「bệnh hoang tưởng」

⇝ ooc, không liên quan tới đời thật đâu, có dính tới bệnh tật, tâm lí này kia thôi (?).

⇝ lâu rồi mới viết, không biết ra cái dạng gì.

Tuyển thủ Deft mắc chứng hoang tưởng, nhưng nó rất bình thường. Anh vẫn thi đấu, vẫn thân thiết với mọi người như chẳng mắc bệnh gì khiến anh trở thành người khác.

Phải nói nhờ vào bản tính sẵn có nên anh không bộc lộ ra nhiều. Bác sĩ nói rồi, rằng anh là người mắc chứng hoang tưởng mà không tự kỉ, hoảng loạn, đúng là trong cái tuyệt vọng có cái khổ. Rõ ràng là khen nhưng không tự hào nổi, chỉ là cùng mắc một loại bệnh, giờ tỏ ra tự hào lại tự biến mình thành ếch ngồi đáy giếng.

Dạo này Kim Hyukkyu bị làm phiền bởi tiếng nói từ đâu cứ vọng trong đầu, tệ hơn, đấy là giọng của tuyển thủ Faker. Mỗi khi đi ra ngoài cùng bạn bè, anh sẽ cảm thấy giọng của tuyển thủ Faker trong đầu nói rằng bọn họ sẽ dẫn anh tới chỗ vắng vẻ, bẻ tay bẻ chân anh rồi dẫm lên đầu anh, vứt xác của anh ở một nơi cô độc chỉ có ruồi muỗi giòi bọ ghé thăm.

Lúc ấy, Kim Hyukkyu đều lạnh sống lưng, ngó nghiêng khắp nơi, mỗi khi đi qua ngách vắng đều dừng lại nhìn vào trong, mọi cuộc đi chơi đều không vui nổi, cả anh và bạn bè. Anh thấy khó thở, nặng nề trên vai, anh cảm thấy tuyển thủ Faker như đang ghé sát vào tai anh để nói những lời ấy, chỉ khi có giọng nói vang lên.

Hay là anh bị ma theo rồi, tuyển thủ Faker không đời nào nói những lời đó, bây giờ tuyển thủ Faker đang chuẩn bị cho trận bán kết World 2024 cơ mà, sao có thể xuất hiện ở đây. Anh không biết mình có nhìn nhầm không, hiện tại là 2h48 sáng, anh nhìn thấy tuyển thủ Faker đứng ở trước cánh cửa phòng ngủ của anh, nhìn chằm chằm anh.

Kim Hyukkyu thà tự tát vào mặt vài cái còn hơn tin rằng tuyển thủ Faker đang di chuyển về hướng giường của anh. Anh thấy bộ đồng phục World của T1, thấy nửa sườn mặt của tuyển thủ Faker vì có ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào. Rõ như này, không lẽ là thật ? Anh run rẩy, còn tuyển thủ Faker thì cởi áo khoác ra, quấn quanh vai anh, mùi thật lắm, anh nghĩ anh còn cảm nhận được hơi ấm từ trong áo cơ.

Chuyện vào lúc 3h sáng đột nhiên trong phòng xuất hiện một người, người đó còn cởi áo đưa cho mình thì có bình thường không ?

Hay tệ hơn là người đó đè mình xuống, dẫu cho có thấy nặng nề nhưng không thể cảm nhận được bàn tay người đó, chỉ là đống đá đang chèn ép. Hoặc là những thứ còn tệ hơn, và hơn nữa là chính bản thân bị kích thích, mắt mờ vì lệ.

Chỉ nhận một cái áo thôi mà đền bù bằng cả thân thể, sao trong lần trao đổi cứ thấy lỗ lỗ.

Kim Hyukkyu biết cơ thể anh đang run rẩy trong cơn mê, bàn tay căng cứng bám lấy cổ đối phương ngập ngừng rên rỉ toàn âm thanh tục tĩu. Anh thấy nặng quá, nhưng không thể phát ra gì khác ngoài tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ và tên của tuyển thủ Faker. Anh muốn cầu xin tuyển thủ Faker hãy chậm lại, bên trong anh sẽ bị hỏng mất, hay ti tỉ thứ khác như bảo tuyển thủ Faker đừng cắn anh nữa, đừng nhấn tay xuống thật mạnh ở bụng anh vì nó làm anh khó chịu, đau không thở nổi.

Làm tình với tuyển thủ Faker là loại cảm giác như này nhỉ, vừa sướng vừa đau, nhưng không phải tuyển thủ Faker đang ở Paris sao ? Kim Hyukkyu giật mình, anh bật dậy khỏi giường, mở to mắt kiểm tra cơ thể của mình. Anh đang mặc cái quái gì đây ? Quần áo của bệnh viện ? Thật sự thì tối qua anh đã làm gì vậy. Mơ mộng tới việc bị tuyển thủ Faker đè xuống rồi vào viện luôn à.

Chân tê cứng không thể di chuyển, anh đau cổ, tay, ngực vì toàn những vết cắn lớn trông chẳng giống của con người gây ra và trên bụng anh còn rõ vết in của bàn tay, lõm xuống giống như bị ấn mạnh. Ôi cái quái gì thế này. Kim Hyukkyu sợ hãi ôm đầu, nhịp tim lại tăng cao vì hoảng loạn làm cái máy đo điện tâm đồ kêu lớn khiến anh điếc tai.

