tình yêu là gì?
tình yêu là gì?
.
là kim hyukkyu lo được lo mất.
là lee sanghyeok luôn muốn dành những điều tốt nhất cho em.
.
kim hyukkyu từ bé đã ước mơ cưới chồng giàu rồi sống nhàn rỗi không làm vẫn có ăn, thế nhưng bây giờ dù đã gần như đạt được một nửa ước mơ rồi, kim hyukkyu lại thấy lấy chồng giàu thật ra chẳng đơn giản như vậy. ý của em không phải là để lấy được chồng giàu rất khó, mà là có được chồng giàu rồi mọi chuyện vẫn không dễ đi tí nào.
kim hyukkyu chết mê chết mệt anh giám đốc công ty mình đang làm, không những giàu đạt chỉ tiêu "chồng giàu" của hyukkyu mà còn siêu đẹp trai, vượt chỉ tiêu. sau một dự án mà kim hyukkyu được giao làm phụ trách chính, vì thế mà chạm mặt với anh giám đốc rất nhiều, hai người đã xác nhận mối quan hệ.
kim hyukkyu tưởng thế là xong rồi, làm việc nhẹ nhàng rồi chờ ngày bước chân vào hào môn thôi, thế nhưng cái suy nghĩ đấy có chăng chỉ tồn tại trong kim hyukkyu hồi còn trẻ người non dạ. hiện tại, kim-hyukkyu-đã-có-bạn-trai-giàu đang bồn chồn vì sợ rằng nếu không nỗ lực hết mình, em sẽ chẳng thể xứng đôi với anh giám đốc đẹp trai kia.
lee sanghyeok là một người xuất sắc trong mọi mặt. 30 tuổi đã điều hành cả một công ty, không những thế còn làm ăn rất tốt, thứ mà kim hyukkyu nhỏ hơn anh 4 tuổi chẳng bao giờ mơ đến khi tới tuổi tam tuần. vì thế mà, mỗi lần đứng bên cạnh anh, em không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé. hyukkyu lo sợ rằng nếu không cố gắng nhiều hơn, một ngày nào đó, anh giám đốc sẽ nhận ra em chỉ là một người bình thường, không những thế còn kém hơn anh rất nhiều. lee sanghyeok nhiều lần ngỏ ý muốn đưa kim hyukkyu về ra mắt gia đình nhưng em đều từ chối vì lo sợ vấn đề môn đăng hộ đối.
với suy nghĩ ấy, kim hyukkyu xung phong làm trưởng nhóm hai dự án lớn cùng lúc, ngày nào cũng chạy đua với hàng đống công việc. những buổi họp kéo dài từ sáng đến tối, liên tục xử lý báo cáo, chỉnh sửa kế hoạch, đôi khi làm việc tới tận đêm khuya chỉ để kịp tiến độ. kim hyukkyu cảm giác như thời gian ngủ của mình đã trở thành một thứ xa xỉ. và cùng với sự mệt mỏi kéo dài, tính cách của em cũng dần thay đổi.
kim hyukkyu trở nên dễ cáu bẳn hơn bao giờ hết. em nhạy cảm với những mối quan hệ xung quanh lee sanghyeok, ghen tuông một cách vô lý để rồi sau khi cơn giận nguôi đi lại hối hận về những lời nói của mình, nhưng cái tôi quá cao cũng chẳng hạ xuống để mở lời xin lỗi.
lee sanghyeok nhìn em người yêu vùi đầu trong công việc vừa bực vừa xót, anh không muốn ngăn cản vì chính anh cũng đã có những năm tháng gây dựng sự nghiệp làm việc không ngừng nghỉ. thế nhưng kim hyukkyu rất hay làm thâu đêm rồi còn bỏ bữa, lee sanghyeok không thể bỏ qua được.
"em làm việc phải biết giữ sức khỏe chứ, cứ suốt ngày bỏ bữa như thế thì có cái cơ thể nào chịu nổi?"
kim hyukkyu vừa bị cấp trên nhận xét không tốt về bản kế hoạch của mình, tâm trạng cực kì xấu, chẳng kiêng nể gì mà khó chịu đáp lại.
"em không ăn thì có mất của anh phần nào đâu mà anh cứ phải cằn nhằn soi mói em thế."
lee sanghyeok không hài lòng với thái độ này của em.
"anh lo cho sức khỏe của em nên mới nhắc nhở em thôi, đã cằn nhằn em lời nào đâu."
"em có như nào cũng không liên quan đến anh. làm việc đã mệt mỏi rồi giờ đến anh em làm gì anh cũng không vừa lòng, nói anh cái gì thì lại thành suy nghĩ lung tung."
.
kim hyukkyu về nhà xong lại như nhiều lần giận dỗi khác chặn hết các phương thức liên lạc của người yêu với mình, nhưng lần nào cũng thế, lee sanghyeok lại liên lạc bằng tin nhắn biến động số dư.
