oneshot

Warning: Angst (with a happy ending?). Truyện được viết theo trải nghiệm cá nhân, chỉ mang tính chủ quan. Có mention đơn phương chodeft! (chỉ là một đoạn ngắn, sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện). No beta.

Summary: Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu, cùng với nội tâm tổn thương của họ trong cuộc hôn nhân gần đi đến hồi kết.

A/N: há nhô, em đã trở lại với mng roài đây. Mong là mọi người hông quên em chứ hẻ? kkk. Không biết mọi người có khỏe hăm, có nhớ em hăm? Em nhớ mọi người lắm, nên fic này sẽ đánh dấu comeback chính thức của em nha =)) (trước đây cũng nhá nhúng đủ thứ rồi...). Em sẽ bắt đầu trả nợ từ từ tro mng... =)))))))


__


0.

"Tối nay em không cần phải chờ cơm. Anh sẽ đi ăn với đối tác."

Kim Hyukkyu vẫn còn ngái ngủ, từ từ chui đầu ra khỏi chăn. Bên ngoài đã sáng quá đỉnh đầu, ánh nắng rọi xuyên qua cửa còn tưởng sẽ cháy da cháy thịt. Bị giọng nói quen thuộc đánh thức bên tai, anh không vui lòng lắm.

"Em có đang nghe anh nói hay không?"

Kim Hyukkyu giả vờ quay lưng về phía người ấy, chùm chăn lại quanh đầu và ngáy to nhất có thể. Làm gì có ai làm bộ làm tịch mà lại lộ liễu như anh?

Lee Sanghyeok thở dài, tự mình thắt cà-vạt. Các đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào lớp vải, hắn nhìn bản thân mình trong gương, trong lòng có chút chua chát. Từ khi nào hắn phải tự mình thắt lấy cà-vạt?

Rồi hắn nhìn vào người bạn đời của mình, nhìn bóng lưng gầy đối mắt với hắn. Sau đó không một lời gì, Lee Sanghyeok khẽ đóng cửa và rời đi.

Đó là một buổi sáng bình thường của họ.

1.

"Thầy Kim, em thật sự rất thích thầy."

Đó là lời tỏ tình thứ mười của chàng sinh viên năm ba họ Jeong. Đó cũng là bó hoa nhài thứ mười mà anh nhận được.

Kim Hyukkyu vuốt lại tóc mái, sau đó đặt tay trái mình lên vai chàng thanh niên, vỗ vỗ vài cái cho có lệ, bởi vì đây cũng là lần thứ mười anh làm như thế.

"Cậu Jeong, cậu đã giúp tôi chấm bài của lớp hay chưa? Nếu chưa, tôi nghĩ đó nên là ưu tiên hàng đầu của cậu."

Anh vội rời đi, Jeong Jihoon thở dài chỉ biết đếm thêm một giây đã trôi qua, một lần nữa đã thất bại.

Nhưng thời gian vẫn tiếp tục trôi. Mây trên trời vẫn tiếp tục rong ruổi nhau, nối đuôi dài đến nơi tận cùng của Trái Đất. Chẳng ai biết nơi đó chính là ở đâu, nhưng với Jeong Jihoon, khi dõi theo, sẽ thấy trước mắt chính là bóng lưng của người thầy đáng kính.

Vì thế, cậu luôn tin vào lần thứ mười một, lần thứ mười hai, lần thứ vô tận.

2.

Kim Hyukkyu cúi đầu nhìn vào bàn tay đã đặt lên vai người thanh niên, sau đó lại đút tay vào túi và bước tiếp. Anh thở dài, một ngụm khói lạnh không quá dày cũng theo đó mà phả ra, tạm thời che mờ khoảng tầm nhìn trước mắt. Trời trở lạnh, lòng người cũng không còn ấm áp nữa.

Bất kể là khi nào, nhân dịp nào, làm gì, với ai, anh đều đưa tay trái ra nếu cần thiết. Bởi vì, trên ngón áp út trên tay trái, chính là chiếc nhẫn cưỡi bằng bạc mà Lee Sanghyeok đã tặng anh. Ban đầu chính là gợi nhắc khéo léo cho người khác biết, mình là người đã có gia đình. Nhưng qua thời gian, anh không còn nhớ đến mục đích đó nữa, chỉ là theo thói quen mà làm. Anh chua chát nghĩ, có phải tình yêu chính là như thế, mọi nhiệt huyết ban đầu rồi cũng sẽ trở thành một phần của nếp sống thường nhật, hình thành nên thói quen?

Anh nghĩ rằng, có phải ở bên cạnh Lee Sanghyeok chính là thói quen, ngủ cùng Lee Sanghyeok chính là thói quen, ăn cùng Lee Sanghyeok chính là thói quen, và chờ đợi Lee Sanghyeok, cũng là thói quen?

