cổ chân em, sau đó dừng lại một chút mà hít lấy mùi hương thơm ngọt từ Kim Hyukkyu, trong thâm tâm thầm nghĩ sau này nhất định phải ôm em nhiều thêm một chút, để cả cơ thể hắn có thể trộm lấy một ít hương thơm của Hyukkyu lên người.

Thỏ con ngơ ngác nhìn một loạt hành động này của Lee Sanghyeok mà bị dọa cho đứng hình, qua được một lúc lâu em mới chợt như tỉnh dậy giữa con mê, thỏ con xù lông liền vùng chân định thoát khỏi tay Lee Sanghyeok.

"Lee Sanghyeok, c-cậu, cậu làm cái gì vậy hả??".

Đương nhiên, với tình trang thể chất hiện tại của cả hai thì có 10 Kim Hyukkyu cũng khó có thể đánh trả lại được 1 Lee Sanghyeok. Dằn co qua lại một hồi Lee Sanghyeok cũng chẳng chịu buông ra, Kim Hyukkyu thầm mắng trong lòng, vì sao cái tên đáng ghét này lại dám mạnh hơn em tới như vậy, Kim Hyukkyu mệt muốn chết rồi.

"Em ngoan đừng quấy nữa, để tôi ủ ấm chân cho em".

"Không thèm!".

Lee Sanghyeok bật cười thành tiếng trước sự trẻ con của Hyukkyu, hắn luôn biết là em đáng yêu, nhưng cứ như này thì làm sao hắn có thể chịu nổi đây.

"Hyukkyu ngoan, đừng giận nữa, tôi không có ý định mang em về nhà để làm người ở gì đó đâu mà, sao tôi lại nỡ làm thế với em bé chứ".

"Cậu nói ai là em bé hả? Tôi đây bằng tuổi cậu đấy nhé!!".

"Rồi rồi mà, là do tôi sai, Hyukkyu nhà ta đã lớn rồi....".

Lee Sanghyeok ngừng lại một chút, ánh mắt đong đầy tình ý nhìn thẳng vào mắt Kim Hyukkyu, môi mèo nhếch lên đầy xảo trá.

"Nếu Hyukkyu đã lớn như thế rồi. Vậy em đồng ý gả cho tôi nhé".

"....".

Kim Hyukkyu dính chiêu 2 Điêu Thuyền, xin được chết máy tạm thời.

Qua một hồi lâu vẫn chưa thấy đối phương có động tĩnh gì thêm, như sợ Kim Hyukkyu còn chưa đủ chấn động, chủ tịch Lee nổi ý xấu xa bồi thêm một câu.

"Ý tôi là, Lee Sanghyeok, muốn cưới, Kim Hyukkyu".

"HẢ??!!!".






****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top