「nhầm lẫn」

⇝ hoang tưởng 2 thôi. ooc, có yếu tố tâm lí và tâm linh ( một chút thui ), không liên quan tới đời thực.

⇝ CHÚC MỪNG T1 VÔ ĐỊCH THẾ GIỚI HAI NĂM LIÊN TIẾP. VẬY LÀ THỐNG TRỊ CÁI LOL NÀY RỒI HA T1 ?

Mới vài ngày sau khi phát hiện bản thân bị một thứ bệnh gì đó mà chính mình cũng không ngờ tới. Bác sĩ trị liệu nói biểu hiện của Kim Hyukkyu rất bình thường, có thể chữa khỏi nếu hợp tác.

Nhưng dạo gần đây, Kim Hyukkyu không còn hợp tác chữa trị nữa.

Mọi người hầu như đều không phải lo rằng một Kim Hyukkyu chăm chỉ, trưởng thành sẽ dừng lại một ngày cho tới khi hết bệnh. Chính anh cũng nghĩ thế. Vì bệnh hoang tưởng chỉ làm anh đau đầu, đôi lúc bị choáng và đổ mồ hôi, so với sự mệt mỏi những ngày sau khi tập luyện tới gần sáng thì chẳng bằng.

Họ cho anh thuốc điều trị, hỏi tình hình bệnh của anh và phần còn lại của buổi trị liệu là nhắc nhở lại thứ cần kiêng kị, nói chuyện thư giãn. Cách hai ngày sẽ có lịch hẹn, với người thất nghiệp chuẩn bị đi nghĩa vụ quân sự như anh thì chẳng có gì phải đắn đo hết. Kim Hyukkyu tự tin rằng anh sẽ hết bệnh trong thời gian ngắn, ai cũng thấy anh rất bình thường. Nếu không nói thì không ai biết anh có bệnh trong người.

' Tối stream nhé anh. '

" Này Hyukkyu. "

" Hả, em gọi anh đấy à ? Sao em dám gọi thẳng tên anh thế, Boseongie ? "

' Em có gọi tên của anh đâu ? Anh nghe nhầm à, em bảo là tối nay stream thôi. '

Đường giữa của KT Rolster gãi đầu nhìn anh, đột nhiên anh quay lại nhìn chằm chằm làm cậu ta giật mình, chắc là cậu ta nói chuyện không đúng lúc rồi nhỉ ? Anh ấy mệt rồi cơ mà, còn nghe nhầm lời cậu ta nói nữa. Gwak Boseong thở dài, giờ cậu ta tự tiện xin nghỉ giúp anh để anh nghỉ ngơi được không ? Mai anh cũng phải tới buổi trị liệu mà, stream thì phải muộn lắm mới xong.

" Cậu ta định xin nghỉ buổi stream hôm nay của em, rồi sau đấy sẽ nắm tóc em, đập đầu em vào thành giường, siết cổ em. "

' Hay là em... '

" Không cần xin nghỉ cho anh hôm nay đâu..tránh xa anh ra đi. "

' Ơ anh...? Được rồi. '

Kim Hyukkyu đột nhiên thấy cấn cấn, anh nhìn bóng lưng của đồng đội, sợ hãi quay lại ôm đầu. Khi nãy ai nói những lời đấy vậy ? Làm gì có chuyện người anh tin tưởng sẽ làm vậy, làm gì có chuyện anh nghe theo lời vô lý ấy rồi nghi ngờ đồng đội. Anh muốn chạy theo Gwak Boseong để xin lỗi nhưng nhỡ, cậu ta chỉ giả vờ để dụ anh thì sao.

" Đúng vậy, cậu ta đang cố dụ em vào tròng. "

" Một con cá ngu ngốc như em nếu không có anh thì sẽ bị bọn nó bắt vào lưới, em nên biết trân trọng anh, Kim Hyukkyu. "

" Anh chỉ đang cố bảo vệ em thôi. "

Mỗi khi nhìn vào trong gương, Kim Hyukkyu luôn cảm thấy thật kì lạ. Anh đã nghĩ do mình luyện tập nhiều quá, khi nhìn vào gương, anh thật sự có thể nghe được tiếng gọi tên anh từ nơi vô định dù trong phòng chỉ có một mình. Đôi khi cảm nhận có người ở sau lưng nhưng chỉ có tấm gương ở đó, mỗi khi đèn tắt, anh đều không để ý bóng của mình chậm dần trên gương. Anh ghét giọng nói trong đầu, mỗi khi có người quen ở cạnh thì nó đều phát ra những điều xấu sẽ xảy ra với anh. Và Kim Hyukkyu tin.

Kim Hyukkyu nhìn bản thân trong gương, anh chóng mặt muốn ngã ra sau nên phải bám chặt vào thành lavabo. Chớp mắt lần một, anh thấy bọng mắt đen của mình càng lớn hơn, vành mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ, Kim Hyukkyu ít khi thấy vẻ ốm yếu của bản thân tệ như này, hình như mấy hôm nay uống thuốc đều không khá hơn được thì phải.

Chớp mắt lần hai, Kim Hyukkyu lại cảm nhận có một bóng người ở sau lưng nhưng rõ là chỉ có lưng anh nặng lên chứ làm gì có bóng đen nào. Chớp mắt lần ba, lần bốn, Kim Hyukkyu nhìn vào trong gương, anh bị ánh đèn làm cho choáng váng, tai cũng ù như chìm xuống nước.