Kim Hyukkyu đưa tay trái của mình ra khỏi túi, dừng chân và ngắm nghía lại ngón áp út của mình lần nữa.

3.

Có rất nhiều thứ trên đời này Lee Sanghyeok không thể từ bỏ.

Một là công việc, hai là chính bản thân hắn.

Thứ ba... thôi bỏ đi.

Hắn ngán ngẩm nhìn vào sấp tài liệu thư ký đã chuẩn bị sẵn trên bàn. Giấy tờ được sắp xếp một cách rất ngay ngắn. Mà nhìn lại, bàn của hắn cũng đã được lau dọn kĩ càng, mặt gỗ bóng loáng không lấy chút bụi bẩn. Chậu sen đá bình thường hắn không để mắt đến cũng được tưới, trên cánh sen còn ươn ướt nước.

Không phải hắn không nhớ chăm sóc nó, chỉ là thường ngày quá bận bịu, không có thời gian nghỉ ngơi, nói chi là nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.

Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa, hắn cho gọi người.

Lee Minhyung nhẹ nhàng bước vào, sau đó nghiêm chỉnh đứng trước mặt hắn, ôm tập tài liệu gì đó trên tay.

"Thưa giám đốc, đây là bản báo cáo của mọi người ạ."

Lee Sanghyeok gật đầu, sao đó phủi tay bảo hắn cứ đặt vào chỗ cũ, một lát sẽ xem xét.

Lee Minhyung gật đầu, cặm cụi làm việc của mình cho xong, sau đó quay lưng bước ra ngoài.

"Khoan." – Đằng sau có tiếng vọng lại. – "Cậu Lee, cậu thay nước cho chậu sen đá này sao?"

Lee Minhyung quay người, nhìn vào chậu cây màu trắng ngọc đặt trên bàn giám đốc, sau đó gật đầu, đáp: "Vâng. Vì tôi thấy... nó đã lâu ngày không được tưới nước, các cạnh trên cánh hoa cũng héo rồi. Chậu cây và bàn ghế có chút bụi, nên tôi mới lau dọn sơ qua. Tôi xin lỗi vì đã tự ý..."

Lee Sanghyeok chau mày, Lee Minhyung một bên cũng thấy nét mặt căng thẳng đó, bất giác thẳng lưng, hai tay áp vào đùi, móng tay cạ vào vải quần tây, rõ là đang sợ hãi.

"Sen đá đã héo rồi sao?"

"Chỉ là... ở khóe lá có vẻ ngả màu mà thôi."

Lee Sanghyeok im lặng một hồi, trong đầu chỉ nghĩ, sen đá vốn dĩ cứng cáp và bền bỉ, là loài thực vật rất phù hợp cho dân văn phòng bận rộn, hoặc người lười biếng, không có thời gian hoặc không muốn chăm sóc, bởi lẽ nó rất dễ sống, không cần nước vài tuần đến vài tháng cũng vẫn sống được. Nhưng...

Không có nghĩa rằng nó sẽ không chết.

Có một số chuyện cũng giống như vậy, chỉ cần không ngó ngàng, không quan tâm, tưởng rằng nó vẫn có thể tồn tại lâu dài, thực chất chỉ là đếm ngày chờ chết.

Thật mỉa mai, thật sự quá mỉa mai.

4.

Trời bên ngoài se lạnh, màu ánh nắng nhạt dần, sương mù dày đặc hơn.

Vào đông ít nắng, người ta sẽ có cảm giác ban ngày ít đi, ban đêm dài hơn. Trời chập chờn tối, mặt trăng nhô cao.

Kim Hyukkyu thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị đi bộ về nhà.

Nhà.

Chỉ cần nghĩ đến chữ nhà, anh khựng lại một lúc, vô thức đặt ngón cái lên chiếc nhẫn bạc mà mân mê.

Dù là gì, Lee Sanghyeok cũng đã trở thành khái niệm gần gũi nhất, trước nhất của anh về cái gọi là "tổ ấm". Càng ngày càng rõ, dù bất mãn cũng không thể rời đi, dù ngán ngẩm cũng không thể vứt bỏ. Phàm chuyện gì đã ăn sâu trong máu, muốn dứt ra chẳng khác gì bổ đôi cơ thể, lọc trong từng huyết mạch, lần tìm dấu vết quen thuộc, sau đó xóa đi.

Cái tên này, nói cũng đã nhiều, nghĩ về cũng đã nhiều, viết cũng đã nhiều; dần dần trở thành một tên gọi của chính anh, chỉ cần nghe người khác nhắc đến, bản thân sẽ không làm chủ được mà ngoái đầu lại nhìn.