Giờ này thì còn nghĩ được gì, anh bị y tá bác sĩ vây quanh kiểm tra, cả đồng đội cũng im lặng ngồi ở cạnh giường nhìn anh. Sao không ai nói gì ? Kim Hyukkyu không nói được rõ, giọng vừa nhỏ vừa khàn, hình như bác sĩ nói anh bị viêm thanh quản rồi.

" Bác sĩ nói anh mắc chứng hoang tưởng. "

' Bác sĩ nói anh bị ngưng tim. '

" Hả ? Cái này...sao lại chứng hoang tưởng nữa ? Bệnh này anh biết rồi mà. "

" Không, là mắc chứng hoang tưởng nặng ấy. "

' Không, là bị ngưng tim !! '

" Anh biết anh bị chứng hoang tưởng rồi, sao em cứ nói đi nói lại vậy ? "

Đang đùa anh đấy à, anh biết anh bị hoang tưởng rồi, nhưng có nhất thiết phải nhắc đi nhắc lại không ? Kim Hyukkyu bất lực, đồng đội anh cũng bất lực, chuyện gì vậy nhỉ. Bọn nó tự dưng nghi ngờ hay là bọn nó nói nhầm thật, nhưng mấy cái tai sao nghe nhầm được. Bọn nó thở dài, cuối cùng vẫn phải đổi chủ đề thôi.

' Thôi bỏ đi. Hôm qua ai ở trong phòng anh làm anh ra nông nỗi này ? '

' Tuyển thủ Faker. '

' Nhưng tuyển thủ Faker đang ở Paris mà anh !?'

" Ai cơ ? "

" Tuyển thủ Faker, 3h sáng. "

' Hyukkyu hyung, anh có biết anh đang nói gì không ? '

" Anh ấy làm gì anh ? "

" Sao lại hỏi câu như thế...? Tuyển thủ Faker đưa áo, rồi..làm tình ? "

' Này !!? Anh đừng nói nữa, bị tuồn ra bên ngoài là anh gặp rắc rối đấy, Hyukkyu hyung. '

' Không ưa tuyển thủ Faker thì cũng đừng bịa đặt như vậy chứ... '

' Anh đâu có nói đùa. Tuyển thủ Faker đưa áo cho anh mà. '

' Vậy sao lúc bọn em vào phòng anh lại không thấy cái áo nào ? '

Thà nói tuyển thủ Deft bị bệnh nên không nghe rõ, mụ mị đáp lời lung tung đi, nhưng có việc cả người anh đầy vết cắn lớn, bầm tím khắp bụng thì không làm lơ nổi. Đặc biệt là, sao anh cứ nhận người đó là tuyển thủ Faker thế ? Bệnh hoang tưởng làm anh trở thành như nào thì bọn nó có thể cố giúp anh khỏi bệnh, nhưng thân thể anh bị xâm phạm, chẳng biết người làm là ai thì tìm kiểu gì.

Chuyện anh trai bọn nó bị xâm hại lúc 3h sáng, cả người đầy vết cắn chẳng giống do người gây ra, rồi còn bị ngưng tim suýt chết, giờ thì lời rõ lời không thì có bình thường không ? Chỉ với một chứng hoang tưởng mà gây ra nhiều thứ cỡ này, bọn nó bắt đầu sợ rồi đấy.

' Là giọng của tuyển thủ Faker mà. '

' Kia mà, tuyển thủ Faker ở kia. '

' Gì cơ ? Đấy là y tá mà anh ?? '

Kim Hyukkyu chỉ tay về phía cửa, là bóng dáng của tuyển thủ Faker giống như 3h sáng hôm nay. Anh thấy tuyển thủ Faker lại tiến gần anh, thật sự là người đó mà, không phải y tá bác sĩ gì hết.

' Anh ấy nhầm lẫn như vậy à..hay là rạng sáng nay, anh ấy cũng nhầm người kia thành tuyển thủ Faker ? '

" Tuyển thủ Deft, đồng đội của em đang cố lừa em. Bọn chúng sẽ khiến em tin rằng anh không ở bên em, làm em tin em bị hoang tưởng nặng hơn rồi để em tự trở thành một kẻ ngu. "

" Bọn chúng sẽ cắm dao vào bụng em, lấy ra thứ anh giấu bên trong. Đừng tin tưởng ai, ngoài anh. "

" Biết rồi..không nhầm. "

' Không nhầm. '

' Thôi để tao đưa Seungmin về trước..bọn mày nói gì với anh ấy thì nói. Tao thấy sợ lắm rồi. '

Tuyển thủ Deft mắc chứng hoang tưởng, nhưng nó không còn bình thường như những ngày trước. Hôm nay nó nặng hơn, chứng hoang tưởng của tuyển thủ Deft, làm mọi người không còn cảm thấy anh là người bình thường như chẳng bị bệnh gì.

⇝ làm nguyên cái hành trình tìm người hãm hại khk đêm đó nhỉ=)). sẽ đăng fic riêng thui, mà ké bên này vì có fame.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top