7 Tuổi

Mùa xuân năm ấy, bầu trời xanh trong vắt, gió nhẹ lùa qua những tán anh đào rực rỡ, tạo thành một cơn mưa cánh hoa rơi lả tả xuống khu vườn phía sau biệt thự nhà họ Lee.

Kim Hyuk-kyu, hay còn gọi là Kyu, cẩn thận nhặt từng cánh hoa rơi xuống mặt đất, đôi tay nhỏ bé nâng niu chúng như một bảo vật. Đối với cậu, hoa anh đào là thứ đẹp nhất mà cậu từng thấy. Nhưng có lẽ, trong thế giới của một đứa trẻ sinh ra ở tầng lớp thấp bé như cậu, những điều đẹp đẽ thường chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.

Bố cậu là người làm vườn cho gia đình Lee, một gia tộc danh giá và quyền lực. Từ nhỏ, Kyu đã hiểu vị trí của mình, hiểu rằng cậu không nên mơ tưởng đến thế giới xa hoa phía sau những cánh cổng sắt nặng nề kia. Nhưng dù hiểu rõ đến đâu, cậu vẫn không ngăn được trái tim mình đập nhanh mỗi khi vô tình trông thấy cậu chủ nhỏ của ngôi biệt thự ấy – Lee Sang-hyeok.

---

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên con đường rải sỏi. Kyu ngẩng đầu, ngay lập tức bắt gặp đôi mắt sắc bén của Sang-hyeok đang nhìn cậu.

Cậu chủ nhỏ của nhà họ Lee, mới bảy tuổi nhưng đã mang một dáng vẻ cao ngạo, từ đôi mắt đến phong thái đều tỏa ra sự ưu tú trời sinh. Cậu đứng đó, khoanh tay trước ngực, nhìn xuống Kyu bằng ánh mắt vừa tò mò, vừa mang chút khinh thường.

“Cậu đang làm gì vậy?” Sang-hyeok cất tiếng, giọng điệu không mấy thân thiện.

Kyu giật mình, siết chặt cánh hoa trong tay. Cậu lắp bắp một cách rụt rè: “Tớ… tớ chỉ đang nhặt hoa rơi thôi.”

“Nhặt hoa rơi? Cậu nghĩ chúng đáng giá lắm à?”

Sang-hyeok nhướng mày, bước đến gần hơn. Với cậu, việc một đứa trẻ làm vườn như Kyu lại cẩn thận nâng niu từng cánh hoa là điều hết sức kỳ lạ. Cậu chủ nhỏ chưa từng thiếu thốn bất cứ thứ gì trong đời, thế nên những điều nhỏ bé như thế này không có ý nghĩa với cậu.

Nhưng điều khiến Sang-hyeok khó chịu hơn chính là dáng vẻ rụt rè của Kyu. Cậu không thích ai yếu đuối, không thích ai tỏ ra sợ hãi trước mặt mình.

“Cậu thật kỳ lạ.” Cậu nói, rồi bất chợt vươn tay giật lấy cánh hoa từ tay Kyu, lạnh lùng ném nó xuống đất.

“Đừng phí thời gian với mấy thứ vô nghĩa này.”

Kyu sững sờ nhìn cánh hoa mỏng manh bị gió cuốn đi, đôi mắt cậu thoáng ửng đỏ. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không dám phản kháng, chỉ lặng lẽ cúi đầu, giấu đi sự tổn thương trong lòng.

Nhìn thấy phản ứng ấy, Sang-hyeok bỗng cảm thấy có chút mất vui. Cậu vốn nghĩ rằng Kyu sẽ bật khóc hay phản ứng lại, nhưng cậu bé ấy chỉ lặng lẽ chịu đựng, như một con thú nhỏ không dám chống trả.

Điều này làm cậu thấy… có chút không thú vị.

“Cậu nhát gan quá.” Sang-hyeok lẩm bẩm, xoay người bỏ đi.

Kyu nhìn theo bóng lưng cậu chủ nhỏ, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả. Cậu không ghét Sang-hyeok, nhưng cũng không thể hiểu vì sao cậu ta lại muốn trêu chọc mình như vậy.

---

Ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, Kyu vẫn lặng lẽ làm công việc của mình trong khu vườn, còn Sang-hyeok thì luôn xuất hiện với ánh mắt dò xét. Cậu chủ nhỏ dường như cảm thấy thích thú với việc quan sát Kyu, dù rằng mỗi lần cậu tiếp cận đều mang theo những lời nói sắc bén làm tổn thương người khác.

Nhưng rồi, một ngày nọ, trời bỗng đổ mưa lớn.

Kyu vội vàng chạy đến mái hiên gần khu vườn để trú mưa. Cậu run rẩy siết chặt chiếc áo mỏng manh của mình, đôi mắt lo lắng nhìn bầu trời u ám. Bố cậu vẫn còn làm việc trong nhà kính, cậu không thể rời đi khi chưa có sự cho phép.

Ngay lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

Sang-hyeok bước đến, trên tay cầm một chiếc ô. Cậu đứng đó, nhìn Kyu một lúc lâu rồi bỗng giơ chiếc ô về phía cậu bé.

Kyu mở to mắt, không dám tin vào những gì mình thấy.

“Cầm lấy đi.” Sang-hyeok nói, giọng điệu có chút mất kiên nhẫn.

Kyu vẫn không nhúc nhích. Cậu không hiểu vì sao cậu chủ nhỏ lại muốn giúp mình.

Nhìn thấy vẻ ngập ngừng ấy, Sang-hyeok thở dài, tự tay kéo Kyu lại gần, mở ô che cho cả hai.

“Cậu không thích bị ướt, đúng không?” Cậu hỏi, giọng nói có chút dịu đi.

Kyu chậm rãi gật đầu, bàn tay nhỏ bé vô thức nắm lấy mép áo Sang-hyeok.

Đây là lần đầu tiên, cậu cảm thấy cậu chủ nhỏ của nhà họ Lee không còn đáng sợ như trước nữa.

Dưới cơn mưa, một thứ gì đó mơ hồ đã bắt đầu thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top