Đôi lúc hạnh phúc, đôi lúc hân hoan, đôi lúc cảm thấy xúc cảm dâng trào như thủy triều lên.

Đôi lúc chán nản, đôi lúc ngán ngẩm, đôi lúc chỉ biết lắc đầu thở dài, đôi lúc còn chẳng muốn nghe đến.

Người khác không nói thì thôi, bản thân anh cứ tự nghĩ về, tự mình dày vò, tự mình làm khổ mình.

Khổ.

Ở bên cạnh Lee Sanghyeok, từ khi nào, anh đã cho là khổ?

Mắt anh mở to, ánh hoàng hôn rọi xuống những tro tàn của ngày, những tro tàn của tình yêu. Thế giới rộng lớn như thế, ở ngoài kia có bao nhiêu đôi hạnh phúc, tại sao anh và hắn lại không thể?

Bất công, thật quá bất công.

Mà bất công do ai, vì ai, mà ai cảm thấy bất công?

Anh? Hắn? Hắn khiến anh cảm thấy bất công? Anh khiến hắn cảm thấy bất công? Ai là người có lỗi trong câu chuyện?

Kim Hyukkyu tặc lưỡi, có phải khi tình yêu dần đi đến hồi kết, người ta sẽ kiếm cớ để đổ lỗi cho nhau? Ngón tay hướng thẳng về đối phương mà buộc tội, "chính là anh làm".

Phải rồi, hắn làm khổ anh.

Hay chính anh làm khổ anh?

Bởi vì hắn vô tâm, hay vì anh quá yêu một người không yêu mình?

Bởi vì hắn không màng đến, hay anh vì cái tôi cao ngút, nên không muốn xuống nước giải thích cho hắn nghe, cho hắn thấy mặt yếu đuối của mình, càng không dám nói mình cần hắn?

Anh sợ.

Sợ bị khinh thường, sợ hơn cả việc mất hắn.

Kết hôn là chuyện cả đời, đã tuyên thệ sẽ tận tụy vì nhau: anh không buông, tôi cũng không rời xa. Tại sao chỉ vì cảm xúc bất mãn cá nhân mà xuôi tay?

Nhưng Kim Hyukkyu không phải là thánh, không phải là thần. Kim Hyukkyu chỉ là một người bình thường, muốn được yêu và thấu hiểu, muốn được ích kỉ một chút, muốn được quan tâm một chút.

Mặt trời xuống núi, trái tim nguội lạnh rồi.

Bữa cơm ăn cùng nhau cũng không còn quan trọng nữa.

Thật ra, anh đã muốn hỏi Lee Sanghyeok rằng, liệu hắn có thể về càng sớm càng tốt, hay không?

6.

Hai giờ sáng.

Lee Sanghyeok say mèm trở về, là Lee Minhyung không uống một giọt cồn nào đã lái xe của hắn.

Sau khi cậu thư ký rời đi, chỉ còn một mình hắn trước cửa nhà. Hắn loạng choạng bấm mật khẩu, bấm mãi chỉ nghe tiếng tút tút từ chối, không làm sao mở được cánh cửa gỗ chắc nịch này ra.

Định thần một hồi, sau đó hắn chợt nhớ ra mật khẩu nhà đã đổi từ lâu. Kể từ khi ấy đến giờ, đều là Kim Hyukkyu mở cửa cho hắn vào, sau đó dìu hắn lên sô-pha, pha cho hắn ly nước chanh, sau đó càm ràm điều gì đó trong miệng. Hắn trong lúc say phe phởn đều không nhớ, chỉ thấy ánh đèn chanh dây rọi vào mắt, lúc ấy hắn đẩy tay anh ra, hất chén nước đi chỗ khác và bắt đầu nôn mửa.

Lee Sanghyeok nặng nề thở, vì mệt, vì say. Hơi men phả ra, sộc lên mũi hắn, càng khiến hắn buồn nôn. Bụng kêu cồn cào, ruột hắn không chịu được muốn tống khứ tất cả những thứ tốt lành mà thực quản đã đưa xuống ra ngoài. Hắn nắm chặt tay nắm cửa, dìu mình thanh kim loại lạnh lẽo, cố gắng hết sức để tìm kiếm điện thoại trong túi, theo thói quen định gọi cho Kim Hyukkyu.

Màn hình sáng lên, đồng hồ đã điểm hai giờ mười lăm phút sáng.

Một chút ý thức lóe lên trong đầu hắn, đã trễ như vậy, anh chắc đã đang ngủ say mất rồi.

Hắn tựa người vào cửa, nặng nhọc hít thở, cố gắng giữ chút thần trí cuối cùng để nhấn mật khẩu cửa nhà. Hắn muốn thiếp đi, nhưng hắn không thể. Ít nhất, nếu không thể nghỉ ngơi trên sô-pha, hãy để hắn nằm lăn lóc ở đâu đó trên sàn nhà, miễn... miễn đó là bên trong căn nhà của mình.

