「bản chất thật」
☆: không phải request, mình đăng trước lấy vía cho đội cờ đỏ thân yêu chiều nay đấu với đội G.
♪: chạy thật lâu, nhưng sợi chỉ đỏ một khi đã xuất hiện thì chỉ có thể bị giam cầm cũng người ấy cả đời.
*・゜゚・*:.。..。.:*・'*:.。. .。.:*・゜゚・*゜
Vào những năm đầu của thế kỉ 18 nổi lên một nghề nghiệp mê tín dị đoan, nhưng nó được quan tâm rất nhiều vì tính chính xác sau này. Được cả nhà nước trọng dụng, đối xử như người có quyền thế, vậy mà không phải con ông cháu cha, chỉ là một nhà tiên tri bước ra từ bãi rác thải khu nhà ổ chuột.
Nhà tiên tri khoác trên y phục lụa trắng đứa vua ban xuống, khăn trùm hờ hững che phân nửa tóc dài đến thắt eo, khi làm việc thì em sẽ đeo vải bịt mắt nhưng lúc rảnh rỗi thì không cần. Vì vừa trắng vừa gầy nhỏ nên được gọi là hạc trắng, tà váy xẻ từ đùi càng làm nhà tiên tri xinh đẹp hơn, em sợ bị chú ý bởi mấy người cận vệ nên toàn ru rú trong phòng, chỉ hé mặt ra nếu được lệnh.
Đâu như ngày còn nghèo khổ chỉ với cái áo rách tơi tả, ngồi dưới nền đất bùn nhão sau cơn mưa với cái bảng nhỏ nhận xem bói. Nhà tiên tri dự đoán đúng vài việc, truyền tai từ trong khu nhỏ tới tận tai của nhà vua. Mới chỉ được vài tháng, tiên đoán đúng một việc thôi mà được ban thưởng cỡ này, không biết tương lai sẽ kiếm được bao nhiêu nữa.
Hôm ngay là ngày binh đoàn của tướng quân trở về, sau chuyến trinh sát kéo dài một năm ở biên giới đất nước. Nhà tiên tri chưa bao giờ gặp tướng quân của đất nước này, sự tò mò khiến em rời khỏi căn phòng được đức vua ban thưởng sau khi dự đoán được quân địch sẽ mai phục ở đâu.
Bàn tay vuốt nhẹ tà váy thướt tha, nhà tiên tri nghe thấy tiếng hô lớn bên ngoài, vội chạy chân trần ra để ngó nghiêng. Tiếng trang sức phát ra trong từng bước chạy, thường vang lớn đủ cho người hầu nghe thấy và bảo em dừng lại. Nhưng bây giờ không có ai cả, chắc họ ra ngoài hết rồi, có mỗi em chậm chạp thôi.
Nhà tiên tri sức khoẻ yếu vừa chạy một lúc đã mệt đến thở không thông, mồ hôi ướt đẫm trán. Chen vào chỗ trống nhỏ xíu đằng sau đội cận vệ hoàng tộc, cả một đội cận vệ đồ đen thì lại nổi ra một chấm trắng nhỏ cố kiễng lên để nhìn ra phía trước.
Vừa kịp lúc tướng quân xuất hiện, nhà tiên tri nhớ tới tướng quân thì sẽ nhớ tới việc em từng mơ thấy hắn nâng cổ chân em lên, đặt một nụ hôn thành kính lên mu bàn chân khiến em hoảng loạn tỉnh giấc với gương mặt đỏ bừng.
Không được, là do em nghĩ linh tinh cơ mà, em với người này còn chưa từng gặp nhau vì lúc em được ban thưởng sống trong một góc nhỏ của lâu đài thì hắn còn chưa trở về.
Lúc chạy tới háo hức bao nhiêu, lúc thấy mặt vị tướng quân thì em điếng người, nhà tiên tri thầm nhủ trong đầu rằng chỉ là người giống người thôi đúng không ?
Chứ sao có thể là hắn được.
Vào lúc tên hắn treo trên miệng đức vua, em mới biết đó thật sự là hắn. Thầm cầu nguyện đừng ai để ý tới góc này, nhìn thấy gương mặt tướng quân làm em sợ hãi, run lên mất thăng bằng. Nhà tiên tri bối rối vuốt vải trùm đầu, kéo nó xuống rồi nhanh chóng đi vào trong trước khi bị nhìn thấy.
Nhưng em ơi, với bộ dạng trắng muốt nổi bật giữa dàn cận vệ chỉ toàn màu đen thì ai mà không nhận ra được.
Ánh mắt của tướng quân ghim vào nhà tiên tri vội vã chạy đi, sau đấy lại mím môi trừng mấy tên lính của hắn.
Tự dưng bị lườm cháy mặt, chúng nó ấm ức mà chỉ dám hèn hạ cúi mặt xuống, có phải tướng quân nhà ta lại bị hạc trắng làm lơ không ?
" Kim Hyukkyu, tôi đã dặn em không được đi chân trần ra ngoài rồi cơ mà. "
" Ngài bỏ tôi ra, chân tôi thì tôi thích đi như nào cũng không phiền tới ngài. "
Khung cảnh từng gặp phải xuất hiện trước mắt, nhà tiên tri nhìn thân xác cao lớn quỳ trước mặt em, dùng cái bàn tay chai sạn nâng chân em lên. Cái gương mặt đẹp trai này nhìn thấy ghét ghê, muốn đạp cho một cái.
Nhà tiên tri bị nắm chặt cổ chân đến đau nhói mới ngoan ngoãn để tướng quân hôn một cái.
Đã chạy tới đây rồi, vẫn bị bắt lại được.
Dù trong bất kì chức vị nào, cao quý ra sao vẫn duy trì được sự bệnh hoạn ấy với em.
Đây gọi là chấp niệm không thể buông bỏ, hay là ám ảnh phát điên lên thế ?
" Lee Sanghyeok, không phải ở biên giới ngài đã lập khế ước hoà bình với nước địch bằng cách cưới công chúa bên đó sao ? "
" Bây giờ quay trở lại làm con chó quỳ dưới chân tôi, hoá ra tướng quân đất nước này lại thật thảm hại. "
。゚(゚'ω'゚)゚。
☆ thắng thì viết nốt, thua thì sủi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top