.
kim hyukkyu giận quá nên nhắn tin chẳng suy nghĩ gì, rồi để lộ ra là em đang ngó xuống cổng chung cư qua ô cửa sổ. kì kèo mãi cũng phải mở cửa cho anh vào.
"anh xin lỗi, anh chưa bao giờ nghĩ em là người thực dụng, anh không liên lạc được với em nên mới làm như vậy."
"hôm nay em mệt rồi nên anh chỉ nói ngắn thôi."
"hyukkyu à, nếu em cảm thấy việc cân bằng giữa tình cảm và công việc khó quá thì em không cần phải cố gắng quá sức nữa, về cả mối quan hệ của hai chúng ta và cả công việc, anh có thể báo với yonghyeok chia phần việc của em cho những người khác."
"thế thôi, em nghỉ đi."
kim hyukkyu nhìn anh bước ra khỏi cửa mà đầu vẫn đang tiêu hóa những gì anh vừa nói. dù cho có bao lần giận dỗi, em cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện chia tay. vậy mà anh vừa đưa lời đề nghị bọn họ đặt dấu chấm cho mối quan hệ này.
.
tất nhiên ý của lee sanghyeok không phải là đề nghị em chia tay với mình, anh nói vậy là muốn kim hyukkyu nếu thấy mệt mỏi quá thì có thể giảm bớt thời gian quan tâm anh một chút, rồi giảm bớt khối lượng công việc một chút thôi.
.
kim hyukkyu ôm một bụng lo lắng mà đi ngủ, tỉnh dậy theo tiếng chuông báo thức và mở điện thoại lên, em giật mình nhẹ khi thấy ghi chú hiện lên hôm nay là kỉ niệm 2 tháng của em và lee sanghyeok.
hai người đã tặng quà bất ngờ cho nhau vào ngày kỉ niệm 1 tháng. kim hyukkyu rất chú ý những cột mốc nên đã ghi chú cả ngày kỉ niệm của từng tháng, nhưng có lẽ em tính xa quá rồi chăng? gần đây thời gian hai người gặp nhau ngày càng ít đi, anh giám đốc thì có lịch trình kín mít, em thì lúc nào cũng không hết việc để làm. hơn nữa, em cũng nghĩ bụng chắc anh cũng chẳng để ý kỉ niệm 2 tháng ấy chứ, vì bình thường lướt mạng xã hội chỉ thấy người ta kỉ niệm 1 tháng, 1 năm, 100 ngày hay 1000 ngày, đến công ty cũng kỉ niệm ngày thành lập mỗi 5 năm thôi mà.
suy nghĩ rồi kim hyukkyu vẫn quyết định đi chọn quà cho người yêu, hôm nay là chủ nhật mà. lảng vảng hết trung tâm thương mại em mới nhận ra, mình chẳng biết anh thích gì. lúc kỉ niệm 1 tháng cậu đã tặng anh một chiếc cà vạt, anh bảo rất thích và em đã thấy anh đeo nó đi làm rất nhiều lần.
chọn mãi rồi cũng mua được một món quà ưng ý. vừa về đến nhà, kim hyukkyu đã nhận được điện thoại từ người giao hàng gọi em xuống nhận đồ. là từ lee sanghyeok, em bê bó qua to đùng với một hộp quà được đóng gói với ruy băng cẩn thận lên phòng.
lee sanghyeok đã viết thư cho em.
"gửi hyukkyu yêu của anh,
chắc là em vẫn còn giận và chưa muốn gặp anh lúc này, nên anh mới nghĩ hay là gửi quà cho em. lần đầu anh viết thư nên nếu câu cú có lủng củng thì bỏ qua cho anh nhé hì hì.
chúc mừng kỉ niệm 2 tháng của chúng ta. anh mong muốn hyukkyu sẽ luôn khỏe mạnh và sống thật vui vẻ, ở bên anh thật lâu. anh luôn tự hào về em, em lúc nào cũng nỗ lực hết mình. nên là nhớ lời của anh nhé, nếu em thấy mệt mỏi quá thì không cần cố gắng phải chu toàn tất cả mọi thứ đâu.
quà anh tặng em là áo đôi đấy, anh cũng có một cái, khi nào hết dự án mình mặc đi du lịch nhé.
yêu em rất nhiều,
mong rằng có thể trải qua nhiều ngày kỉ niệm với em nữa."
.
đọc dòng đầu tiên thôi là mắt kim hyukkyu đã lấp lánh nước rồi, đến dòng cuối cùng thì hai bên má đã ướt đẫm. cảm giác tội lỗi cứ ngập tràn trong người em, và cả nỗi nhớ. kim hyukkyu muốn gặp người yêu ngay bây giờ, dù là hôm qua vừa mới cãi nhau.
em bắt taxi đến nhà lee sanghyeok, tự bấm mật khẩu vào nhà. anh bảo em có thể đến nhà anh bất cứ lúc nào nhưng chẳng mấy khi em chủ động đến.
có vẻ lee sanghyeok không có nhà rồi, kim hyukkyu nằm dài trên sofa, bao quanh bởi không khí toàn mùi hương quen thuộc, nước mắt lại trực trào rơi. đã bao lâu rồi hai người chẳng trao nhau những cái ôm siết chặt, những cái hôn lên má, lên môi.