Từng tiếng tít tít kêu lên, cuối cùng cũng nghe được một tiếng cạch, cả người hắn lập tức mềm nhũn ra, trong lòng nhẹ bâng.

Ngay giây phút hắn khóa cửa nhà, ngã rạp xuống sàn, một bàn tay ấm áp đã đỡ lấy hắn, gối đầu hắn lên vai người ấy. Tóc cạ vào mặt, không thô ráp mà rất mềm mượt, mang theo hương nhài phảng phất quanh khứu giác.

Hắn mê man bất tỉnh; trước khi nhắm nghiền mắt, chỉ cảm thấy cả người nóng bừng. Giống như năm mười bảy tuổi, hắn đã nằm giữa một vườn nhài mà ngủ mơ thấy thần tiên.

7.

Kim Hyukkyu thức dậy, bên cạnh vẫn còn ấm, chỉ là không thấy người đâu?

Tiếng nước chảy từ vòi sen trong nhà tắm vọng ra, trên màn kính đọng mờ hơi sương, loáng thoáng anh thấy một bóng người được ánh sáng trên trần phản chiếu lại.

Anh mệt mỏi vươn vai, cổ họng khô rát đến mức giống như bị ai đó cào rách thanh quản. Nuốt nước bọt, cảm thấy cơn đau lên đến tận tai, khịt mũi vài cái, lại cảm thấy mình khó thở, giống như bên trong đã tắc nghẽn, đưa tay lên trán kiểm tra, a, nóng rồi.

Kim Hyukkyu sốt, lười biếng chui vào trong chăn. Tiếng khóa vòi sen kêu lên một tiếng két, tiếng bước chân bì bõm tiến lại gần. Anh biết hắn đang đến. Hương gỗ tùng quen thuộc đập vào khứu giác, nếu là khi trước, anh vô cùng yêu thích mùi hương này, chỉ cần ngửi thấy sẽ lập tức mè nheo với Lee Sanghyeok, biến thành con cún hư hỏng thích vòi vĩnh người khác. Nhưng bây giờ anh không muốn nữa, chỉ cảm thấy khó chịu vô cùng, chán ghét một cách khó tả.

Anh ghét hắn sao?

Không... không...

Anh không ghét hắn, không chán hắn.

Anh chỉ chán việc phải chờ đợi, chờ đợi một điều gì đó từ hắn.

Lee Sanghyeok ung dung ngồi xuống giường, có lẽ là đang ngắm nhìn anh qua lớp chăn bông. Anh không nhìn thấy, nhưng anh cảm nhận được ánh mắt của hắn đang quét một lượt qua người anh. Thật sao, thật như vậy sao? Tại sao hắn không nói gì? Một câu xin lỗi hay một câu cảm ơn thật khó như vậy sao?

"Tối nay em cũng không cần phải chờ cơm. Anh sẽ ở lại tăng ca, sau đó ăn ở ngoài."

Một lần nữa.

Nước mắt nóng hổi từ khóe mắt Kim Hyukkyu rơi xuống. Phải rồi, họ đã thật sự lạnh nhạt với nhau rồi. Họ đã đến giai đoạn mà một bữa cơm cũng chẳng buồn ăn cùng nhau nữa rồi. Sau này sẽ là chiếc giường này, không cần ngủ cùng nhau nữa... rồi đến kệ giày, cũng chẳng cần để chung... và rồi, cuộc sống này, con đường này, cũng không đi cùng nhau nữa.

"Em có đang nghe anh nói hay không?"

Ly hôn.

Hai từ này chưa bao giờ trở nên nhẹ nhõm khi nghĩ đến, như bây giờ.

Kim Hyukkyu nhẹ nhàng nhắm mắt, giọt nước nóng hổi lăn dài trên má.

8.

"Đừng trách anh."

Thật ra hôm nay Lee Sanghyeok không đến công ty. Hắn lái xe đến bờ sông, trông ra mặt nước lạnh lẽo. Có gió lướt qua, cảm giác mang lại sắc bén, tựa như lưỡi dao chém một nhát nông lên da thịt. Hắn đưa tay vuốt lấy tóc, đẩy kính lên và trông về phía xa.

Khi người ta còn trẻ, sẽ cảm thấy thời gian trôi rất chậm. Họ đã từng cùng nhau đi dọc bờ sông, lúc đó chỉ cảm thấy ánh dương phía trước thật mơ hồ, dường như mặt trời không bao giờ có thể chạm được mặt nước. Hoàng hôn sẽ không bao giờ đến, bởi vì trong mắt những người thiếu niên, bầu trời trên cao vốn dĩ rất trong xanh.