' Sanghyeok..không, tuyển thủ Faker ? '

Không, Kim Hyukkyu đang gọi ai thế ? anh chớp mắt, sao tuyển thủ Faker vẫn ở đây ? Anh đưa tay ra đằng trước bóp cổ người trước mắt, Kim Hyukkyu siết chặt tay, anh thấy mặt người đó tím dần, mắt mở lớn nhìn chằm chằm vào anh rồi đột ngột biến mất khiến anh bị mất đà ngã về phía trước.

' Cộp '

Kim Hyukkyu bị đập vào mặt gương, anh bị cơn đau làm tỉnh hẳn, lập tức hít thở liên tục, anh hổn hển, ôm lấy bụng bản thân khi thấy bên trong nhộn nhạo cả lên. Anh không thở được, Kim Hyukkyu bị nước mắt sinh lý che mất tầm nhìn, dù cố gạt đi bao nhiêu lần.

' Gì..gì vậy- khó thở quá.. '

' Sang...hyeok- urg... '

Lưng anh cong lên, Kim Hyukkyu đột nhiên nôn ra không ngừng, anh ậm oẹ, vừa dứt thì ho khan rồi lại nôn thốc nôn tháo ra chất lỏng chứ không còn phải là đồ ăn nữa. Tệ quá, anh ngồi sụp xuống sàn, cứ dùng tay lau miệng thật mạnh tới khi cảm thấy đau đớn, Kim Hyukkyu không biết anh bị gì cả.

" Bên ngoài phòng em có người kìa, đứng dậy đi Kim Hyukkyu. Em muốn để bọn xấu xa đấy thấy em trong bộ dạng này sao ? "

" Không... "

Anh cố tựa vào tường mà đứng dậy, nhìn vào cái bồn rửa tay tắc nghẹn không thể thoát được thứ anh vừa nôn. Từ hình thức tới mùi, nó thật sự làm anh lại muốn nôn ra. Từ trong đó, Kim Hyukkyu thấy viên thuốc anh uống vẫn còn nguyên vỏ, không có dấu hiệu của việc bị tiêu hoá. Một viên, hai viên, ba viên...tám viên, liều lượng của bốn ngày. Anh run rẩy, đây là lí do vì sao anh gặp những chuyện này sao ?

' Không, không- '

Anh phải uống lại, vừa nãy nôn ra rất nhiều, chắc chắn sẽ tiêu hoá được mà đúng không ? Kim Hyukkyu chỉ cần rửa sạch những thứ bẩn thỉu dính trên những viên thuốc, rồi uống hết tất cả, vậy là mọi thứ sẽ quay lại bình thường đúng không ? Anh sẽ không nghi ngờ mọi người, không có những biểu hiện kì lạ nữa, anh sẽ lại là người bình thường.

" Em không cần anh nữa à, Hyukkyu ? "

" Em thật vô ơn, anh đã giúp em thoát khỏi bọn người xấu đó mà em vẫn cố loại bỏ anh sao ? "

" Kim Hyukkyu, em sẽ không uống thuốc đúng không ? "

" Em không yêu ——— à ? "

Kim Hyukkyu siết chặt đống thuốc trong tay, anh quyết định vẫn nhét hết vào trong miệng mặc cho giọng nói ấy có nói gì.

Cho tới sáng hôm sau, anh bị giọng nói lớn của Changhyeon làm cho giật mình ngồi dậy khỏi giường. Nó lắc vai anh, cứ nhìn anh mà hỏi anh có sao không. Kim Hyukkyu vừa mới dậy đã kịp nghĩ cái gì đâu, anh giữ lấy tay nó.

' Mới sáng ra mà ồn ào thế ? Có chuyện gì vậy. '

' Anh còn hỏi nữa !??, Kim Hyukkyu, sao cổ anh lại có vết giống như bị ai bóp cổ thế kia ?! '

' Hay là trong trụ sở có đứa nào âm mưu ám sát anh ?? Em phải đi hỏi tội bọn nó mới được. '

Kim Hyukkyu mờ mịt nghe bên tai Changhyeon nói liên tục về vết tay trên cổ anh, cái này anh không biết gì, tối hôm qua làm gì có gì xảy ra. Ngủ không bị kéo chân, thuốc uống đầy đủ, còn gì nữa mà anh quên mất rồi à ?

' Từ từ, anh vào nhà vệ sinh đã. '

Không phải một vết của một bàn tay gây ra, mà là tận hai bàn tay đã bóp cổ anh. Đỏ sẫm trông rất ghê, nhìn nó lâu tự dưng làm anh khó thở, sao tối qua làm gì mà anh chẳng nhớ thế nhỉ.

' Anh Hyukkyu !! '

Kim Hyukkyu vội mở cửa đi ra ngoài vì nó cứ gọi suốt mà quên mất để ý bóng của anh trong gương. Có lẽ là không có gì bất thường, anh liếm môi, sao miệng anh ngọt thế không biết.

Hình như hôm qua lại uống trà sữa thì phải.

⇝ sau này chap mới sẽ update bên fic bệnh hoang tưởng, mọi người không cần tốn công hỏi mình đâu ạ.

⇝ thử thách đoán phần ———-, đoán đúng đi rồi viết req cho nè.

⇝ sodi, tự dưng thích ngược khk í. mấy cái vụ tâm lý, tâm linh thì khoái mỗi ngược😋.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top