2
"Sanghyuk hyung nuôi mèo à?" Lee Minhyung hỏi anh khi cả hai đang ăn bữa tối.
"Có gì để em nói như vậy?" Người được tra hỏi lại nghiêng đầu, có vẻ như bữa ăn hôm nay của Lee Sanghyuk thú vị hơn hẳn ngày thường, tay anh chọc ngoáy đĩa thịt, mắt chăm chú vào màn hình điện thoại.
Thực ra theo lẽ thường, nếu đổi lại người đó là cậu, Lee Sanghyuk chắc chắn sẽ gằn giọng bảo rằng, "Trẻ hư, không nên làm như thế." Cơ mà đây là Faker, cậu xin đặt cao hai tay đầu hàng.
"Nhìn kìa, những vết cào này chỉ có thể là của mèo thôi." Cậu từ tốn nhai thức ăn trong miệng, chỉ về phía anh.
Cánh tay ngày thường chỉ toàn những đường gân xanh đầy quyến rũ, đến cậu cũng bị mê hoặc, hôm nay được điểm xuyến thêm vài vết thương kéo dài, theo cậu đánh giá thì vẫn còn khá mới.
"Ah-có thể coi là như vậy." Sanghyuk ngẩng đầu nhìn cậu rồi lại hướng mắt về phía cánh tay, đột nhiên trong lòng dâng lên niềm vui kì lạ, bất giác bật cười.
Minhyung gãi đầu, cậu chưa từng nghe anh nhắc về vấn đề này, "Anh nuôi khi nào đấy, có vẻ gần đây hử?"
"Ừm, khá lâu rồi, mười một năm." Anh chăm chú vào màn hình điện thoại.
Người đối diện lại như bị dội phải quả bom, bất ngờ nói, "Nhưng em chưa bao giờ thấy mà."
"Ừa, thật ra-em đã thấy rồi." Anh ngập ngừng.
"Thật hả?" Giọng cậu háo hức kèm theo sự tò mò, "Khi nào nhỉ?"
"Hôm qua." Thôi được rồi cậu thú nhận, đôi lúc bản thân có vẻ vô cảm trong một số việc, cơ mà không đến nỗi không nhìn thấy một còn mèo mà đội trưởng của bản thân đã nuôi mười một năm đâu.
Lee Minhyung đã hết kiên nhẫn khi phải nhớ lại những gì mình đã bỏ lỡ vào ngày hôm qua, "Hyung a, em chịu rồi, anh có thể tiết lộ luôn không?"
"Hmm, tên nhé? Kyu." Nói xong, Lee Sanghyuk ngưng đũa, như thể vừa nhận được thứ gì đó mong chờ từ chiếc điện thoại vẫn sáng từ nãy đến giờ kia, anh bật cười phát ra tiếng.
Sau đó không nhanh không chậm chào tạm biệt cậu rồi rời đi, đến khoé môi vẫn đang treo đến tận mang tai.
"Hả? Hyung!"
Mèo nuôi mười một năm, tên là Kyu và cậu gặp vào hôm qua? Chẳng phải hôm qua T1 có lịch thi đấu với KT à?
Đột nhiên Lee Minhyung thấy mình thông minh đến lạ lại cũng quá ngây thơ. Người đó chẳng phải Kim "Deft" Hyukkyu xạ thủ của KT Rolster sao.
Cậu vừa cười vừa đánh vào má mình để giữ tỉnh táo, có lẽ là thiếu ngủ nên đầu cậu có chút không ổn định.
"Sanghyuk hyung lại đi ức hiếp người khác rồi!" Cậu hét lớn khi một mình đứng giữa trụ sở với vẻ mặt hoảng hốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top