Nhưng Lee Sanghyeok đã đến tuổi này rồi. Hắn còn có thể nhìn mọi thứ bằng một màu sắc nữa hay sao?

Hắn đã thấy màu hồng của tình yêu khi anh chạm lấy hắn, màu trắng của bộ vest cưới khi anh đứng trước mặt hắn mỉm cười, màu vàng ấm của ánh nắng rọi qua kính nhà thờ, màu xanh ngát của tán cây trước ngôi nhà mới xây, màu đỏ của đêm tân hôn nồng cháy...

Và là màu xám của một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

À không, là không còn hạnh phúc nữa.

Hắn không biết họ đã như thế này từ bao giờ?

Có phải là vì những cuộc cãi vã quá lớn?

Không, không chỉ thế.

Lần cuối cùng Kim Hyukkyu cười là từ khi nào?

Là vào ngày cưới của họ, có đúng không? Tại sao, tại sao Lee Sanghyeok không thể làm Kim Hyukkyu cười? Mọi ngày trở về nhà, hoặc là đối diện với gương mặt lạnh căm của anh, hoặc là những tiếng cãi nhau vì không thể tìm được tiếng nói chung. Hắn đã cố hết sức, không phải sao, cố hết sức... cố hết sức để khiến anh vui...

Nhưng tại sao Kim Hyukkyu lại không vui?

Tại sao, Kim Hyukkyu không còn là chàng thiếu niên tinh nghịch đó nữa? Kể từ khi kết hôn, anh luôn lãnh đạm, ôn nhu đến mức lạnh nhạt, không nói không cười, chẳng khác gì một con búp bê sứ bị giam cầm. Cuộc hôn nhân này chẳng phải cả hai đều tự nguyện sao? Chẳng phải anh cũng yêu hắn sao? Chẳng phải họ đã cùng nói đồng ý trước lời tuyên thệ của nhau sao?

Kim Hyukkyu, anh là vì sao?

Sông trước mặt lại là sông trong mắt, từng dòng lăn dài xuống gò núi cao.

Lee Sanghyeok nghĩ, có lẽ họ đã không còn yêu nhau nữa rồi.

Tuổi trẻ thật là lừa người, khi Kim Hyukkyu tặng hắn chậu sen đá đó, vốn đĩ đã nghĩ tình yêu của họ mãi bền chặt, thật ra cũng chỉ là loài hoa phù dung mà thôi.

Hoặc vốn dĩ họ đã chẳng thể chăm sóc tốt cho nó, chẳng thể chăm sóc tốt cho nhau.

Chúng ta, cùng nhau, vì nhau, dù sâu đậm đến mấy cũng chỉ là quá khứ.

8.

Kể từ khi Lee Sanghyeok thăng chức, số ngày về nhà dùng bữa cùng nhau trở nên ít dần. Một tháng có khi chưa đến mười ngày. Anh tự hỏi hắn ở ngoài làm gì, một bữa cơm nhà thật sự khó đến vậy sao?

Ngày nào hắn cũng có lý do của mình. Uống với đồng nghiệp, với cấp trên, với bạn bè cũ, với đối tác...

Còn với gia đình này?

"Anh nghĩ sao? Anh có bao giờ về nhà trong trạng thái tỉnh táo, hoặc ít nhất là đủ tỉnh táo để hỏi em đang cảm thấy thế nào không?"

Lee Sanghyeok đứng phắt dậy, dùng hai tay vịn lấy bả vai Kim Hyukkyu, nghiến:

"Anh là đang lo cho gia đình này, em có hiểu điều đó không?"

Tiếng đồng hồ tích tắc kêu, mỗi giây trôi qua đều nghe tiếng kệch kệch của kim giây di chuyển. Một vòng lại một vòng nữa, lặp đi lặp lại thành một chu kì tuần hoàn, quả lắc liên tục dao động, nhịp nhịp chầm chậm, nhưng lại giống như hối thúc cả hai phải đi đến một điểm dừng.

"Em không muốn anh bỏ mặc sức khỏe của mình! Hằng ngày dùng cồn, anh nghĩ tốt cho cơ thể anh lắm sao?"

"Em không là anh! Em không hiểu cơ thể anh!"

"Nhưng em là chồng của anh!"

Lee Sanghyeok đẩy Kim Hyukkyu xuống ghế sofa, sẵn trong người có hơi men, ngón trỏ chỉ vào mặt anh mà nặng lời:

"Em là chồng của anh, không phải là cha anh!"

"Nhưng em có trách nhiệm lo lắng cho anh!"