.
lee sanghyeok ở công ty đến tối muộn mới về, vừa bước vào nhà đã bị một con koala leo lên bám lấy người cứng ngắc.
"hyukkyu?"
lee sanghyeok bối rối đỡ lấy em, đèn tự động ở huyền quan sáng lên, anh cúi xuống nhìn người vẫn đang vùi mặt vào vai mình.
"em mặc áo anh tặng này, hết giận anh rồi hửm?"
lee sanghyeok lấy tay xoa lưng em, định gỡ em ra khỏi người mình thì chợt nhận ra người em run nhẹ.
nước mắt của kim hyukkyu thấm lên vai áo của lee sanghyeok, em nói trong những tiếng nấc nghẹn.
"sao anh về muộn thế?"
lee sanghyeok giật mình nâng mặt em lên ngay, lúc đối diện với khuôn mặt đỏ ửng lấm lem nước mắt của kim hyukkyu, tim anh như bị ai bóp lấy, đau quặn lại.
"anh xin lỗi, anh không biết em đến nhà, lần sau đến thì gọi anh, anh về ngay mà."
lee sanghyeok chỉ biết vỗ lưng cho em bình tĩnh lại, hôn lung tung lên trán, mi mắt, rồi đến môi em, luôn miệng hỏi em sao thế, anh làm em buồn à, mà em người yêu cứ khóc chẳng nói nên lời.
"em...em xin lỗi mà, em không muốn chia tay đâu."
kim hyukkyu mãi mới nói được một câu rồi lại òa khóc đến là thương. lại dọa lee sanghyeok một phen, anh đã nói chia tay bao giờ đâu???
"anh nói là em có thể dành bớt thời gian cho anh nếu thấy mệt quá thôi, còn anh vẫn quan tâm em như bình thường, đâu có nói là chia tay đâu."
"em chưa bao giờ thấy mệt mỏi khi yêu anh cả, em luôn cảm thấy may mắn khi hai chúng ta đã tìm thấy nhau."
kim hyukkyu cứ nói với giọng khàn đặc.
"em...hức...em để áp lực công việc ảnh hưởng đến tâm trạng, em ghen tuông vô cớ, lớn tiếng với anh, em cứ vùi đầu làm việc rồi cũng chẳng có thành tích gì hơn người khác."
"không được nói như thế, hyukkyu đã cố gắng rất nhiều rồi. anh cũng có lỗi vì chưa cho em cảm giác an toàn."
"em chẳng làm được gì nên hồn mà."
lee sanghyeok bế em vào sofa, ngồi ôm em trong lòng.
"dự án em đang làm rất tốt, nhưng mà, em phải biết giữ sức khỏe, em không xót em nhưng mà anh xót người yêu anh lắm. em bé ngoan không khóc nữa nào."
kim hyukkyu nghe lời dỗ dành của anh lại càng khóc tợn hơn, lee sanghyeok nói ngọt mãi mới nín khóc. em ngước đôi mắt hẵng còn lấp lánh nước lên nhìn anh, và lee sanghyeok thì thấy bản thân chết chìm trong hồ nước ấy.
"anh...hôn em."
lee sanghyeok chiều ý cúi xuống ngậm lấy môi em, một nụ hôn phớt nhẹ lên cánh môi hồng. như thế sẽ chẳng đủ với kim hyukkyu, em đưa lưỡi ra liếm nhẹ môi dưới của anh, và lee sanghyeok hiểu rằng em muốn một nụ hôn sâu hơn. anh bắt đầu tham lam xâm nhập vào khoang miệng của em, cuốn lấy chiếc lưỡi lúc nãy đã khiêu khích mình.
kim hyukkyu đang ngồi trong lòng cựa quậy để có vị trí thoải mái hơn càng làm lee sanghyeok nóng người. một tay đỡ lấy cằm em, tay kia đã chẳng còn nghiêm chỉnh, bận rộn luồn vào trong chiếc áo len ralph lauren là quà tặng của anh mà miết lên eo mềm.
tiếng rên thoát ra nhẹ nhàng như sợi lông vũ vuốt nhẹ lên trái tim vẫn đang đắm chìm của lee sanghyeok. anh bế xốc người yêu lên, quyến luyến dứt môi em ra.
"vào phòng nhé."
kim hyukkyu mới sực nhớ ra mình còn thứ chưa đưa cho anh.
"a...khoan đã, cái này."
em với tay cầm lấy túi quà đang được đặt ở trên sofa.
"chúc mừng ngày kỉ niệm của chúng ta. đồng hồ em nghĩ anh cũng có nhiều rồi-"
"không, làm gì có, anh đang muốn mua thêm cái nữa đấy, hyukkyu tâm lý quá."
nói rồi lại hôn chóc lên cánh môi em.
"còn bây giờ mình làm nốt chuyện còn dở nhé."
.
sequel
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top