Kim Hyukkyu trong nhận thức và tiềm thức của Lee Sanghyeok là một người cứng rắn. Anh kiêu ngạo tựa như đóa hồng, tthanh cao tựa như vầng trăng trên trời. Hoa sẽ không vì người mà nở rộ, trăng cũng không vì hắn mà rơi xuống mặt nước; Kim Hyukkyu sẽ chẳng bao giờ vì hắn mà cúi đầu. Chỉ có Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn lên, vì trăng và hoa kiêu hãnh như vậy, đẹp đẽ như vậy; hắn hết mực cưng chiều, hết mực sùng bái. Dùng trăng chiếu vào tâm chỉ càng thấy hổ thẹn, bởi ta thật nhỏ nhoi, thật yếu đuối, chẳng thể bì với trăng, chẳng dám hái bông hoa ấy. Lee Sanghyeok trong cơn say, ngậm ngùi nhận ra sự thật.

Mười năm hôn nhân, đã bao giờ hắn thật sự thuyết phục được Kim Hyukkyu, đã bao giờ lập luận một điều gì đó khiến anh phải khuất phục?

"Tóm lại là em chỉ muốn một bữa cơm cùng nhau thôi chứ gì? Được, tốt, ngày mai anh sẽ nghỉ việc, sẽ nói với cấp trên rằng anh không muốn uống với họ nữa, để họ tự mà mời rượu nhau, để ở nhà ăn với em, như thế nào?"

Hết mực nuông chiều.

Cái mà hắn gọi là hết mực nuông chiều ấy, đối với Kim Hyukkyu, thật ra chỉ là ậm ừ cho qua, giải quyết cho xong chuyện. Bớt một việc, tốt một việc. Hắn còn có những ưu tiên khác.

Những ưu tiên khác.

Kim Hyukkyu nghiến răng, đứng dậy tát thật mạnh vào mặt Lee Sanghyeok. Cả căn phòng vang lên tiếng chát vô cùng đau đớn.

Sở dĩ là bởi vì, anh không còn là điều duy nhất hắn bận tâm đến nữa. Nói đúng hơn, lời hứa năm ấy, rằng anh là ưu tiên số một, cũng chỉ là lời nói hoa cỏ của thiếu niên.

Lee Sanghyeok chao đảo, ôm mặt rồi ngước lên nhìn người bạn đời của mình với ánh mắt tức giận. Nhưng hắn khựng lại, hắn không nỡ chống trả nữa.

Kim Hyukkyu mở to mắt nhìn anh, nước mắt rơi xuống rất âm thầm. Anh không nấc lên, không gào thét, không làm quấy, không mếu máo ỉ ôi. Anh chỉ nhìn hắn, nhìn hắn rất lâu.

"Anh đã quên em, quên em rồi, Sanghyeok."

Thật khó nói, cũng không dễ nghe chút nào.

9.

Đó chính là cách họ đã bắt đầu xa cách với nhau.

Lee Sanghyeok hồi tưởng lại, xoa xoa một bên thái dương. Đầu anh nhức nhối như búa bổ, đau đến mức chỉ muốn gào lên. Anh đã quá mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi.

Kim Hyukkyu là người thích chịu đựng, buồn vui đều không mở lòng với người khác, kể cả chồng của mình. Chỉ khi sức chịu đựng tới hạn, anh mới bùng nổ như quả bom nổ chậm. Anh điên lên, không thể khống chế cảm xúc của mình, và rồi tổn thương đối phương, tổn thương bản thân mình.

Lee Sanghyeok chấp nhận được mọi sự sỉ vả của anh, mọi sự mắng chửi từ anh.

Nhưng tại sao, Lee Sanghyeok chính là chồng của anh, lại không thể hiểu được anh? Hắn trách anh không chịu cho hắn biết hắn đã làm sai điều gì, chỉ đến khi không thể nhịn được nữa, lại xảy ra một trận cãi vã lớn, khiến cho cả hai rạn nứt.

Tại sao?

Hắn không thể hiểu được anh nếu như anh không thể hiện.

Hắn có nghĩa vụ phải hiểu anh sao? Hắn đã luôn nhường nhịn anh, vì hắn biết anh là một người không dễ dàng để lộ giọt nước mắt. Nhưng cho đến cuối cùng, là vì sao mà anh không bao giờ chịu mở lời với hắn?

Hoặc hắn không đủ tinh tế để làm điều đó.

Hoặc họ vốn dĩ không hợp nhau.

Phải rồi... nếu như họ ly hôn, sẽ tốt hơn cho anh chứ? Sẽ có một người tốt hơn hắn, hiểu chuyện hơn hắn, bao dung hơn hắn, che chở cho anh chứ?

"Hyukkyu, anh không quên em, anh cũng chưa bao giờ quên em, chỉ là tình yêu đã quên chúng ta mất rồi."

10.

Đây là lần đầu tiên Lee Sanghyeok về nhà sớm.

Kim Hyukkyu lủi thủi đứng trong bếp, một tay sắp xếp chén đĩa, một tay vừa đảo qua đảo lại nồi nước ấm trên bếp. Hình như anh đang nấu bữa tối.

Mùi hương quen thuộc bao trọn căn phòng, Lee Sanghyeok lại thấy thật xa lạ. Người trước mắt cũng nửa thật nửa hư, giống như không thật sự tồn tại. Hắn đưa tay ra nhưng lại không thể bắt lấy, bởi vì hắn không còn đủ dũng khí nữa rồi.

Lúc nào cũng vậy, đối diện với hắn cũng là bóng lưng gầy ấy. Đã rất lâu hắn không nhìn vào đôi mắt của anh, đã rất lâu hắn không nhìn thấy nụ cười của anh, đã rất lâu hắn không...

Kim Hyukkyu quay người, đôi mắt hờ hững nhìn hắn, bên trong chỉ còn một màn sương đen; giống như một cái hố sâu không vực, có thể nuốt bất cứ ai có tội vào trong.

Lee Sanghyeok rùng mình.

"Anh về rồi à?"

Kim Hyukkyu nói mà như thì thầm. Giọng anh lạc đi trong không khí, hoặc chính cái không khí ngột ngạt này đã bóp nghẹt thanh quản của anh. Một nồi cháo nóng hổi được bắc xuống bếp, đặt ngay ngắn trước vị trí ghế mà anh hay ngồi.

Lee Sanghyeok nhìn thấy cử động của Kim Hyukkyu rất chậm, trong lòng tự dưng dâng trào cảm giấc sốt sắng khó tả. Vốn dĩ anh là người đi đứng từ tốn, nhưng dáng vẻ hiện tại không thể gọi là bình thường được.

"Em bệnh à?"

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ mở nắp nồi và húp lấy từng ngụm nhỏ. Khói nóng nghi ngút bốc lên, dày đặc che mờ khuôn mặt trắng xanh ấy. Kim Hyukkyu gầy đi rất nhiều, cổ tay có thể thấy cả một khúc xương gồ lên, giống như thân thể anh chỉ còn da bọc xương mà thôi. Da anh vốn đã trắng, nay xanh xao, chỉ cảm nhận bằng thị giác cũng thấy xót xa.

Hắn ngồi xuống đối diện anh. Tuy không có bữa tối của mình nhưng hắn cũng không hỏi vì sao. Hắn chỉ nhìn, nhìn anh ăn từng muỗng thật chậm, trầm ngâm một hồi lâu mới cất tiếng nói:

"Để anh đút cho em."

Kim Hyukkyu lắc đầu, vẫn không ngẩng mặt nhìn lấy hắn một lần.

"Em tự ăn được."

Lee Sanghyeok nhìn vào bàn tay trái của anh, nhìn vào chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út. Là anh đã khéo léo cho người làm một mẫu vừa khít ngón tay anh, vậy mà bây giờ nó lại trở nên lỏng lẻo như vậy. Kim loại không phải là cao su, không thể nói rằng nó đã co dãn một cách đáng kể đến thế. Nhìn nó chẳng khác gì một chiếc còng bằng bạc, ràng buộc anh vào cuộc hôn nhân không hạnh phúc này.

Hắn tự cười trong lòng, tự hiểu ra mọi chuyện.

Tự do, thứ anh muốn là như vậy có đúng không?

"Chúng ta ly hôn đi."

Cả hai đồng thanh vang lên.

11.

Dù đã sẵn sàng từ trước, nhưng khi nhìn tờ giấy ly hôn đặt trên bàn, hai bên đã đều có đủ chữ ký, Kim Hyukkyu cũng không khỏi cảm thấy chạnh lòng.

Từ giây phút bước khỏi tòa án trở đi, anh biết, người đàn ông mà anh đã gọi là chồng suốt những năm qua sẽ không còn là của anh nữa.

Lee Sanghyeok có buồn hay không?

Đôi khi anh sẽ tự băn khoăn điều đó.

Có lẽ là không. Hắn quá bận rộn đến công việc để nghĩ đến cảm xúc riêng. Có lẽ... có lẽ... tình yêu trong hắn đã chết từ lâu.

Kim Hyukkyu ho vài tiếng, tự lấy bàn tay mình đặt lên lồng ngực vuốt ve, điều hòa lại nhịp thở.

Anh mệt rồi, anh thật sự kiệt sức rồi. Chúng ta cũng đã chết rồi. Có phải anh đã từ bỏ từ ngày đầu tiên không? Không. Anh luôn đấu tranh, anh luôn cố gắng để hàn gắn mối quan hệ này, anh luôn tìm cách để giữ chân hắn lại. Bên trong anh chỉ còn tàn tích của cuộc chiến đó, rốt cuộc bẽ bàng nhận ra, chỉ là mình tự đánh chính mình mà thôi.

Thật ra Kim Hyukkyu không đấu tranh vì cả hai, anh chỉ đấu tranh với bản thân mình để ở lại trong cuộc hôn nhân này mà thôi.

Nhưng anh thua rồi.

Tự tay tháo chiếc nhẫn ra và đặt trên bàn, anh cũng ngầm hiểu ra một điều, mỗi người đều có duyên nợ với nhau. Có duyên gặp gỡ, có nợ tác hợp. Nhưng nợ nay đã trả hết, xin để người ra đi, trong lòng không vui cũng phải chấp nhận. Thật ra cảm giác này rất nhẹ nhõm, giống như tháo hết gông cùm trên người mình, cũng giống như tự mình cắt dây rối, cắt luôn mối lương duyên này; chính là cảm giác mãn nguyện.

"Lee Sanghyeok, còn anh có mãn nguyện không?"

Sau khi bước ra từ lễ đường, đó là câu hỏi đầu tiên anh hỏi hắn.

Sau khi bước ra từ tòa án, đó chính là câu hỏi cuối cùng.

12.

"Nè, cậu thật sự thích tớ sao?"

Chàng trai nhỏ nhắn tựa bông cỏ lau, đứng giữa một vườn cúc trắng lại trở thành màu trắng thuần khiết nhất. Khóe miệng chàng cong lên, trong mắt tràn ngập ý thơ, nhìn người thiếu niên trước mặt với tất cả chân thành.

"Tớ sẽ học thật giỏi và kiếm thật nhiều tiền. Khi đó, tớ sẽ mua cho cậu một chiếc nhẫn cưới bằng bạc đính kim cương có một không hai... Còn bây giờ, chiếc nhẫn bằng hoa cúc này, sẽ là vật định tình của chúng ta."

"Cậu đang cầu hôn tớ sao?"

Chàng thiếu niên đỏ mặt, gượng gùng đáp:

"Nếu thật là như thế, cậu có đồng ý không?"

"Nếu cậu thật sự thích tớ, tớ sẽ đồng ý. Nhưng chúng ta không thể kết hôn bây giờ. Cậu có thể đợi mười năm nữa được không?"

Cậu mỉm cười, ôm chầm lấy người trước mặt như trân bảo mà nâng niu.

"Cho dù mười năm nữa, hay mười lăm năm nữa, hai mươi năm nữa, hay...

"Hay cả đời này, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra."

Lee Sanghyeok nhìn vào ngón áp út trống rỗng của mình.

Không phải lời hứa nào cũng có thể thực hiện được. Có lẽ đây là cảm giác nuối tiếc chăng? Nuối tiếc vì đã chẳng thể thật sự cùng nhau cả đời.

Hắn nhắm mắt, ngả lưng giữa vườn hoa cúc trắng. Mùi hương của đồng phục trắng, của xà phòng nhài, của những nụ hôn đầu vụng trộm đều ùa về cùng một lúc.

Nhưng cũng chẳng còn gì để nuối tiếc nữa. Không phải hắn không sai, không phải anh không sai, chỉ là chúng ta đều sai, đều tổn thương nhau, nhưng lại chẳng thể tìm câu trả lời đúng, chẳng thể cho nhau cơ hội.

Khi hai người đều trong cùng một căn phòng, nếu cả hai cùng nói, sẽ chỉ có thể nghe tiếng bản thân mình, không thể nghe đối phương được nữa.

Khi cảm xúc không thể vượt qua rào cản cái tôi, mọi lời nói cũng chỉ là âm thanh được phát ra từ cuống họng, chẳng có ý nghĩa gì. Tất cả cũng chỉ là người biện hộ cho người, tôi biện hộ cho tôi, là tiếng nói chủ quan, bảo vệ chính bản thân mình.

Thời gian cạnh nhau là một vấn đề, nhưng không phải không thể giải quyết. Nhưng nó chỉ có thể được giải quyết một cách triệt để nếu cả hai hài lòng với giải pháp đưa ra. Khi yêu cầu của hai bên mâu thuẫn với nhau, mọi lời giải thích cũng chỉ là con dao đâm xuyên vào trái tim người kia, đục khoét làm thối rễ tình yêu này.

Khi tình yêu đã lãng quên, người ta làm gì, nói gì, cũng chỉ là một lý do để rời đi mà thôi.

Chi bằng giải thoát cho nhau?

"Anh mãn nguyện, Kim Hyukkyu."

"Em cũng đã từng mãn nguyện như vậy."

Hoàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top